RoTruyen.Com

[DOMICMASTERD] Bạn Thân, Tao Nhắc Mày(H)

Lạnh

KqocDoMuzik

Căn nhà không lớn, nhưng mấy hôm nay… bước chân của Dương nghe như vang trong lòng ngực mình.

Vẫn là hai cái cốc trên bàn ăn.
Vẫn là hai đôi dép đặt cạnh nhau.
Vẫn là hai tiếng thở đều trong đêm.
Nhưng không còn là “hai người” nữa.

Vì Hùng… đang lạnh đi từng chút một.

– Ăn không, tao nấu nè. – Dương đứng trước cửa bếp, hỏi.

Hùng đang ngồi gập quần áo ngoài ban công.
Nghe thấy, chỉ “ừ” một tiếng. Không ngẩng đầu.

Dương bưng cơm ra bàn, ngồi đợi.
Nửa tiếng sau, Hùng mới bước vào.
Ngồi đối diện, ăn từng muỗng như đang gắp thức ăn từ một người lạ.

Không hỏi “món gì đấy”.
Không nhăn mặt kêu mặn.
Không cười toe gọi “chồng dởm nấu dở như mọi khi”.

Chỉ… im.

Tối, Dương đi ngang phòng khách – nơi Hùng đang ngủ tạm.
Cậu đứng lại.
Nhìn tấm lưng quen thuộc ấy, nhớ như in từng lần được ôm từ sau, cạ cạ rồi đòi “hôn tí”
Giờ thì… lưng thẳng, người cuộn, chăn kéo lên cổ, tay siết gối.

Dương rút tay lại.
Không chạm.
Vì sợ… nếu chạm, Hùng sẽ lại bước lùi thêm một đoạn.

Sáng sớm.
Hùng dậy sớm, pha cà phê, dọn sách vở.
Thấy Dương đi ra, chỉ gật đầu.

– Tối qua mày có lạnh không? Sàn nhà cứng mà.

– Không.

Một câu. Cụt ngủn. Không cay nghiệt, không lạnh lùng.
Nhưng chính cái nhẹ như gió ấy mới khiến người đối diện nghẹt thở.

Dương ngồi một mình trong phòng.
Tin nhắn “mày ngủ chưa”, “hôm nay ổn không”, “muốn ăn gì tao nấu” – soạn rồi xoá.
Gõ rồi ngừng.
Cậu biết… gửi cũng chẳng khác gì ném vào khoảng không.

Hùng không gào. Không trách.
Cậu chỉ dừng nói. Dừng chạm. Dừng tin.

Và chính điều đó khiến Dương nghĩ đến hàng trăm cách để xin lỗi… nhưng chẳng cái nào đủ để chạm vào được Hùng nữa.

Đêm hôm đó, Hùng vẫn ngủ sofa.
Dương ra nhìn. Định gọi. Nhưng rồi thôi.

Chỉ ngồi xuống ghế. Xa một chút. Lặng lẽ trông.

Cậu muốn Hùng giận.
Muốn Hùng hét lên, mắng “mày đồ khốn”, hay đấm vào ngực cậu như mọi khi.
Nhưng Hùng lại chỉ chọn cách im. Mà cái im đó… khiến người ta tan nát.

Khoái quá:))mà sót 2 bố quớ , chắc chx đủ 5 chap là t gục r

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com