Dong Nhan Kpts Cau Chuyen Cua Chung Ta
Phía sau vai truyền đến cảm giác ấm nóng, anh chưa từng nhìn thấy mặt yếu đuối của em vì Apo sẽ không thể hiện ra cho anh biết. Em khóc trong thầm lặng nhưng giờ đã có anh bên cạnh, anh sẽ bảo vệ em.
"P'Mile, chúng ta cần Noir."
"?!"
-
Vào khoảng thời gian trước, Tay nhận ra Time đang cố tình tránh né mình để rời khỏi danh phận người yêu. Cậu vẫn giữ suy nghĩ như thế cho đến tận bây giờ, đôi khi sống trong thân xác của Tay tâm lý của cậu cũng giống như Tay. Luôn lo lắng cho Time, dù cho anh ta đang vui chơi ngoài kia với bao kẻ khác, nỗi lòng của chàng trai vừa bước sang tuổi trưởng thành không thể nguôi ngoai.
Đến với thế giới này, cậu được sống trong nhung lụa không còn lo nghĩ về tương lai, nhưng còn người thân bên ngoài kia thì sao? Còn JJ? Hay phải gọi là Time nhỉ? Bí mật của Tay chính là việc cậu biết cách hoá giải lời nguyền đang ếm lên các nhân vật, Time - thí nghiệm đầu tiên thành công của cậu đã cho thấy điều đó. Tay cảm thấy bản thân thật ích kỉ, keo kiệt đến nổi không muốn chia sẻ công thức làm khơi dậy kí ức của mình, điều này khiến cậu rơi vào khoảng không hư vô của giao điểm. Nó tồn tại để rồi nuốt chửng những kẻ biết được bí mật của nó. Big là một trong những ngoại lệ, bởi vì thế nào cậu ta cũng phải chết đi.
Time luôn tránh né ánh mắt từ Tay, bởi vì anh nhận ra bản thân đã làm những chuyện có lỗi với cậu, dù anh không phải là Time nhưng việc cần thiết chữa lành vết thương lòng cho cậu. Và sau một thời gian không nghe thấy tin tức của Tay, Time chạy đến nhà của cậu. Nhưng kết quả nhận được là cái lắc đầu chán chường xen lẫn lo lắng của người quản gia.
"Cậu chủ đã rời đi cách đây 5 ngày rồi. Tôi không báo cảnh sát vì cậu ấy đã để lại một bức thư trên bàn."
Nội dung bức thư có ghi rõ Tay đi nghỉ dưỡng tại hòn đảo của nhà cậu, đợi khi nào trở về thì sẽ nói lời chia tay với Time. Cảm giác kì lạ hệt như kim đâm đang lan toả khắp người, tạo nên trận ngứa ngái bóp nghẹn trái tim của kẻ ngu ngốc không trân trọng tình yêu.
Time dọc theo hành lang vào căn phòng treo đầy ảnh kỉ niệm của cả hai, anh chạm vào bức ảnh gần đây nhất, khi ấy anh đã nhận ra mình là người xuyên không, nhưng cảm xúc lúc còn là Time vẫn còn nên cứ chìm đắm vào tình yêu trước mắt. Rồi dần dần học theo chủ thân xác, và đã phạm sai lầm.
Không khí ngột ngạt này thật khó chịu, anh cảm nhận được nhiệt độ điều hoà rất lạnh. Khoan đã, tại sao Tay rời đi 5 ngày rồi mà điều hoà bên trong vẫn còn bật? Hay là em ấy chưa từng rời khỏi đây? Người quản gia lại không báo cảnh sát cậu chủ của mình bị mất tích vì cho rằng có bức thư để lại rồi?
Từ phía cánh của phát ra tiếng cọt kẹt, tên quản gia đóng nhanh khoá chốt cửa lại, ngay khi Time lao đến thì anh đã quá muộn để thoát ra ngoài.
"Bác làm gì vậy hả? Có biết tôi là ai không? Mau mở cửa ra!!! Chết tiệc, Tay bị ông giấu đi đâu rồi hả???"
"Cậu Time, giờ là thời điểm nào còn tìm cậu chủ nữa? Lo cho bản thân trước đi."
Bóng tối sau lưng Time ngày càng lớn dần, căn phòng nhuốm lên vẻ ma mị kì dị khó mà tưởng tượng nổi. Đồ đạc đều tập trung về một phía, tạo nên rào chắn chặn lại các ô cửa sổ, điều đó còn chưa hết ghê rợn. Những bức tranh đẹp đẽ bây giờ chỉ toàn là màu đen xám xịt với hàng chục con ngươi đang nhìn chằm chằm anh.
Time tỉnh dậy trong cơn mê man, những chuyện ban nãy do anh mơ thôi đúng không? Vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu anh phải gạt bỏ suy nghĩ ban nãy mà chấp nhận trả lời rằng. Tất cả đều là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com