Dong Nhan Cardcaptor Sakura Cu Mach Hoa Khai
Chỉ đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi lên đường chân trời, khi những ngôi sao cuối cùng mờ dần sau làn mây sớm, ma lực quanh người Sakura mới chậm rãi thu về. Gậy Sao cũng trở lại với hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc như cũ.Chiếc khăn tay xanh đậm sau khi trải qua nghi thức đã hoàn toàn thay đổi. Pháp trận ánh vàng được thêu ở chính giữa, phần vải xung quanh lấp lánh như một mảnh trời sao được cắt ra từ thiên hà.Nghi lễ kết thúc, Sakura ngã gục. Gậy Sao trong tay cô biến lại thành chiếc chìa khóa phép.Eriol nhanh tay đỡ lấy cô. Trong mắt cậu, nơi đáy mắt màu lam sẫm, hiện rõ sự xót xa: "Cậu thật quá liều lĩnh rồi..."Cậu nói nhỏ, rồi siết cô bé đang mê man vào lòng, như muốn dùng chính cơ thể mình để chắn gió.May mà hôm nay là đêm trăng tròn. May mà linh khí nơi hồ Nguyệt Kính đủ mạnh để giữ cô lại.Chiếc khăn tay nhẹ rơi vào lòng bàn tay cậu. Sức mạnh bảo hộ ẩn chứa trong đó mạnh đến mức khiến Eriol – một pháp sư thượng cấp – cũng phải nín lặng.Còn hơn thế... chính là ước nguyện đang tồn tại bên trong lá bùa ấy.Ước nguyện mang tên: "Mình muốn bảo vệ Eriol."Thật ngốc. Mình đâu cần cậu phải bảo vệ...Eriol nhìn Sakura – lúc này đã rơi vào sốt cao và mộng mị do phản phệ phép thuật – lòng đầy tự trách.Là cậu hại cô bị thương. Là cậu để cô chịu đựng đến mức này. Tự nhận là người thừa kế sức mạnh Clow, tung hoành trong mọi giới hạn phép thuật, vậy mà vẫn khiến một cô gái nhỏ phải dốc hết ma lực để bảo vệ cậu.Nhìn khuôn mặt cô tái đi vì sốt, cậu thầm ước có thể chịu thay tất cả.Nhưng hậu quả do phản phệ phép gây ra... không phải điều mà ngay cả cậu cũng có thể xóa bỏ dễ dàng bằng ma pháp.Eriol giải trừ kết giới. Mọi ảo ảnh bị gió cuốn về hư vô. Yue cũng được cậu khôi phục lại hình dạng Yukito để dễ dàng đưa về nhà mà không gây nghi ngờ.Kero lúc này đã tỉnh lại, thì thào: "Sakura..."Còn chưa kịp định thần, Yukito – lúc này đã ngất trong tay Syaoran – được Touya bất ngờ xuất hiện phía sau đỡ lấy."Không phải Sakura đi cùng cậu sao?" – Touya nghi hoặc hỏi, khiến Syaoran chột dạ.Nhưng chưa kịp trả lời, Touya đã cảm nhận rất rõ: khí tức của Sakura biến mất trong đền Tsukimine, cùng với một luồng ma lực mà anh vẫn luôn cảnh giác theo dõi.Chỉ còn lại con thú bông màu vàng đang lao về phía nhà.Khi Touya về đến nơi, vẫn không thấy khí tức của em gái mình. Chỉ thấy [Mirror] – trong dáng Sakura – đang ngồi cạnh bàn, trò chuyện với người cha vốn hôm nay không hề định về nhà."Yukito bị sao vậy?" – Fujitaka lo lắng nhìn cậu con trai đang bế người bạn thân trong tay."Cậu ấy bị cảm. Nhà không có ai, nên con đưa về chăm." – Touya nói dối không chớp mắt.Dù có đôi chút nghi ngờ, Fujitaka vẫn không hỏi gì thêm. Ông đưa thuốc đến rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra."Bố sao lại về nhà vậy?" – Touya hỏi ngược lại."Bố quên đồ, lát nữa đi ngay." – Fujitaka cũng không nhắc đến chuyện bản thân vừa có linh cảm bất thường tối qua.Sau khi cha đi, Touya bước đến trước mặt [Mirror], người vẫn đang lo lắng cúi đầu."Sakura gặp chuyện gì rồi, phải không?""Bị thương à?" – anh hỏi tiếp.The Mirror chỉ cúi đầu im lặng, ánh mắt ngập ngừng như sắp rơi nước mắt."Người đó có chăm sóc tốt cho em ấy không?"Dù không biết Eriol là ai, nhưng bản năng đã khiến The Mirror khẽ gật đầu. Rồi lại chậm rãi lắc đầu. Trong ánh mắt là nỗi bất lực."Cậu cũng không biết chắc..." – Touya thở dài. The Mirror gật đầu, lần này là dứt khoát.----Cơn sốt và cơn ác mộng quấn lấy Sakura suốt hai ngày liền. Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô thấy là ánh sáng mờ của sao trời chiếu qua khung cửa sổ."Cậu tỉnh rồi." – Eriol mang theo một chén cháo bước tới, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. "Căn phòng này đã được đặt phép để dẫn lực sao, tốt cho việc hồi phục.""Eriol..." – Giọng cô còn rất yếu, đôi mắt xanh lục vẫn vương mơ màng vì sốt.Nghe tiếng cô yếu ớt cất lên, trái tim Eriol khẽ run. Cậu ngồi xuống, dùng thìa nhỏ thổi nhẹ, cẩn thận đưa cháo đến miệng cô:"The Mirror vẫn đang thay cậu ở nhà. Cậu cứ nghỉ ngơi, đừng lo gì cả.""Ưm..." – Sakura chẳng buồn ăn, nhăn mặt nuốt cháo, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhìn cô đáng thương đến vậy, Eriol lại không nỡ buông tha.Phải đến khi gần hết bát cháo, cậu mới đặt chén sang một bên, đỡ cô nằm xuống."Ngủ một chút đi."Trước khi rời khỏi, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cô.----Rời khỏi phòng, Eriol bắt gặp Nadeshiko trong hình dạng thiên thần đứng trước cửa."Cô ấy đã ổn rồi." – Eriol ngẩng đầu, mỉm cười lịch thiệp – "Nhưng xin lỗi, hiện giờ vẫn chưa thể cho cô vào gặp.""Cảm ơn." – giọng Nadeshiko vang lên như tiếng gió. Rồi thân ảnh mờ nhạt ấy cũng biến mất trong không khí.---Sakura lại ngủ li bì thêm hai ngày nữa. Đến chiều ngày 24 – đêm Giáng Sinh – cô mới tỉnh hẳn. Nhờ ba ngày liên tục được Eriol cho uống dược thủy luyện từ phép tinh hoa, cô không còn mệt mỏi như người vừa ốm dậy, trái lại, tinh thần tỉnh táo lạ thường.Ký ức mấy ngày qua cũng từ từ quay lại.Lúc Eriol bước vào phòng, Sakura đã trốn kỹ trong chăn, cuộn người như con nhím nhỏ."Sao thế? Còn đau chỗ nào à?" – Eriol ngồi xuống, kéo cô ra khỏi đống chăn, khuôn mặt đỏ bừng của cô hiện rõ trước mắt cậu.Không nghe cô trả lời, Eriol đưa tay sờ lên trán cô – làn da nóng hổi đến mức như sắp bốc hơi."Ma lực đã ổn định rồi. Ngày mai cậu có thể về nhà." – Cậu cười nhẹ."C-cảm ơn..." – Sakura lí nhí đáp.Eriol giúp cô ngồi dậy, rồi lấy từ sau lưng một quả táo đỏ, cột nơ xanh, đưa cho cô:"Chúc mừng đêm Giáng Sinh, Sakura.""Há?" – Sakura nhận lấy, chớp mắt nhìn quả táo, rồi đột nhiên hét lên:"Há há há?!!!"Gì thế này?!"Là đêm Giáng Sinh..." – Cô túm lấy tay Eriol, hoảng loạn – "Vậy tức là... ngày mai là Giáng Sinh rồi?!"Eriol gật đầu, ngơ ngác."Nhưng nhưng... quà tặng cho mọi người em chưa chuẩn bị gì hết!""Anh, Yukito-san, Kero, Chiharu, Naoko, Rika, còn cả... Eriol, và các lá bài nữa..."Eriol lặng lẽ nhìn Sakura, lòng có phần ấm lại. Cậu còn định nhắc cô chuyện này, nhưng xem ra, cô bé đã tự mình nhớ hết.Cậu rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay – chính là chiếc khăn đã được Sakura làm bùa hộ thân cho cậu – đưa lên trước mặt cô."Ban đầu, tớ cứ nghĩ... đây chính là món quà Giáng Sinh cậu tặng."Giọng cậu dịu dàng, thấp, mang theo ý cười. Sakura đỏ mặt, đỏ đến mức như quả táo trong tay cô."À... cái đó, tớ...""Không sao." – Eriol mỉm cười – "Tớ đã nhận được trọn vẹn tấm lòng muốn bảo vệ của cậu.""Chỉ là, lần sau... nếu muốn làm nghi lễ như vậy, nhất định phải nói cho tớ biết. Được chứ?"Dù giọng rất dịu dàng, nhưng trong câu nói mang theo một sự cương quyết mà Sakura không thể từ chối."Còn về quà cho mọi người." – Eriol suy nghĩ một lát – "Daidouji-san và [Mirror] đã thay cậu chuẩn bị rồi.""Còn quà cho các lá bài... phải do cậu tự nghĩ thôi."Ăn thì không cần. Mặc cũng không cần. Với các lá bài, những món quà bình thường chẳng có ý nghĩa gì cả.Sakura lại trầm ngâm.Eriol cuối cùng không nhịn được, đưa ra gợi ý:"Cậu đã từng nghe bài Thánh Ca chưa?""Thánh Ca?"Eriol dắt Sakura đến phòng đàn, ngồi xuống bên cây dương cầm, rồi bắt đầu gảy những phím đàn đầu tiên.Tiếng đàn dịu nhẹ vang lên, lan ra khắp không gian.Giai điệu như ánh sáng len qua những phiền muộn, chạm vào từng mạch cảm xúc trong cô. Trong âm nhạc ấy, xấu hổ cũng được xoa dịu, bất an cũng hóa tan, chỉ còn lại sự ấm áp từ tận sâu trái tim."Thật kỳ diệu... Nghe ấm lòng quá." – Sakura thì thầm."Bài Thánh Ca chứa đựng sự biết ơn với những điều nhỏ bé trong đời thường." – Giọng Eriol trầm thấp như hòa vào tiếng đàn – "Với hoa cỏ, nước, gió...""Với hoa cỏ... nước... và gió?" – Sakura bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên – "Vậy... cậu có thể dạy tớ chơi bài này không? Eriol?"Hết Chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com