RoTruyen.Com

Đôi ta? Hẳn vậy.

[1] Itoshi Sae - biển, sâu.

yeuSaevl

  
  Khuya hôm ấy, mình gặp nhau.

.

   Khi buồn bực, em đã luôn chạy đến bờ biển mà dạo bước, ngồi trên bờ cát mịn mà đợi từng cơn sóng vỗ vào thân. Con người mà, ai lại chẳng thích cái đẹp, lại chẳng xiêu lòng trước diệu cảnh này đây. Sóng đưa từng gợn mà ánh lên sắc trời cam rực rỡ khắc hoàng hôn, may thật, chỉ có em cùng khoảng trời rộng thênh thang này là ở đây, ngắm nhìn biển xanh rì rào vỗ sóng.

   Biển chấp nhận em mà, hoặc em nghĩ vậy, những đợt sóng vỗ như vỗ về em, đôi lúc em ước mình được nó nuốt chửng đi, chẳng còn lại gì cả.

   Chẳng còn cái gọi là sự tồn tại nào của em còn trên đời nữa.

.

   Rồi cũng đến, trời đen vuốt những cơn gió buốt qua toàn thân em, run rẩy vì lạnh, em tập tễnh bước từng bước ra xa, chân trần cảm nhận từng đợt cát lún nơi chân chạm. Lạnh thật. Càng ra xa, càng lún sâu trong tâm trí mờ mịch không ánh sáng cùng mức nước dần dâng, em càng đờ đẫn, còn gió thì càng gắt, cùng sóng như muốn đẩy em vào bờ. Bất ngờ trước sự kì lạ, em cố gắng nhấc chân bước thêm về phía trước vậy mà không tài nào làm nổi, rồi bất chợt mất thăng bằng mà té ngửa ra sau, chìm vào dòng nước mặn chát.

   Không đợi em kịp phản ứng, một luồng nước kỳ lạ đã đẩy thẳng em vào bờ khiến em bất lực ho mà ngồi dậy.

   Rùng mình vì sợ hãi, em cứng người chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào mặt nước trong mà không hiểu gì. Rồi bắt gặp một cặp mắt sáng như sao từ dưới nước ánh lên.

   Người em tê cứng, nuốt nước bọt nhìn về phía bóng đen đang lơ lửng trong nước mà dùng ánh mắt sáng xanh kia nhìn em chằm chằm.

   Em chết đứng, cơ thể không cử động nổi để mà né tránh ánh mắt kia, nó làm em khó chịu, làm bụng em cồn cào, như thể ánh mắt kia nhìn xuyên thấu tâm hồn em, như xem em là một con mồi mà đánh giá.

   Mãi mới thấy cái bóng đen dần dịch chuyển, nó quay ngoắt đi mà biến mất trong làn nước sâu, để lại em trợn mắt kinh ngạc mà ngồi đó trong quần áo ướt sũng.

.

   Em đã rất tò mò về thứ ở dưới nước hôm đó. Phải chăng là những truyền thuyết mà người đời đã luôn rỉ tai nhau nghe, hay những điều mà con người chưa thể chạm đến để nghiên cứu? Dù sao thì con người có khi biết về vũ trụ ngoài kia còn nhiều hơn về biển cả gần ngay trước mắt này.

   Và rồi sau khoảng thời gian chẳng dám đi đến biển, em lại quay lại đó, nhịp tim rộn ràng theo từng bước chân, em đã đặt chân lên lại nơi này.

.

   Nhưng rồi em lại phải hoài nghi tâm trí mình, liệu rằng hôm ấy có phải là một giấc mơ kỳ lạ được thêu dệt bởi sự hỗn loạn trong em? Hay chúng là ảo giác mà sau khi xém chết mang lại? Em không biết nhìn nhận mọi thứ theo cách nào nữa, vì cả tháng qua em chưa từng thấy lại được cặp mắt đáng sợ kia.

   Vậy nên em lại thử, để thỏa thuê cái hứng thú nhất thời mà em có, em chạy ra thật xa, mặc cho toàn thân ướt sũng mà bước nhanh về phía biển xanh không thấy đáy, không phụ sự mong mỏi của em, nước mới tới ngực thôi em đã không thể bước tiếp, rùng mình vì phấn khích khó hiểu, em nhìn quanh để tìm kiếm thứ đã luôn làm mình hoài nghi.

   Không để em kịp tìm ra thì nước đã đẩy em vào bờ một cách mạnh bạo. Như đủ mệt mỏi với việc em đùa giỡn với mạng mình để tìm hiểu thứ không nên tìm, anh bám lên một mẫu đá ven bờ biển mà nhướng mày nhìn em.

   Không khí quanh em như đặc kẹo lại, em ngơ ngác nhìn về phía sinh vật tuyệt đẹp kia không chớp mắt, như sợ chỉ bởi một khắc không nhìn thôi anh cũng sẽ quay đi.

   "Con người...ngu ngốc.". Anh nói, ngắt ngứ, làm em nhoẻn miệng phì cười khi nghe giọng nói kỳ quặc của anh.

   Bận tận hưởng nhìn ngắm vẻ ngoài của anh, em không trả lời. Chiếc đuôi dài nuột, óng xanh lấp lánh trơn mướt nằm im lìm dưới lớp nước nông, phần trên thì lại giống người, mái tóc đỏ vang ướt đẫm hầu như bị vuốt ngược ra sau đang tí tách nhỏ từng giọt nước. Hai bên cổ có những vết rạch hở chạy dài, trông có vẻ như là mang. Anh như một sự tồn tại khó tin mà dù cho có là nhìn tận mắt em cũng không chắc mình có đang tỉnh táo không.

   Sae nhướng mày nhìn em đờ người ra đó mà bất mãn, thế là lại quay người, đánh đuôi rời đi.

.

   Những hôm sau em vẫn quay lại, vậy mà hiếm hoi lắm mới gặp được anh thôi, sau bao lần năn nỉ, cống nạp cá, anh bảo tên anh là Sae, hoặc đó là cách tên anh dịch ra tiếng của loài người. Sae rất lạnh lùng, nói được vài ba câu là lại đi mất, làm em hôm nào cũng ra biển để năn nỉ gặp mặt. Em đã đột nhiên có một niềm hạnh phúc bé nhỏ như thế đấy, một người để trò chuyện, để quan tâm, tốt thật.

   Đôi lúc hai đứa cũng khó nói chuyện với nhau, vì Sae học tiếng con người thông qua việc nghe những người tới đây nói, mà cũng chẳng nhiều người lui tới đây, đôi lúc anh còn hiểu sai cả nghĩa của từ, làm em bất lực dạy lại mà cũng không biết phải dạy kiểu gì.

   "Không...dùng thứ này...phía...biển.". Sae nhăn nhó nói từng từ ra, ám chỉ ngôn ngữ của loài người.

   "Là "dưới biển" cơ, không phải "phía". Dưới.". Em sửa lại, không biết đã cố gắng chỉnh anh bao nhiêu từ, nhưng có vẻ cũng không hẳn là vô vọng, Sae thật sự học rất nhanh, tiếp thu rất tốt.

   Thấy Sae chưa bao giờ dùng những thứ như xưng hô, em cũng chỉ, vậy mà cuối cùng bỏ cuộc, đành để anh nói chẳng chủ ngữ gì như trước kia, vì có quá nhiều cách xưng hô, thành ra Sae nói lộn tùng phèo, vốn đã khó hiểu nay lại càng thêm đinh tai nhức óc.

   Vì Sae sẽ không hiểu vì sao "anh" lại là lúc xưng cho bản thân, cũng có lúc lại là chỉ người khác, và ti tỉ thứ ví dụ khó hiểu khác mà Sae cũng chán không muốn hiểu.

.

   Dần thân quen, Sae cũng chịu chủ động đợi em tới biển mỗi chiều, Sae lựa chọn chỗ này để thăm thú vì bình thường chẳng có ai đến đây. Không muốn có một xác chết nổi ở vùng biển này rồi nó lại được biết tới, Sae đành phải cản em đi chết dù rằng bình thường anh có quan tâm đến cái gì. Vậy mà từ từ anh cảm thấy việc em đến thăm cũng hay hay, tiếng con người khó hiểu, nhưng Sae vẫn cố để hiểu em nói gì, mà nếu không cố được, anh sẽ hỏi lại, em rất kiên nhẫn cũng cố gắng giải thích bằng những từ anh biết để anh có thể hiểu. Sae thấy cũng thú vị.

   Em gọi thứ Sae sống trong là biển, gọi sinh vật như anh là người cá, gọi mấy con có vây dài ngoằng kì lạ là bạch tuột, em chỉ Sae cách gọi của rất nhiều thứ kì lạ, nếu không có em, Sae đã mặc định gọi bạch tuột, cá gì đó là thức ăn hết rồi, tâm hơi đâu mà biết tên.

.

   "Anh há miệng cho em xem được không?". Em nuốt nước bọt nhìn Sae, tay chống vào mẫu đá đang ngồi mà quay sang hỏi anh.

   "Há...?". Sae nhìn vào mắt em thắc mắc, "anh" là chỉ Sae, "em" là chỉ bản thân em, "miệng" là chỉ bộ phận dùng để nhai thức ăn, Sae cũng đã có thể hiểu gần hết câu rồi, nhưng "há" là gì?

   Em phì cười dùng tay chỉ vào miệng mình, há to miệng ra hết cỡ.

   "Như vầy là "há" nè, giống mở miệng á, xin lỗi nha em quên mất, không dùng mấy từ đơn giản.". Sae không nói gì, cẩn thận ghi nhớ lại từ mới rồi há miệng ra cho em xem, không ngoài dự tính, hàm rằng sắc nhọn, lởm chởm đáng sợ mà xếp lớp để cắn xé con mồi hiện ra trước mắt em. Đủ cơ sở để suy luận rồi đó chớ, Sae nhất định không thể nào là mấy loài cá hiền hiền...

.

   "Sae cho em sờ đuôi anh nhé?". Em lại tò mò nhìn Sae, hâm mộ chiếc đuôi to dài đặt bên cạnh.

   "Đúng.". Sae gật gật đầu, bắt đầu hiểu tốt hơn khi có người chỉ dạy, cơ mà cách dùng từ thì còn tệ chán.

   "Đúng là thế nào chứ.". Em cười ôm bụng nhìn Sae ngơ ngác, không phải em nói nó có nghĩa là đồng tình, đồng ý à?

   "Anh không cho thì là "không", còn cho phép thì là "được" hoặc là "ừ". Vậy em hỏi lại nhé, em sờ đuôi anh được không?". Em kiên nhẫn chờ Sae híp mắt ghi nhớ.

   "Được.". Sae đẩy đuôi anh lên, như thầm thích ánh mắt ngưỡng mộ của em mà vắt thẳng chiếc đuôi lên chân em cho em dễ tiếp cận. Mà sợ là hình như anh không biết cái đuôi anh nó nặng đến sợ, làm em dịch không nổi cái chân mà cũng chẳng nỡ phá đi tâm trạng tự hào khoe khoang của ảnh.

   Cẩn thận lướt tay lên lớp da óng mịn, em mới biết Sae có vảy, lớp da thoạt nhìn trơn bóng, mịn màng vậy mà sờ vào cảm giác như sờ vào giấy nhám ấy, cẩn thận không sờ ngược hướng vảy, em ngầm thấy sai sai. Phần trên ánh xanh lạ mắt còn phần dưới thì trắng ngần, cơ đuôi chắc nịch, vây cùng màu sắc làm em thấy quan ngại, hình như mấy cái đặc điểm này...hơi giống cá mập đó nha, đã cố không muốn tin vậy mà bằng chứng thì cứ đập bôm bốp vào mặt em thế này.

   Cứng ngắc, run rẩy như bánh răng rỉ sét nhìn sang anh, em mếu máo hỏi.

   "Anh sẽ không ăn em luôn đó chứ?". Làm Sae thờ ơ nhìn em như thể em bị ngốc.

   "Con người...tự tin về...vị ngon...của mình...thật.". Anh nhíu mày tỏ thái độ, cơ mà lại làm em thở phào.

   "Là "độ" ngon thì mới đúng.". Em bị khinh vị thịt mình vậy mà lại vui gần chết, vỗ vỗ vào đuôi Sae làm anh quất đuôi lên đáp trả.

   "Ừ...độ ngon...". Lầm bầm học lại và cố gắng phát âm sao cho giống em, Sae không hiểu tại sao đột nhiên em lại có thái độ kỳ lạ như vậy, cái mà em gọi là cảm xúc "sợ hãi" - một cảm xúc không tốt.

.

   Lời của mình: duma =))) tính là gắn 🎲 rồi đó mà tự dưng thích anh cá ngu ngơ học tiếng người này quá nên si nghĩ dề diệc sẽ triển thêm

   Hế lô cả nhà iu đến với serie mới với ank ng cá Sae nha 👯 đ nghĩ ra tên ngoài nào ngoài gulugulu nên xin đc giới thiệu lại:

✨Serie gulugulu✨

   Sẽ ngắn thôi 🐒 mình đang phân vân có nên chịt ảnh ko vì mình đã chịt quá nhiều
   Lol
   Nhưng cá mập hai cu lận mn 🙊 làm mình bị phân vân

   Chào mừng đến với thế giới thần kì của mình 🐒 nơi cl j cũng có do mình kinky, mấy cái idea ảo ma này nhiều lắm mà ít thấy ai triển 🥶 lạnh lòng đi viết vậy

   Hapi hapi hapi
   Vừa nhận đc card Sae nên mình vui lắm 👯 hết sầo hết rạch tay ✌ de

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com