đoản sinh tử văn ( Ngọc Ngọc )
Đoản 6 (tiếp)
---- 8 năm trước -----
" tặng ta sao " nam nhân mặc hắc y nói . " tặng ngươi , đây là tín vậy giữa chúng ta " hắn nhìn người đó . " hhaha . Ngươi không biết ta là nam hay nữ cũng tặng sao " hắn không suy nghĩ trả lời " ai lại lại in trên eo con trai mình hình cánh sen chứ . " đáp lại là sự in lặng . Sáng hôm sau hắn thấy một mảnh giấy trên phiến đá " ngọc còn người còn ngọc mất người mất . Đi về phía đông bắc có đường ra khỏi cốc . Cuộc sống phi thường , không gì là không thể . Tin huynh " người đó biến mất . Sau đó hắn phải lòng người ân nhân thoáng qua đó .
Nắm chặt trong tay miếng ngọc bội . "Ngọc mất người mất . Không gì không thể " " Haha " " Người hắn tin là người đó thì không phải , người hắn trà đạp thì lại là người hắn cần " hắn cười chua sót . " Lý tử ngươi mang miếng ngọc này đi sửa lại đi " .
" Vương gia " lão thái y giá khom lưng xuống muốn bẩm báo tình hình công tử trên giường . " Nói " vẫn ngữ điệu lạnh lùng đấy nhưng h ánh mắt hắn lại hướng về phía người trên giường đang đau đớn kia . " vương gia , vi thần vô năng " nói xong người này quỳ sụp xuống . Ông nhận được ánh mắt lạnh từ vương gia . Ông thấy người ngồi xuống chiếc nệm đã được đổi mới , tay nắm phủ lên chiếc bụng đang dao động kịch liệt của lâm tần . Vương gia trầm lặng trả lời " bỏ đứa bé cứu đệ ý " . Lão thái y già nhìn hắn nói " vương gia , thần đi theo người bao lâu rồi ??? " . " 20 năm" hắn trả lời . "Người còn nhớ 5 năm về trước không . Khi người trúng độc . Thật ra độc ý không có thuốc giải . Chỉ có thể chuyền cho người khác . Mà phương tần là người .... đã cứu người . Đọc đã thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng rồi . Vô phương cứu chữa . " nói xong câu đó trong mắt ông hiện lên một tia buồn . Đứa trẻ này ông chứng kiến nó từ kia yêu vương gia đến giờ , một lòng yêu vương gia nhận lại được cái gì chứ . " ông nói láo . Đệ ý không thể chết được . " hắn gầm lên , đôi mắt đỏ ngầu , mặt trắng bạch , tay vô thức siết chặt tay phượng nhi hơn . " Phương nhi không phải vậy đúng không ? Đệ phải cùng ta nuôi dạy bọn chúng mà . Ta cũng chưa bù đắp cho đệ nữa . Ta biết đệ đang đau , ta nhu giúp đệ nhé . " trong đầu hắn một đóng ý nghĩa miên man .
Tiếng rên nhà nhẹ phát gia từ người trong ngực hắn " ư ư .... ư ... " làm tâm trí hắn quay lại . " Phương nhi , đệ tỉnh " " nước " đôi môi khô khẽ mấp máy . Nghe thấy vậy lão quản gia bưng một chén nước đế " nào từ từ " uống được chén thứ hai con đâu ập đến Lương Phương bắt đầu vùng vẫy . Thấy vậy vương gia vội bỏ chén nước xuống , ôm lấy bảo bối trong lòng . Lòng đau như cắt . Lão thái y , đang quỳ vội đứng dậy rút mấy cây câm ra châm về phía bụng cậu miệng nói " phương nhi , ngoan nằm im , đứa nhỏ gặp nguy hiểm đó . " nghe vậy ngay lập tức thấy sự nằm im cửa người trên giường . Thi châm cong đôi môi bị cắt đến chảy máu , chiếc chăn cũng bị bấm đến rách . Khi rút cây châm cuối cùng ra một bàn tay gầy yếu bắt lấy tay ông . " Tần thúc con xin người cứu lấy bọn nhỏ . Người mổ bụng con ra cũng được dù sao con cũng không còn trụ được lâu nữa . Xin người đó " tiếng khàn đặc , âm thanh ai không phải người có nội công khó nghe thấy . " đệ sẽ không sao , bọn nhỏ cũng vậy . Đừng nói linh tinh như vậy . " bỗng chốc bàn tay kia xiết chặt hơn . " là huynh sao ... " đôi bàn tay kia buông lỏng tay lão thái y ra , đưa lên mặt người đang ôm sờ . " đứng là phong huynh rồi . " tiếng reo nên vui mừng . Nó đâm một cái thật sâu vào tim hắn . Miệng cậu lẩm bẩm " mơ sao ? Không phải thật ... là mơ " cổ họng hắn đắng lại . " là thật là huynh sai để đệ chịu khổ . Đừng như vậy " .
Lão thái y bấy giờ đã viết xong đơn thuốc đưa cho thị vệ . " Đứa nhỏ là do con cứu không ngoài ai khác . " ông nhìn đứa cháu nhỉ của mình nói . " do mình " lẩm bẩm . Bổng môi cậu bị khoá chặt . " Ta cùng đệ cố gắng . Không phải có mình đệ đâu "
Một bát cháo được bưng đến . " ăn chút gì được không ? " có người mình yêu bên cạnh dù là cái gì Lương Phương hắn cũng làm . Ăn được vài miếng máu từ cổ họng trào lên . Hất bát cháo ra cúi người xuống mép giường nôn . Bát cháo nóng hất lên người hắn phải trước đây mất đinh hắn sẽ tức giận lôi ra ngoài đánh . Như giờ hắn đau . Bên dưới sàn nhà máu cháo lẫn lộn với nhau . Lấy chén nước cho cậu tránh miệng . Đặt cậu nằm xuống , đi thay áo thì tay hắn bị bàn tay kia nắm chặt . " Đừng đi " . " Ngoan ta đi thay áo rồi quay lại . Dơ như vậy đệ không thể đựa vào được " kiên nhẫn giải thích .
Lúc quay lại hắn thấy Tần thái y đang thi châm . Bên cạch là một bát thuốc đen ngòm . Đỡ cậu dựa vào mình . Tần thái y nói " nước ối phương đã dần cạn hết . Đứa nhỏ phải nhanh sinh ra không một xác ba mạng . Đây là thuốc trợ sản đưa cho nó uống đi " .
Uống xong . Chợt nhớ ra điều gì , " Hoa nhi đâu huynh , đệ không nghe thấy tiếng nó " . " Ta ... " vì đã nhốt hoa nhi lại nên Phong vương khó trả lời . Nghĩ Phương nhi sẽ tức giận nhưng không " Nhốt lại cũng tốt không nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của đệ nó lại đau lòng . Khi đệ đi giúp đệ chăm sóc bọn nhỏ . Bảo cha chúng với phụ thân không cần bọn chúng lên đi rồi . Còn tiểu Hoa thì huynh lấy thuế ước bán thân ở dưới hộ bán đưa cho muội ý . Hứa với đệ " . "Đừng nói nữa ta xin đệ đó " nước mắt hắn chảy dài . " đừng khóc đệ đau " . " kể cho đệ nghe một chút về lâm nhi đi " . " uk . Đứa nhỏ rất giống ta ..... thông minh lắm . Chờ khi sau khi đệ sinh xong ta mang nó đế gặp đệ nhé " người trong ngực hắn im lặng nghe và tưởng tượng về đứa con sinh mình từ sinh ra ít khi có một lần gặp mặt của mình . Đây khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi .
Cơn đau bắt đầu một cách không khoảng cách . Lão thái y bên dưới rút khối ngọc ra . Máu ồ ạt chảy ra . Do không đủ sức đứa nhỏ vừa thì ra đã thụt vào . " tiếp đừng dừng , rặn nào rặn " tiếng lão thái y vọng từ dười lên . Vương gia bên trên không ít lần thử truyền công lực cho cậu như đều thấy ..... không truyền được . Tay đặt lên bàn tay đang gồng cứng kia . " đan điền đã vỡ . Mắt hắn chuyển sang người đang trong lồng ngực mình đãng cố gắng sinh đứa trẻ hai bọn họ . Mà đau đớn .
Thấy không ổn . Ông ra lệnh cho đồ đệ ông đẩy bụng . Hắn dùng ánh mắt lạnh nhìn tên kia " ngươi định làm gì " . " đẩy đi không kịp đâu " . Đôi mắt người trong ngực hắn lờ mờ , dại đi vì đau .
Bụng bị đẩy . Môi mắt mở to vì đau , tiếng hét thất thanh , người bật ra khỏi lồng ngực hắn . Tim hắn như bị ai bóp thật mạnh như mốn vỡ ra . Năm lần , tim hắn bị bóp . Tiếng đứa trẻ vang vọng khắp phòng . Đây lần đầu hắn cảm nhận được cảm giác làm phụ thận . Nhìn thấy một đứa trẻ ra đời . Cảm giác thật khó tả . Không giống khi lâm nhi ra đời chút nào .
Đứa bé thứ thấy vừa ra đời . Ông đã không kịp nhìn vội cắt cuống rốn . Đưa tay vào huyệt nhỏ của cậu lôi đứa thứ hai ra vù biết cậu không còn sức . Lúc nhìn đưa đứa trẻ cho vú nuôi thìn xuống hắn thấy phương nhi đang đặt thay lên tay mình cắn mạnh để không phát ra tiếng kêu . Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng khóc của đứa nhỉ thứ hai .
Mùi tanh bao phủ sắp căn phòng . Nhười trong ngược vương gia lạnh dần . Từ mắt lão thái y chảy xuống một giọt lệ . Vương gia im lặng ôm người đó , miệng lẩm bẩm.....
" tặng ta sao " nam nhân mặc hắc y nói . " tặng ngươi , đây là tín vậy giữa chúng ta " hắn nhìn người đó . " hhaha . Ngươi không biết ta là nam hay nữ cũng tặng sao " hắn không suy nghĩ trả lời " ai lại lại in trên eo con trai mình hình cánh sen chứ . " đáp lại là sự in lặng . Sáng hôm sau hắn thấy một mảnh giấy trên phiến đá " ngọc còn người còn ngọc mất người mất . Đi về phía đông bắc có đường ra khỏi cốc . Cuộc sống phi thường , không gì là không thể . Tin huynh " người đó biến mất . Sau đó hắn phải lòng người ân nhân thoáng qua đó .
Nắm chặt trong tay miếng ngọc bội . "Ngọc mất người mất . Không gì không thể " " Haha " " Người hắn tin là người đó thì không phải , người hắn trà đạp thì lại là người hắn cần " hắn cười chua sót . " Lý tử ngươi mang miếng ngọc này đi sửa lại đi " .
" Vương gia " lão thái y giá khom lưng xuống muốn bẩm báo tình hình công tử trên giường . " Nói " vẫn ngữ điệu lạnh lùng đấy nhưng h ánh mắt hắn lại hướng về phía người trên giường đang đau đớn kia . " vương gia , vi thần vô năng " nói xong người này quỳ sụp xuống . Ông nhận được ánh mắt lạnh từ vương gia . Ông thấy người ngồi xuống chiếc nệm đã được đổi mới , tay nắm phủ lên chiếc bụng đang dao động kịch liệt của lâm tần . Vương gia trầm lặng trả lời " bỏ đứa bé cứu đệ ý " . Lão thái y già nhìn hắn nói " vương gia , thần đi theo người bao lâu rồi ??? " . " 20 năm" hắn trả lời . "Người còn nhớ 5 năm về trước không . Khi người trúng độc . Thật ra độc ý không có thuốc giải . Chỉ có thể chuyền cho người khác . Mà phương tần là người .... đã cứu người . Đọc đã thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng rồi . Vô phương cứu chữa . " nói xong câu đó trong mắt ông hiện lên một tia buồn . Đứa trẻ này ông chứng kiến nó từ kia yêu vương gia đến giờ , một lòng yêu vương gia nhận lại được cái gì chứ . " ông nói láo . Đệ ý không thể chết được . " hắn gầm lên , đôi mắt đỏ ngầu , mặt trắng bạch , tay vô thức siết chặt tay phượng nhi hơn . " Phương nhi không phải vậy đúng không ? Đệ phải cùng ta nuôi dạy bọn chúng mà . Ta cũng chưa bù đắp cho đệ nữa . Ta biết đệ đang đau , ta nhu giúp đệ nhé . " trong đầu hắn một đóng ý nghĩa miên man .
Tiếng rên nhà nhẹ phát gia từ người trong ngực hắn " ư ư .... ư ... " làm tâm trí hắn quay lại . " Phương nhi , đệ tỉnh " " nước " đôi môi khô khẽ mấp máy . Nghe thấy vậy lão quản gia bưng một chén nước đế " nào từ từ " uống được chén thứ hai con đâu ập đến Lương Phương bắt đầu vùng vẫy . Thấy vậy vương gia vội bỏ chén nước xuống , ôm lấy bảo bối trong lòng . Lòng đau như cắt . Lão thái y , đang quỳ vội đứng dậy rút mấy cây câm ra châm về phía bụng cậu miệng nói " phương nhi , ngoan nằm im , đứa nhỏ gặp nguy hiểm đó . " nghe vậy ngay lập tức thấy sự nằm im cửa người trên giường . Thi châm cong đôi môi bị cắt đến chảy máu , chiếc chăn cũng bị bấm đến rách . Khi rút cây châm cuối cùng ra một bàn tay gầy yếu bắt lấy tay ông . " Tần thúc con xin người cứu lấy bọn nhỏ . Người mổ bụng con ra cũng được dù sao con cũng không còn trụ được lâu nữa . Xin người đó " tiếng khàn đặc , âm thanh ai không phải người có nội công khó nghe thấy . " đệ sẽ không sao , bọn nhỏ cũng vậy . Đừng nói linh tinh như vậy . " bỗng chốc bàn tay kia xiết chặt hơn . " là huynh sao ... " đôi bàn tay kia buông lỏng tay lão thái y ra , đưa lên mặt người đang ôm sờ . " đứng là phong huynh rồi . " tiếng reo nên vui mừng . Nó đâm một cái thật sâu vào tim hắn . Miệng cậu lẩm bẩm " mơ sao ? Không phải thật ... là mơ " cổ họng hắn đắng lại . " là thật là huynh sai để đệ chịu khổ . Đừng như vậy " .
Lão thái y bấy giờ đã viết xong đơn thuốc đưa cho thị vệ . " Đứa nhỏ là do con cứu không ngoài ai khác . " ông nhìn đứa cháu nhỉ của mình nói . " do mình " lẩm bẩm . Bổng môi cậu bị khoá chặt . " Ta cùng đệ cố gắng . Không phải có mình đệ đâu "
Một bát cháo được bưng đến . " ăn chút gì được không ? " có người mình yêu bên cạnh dù là cái gì Lương Phương hắn cũng làm . Ăn được vài miếng máu từ cổ họng trào lên . Hất bát cháo ra cúi người xuống mép giường nôn . Bát cháo nóng hất lên người hắn phải trước đây mất đinh hắn sẽ tức giận lôi ra ngoài đánh . Như giờ hắn đau . Bên dưới sàn nhà máu cháo lẫn lộn với nhau . Lấy chén nước cho cậu tránh miệng . Đặt cậu nằm xuống , đi thay áo thì tay hắn bị bàn tay kia nắm chặt . " Đừng đi " . " Ngoan ta đi thay áo rồi quay lại . Dơ như vậy đệ không thể đựa vào được " kiên nhẫn giải thích .
Lúc quay lại hắn thấy Tần thái y đang thi châm . Bên cạch là một bát thuốc đen ngòm . Đỡ cậu dựa vào mình . Tần thái y nói " nước ối phương đã dần cạn hết . Đứa nhỏ phải nhanh sinh ra không một xác ba mạng . Đây là thuốc trợ sản đưa cho nó uống đi " .
Uống xong . Chợt nhớ ra điều gì , " Hoa nhi đâu huynh , đệ không nghe thấy tiếng nó " . " Ta ... " vì đã nhốt hoa nhi lại nên Phong vương khó trả lời . Nghĩ Phương nhi sẽ tức giận nhưng không " Nhốt lại cũng tốt không nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của đệ nó lại đau lòng . Khi đệ đi giúp đệ chăm sóc bọn nhỏ . Bảo cha chúng với phụ thân không cần bọn chúng lên đi rồi . Còn tiểu Hoa thì huynh lấy thuế ước bán thân ở dưới hộ bán đưa cho muội ý . Hứa với đệ " . "Đừng nói nữa ta xin đệ đó " nước mắt hắn chảy dài . " đừng khóc đệ đau " . " kể cho đệ nghe một chút về lâm nhi đi " . " uk . Đứa nhỏ rất giống ta ..... thông minh lắm . Chờ khi sau khi đệ sinh xong ta mang nó đế gặp đệ nhé " người trong ngực hắn im lặng nghe và tưởng tượng về đứa con sinh mình từ sinh ra ít khi có một lần gặp mặt của mình . Đây khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi .
Cơn đau bắt đầu một cách không khoảng cách . Lão thái y bên dưới rút khối ngọc ra . Máu ồ ạt chảy ra . Do không đủ sức đứa nhỏ vừa thì ra đã thụt vào . " tiếp đừng dừng , rặn nào rặn " tiếng lão thái y vọng từ dười lên . Vương gia bên trên không ít lần thử truyền công lực cho cậu như đều thấy ..... không truyền được . Tay đặt lên bàn tay đang gồng cứng kia . " đan điền đã vỡ . Mắt hắn chuyển sang người đang trong lồng ngực mình đãng cố gắng sinh đứa trẻ hai bọn họ . Mà đau đớn .
Thấy không ổn . Ông ra lệnh cho đồ đệ ông đẩy bụng . Hắn dùng ánh mắt lạnh nhìn tên kia " ngươi định làm gì " . " đẩy đi không kịp đâu " . Đôi mắt người trong ngực hắn lờ mờ , dại đi vì đau .
Bụng bị đẩy . Môi mắt mở to vì đau , tiếng hét thất thanh , người bật ra khỏi lồng ngực hắn . Tim hắn như bị ai bóp thật mạnh như mốn vỡ ra . Năm lần , tim hắn bị bóp . Tiếng đứa trẻ vang vọng khắp phòng . Đây lần đầu hắn cảm nhận được cảm giác làm phụ thận . Nhìn thấy một đứa trẻ ra đời . Cảm giác thật khó tả . Không giống khi lâm nhi ra đời chút nào .
Đứa bé thứ thấy vừa ra đời . Ông đã không kịp nhìn vội cắt cuống rốn . Đưa tay vào huyệt nhỏ của cậu lôi đứa thứ hai ra vù biết cậu không còn sức . Lúc nhìn đưa đứa trẻ cho vú nuôi thìn xuống hắn thấy phương nhi đang đặt thay lên tay mình cắn mạnh để không phát ra tiếng kêu . Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng khóc của đứa nhỉ thứ hai .
Mùi tanh bao phủ sắp căn phòng . Nhười trong ngược vương gia lạnh dần . Từ mắt lão thái y chảy xuống một giọt lệ . Vương gia im lặng ôm người đó , miệng lẩm bẩm.....
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com