RoTruyen.Com

[Domicmasterd] Em và Chàng

#1: Trở về

-Jasminese-


Trong góc nhà ăn quân đội, giữa tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng trò chuyện rôm rả của những người lính sau một ngày huấn luyện căng thẳng. Hải Đăng nhấc chén cơm lên, liếc nhìn người bạn ngồi đối diện_Đăng Dương, trung sĩ cao cấp của doanh trại. Hôm nay cả hai đều đã làm việc hết sức mình , nhưng cơm có vẻ không vừa miệng cho lắm nên gã có chút buồn chán nhìn hắn.

Hai đứa vốn là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau ở xóm Xây Hai ở dưới một vùng quê. Vì có lẽ không hợp với việc học tập nên cả hai đều quyết định đi nghĩa vụ rồi lại cùng nhau lên quân hàm vèo vèo vì có dáng người như hai con "voi chiến". Cơ bắp cuồn cuộn, bắp tay bự như bắp đùi người thường, nhìn vào là biết không đẩy tạ thì cũng đẩy đồng đội.

Hải Đăng uống miếng nước cho trôi cơm khô rồi hỏi bâng quơ:

- Dương, mày có định về nhà không? Tết đến nơi rồi đấy. Không tính nghỉ phép à?

Đăng Dương đang chấm miếng cá kho, nghe vậy thì hơi dừng lại, nhún vai. Tết à? Hắn thấy cũng... không quan trọng lắm. Về làm gì? Cày cuốc dọn dẹp nhà cửa? Phụ mẹ rửa một đống chén dĩa sau ba bữa tiệc liên tục? Thôi cho xin. Ở lại doanh trại có khi còn sướng hơn.

- Chắc không về đâu. Để dành bao giờ có vợ thì nghỉ luôn một thể.

Trong lòng nghỉ rằng về quê rất phiền nhưng thật sự Dương cũng muốn về lắm. Nhưng ngặt nổi cái là có nạn ngày Tết , bây giờ về là kiểu gì cũng bị dính câu " Bao giờ lấy vợ ?" Hay "Bạn gái con đâu ?"từ những mồm mép họ hàng vô duyên . Nhiều lúc hắn bực lắm nhưng chẳng lẻ dằn mặt vài cái sao ?

- Xì! Mày ru rú trong doanh trại suốt thế này thì kiếm vợ kiểu gì hả?

Hải Đăng lắc đầu ngán ngẩm. Đăng Dương nghe vậy cũng ngước nhìn xung quanh. Một nơi toàn đàn ông, ngày ngày chỉ có tập bắn súng, chạy bộ, hô khẩu lệnh và báo cáo. Thật ra thì hắn không quá kén chọn đâu , bởi cái khu hắn ở có vẻ đi trước thời đại nên việc yêu đường đồng giới cũng quá bình thường. Nhưng yêu đương á? Trong doanh trại này thì kiếm đâu ra thời gian để yêu đâu cơ chứ , thời gian ngủ còn không có đây này.

- Mày tính ở đây tới già à? Hay định đợi quân đội mai mối cho?

Đăng Dương lắc đầu. Thật sự từ trước đến nay chuyện yêu đương với hắn chưa bao giờ là ưu tiên. Đối với hắn, những ngày tháng trong quân ngũ đã thành thói quen. Hoặc có lẽ là hắn cũng không hợp yêu đương gì.

.

Đến tối thì các chiến sĩ đều được trở về buồng nghỉ sau một tiết mục xem ti vi và sinh hoạt đội. Đăng Dương và Hải Đăng đều đang chung vui thì bỗng có tin báo rằng người nhà của hắn gọi đến nên hắn đành đi nghe để mọi thứ lại cho gã. Buồng nghỉ của lính về đêm khá yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài người đi tuần tra hoặc trung sĩ kiểm tra sổ sách. Sau một cuộc gọi kéo dài chừng khoảng tầm nửa tiếng thì Đăng Dương đã trở về và đẩy cửa bước vào với vẻ mặt có chút khó nói. Hải Đăng vừa thấy liền nhanh chóng hỏi thăm:

- Sao đấy? Nhà mày gọi có chuyện gì à?

Đăng Dương thở dài, gật đầu.

- "Ừm...tía tao bảo nhà có chuyện.."

Hải Đăng có chút hoang manh rồi rồi linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Một trung sĩ cấp cao, suốt ngày châm ngôn "Tết chỉ là ngày bình thường" mà đột nhiên đòi về thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

- Sao gấp vậy? Tía mày báo tin gì hả?

- "Ổng bảo ba tao bệnh nặng, kêu về gấp."

Nghe đến đây Hải Đăng gật gù, chẳng hỏi thêm. Nhưng mà trong lòng có chút tiếc nuối... Gã cũng muốn về lắm! Nhưng gần đây lỡ xin nghỉ phép hơi nhiều rồi bởi tất cả chỉ vì một anh thầy giáo khá đẹp trai mà gã vô tình rung động khi đưa em gái đi học. Định bụng xin ké phép của Đăng Dương mà chưa kịp mở miệng thì thằng này đã về gấp mất rồi.

- Thế về tính bao giờ quay lại?

- Chắc qua Tết. Về thì cùng lắm vài tuần nữa là Tết mẹ rồi.

Hải Đăng tiếc hùi hụi nhưng cũng gật đầu.

- Ờ, vậy mai tao cầm đơn giúp mày đưa cấp trên duyệt. Việc gấp mà.

Đăng Dương gật đầu cảm ơn bạn mình rồi quay lưng thu dọn quần áo tiếp . Trời tờ mờ sáng là Dương đã đi ra bến tàu để mua vé về sớm. Nơi doanh trại khá xa với quê mình nên đi cũng hết gần cả buổi sáng rồi. Tới nơi còn phải bắt xe đò chạy đến khu dân cư là cũng hết nửa tiếng.Sau chuyến hành trình dài, Đăng Dương cuối cùng cũng đặt chân về nhà vào giờ chiều.

Hắn đứng trước cổng nhà rồi ngắm nghía nó, đã khoảng 2 năm rồi hắn chưa về lại đây . Chỉ đơn thuần gọi điện hoặc gửi thư về nhà cho gia đình để hỏi thăm thôi. Căn nhà vẫn vậy không lớn nhưng ấm cúng. Đứng đó khoé mắt hắn có chút cay xè, có vẻ hắn đã rất tồi khi không về trong hai năm qua không ? Hắn điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị kêu cửa thì thì từ trong nhà một giọng nói vang lên chanh chua như thể loa phát thanh quân đội đang phát thông báo khẩn.

- THẰNG KIA! NGHĨ SAO MÀ CHẾ NƯỚC SÔI VÀO LY NHỰA VẬY HẢAA?!

Đăng Dương đứng đực ra trước cổng có vẻ hết hồn ? . Đó là...giọng ba nhỏ của hắn. Nhưng khoan đã không phải tía hắn bảo ba bệnh nặng lắm sao? Nếu cái giọng này mà là bệnh nặng thì chắc chắn người khỏe phải hét vang được qua biên giới.

Còn chưa kịp phản ứng, cửa bật mở. Ba hắn xuất hiện với bộ dạng không thể nào khỏe mạnh hơn, mắt trợn tròn nhìn hắn.

- Ủa? Thằng Dương? Sao con ở đây?

Đăng Dương: ...

Ba hắn, người được cho là bệnh nặng sắp không qua khỏi bây giờ đang chống nạnh, thần sắc còn tươi hơn cả đám lính trẻ nhìn hắn đầy khó hiểu.

- Sao tự nhiên về? Không phải bảo không về à?

Đăng Dương được Quang Trung mở cửa cho rồi hắn nhìn thấy tía mình người đã gọi điện bảo về gấp đang ngồi nhàn nhã trong nhà. Thái Ngân là ba lớn của hắn lúc này đang loay hoay bên ấm nước trà, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

Hắn nheo mắt, có chút bực bội, khẽ cắn răng

- Ờm... Tía gọi con, bảo ba bệnh nặng, kêu về gấp.

Ba hắn lập tức quay phắt sang tía hắn, trừng mắt.

- BÀY TRÒ GÌ NỮA ĐÓ?!

Thái Ngân nhấp một ngụm trà, giọng điệu không chút áy náy

- Thì tui nhớ con tui, tui kêu nó về. Chứ Tết nó có thèm về đâu?

Đăng Dương: ...

Ba hắn: ...

Trong đầu Đăng Dương lúc này, ba chữ "BỊ GÀI KÈO" hiện lên rõ mồn một.

Ba hắn thở dài, gõ gõ bàn.

- Ông có biết nó xin phép về đâu có dễ không? Bộ tưởng quân đội là cái chợ, muốn về là về hả?

Tía hắn vẫn thản nhiên.

- Biết chứ. Nên tui mới nghĩ ra cách này. Không thì nó chịu về không?

- Ở ngoài đó toàn đực rựa với nhau, có vui vẻ gì đâu? Ở nhà có cơm ngon, giường êm, tía ba đây yêu thương lo lắng. Chưa kể, nếu con có gặp ai ưng bụng thì tranh thủ mà hốt luôn đi, để lâu có khi lại ế!

Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi chóng mặt. Sao mọi người lại cứ nhắc tới chuyện yêu đương với hắn vậy?

Cuối cùng, hắn chỉ có thể xách vali đi thẳng vào phòng, quyết tâm lơ đẹp hai vị phụ huynh lắm chiêu này.

Ba hắn thở dài tay day day hai bên thái dương như thể đang tự hỏi bản thân đã phạm phải tội gì mà lại cưới nhầm một ông chồng chuyên bày trò như vậy.

- Ông làm riết là con nó cạch ông luôn đấy

Tía hắn thong thả uống ngụm trà, điềm nhiên đáp

- Chả phải mình cũng muốn đấy sao hả ?

Hắn bên trong cũng nghe câu này nên chỉ khẽ liếc nhìn ra ngoài nơi phụ huynh đứng. Dương cảm thấy có lỗi khi ba hắn im lặng một hồi thì gật đầu, chà hắn bây giờ là tội lỗi đầy mình rồi đấy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com