RoTruyen.Com

Dong Nhan Cardcaptor Sakura Cu Mach Hoa Khai

"Nhưng mà Kero vẫn chưa chịu giải thích rõ ràng phép thuật bảo hộ là gì hết trơn!"
Sáng hôm sau, trong lớp học còn vắng tanh, Sakura nằm bò trên bàn thở dài não nề.

"Có chuyện gì cần giúp sao?"

Ngẩng đầu lên, Sakura bắt gặp gương mặt dịu dàng mà mình luôn thấy ấm áp. Eriol bước vào lớp, dừng lại bên bàn cô, khẽ mỉm cười:

"Chào buổi sáng, Sakura."

"Chào cậu, Eriol." Chỉ cần gọi tên cậu thôi, niềm vui đã không cách nào giấu được. Ánh mắt cô khi nhìn cậu, cũng không thể giấu được sự rạng rỡ ấy. "Cậu nghe thấy chưa?"

Eriol gật đầu, rồi liếc đồng hồ treo tường:
"Vẫn còn sớm trước khi mọi người đến. Cậu muốn đi dạo một vòng quanh sân trường không?"

Buổi sáng mùa thu, gió se lạnh len vào cổ áo. Eriol lặng lẽ bước lại gần Sakura hơn, như muốn che chắn cho cô khỏi cái lạnh lẽo. Trong lúc đang mải cảm nhận sự ấm áp bên cạnh, Sakura bất chợt đưa tay móc ngón út với Eriol.

Nhưng nhận ra hành động của mình, cô vội vàng buông ra, mặt đỏ rực.

Trời ơi, mình đang làm cái gì thế này...!
Chỉ nghĩ đến thôi mà tim Sakura đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Phép thuật bảo hộ à..." Eriol cố giữ giọng nhẹ nhàng như thường, như muốn làm dịu đi sự bối rối vừa rồi của Sakura. Nhưng chính cậu cũng không nhận ra, hôm nay giọng nói ấy còn nhẹ hơn bình thường.

"Sakura từng xin bùa ở đền thờ rồi đúng không?"

"Ừm." Sakura gật đầu.

Sự điềm đạm trong giọng Eriol như lây sang cô, khiến nhịp tim gần như vừa bay loạn phút trước cũng dần trở về quỹ đạo.

"Thật ra, những chiếc bùa đó cũng được xem là ứng dụng của phép thuật bảo hộ đó." Eriol giải thích. "Chỉ là linh lực bên trong rất yếu, nên chỉ có thể bảo vệ khỏi những rắc rối nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thôi."

"Vậy sao?" Đôi mắt xanh lục của Sakura mở to, tràn ngập thắc mắc.

"Nếu người có linh lực hoặc ma lực mạnh trực tiếp tạo ra bùa chú," Eriol tiếp tục, "thì hoàn toàn có thể giúp người sở hữu chống đỡ lại cả ma thuật."

"Mình... mình cũng làm được không?" Sakura hấp tấp hỏi, nhưng rồi lập tức ỉu xìu, "Hôm qua Kero đã nói là..."

"Ừ thì..." Eriol bật cười. "Kero nói không sai đâu. Làm được một vật chứa phức tạp để giữ ma pháp là chuyện rất khó. Nhưng nếu chỉ là một lá bùa đơn giản để chống đỡ một đòn tấn công ngắn thì... Sakura hoàn toàn có thể thử."

"Thật sao?" Cô vẫn chưa dám tin hẳn.

"Lần trước khi con gấu bông biến lớn, ma thuật bảo vệ tớ mà Sakura dùng... rất tuyệt đấy." Eriol mỉm cười. "Nếu cậu có thể đưa loại ma pháp đó vào một bùa chú, tớ nghĩ... nó hoàn toàn có thể bảo vệ người khác khỏi ma thuật."

The Shield đúng là có khả năng như vậy. Sakura gật gù, trong đầu đã rối rắm suy nghĩ: Phải gọi hỏi Kero ngay! Hay là viết thư cho cô Mizuki? Nhưng... cô ấy đang du hành, dặn mình đừng viết thư mà...

"Cậu có ai muốn bảo vệ không?" Eriol hỏi, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời. "Ý tớ là... người mà cậu muốn dùng phép bảo hộ để bảo vệ."

"Có chứ." Sakura gật đầu, mắt đầy sự chân thành. "Tomoyo là người bình thường, nhưng lại luôn bị cuốn vào những chuyện này vì tớ. Nhiều khi tớ không thể để mắt đến cô ấy. Nên... nếu có thể bảo vệ cô ấy ngay cả khi tớ không ở bên, thì tốt biết bao."

Còn cả cậu nữa, Eriol...
Sakura không nói ra, nhưng trái tim cô đã thầm thì như vậy.

"Vậy để tớ dạy cậu nhé?" Eriol đề nghị.

"Hả?"

"Cách làm bùa chú bảo vệ ấy."

----

Trong giờ mỹ thuật, Eriol đang chăm chú vẽ thì ánh mắt cậu khẽ lướt qua — đúng lúc Syaoran đang nhìn mình.

Cậu mỉm cười lịch thiệp đáp lại. Nụ cười ấy chẳng có chút khiêu khích nào, nhưng Syaoran vẫn cau mày, sau đó... lặng lẽ rời khỏi chỗ.

Sakura – lúc đang mải ngắm tranh của Eriol – chợt có cảm giác, liền quay lại:

"Sao vậy?"

"Có ai đó vừa nhìn qua đây." Eriol đáp, quay sang Sakura.

Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. "Ai nhìn cậu à?"

Eriol chỉ cười mà không nói, nhưng trong lòng lại khẽ nhẹ nhõm.

----

"Tiếc thật đấy."

Tomoyo bước lại phía sau Syaoran, khiến cậu giật nảy.

"Cậu sao vậy?"

"Cậu đã cố gắng lắm mới định tỏ tình với Sakura, thế mà lại bị Hiiragizawa phá ngang." Tomoyo nói thẳng.

Syaoran im lặng.

"Khi nào cậu định nói lại?" Tomoyo hỏi.

"Tớ... chưa sẵn sàng." Syaoran nhìn thẳng vào bức tượng thạch cao. "Hôm qua chỉ là... một cảm giác mãnh liệt: tớ phải nói ra."

"Với lại..." Cậu quay sang nhìn Tomoyo, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Có những chuyện tớ cần giải quyết trước."

----

Chưa vào tới lớp, Sakura đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của các bạn nữ bên trong.

"Có chuyện gì vui thế nhỉ?" Eriol hỏi, rồi mở cửa lớp cho cô.

Sakura vừa bước vào, đã háo hức hét lên:

"Meiling!"

Meiling ngồi đúng chỗ của Syaoran, Sakura lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Tomoyo cũng mỉm cười mời Meiling đi chơi tối.

Nhưng quay sang lại thấy Sakura có vẻ do dự.

"Sakura, cậu bận sau giờ học à?" Tomoyo hơi bất ngờ. Thường thì Sakura là người rảnh nhất trong nhóm.

"Không sao đâu." Eriol lên tiếng, bước lại. "Chúng ta có thể dời sang mai. Hơn nữa, tớ cũng còn phải chuẩn bị vài thứ."

Nghe vậy, vẻ áy náy của Sakura mới tan đi. Cô cảm kích mỉm cười:
"Cảm ơn cậu, Eriol."

"Sakura và cậu ấy có hẹn sao?" Chiharu tinh nghịch hỏi khiến Sakura đỏ mặt tía tai.

"Không có đâu." Eriol bình thản đáp. "Chỉ là có việc cần cùng nhau làm."

Cách nói nghiêm túc của cậu khiến các bạn cũng không tiện trêu tiếp.

"Vậy à..." Meiling nhìn Eriol rồi nhìn Sakura, như thể đang suy đoán điều gì.

----

Trên đường tan học, Meiling liếc nhìn bó hoa mà Sakura đang ôm trong lòng, không kìm được sự tò mò:

"Cái này là gì vậy?"

"Là hoa cù mạch." Sakura khẽ đáp, đôi tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy bó hoa.

"Là do cậu con trai lạ mặt kia tặng à?" Meiling hỏi thẳng.
Sakura cũng không né tránh: "Ừ. Cậu ấy tên là Hiiragizawa Eriol. Rất dịu dàng."

Meiling bật cười trêu: "Cậu và cậu ấy thân nhau lắm nhỉ?"

Nhưng Sakura không đáp lại trêu chọc ấy. Ánh mắt cô nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía công viên chim cánh cụt.

"...Là khí tức của ngài Clow". Sakura khẽ nói, đồng thời rút ra trượng sao, giải phong ấn.

Cùng lúc đó, Syaoran — vốn đi sau vài bước — lập tức chạy lên chắn trước mặt các cô.

"Có một luồng ma lực rất mạnh." Cậu cảnh giác.

"Ừ." Sakura gật đầu, tay cầm chặt trượng và ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mấy con chim cánh cụt đang lay động phía trước. Rồi cô bước ra khỏi sự che chắn của Syaoran:

"Li Syaoran, phiền cậu đưa Tomoyo và Meiling đến chỗ an toàn trước."

"Nhưng—" Syaoran vừa định phản đối thì Tomoyo đã kéo Meiling ra sau: "Bọn tớ sẽ đi trước. Sakura, nhờ cậu đấy."

Khi thấy Tomoyo và Meiling đã rời đi, Eriol thầm thở phào. Cậu vung nhẹ gậy phép — bầy chim cánh cụt liền đồng loạt bật lên khỏi mặt đất, xoay tròn và bắt đầu nhân bản ra thêm.

Phản ứng cực nhanh, Sakura rút ngay thẻ The Thunder và triệu hồi một trận sấm sét, đánh thẳng vào bầy chim đang chuẩn bị tấn công.

"Cảm giác như hôm nay Sakura hơi... bạo lực thì phải?" Ruby Moon thì thầm với Eriol. "Tâm trạng không tốt chăng?"

Không chỉ Ruby Moon có cảm giác ấy. Ngay cả Syaoran, đang đứng cạnh Sakura, cũng không kìm được liếc nhìn cô: "Sakura, cậu không sao chứ?"

Meiling đứng cách đó không xa, ánh mắt hơi sững lại khi thấy Syaoran lo lắng hỏi han Sakura.

Sakura lắc đầu. Tay phải cô cầm trượng và bài phép, tay trái vẫn vững vàng ôm bó hoa cẩm quỳ.

Những con chim lại tiếp tục lao đến — lần này không để ai có cơ hội né tránh.

Sakura không giỏi võ như Syaoran. Nhờ dùng thẻ The Jump, cô mới miễn cưỡng né được đòn đầu tiên.

"Khó chịu thật, hết con này đến con khác." Syaoran nghiến răng. "Giá mà có cách khiến chúng ngừng lại..."

Lời đó như gợi ý cho Sakura. Cô lập tức dùng thẻ The Freeze, đông cứng lũ chim, rồi tung thêm thẻ The Thunder bồi đòn quyết định.

Toàn bộ trận chiến được cô giải quyết dứt khoát, Syaoran còn chưa kịp ra tay.

Khi cảm thấy luồng ma lực trong những con chim hoàn toàn biến mất, Sakura thu lại trượng, rồi quay sang:

"Li Syaoran, cậu ổn chứ?"

"Không sao." Syaoran thoáng ngập ngừng, rồi gượng gạo sửa lời: "Kinomoto, cậu thì sao?"

"Không sao cả." Sakura đáp lại với thái độ bình thản, dường như không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của cậu.

Meiling thì đứng đó, nhìn Sakura rồi lại nhìn Syaoran, trong lòng nhói lên một cơn đau.

"Tomoyo! Meiling! Hai người không sao chứ?" Sakura chạy đến chỗ hai cô gái.

"Bọn tớ không bị gì cả." Tomoyo lắc đầu. "Nhưng , cậu sử dụng bài phép ngày càng điêu luyện đấy!"

Sakura gãi má, ngượng ngùng cười: "Tớ chỉ muốn... trưởng thành nhanh hơn thôi."

Bởi vì mình không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì... Mình tuyệt đối không muốn để bất kỳ ai bị thương!

Sakura nhìn Tomoyo, ánh mắt đầy kiên định. Cho dù là cậu... hay là cậu ấy... Mình cũng muốn bảo vệ!

Đêm xuống, trên ban công nhà Syaoran, Meiling cố nén giọt nước mắt đang chực rơi:

"Là... Kinomoto đúng không?"

"Muội... sao muội biết...". Syaoran sững người khi nghe tên cô gái ấy được thốt ra từ miệng Meiling.

"Dù bạn ấy không thích huynh sao?" Meiling tiếp tục.

Syaoran quay mặt đi. Dù trong lòng hiểu rõ, cậu vẫn không thể thốt thành lời.

"Hôm nay, huynh đã gọi tên cô ấy, đúng chứ?" Meiling mỉm cười nhẹ. "Dù chỉ là vô thức, sau đó huynh có đổi lại là 'Kinomoto'..."

"Bởi vì..."
Syaoran định biện hộ, nhưng chẳng tìm được lý do nào hợp lý.

"Kinomoto dù có vô tư đến đâu..." Meiling nhìn cậu, dịu dàng nhưng dứt khoát, "cũng không phải ngốc đến mức không nhận ra điều đó đâu."

"...Tớ biết."

"Dù vậy... cậu vẫn không thể không thích cô ấy, đúng không?"

"...Ừ."

Meiling duỗi người, quay mặt đi để giấu ánh lệ long lanh, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:

"Vậy thì... hủy hôn ước của chúng ta đi."

Tại nhà Kinomoto, Sakura đang chăm chú chép lại nội dung email nào đó vào cuốn sổ tay, khiến Kero tò mò rướn cổ: "Gì thế kia?"

"Bí mật." Sakura cười, vội che cuốn sổ và màn hình điện thoại lại.

"Ể—!?"

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com