Dong Nhan Naruto Su Gia Tao Cua On Nhu
*TING*▷Đừng Chan Canh Lẫn Cơm♧◁: Heyyyyyyyyyyyyy! Đâu hết rồi!▷Gặm Cỏ Thay Cơm♠◁: Đấyyyyyyy! Sao trống vắng thế!▷Trách Ai Vô Tình♞◁: Cái đéo!?▷Đầu Xanh Mỏ Đỏ♙◁: Đây!▷Akira♛◁: ^^!▷Đừng Chan Canh Lẫn Cơm♧◁: Tụi kia đâu hết rồi?
▷Đầu Xanh Mỏ Đỏ♙◁: Ai biết! Chắc lại vào mấy quán bar để quẩy chứ gì! Không thì cũng làm ba cái trò biến thái!▷Chuối To Ngậm Khỏi Ho♦◁: Đừng vơ đũa cả nắm chứ! Tao đang ở đây này! Vẫn đang ngồi xem tụi bây chat đấy nhá!▷Gặm Cỏ Thay Cơm♠◁: Akira-chan!?
▷Akira♛◁: ???
▷Trách Ai Vô Tình♞◁: Cứ tưởng cậu đi đâu rồi chứ Akira, nãy giờ thấy cậu im re! ▷Akira♛◁: À thế à.
▷Gặm Cỏ Thay Cơm♠◁: Cậu xem xong Naruto chưa? Hay chứ? ▷Akira♛◁: À tớ đang xem! Hay! ^^
▷Gặm Cỏ Thay Cơm♠◁: Nhớ xem hết đấy nha! ▷Akira♛◁: À ờ ok! ^^
▷Akira♛◁: Thôi tớ có việc rồi, bye các cậu! ^^ ▷Đừng Chan Canh Lẫn Cơm♧◁: Byeeeeeeeee!
.....................................................▷Akira♛◁ Đã thoát khỏi cuộc trò chuyện.''Lại là họ à? Akira!'' Giọng trong trẻo của một cô gái vang lên.''Ừm, họ làm em khó chịu sao? Yuna.'' Tôi nhẹ nhàng hỏi, ôn nhu sủng nịnh cô gái trước mặt tôi.''A... không sao. Em chỉ hỏi thế thôi. Mà chị này. Dạo này em thấy chị bắt đầu coi mấy bộ Anime Naruto gì đấy rồi, đừng nói là chị ham xem phim mà bỏ em nha. Chị không thèm đi chơi với em gì hết á.'' Yuna hỏi tôi, có lẽ Yuna còn giận tôi về chuyện đấy. Yuna có mời tôi đi xem phim, nhưng do lúc ấy có công việc nên tôi không thể đi được.''Chị xin lỗi mà, em đừng giận chị, do chị có công việc thôi, nếu em muốn đi chơi thì tối nay đi nhá.'' Tôi kéo Yuna vào lòng tôi, em ấy mềm thật, mái tóc vàng mượt mà thơm mùi nước hoa nhè nhẹ. Làn da trắng hồng nõn nà cùng với đôi mắt màu xanh biếc đấy. Đôi môi đỏ mọng.''Dạ thôi không sao. Mà nè chị, em cũng từng xem qua bộ Naruto này, chị thấy sao về couple Sasuke với Sakura, họ thật tuyệt vời ha chị, dù chàng trai đấy ban đầu có không thích cô gái đấy, nhưng cô không nản trí mà vẫn theo đuổi. Cuối cùng kết quả 2 người về chung một nhà. Tuyệt vời quá chị nhỉ.'' Yuna vừa cười cười nói với tôi. Em ấy... ngây thơ thật. ''Ừm! ^^'' Thật sự rằng, đấy cũng chỉ là anime thôi, là một bộ phim hoạt hình, do tác giả tạo nên, nếu nó xảy ra ngoài đời thực, tôi e rằng tình yêu đấy chỉ được coi là sự thương hại thôi, không hạnh phúc như em nghĩ đâu, Yuna à. ''Tối rồi để chị chở em về.'' Tôi nói với Yuna.''Dạ có phiền quá không, em có thể tự về được.'' Yuna e thẹn nói với tôi.''Haha không sao, đi thôi nào.'' Tôi nắm tay Yuna và mở cửa xe cho Yuna vào, sau khi chở Yuna về. Tôi liền phóng thẳng về nhà. Hôm nay tôi khá mệt mỏi vì công việc rồi. Có lẽ ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay.---------------------------------------Chết tiệt, sao lưng tôi đau thế này. Tôi ráng ngồi dậy và bất ngờ rằng sao bàn tay của tôi, thân thể của tôi, chết tiệt cái quá gì đang xảy ra thế này, sao cơ thể của tôi teo nhỏ lại rồi, và đây cũng không phải căn phòng tôi. Không thể nào là bắt cóc được vì thân thể của tôi đã bị teo nhỏ thế này rồi. Tôi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh. Trên chiếc bàn xa xa kia có một thứ gì đó phát sáng. Tôi tới gần nó hơn và... đó là một lát thư. Tôi cầm nó lên và mở ra, giờ tôi không quan tâm cái lá thư này có nguy hiểm không giờ tôi chỉ cần biết vì sao tôi ở đây và vì sao tôi lại bị thế này. Sau khi mở ra, nội dung bức thứ được ghi:''Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ rất hoảng khi bị lâm vào hoàn cảnh này, nhưng hãy bình tĩnh và đọc hết bức thư này. Ta thật sự xin lỗi người về việc này, ta đã vô tình cướp đi sinh mạng của ngươi. Việc này ngươi sẽ khó tin nhưng ta là một vị thần trên trời. Ta muốn chuộc lỗi nên ta sẽ cho ngươi sống lại ở thế giới khác và ta cũng sẽ giúp người về khoảng chi tiêu cũng như nơi ở, thông tin về ngươi ở thế giới này. Ngươi vẫn giữ cái tên Ishikawa Akira, từ nhỏ ngươi đã phải sống một mình trong thế giới này và về gia đình thì trong thông tin sẽ ghi không rõ vì ta chỉ vô tình cướp đi mạng sống của ngươi thôi nên những người thân, bạn bè của người sẽ không dính liếu nên việc thông tin về người thân gia đình bạn bè đều sẽ không có. Ta thật sự xin lỗi ngươi về việc này. Sống tốt vào và tạm biệt.''Thần? Vô tình cướp đi sinh mạng của tôi? Thế giới khác? Haha tôi điên mất rồi, có phải đây chỉ là giấc mơ thôi không? Tại sao lại là tôi chứ? Tôi chưa kịp tạm biệt Yuna, tạm biệt mọi người cơ mà. Cuộc sống của tôi có cần phải diễn biến nhanh đến vậy không. Tôi im lặng, nhìn vào khoảng không vô định. Giờ có than cũng không được gì, tôi cần phải quen lại cuộc sống này. Tôi đứng lên và đi thay đồ, tôi nhìn vào gương thì đây vẫn chỉ là tôi, là tôi lúc nhỏ. Chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng ngộp ngạt này. Tôi mở cửa ra để bước ra ngoài, đập trước mắt tôi là một thằng nhóc tóc vàng, hai bên má có vài ''cộng râu mèo'', trông có vẻ chỉ mới 3 đến 4 tuổi gì đấy thôi. Thằng nhóc ấy đang nhìn tôi rồi cười. Cười? Có lẽ tôi nên cười lại nhỉ. Khóe miệng tôi dần dần cong lên. Nụ cười bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt tôi. Cậu nhóc chìa tay ra làm quen ''Chào cậu, tớ là Uzumaki Naruto, tương lai tớ sẽ trở thành một Hokage và được mọi người công nhận'' cậu nhóc đấy cười càng tươi thêm. Uzumaki Naruto? Hokage? Không lẽ tôi được sống lại trong Naruto, đùa tôi chắc. Tôi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nụ cười ôn nhu mà tôi thường sử dụng khi còn ở thế giới đó. Tôi cũng bắt tay với cậu ''Ishikawa Akira, rất vui được quen biết cậu'', cậu nhóc có vẻ sững sờn nhưng cuối cùng cũng vui vẻ nói tiếp ''Vậy chúng ta làm bạn nhé!''. Làm bạn? Được thôi, tôi cũng đang cần một người bạn ở trong thế giới này. ''Được, chúng ta làm bạn ^^''. Nụ cười trên môi của cậu nhóc càng tươi hơn, sự ngây thơ, sự ấm áp hạnh phúc và vui vẻ, tôi đều thấy trong nụ cười đó. Có lẽ, tôi cũng là người bạn đầu tiền của cậu chăng?''À đúng rồi, chúng ta cũng là hàng xóm luôn đó!'' Naruto hớn hở nói với tôi. Hàng xóm sao? Thì ra căn hộ của cậu kế bên căn hộ tôi. Bất ngờ quá, nhỉ? ''À tuyệt vời quá nhỉ ^^'' Tôi nói với Naruto, cậu ta cười càng tươi hơn nữa. Sau khi rời khỏi chỗ đó, tôi đi lòng vòng trong làng Konoha này và có cái đuôi đi theo tôi đó là Naruto, dù tôi đã tạm biệt cậu ấy nhưng cậu ấy muốn đi cùng tôi nên tôi nghĩ cho cậu ấy đi theo cũng chả sao. Trong lúc chúng tôi đang đi, có những con người phun ra các câu dơ bẩn khiếm nhã vào một cậu bé chỉ mới khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó thôi. ''Quái Vật!'' ''Mau cút ra khỏi làng đi đồ Quái Vật'' ''Đồ Quái Vật!'' Trên gương mặt tươi cười ghi nãy đã có nét buồn, cậu nói với tôi ''Cậu có sợ tớ không?'' Tôi vẫn ôn nhu cười ''Sợ? Nếu tôi sợ cậu thì tôi đã không cho cậu đi cùng tôi rồi.^^'' Naruto nói tiếp ''Nhưng họ nói tớ là Quái Vật.'' Tôi vẫn giữ nụ cười đó và đáp lại cho cậu ''Tôi không cần biết cậu có phải là quái vật hay không, trước mắt tôi cậu chỉ là một người bạn bằng tuổi tôi thôi'' Naruto mới lấy lại tâm trạng vui vẻ và cười lên, nói với tôi ''Cảm ơn cậu!''.-----------------------------------------------------------------[END CHƯƠNG 1]-----------------------------------------------------------------
▷Đầu Xanh Mỏ Đỏ♙◁: Ai biết! Chắc lại vào mấy quán bar để quẩy chứ gì! Không thì cũng làm ba cái trò biến thái!▷Chuối To Ngậm Khỏi Ho♦◁: Đừng vơ đũa cả nắm chứ! Tao đang ở đây này! Vẫn đang ngồi xem tụi bây chat đấy nhá!▷Gặm Cỏ Thay Cơm♠◁: Akira-chan!?
▷Akira♛◁: ???
▷Trách Ai Vô Tình♞◁: Cứ tưởng cậu đi đâu rồi chứ Akira, nãy giờ thấy cậu im re! ▷Akira♛◁: À thế à.
▷Gặm Cỏ Thay Cơm♠◁: Cậu xem xong Naruto chưa? Hay chứ? ▷Akira♛◁: À tớ đang xem! Hay! ^^
▷Gặm Cỏ Thay Cơm♠◁: Nhớ xem hết đấy nha! ▷Akira♛◁: À ờ ok! ^^
▷Akira♛◁: Thôi tớ có việc rồi, bye các cậu! ^^ ▷Đừng Chan Canh Lẫn Cơm♧◁: Byeeeeeeeee!
.....................................................▷Akira♛◁ Đã thoát khỏi cuộc trò chuyện.''Lại là họ à? Akira!'' Giọng trong trẻo của một cô gái vang lên.''Ừm, họ làm em khó chịu sao? Yuna.'' Tôi nhẹ nhàng hỏi, ôn nhu sủng nịnh cô gái trước mặt tôi.''A... không sao. Em chỉ hỏi thế thôi. Mà chị này. Dạo này em thấy chị bắt đầu coi mấy bộ Anime Naruto gì đấy rồi, đừng nói là chị ham xem phim mà bỏ em nha. Chị không thèm đi chơi với em gì hết á.'' Yuna hỏi tôi, có lẽ Yuna còn giận tôi về chuyện đấy. Yuna có mời tôi đi xem phim, nhưng do lúc ấy có công việc nên tôi không thể đi được.''Chị xin lỗi mà, em đừng giận chị, do chị có công việc thôi, nếu em muốn đi chơi thì tối nay đi nhá.'' Tôi kéo Yuna vào lòng tôi, em ấy mềm thật, mái tóc vàng mượt mà thơm mùi nước hoa nhè nhẹ. Làn da trắng hồng nõn nà cùng với đôi mắt màu xanh biếc đấy. Đôi môi đỏ mọng.''Dạ thôi không sao. Mà nè chị, em cũng từng xem qua bộ Naruto này, chị thấy sao về couple Sasuke với Sakura, họ thật tuyệt vời ha chị, dù chàng trai đấy ban đầu có không thích cô gái đấy, nhưng cô không nản trí mà vẫn theo đuổi. Cuối cùng kết quả 2 người về chung một nhà. Tuyệt vời quá chị nhỉ.'' Yuna vừa cười cười nói với tôi. Em ấy... ngây thơ thật. ''Ừm! ^^'' Thật sự rằng, đấy cũng chỉ là anime thôi, là một bộ phim hoạt hình, do tác giả tạo nên, nếu nó xảy ra ngoài đời thực, tôi e rằng tình yêu đấy chỉ được coi là sự thương hại thôi, không hạnh phúc như em nghĩ đâu, Yuna à. ''Tối rồi để chị chở em về.'' Tôi nói với Yuna.''Dạ có phiền quá không, em có thể tự về được.'' Yuna e thẹn nói với tôi.''Haha không sao, đi thôi nào.'' Tôi nắm tay Yuna và mở cửa xe cho Yuna vào, sau khi chở Yuna về. Tôi liền phóng thẳng về nhà. Hôm nay tôi khá mệt mỏi vì công việc rồi. Có lẽ ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay.---------------------------------------Chết tiệt, sao lưng tôi đau thế này. Tôi ráng ngồi dậy và bất ngờ rằng sao bàn tay của tôi, thân thể của tôi, chết tiệt cái quá gì đang xảy ra thế này, sao cơ thể của tôi teo nhỏ lại rồi, và đây cũng không phải căn phòng tôi. Không thể nào là bắt cóc được vì thân thể của tôi đã bị teo nhỏ thế này rồi. Tôi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh. Trên chiếc bàn xa xa kia có một thứ gì đó phát sáng. Tôi tới gần nó hơn và... đó là một lát thư. Tôi cầm nó lên và mở ra, giờ tôi không quan tâm cái lá thư này có nguy hiểm không giờ tôi chỉ cần biết vì sao tôi ở đây và vì sao tôi lại bị thế này. Sau khi mở ra, nội dung bức thứ được ghi:''Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ rất hoảng khi bị lâm vào hoàn cảnh này, nhưng hãy bình tĩnh và đọc hết bức thư này. Ta thật sự xin lỗi người về việc này, ta đã vô tình cướp đi sinh mạng của ngươi. Việc này ngươi sẽ khó tin nhưng ta là một vị thần trên trời. Ta muốn chuộc lỗi nên ta sẽ cho ngươi sống lại ở thế giới khác và ta cũng sẽ giúp người về khoảng chi tiêu cũng như nơi ở, thông tin về ngươi ở thế giới này. Ngươi vẫn giữ cái tên Ishikawa Akira, từ nhỏ ngươi đã phải sống một mình trong thế giới này và về gia đình thì trong thông tin sẽ ghi không rõ vì ta chỉ vô tình cướp đi mạng sống của ngươi thôi nên những người thân, bạn bè của người sẽ không dính liếu nên việc thông tin về người thân gia đình bạn bè đều sẽ không có. Ta thật sự xin lỗi ngươi về việc này. Sống tốt vào và tạm biệt.''Thần? Vô tình cướp đi sinh mạng của tôi? Thế giới khác? Haha tôi điên mất rồi, có phải đây chỉ là giấc mơ thôi không? Tại sao lại là tôi chứ? Tôi chưa kịp tạm biệt Yuna, tạm biệt mọi người cơ mà. Cuộc sống của tôi có cần phải diễn biến nhanh đến vậy không. Tôi im lặng, nhìn vào khoảng không vô định. Giờ có than cũng không được gì, tôi cần phải quen lại cuộc sống này. Tôi đứng lên và đi thay đồ, tôi nhìn vào gương thì đây vẫn chỉ là tôi, là tôi lúc nhỏ. Chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng ngộp ngạt này. Tôi mở cửa ra để bước ra ngoài, đập trước mắt tôi là một thằng nhóc tóc vàng, hai bên má có vài ''cộng râu mèo'', trông có vẻ chỉ mới 3 đến 4 tuổi gì đấy thôi. Thằng nhóc ấy đang nhìn tôi rồi cười. Cười? Có lẽ tôi nên cười lại nhỉ. Khóe miệng tôi dần dần cong lên. Nụ cười bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt tôi. Cậu nhóc chìa tay ra làm quen ''Chào cậu, tớ là Uzumaki Naruto, tương lai tớ sẽ trở thành một Hokage và được mọi người công nhận'' cậu nhóc đấy cười càng tươi thêm. Uzumaki Naruto? Hokage? Không lẽ tôi được sống lại trong Naruto, đùa tôi chắc. Tôi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nụ cười ôn nhu mà tôi thường sử dụng khi còn ở thế giới đó. Tôi cũng bắt tay với cậu ''Ishikawa Akira, rất vui được quen biết cậu'', cậu nhóc có vẻ sững sờn nhưng cuối cùng cũng vui vẻ nói tiếp ''Vậy chúng ta làm bạn nhé!''. Làm bạn? Được thôi, tôi cũng đang cần một người bạn ở trong thế giới này. ''Được, chúng ta làm bạn ^^''. Nụ cười trên môi của cậu nhóc càng tươi hơn, sự ngây thơ, sự ấm áp hạnh phúc và vui vẻ, tôi đều thấy trong nụ cười đó. Có lẽ, tôi cũng là người bạn đầu tiền của cậu chăng?''À đúng rồi, chúng ta cũng là hàng xóm luôn đó!'' Naruto hớn hở nói với tôi. Hàng xóm sao? Thì ra căn hộ của cậu kế bên căn hộ tôi. Bất ngờ quá, nhỉ? ''À tuyệt vời quá nhỉ ^^'' Tôi nói với Naruto, cậu ta cười càng tươi hơn nữa. Sau khi rời khỏi chỗ đó, tôi đi lòng vòng trong làng Konoha này và có cái đuôi đi theo tôi đó là Naruto, dù tôi đã tạm biệt cậu ấy nhưng cậu ấy muốn đi cùng tôi nên tôi nghĩ cho cậu ấy đi theo cũng chả sao. Trong lúc chúng tôi đang đi, có những con người phun ra các câu dơ bẩn khiếm nhã vào một cậu bé chỉ mới khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó thôi. ''Quái Vật!'' ''Mau cút ra khỏi làng đi đồ Quái Vật'' ''Đồ Quái Vật!'' Trên gương mặt tươi cười ghi nãy đã có nét buồn, cậu nói với tôi ''Cậu có sợ tớ không?'' Tôi vẫn ôn nhu cười ''Sợ? Nếu tôi sợ cậu thì tôi đã không cho cậu đi cùng tôi rồi.^^'' Naruto nói tiếp ''Nhưng họ nói tớ là Quái Vật.'' Tôi vẫn giữ nụ cười đó và đáp lại cho cậu ''Tôi không cần biết cậu có phải là quái vật hay không, trước mắt tôi cậu chỉ là một người bạn bằng tuổi tôi thôi'' Naruto mới lấy lại tâm trạng vui vẻ và cười lên, nói với tôi ''Cảm ơn cậu!''.-----------------------------------------------------------------[END CHƯƠNG 1]-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com