RoTruyen.Com

Đôi ta? Hẳn vậy.

Itoshi Sae - thói quen

yeuSaevl

Chú lớn 😒
Anh yêu em

Nhất nhà eim 😏👊
=))))) awww eim cũng iu ank hihi
Sao thế
Sao tự dưng lại nói vậy thế =)))

Chú lớn 😒
Nhắc nhớ cho em rằng anh yêu em rất nhiều
Anh nhớ em

Nhất nhà nà eim 😏👊
Ê giờ thì nghe càng không ổn rồi đấy
Anh có sao không?
Sao đấy?

Chú lớn 😒
Anh...
Không ổn

Nhất nhà eim 😏👊
Được rồi
Đợi em chút

Chú lớn 😒
Khoan đã
Này
...
Sao lại off mất rồi
Đừng bỏ anh lại...
Chú lớn 😒 đã thu hồi một tin nhắn


.

   Sau gần 18 tiếng, thì cuối cùng em cũng tới nơi, bốc đồng thật, đi tít ra nước ngoài lạ nước lạ cái mà chẳng chuẩn bị cái gì. Chỉ hấp tấp đi hỏi quản lý anh rồi ra ngay sân bay. Em mua một cái sim ở đây để dùng mạng, may mà có mang chút tiền để đi đổi.

   Em đứng ở đây, nhìn cảnh vật lạ lẫm mà bất an, chẳng hiểu sao Sae bay ra nước ngoài một mình từ hồi tẹo teo được, em lớn tướng thế này còn sợ run đến độ đau bụng.

.

   Em đi theo hướng dẫn của bản đồ trên điện thoại, chạy đến chỗ quản lý của anh mà nhận thẻ phòng, chắc Sae vậy ổng cũng căng thẳng lắm, nhìn thấy em mà như thấy cứu tinh tới, giúp ổng trấn áp cái người đáng sợ kia.

  Lo lắng dồn từng bước chân, em đợi thang máy thôi mà đã nóng ruột, kì lạ nhỉ, lòng em chỉ hướng đến độc Sae, không biết chuyện gì đã xảy ra lại khiến anh đột nhiên thế này. Tất nhiên là Sae không phải là người hay nói về mình, nhưng những tin nhắn mới nãy làm em có cảm giác kì lạ, giống như nó khiến bụng em chùng xuống, kể ra chắc người khác nghĩ em điên mất thôi, nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy như thế thông qua vài dòng tin nhắn tình cảm.

   Sae không như thế, anh ấy không thường nói lời yêu qua con chữ. Sae thích gặp mặt trực tiếp, thích nói thẳng cho em nghe, thích tiếp xúc với em, thích ôm em vào lòng mà âu yếm. Sae không nói, nhưng em biết rõ, anh là như vậy mà, làm sao mà em không biết.

.

   Chỉ vài chục giây đi thang máy thôi mà với em như hàng giờ, lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, nhớ nhung cứ thế dần tâm trí em thành một đống hỗn độn, cứng nhắc bước từng bước ra thang máy, em đi lại gần phòng có số như trên thẻ, một cánh cửa thôi, Sae ở đó.

   Tiếng tách của cửa công nghệ mở ra, hành lang bật máy lạnh không nói, vậy mà trong phòng còn lạnh hơn. Em nuốt nước bọt bước vào rồi đóng cửa phía sau, tiện tay đặt thẻ lên kệ cạnh cửa mà bước vào.

   "Gì nữa? tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi lúc này.". Tiếng Sae nặng nề từ trong phát ra, anh gằn với tông giọng chưa mà em chưa từng nghe thấy.

   "Sae...". Em ló đầu vào, nhìn Sae nằm dài trên giường, vừa nghe giọng em anh đã bật dậy, mắt hơi mở to vì không tin, lập tức lật chăn ra để ra khỏi giường.

   "Em biến mất gần cả ngày là để đến đây đấy hả? Làm anh tưởng em không muốn nói chuyện với anh hay gặp chuyện gì rồi đấy.". Sae ôm em thật chặt, một tay siết quanh eo em, một tay vòng từ sau mà siết vai em chặt, anh vùi mặt vào hõm cổ em, giống như một đứa nhỏ tủi thân vì bị lơ.

   Sae ôm em như thế rồi bước lùi về sau, ngã nằm xuống giường để em nằm trên người anh thế đấy.

   "Thì bí mật vẫn bất ngờ hơn chớ, mà anh sao đó, sao mà không ổn.". Em vuốt má Sae, lần theo quai hàm mà miết.

   "Nhớ em, anh có nhiều thói quen khi với em quá.". Sae hít thật sau, tận hưởng mùi em quanh cánh mũi.

   "Thói quen?". Em bất ngờ lặp lại, sao lại là thói quen?

   "Đáng sợ thật, mỗi sáng luôn nhìn phía bên kia của giường, pha trà luôn rót thêm cốc thứ hai, thỉnh thoảng nói vào phòng không nhắc em uống nước, vài lần nói mình đã về khi vừa mở cửa.". Sae dùi mặt vào người em, nói ngắt ngứ như để dần nhớ lại mà kể em nghe, nghe anh đã như nào, nghe em đã khiến anh trở nên ra sao.

   "Ơ thôi thương thương mà, anh nhõng nhẽo với em đó hả?". Em kiềm cho khóe miệng không cong lên mà vẫn không thành, cứ thể tủm tỉm cười mà nhướn người lên hôn lên môi anh một cái.

   "Bộ không được hay gì?". Sae hôn lại em, lưỡi tách môi em mà luồn vào, em đáp lại, để lưỡi quấn quít nhau mà lúc sau bật ra thở hắt.

   Nói hết được lòng mình, anh như nhẹ nhõm hẳn, trở lại trạng thái bình thường của mình, mặt cứ ngơ ngơ, không quan tâm cái gì như cũ, ai không biết cũng tưởng ảnh kiêu, ảnh kênh, bởi chỉ riêng em được thấy ý tình trong ánh mắt ấy.

.

   Lời của mình: Sae à em nhớ ank nhìu lắm

   Đừng sủi nữa

   Xuất hiện đi 😭😭😭😭😭😭😭😭

   🐒 nhớ Sae huhu

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com