Domicmasterd Em Va Chang
-Dương ơi, ra nhờ cái coi!Tiếng ba hắn vọng ra từ phòng khách, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh buổi sáng. Dương ngồi trên giường, lười biếng vươn vai. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, nhưng không còn những buổi sáng tất bật trong doanh trại nữa. Nếu vẫn còn ở đó, hẳn giờ này hắn đã phải thức dậy từ tinh mơ để tham gia lễ chào cờ, rồi sau đó là một ngày dài huấn luyện liên tục. Nhưng bây giờ, khi đã tạm rời xa cuộc sống quân ngũ, mọi thứ dường như trở nên quá nhàn nhã.Không có còi báo thức, không có tiếng giày nện xuống đất răm rắp, cũng chẳng còn mấy thằng bạn chung đội mà cứ mở miệng ra là réo nhau chạy bộ. Thay vào đó, hắn đang ở nhà, ngồi vắt chân nhàn nhã nghe tiếng quạt trần quay kẽo kẹt. Đúng là chênh vênh.-Ơi, sao đấy ạ?Hắn vừa bước ra, mắt còn hơi lim dim, thì đã thấy ba đứng giữa phòng khách, bên cạnh là một cô bé tầm tám tuổi. Mái tóc buộc hai bên, mặc đồng phục tiểu học đã hơi bạc màu, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn hắn với vẻ tò mò. Nhìn thoáng qua, Dương nhận ra ngay- đây là con Mận, em gái của Đăng.Hào hất cằm, ngắn gọn.-Rảnh không? Đưa con Mận đi học dùm ba.Dương nhướng mày.-Ơ? Mẹ nó đâu?-Mẹ nó đi xuống huyện mua đồ với tao rồi. Dưới đó có chợ mới mở, tranh thủ đi sớm.Con bé Mận ngước nhìn hắn, rồi bất ngờ bật cười khúc khích. Dương khựng lại. Cái nét cười này... đúng là y hệt Đăng nhưng có phần dễ thương hơn nhiều. Hắn khẽ liếc nhìn con bé, rồi tặc lưỡi. Dù gì cũng chẳng có việc gì làm, đưa nó đi học cũng tốt.-Thế mấy giờ Mận học?-Dạ, tám giờ ạ.Dương hơi nhíu mày. Hôm nay thứ Hai mà tám giờ mới vào học? Không lẽ trường này không có chào cờ à? Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn gật gù.-Ừm, cũng mới 7 giờ. Ba đi đi, con lo cho nó.Ba hắn gật đầu, xoa đầu con Mận một cái rồi nhanh chóng rời đi.Nhà giờ chỉ còn lại hai người. Dương đứng nhìn theo một lúc, rồi quay sang con bé vẫn đang nhàn nhã ôm cặp đứng một góc. Hắn đảo mắt quanh nhà, phát hiện một chuyện quan trọng.
Hôm nay chỉ có hai chiếc xe máy, mà cả hai đều đã được ba và tía lấy đi hết.
...
Chết tiệt.
Hắn chậc lưỡi, đành lôi từ góc nhà xe ra chiếc xe đạp cũ đã phủ đầy bụi. Vừa lau sơ qua vừa lầm bầm, cảm thấy đúng là mấy ngày ở nhà này như trở về thời học sinh.-Mận, từ nhà anh đến trường mất bao lâu?-Dạ, đi xe máy thì năm phút, còn xe đạp chắc tầm mười lăm ạ.Dương liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới bảy giờ mười lăm còn dư dả thời gian. Hắn ngồi xuống bên cạnh con bé, cầm lấy tờ báo, mắt lướt qua dòng tin tức nhưng đầu lại lơ đãng nghĩ đến chuyện khác. Ánh nắng ngoài sân hắt vào, hắt lên bức tường loang lổ những mảng sáng tối. Không khí buổi sáng của làng quê thật yên bình, không có tiếng còi xe inh ỏi, không có dòng người chen chúc, chỉ có tiếng chim ríu rít và vài tiếng chó sủa vu vơ.
Hắn đưa mắt nhìn sang con bé.
Đồng phục đã bạc màu, cổ áo hơi sờn, nhưng vẫn sạch sẽ và thẳng thớm. Đúng là con nhà nề nếp. Bất giác, Dương nhớ đến một chuyện, bèn lên tiếng hỏi.-Mận, trường em có giáo viên mới hả?Con bé ngước lên, mắt sáng rỡ.-Dạ? Thầy Hùng nhỏ ạ?Nó vừa nói vừa hí hoáy vẽ gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ. Dương khẽ nhướng mày. Thầy Hùng? Hùng nhỏ? Hình như cái tên này hắn đã nghe qua tên "Hùng" rồi thì phải.-Ừ, chắc vậy. Thầy ấy dạy có tốt không?Thật ra, Dương cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi câu này. Có lẽ là vì hắn tò mò xem người kia trên cương vị thầy giáo thì sẽ ra sao. Chứ trên đời này có giáo viên nào lại mếu máo chỉ vì không được ăn bắp không chứ?-Dạ, thầy ấy dạy vui lắm. Giọng thầy hay, lại còn rất hiền nữa.-Ồ, vậy sao?-Nhưng mà...-Hửm?-Nhưng mà thầy ấy hậu đậu lắm ạ. Đi trong trường té không biết bao nhiêu lần, toàn để thầy Hùng dạy Toán phải lo lắng mãi thôi.Dương khựng lại.-Thầy Hùng dạy Toán? Là ai nữa vậy?-Dạ, là thầy chủ nhiệm của em. Thầy dạy lớp em lâu lắm rồi, mà thầy ấy dữ lắm. Mỗi lần thầy Hùng nhỏ té là thầy phải chạy lại đỡ thầy ấy dậy á!Dương bật cười khẽ. Quả nhiên không ngoài dự đoán.-Đặc biệt nha, thầy Hùng nhỏ có cực kỳ nhiều kẹo luôn á!"-Kẹo á?Mận hào hứng lục cặp, lôi ra một nắm kẹo sữa bọc giấy bóng loáng. Loại này bán đầy ngoài tiệm tạp hóa, mùi sữa thơm béo, trẻ con thích lắm.-Nè, cho anh Dương một viên nè!-Cho anh làm gì? Em giữ mà ăn đi.-Không sao đâu ạ! Em học giỏi lắm, mỗi lần trả lời đúng là thầy cho một viên đó!Dương bật cười. Đúng là em gái ngoan ngoãn hơn hẳn thằng anh. Đăng thì phá phách nhiều hơn học hành còn bị ba tống vào quân đội, rốt cuộc thành trung sĩ luôn. Còn con bé Mận, nhỏ xíu mà đã học hành chăm chỉ, được thầy giáo phát kẹo như một phần thưởng.-Thôi, đi học nào. Bảy rưỡi rồi.Hắn đẩy xe ra trước sân, bế nhẹ con Mận đặt lên yên sau. Tiếng bánh xe lộc cộc trên con đường làng lổn nhổn sỏi đá, con bé ôm chặt eo hắn, cười khúc khích. Hắn đạp xe chậm rãi, hít vào bầu không khí trong lành của buổi sáng. Dưới quê, đường xá không rộng lớn như thành phố, chẳng có đèn giao thông, chỉ có những hàng cây xanh mát rợp bóng.Chẳng mấy chốc, họ đã đến cổng trường.-Rồi, Mận đi học đi. Chiều mẹ không đón kịp thì anh đón nhé.-Dạaa! Anh Dương về cẩn thận nha!Dương không vội rời đi. Hắn đứng bên ngoài cổng trường, ánh mắt vô thức lướt quanh sân. Hắn không rõ bản thân đang tìm gì nhưng có một thứ thôi thúc hắn cứ phải dõi theo từng bóng người qua lại. Và rồi, giữa những chiếc áo sơ mi trắng tinh của giáo viên, hắn nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ôm chồng sách đi về phía khu lớp học.Lê Quang Hùng.Chiếc áo sơ mi hơi nhăn một chút nơi vạt áo, mái tóc rối nhẹ như thể em vừa chạy vội đâu đó. Dáng người nhỏ con, gầy nhưng không hề yếu ớt. Trông em có chút gì đó bận rộn nhưng lại không giấu nổi vẻ lơ đễnh quen thuộc.-Mận, đứng đây đợi anh xíu nhé.-Ơ? Anh đi đâu vậy?Dương cũng chẳng biết nữa. Hắn chỉ biết đôi chân mình đã tự động bước đi trước cả khi lý trí kịp suy nghĩ.Sân trường giờ phút này vắng vẻ, chỉ còn vài học sinh lác đác đang chạy vào lớp. Dương sải bước nhanh hơn, chiếc dép đập nhẹ lên nền gạch lót đã cu ở sân, tạo ra những tiếng vang khẽ.Hùng vừa định rẽ vào hành lang lớp học thì thoáng thấy có bóng người lao về phía mình. Em khựng lại, hơi nheo mắt. Khi nhận ra người đang tiến đến, khóe môi em nhếch nhẹ, nửa như ngạc nhiên nửa như chờ xem kẻ kia định làm gì.-Cậu Dương? Sao cậu ở đây?Giọng nói không cao không thấp, mang theo chút nghi hoặc.Dương đứng lại trước mặt Hùng, cảm giác nóng bừng trên gáy. Hắn chớp mắt không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bình thường nói chuyện với mọi người đâu có sao nhưng bây giờ... hắn thấy lúng túng lạ kỳ.-T...tôi đưa em đi học.Hùng vẫn giữ nguyên ánh mắt dò xét.-Thế em cậu đâu?-Nó ở ngoài... tôi vào một chút để... để...Sao tự nhiên hắn lại cà lăm thế này chứ?! Hùng nhướn mày, khóe môi khẽ động như muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Em nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu vậy mà bây giờ lại lắp bắp như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.-Chào anh thôi.Hùng không nhịn được nữa, bật cười một tiếng.-Phụt_haha! Chỉ vậy thôi mà cũng cà lăm hả?Dương đỏ bừng mặt.-Tôi chỉ muốn chào anh thôi, dù gì anh cũng là con trai của thầy giáo tôi.Hùng nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc.-Cậu làm quá rồi đó. Tôn trọng ba tôi thì đúng nhưng đâu cần tôn trọng tôi thái quá vậy?Dương cứng họng. Hắn gãi đầu một cái, lúng túng đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức.-Ừm... thôi tôi về đây!Hắn xoay người đi thẳng, gần như chạy trốn. Nhưng vừa đi vừa đạp được vài bước trong đầu hắn bất giác tua lại hình ảnh khi nãy_nụ cười của Hùng.Nụ cười đó...Có cái gì đó khiến tim hắn hơi loạn nhịp.Cảm giác này thật kỳ lạ.-Chết rồi... tự nhiên thấy anh ta dễ mến quá đi... AHHHHHHH!!!Và thế là, hắn vừa đạp xe vừa la làng, loạng choạng một chút rồi... bịch! Cả người lẫn xe ngã lăn xuống bờ ruộng.Mận tròn mắt nhìn hắn, suýt chút nữa bật cười.-Dương... mày bị sốt à?Dương ngồi bệt dưới ruộng, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm.Hắn cần tìm một ai đó để hỏi xem...mình đang bị cái quái gì thế này?!Còn tiếp...
---
Thay đổi cách viết xíu cho nghe như văn nhé ☺️☺️☺️. Quên chúc các nàng Valentines vui vẻ nhó 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com