Dong Nhan Nhac Ta Khong Con La Ta Hoan
"Hôm qua là ai đã đưa ta về đây?""Dạ thưa, người có đi đâu sao...?""À không... Lấy cho ta rượu."Ari cúi đầu rồi lui ra. Đúng như Asisu nghĩ, là Izumin đã đưa nàng về. Nàng nhìn ra phía cửa sổ vẫn mở. Đối với những người học võ thì leo lên cái kia cùng một nữ nhân như nàng không phải là khó.Chỉ là, có một kí ức rất mơ hồ đã tràn về trong giấc mơ đêm qua.Như thể nàng và hắn, đã từng là của nhau.Chắc do mình quá mệt...Asisu đứng dậy, nhìn bộ y phục trên người mình. Vẫn là bộ y phục hôm qua.Nàng đứng dậy, tiến về phía tủ quần áo. Nàng đã tự chọn đồ cho mình kể từ khi về Hạ Ai Cập, không còn là do thị nữ phục vụ nữa. Bởi lẽ, như vậy mới thuận tiện cho kế hoạch mai sau. Nàng lấy bộ quần áo màu trắng bạc, vương miện nhỏ có hình phượng hoàng và các sợi bạc rủ từ trên xuống che hết một nửa mái tóc."Thưa nữ hoàng, Iruka bệ hạ cầu kiến.""Cho cậu ta vào."Thị nữ kia lui xuống. Một nam nhân xuất hiện."Ở đó thế nào?""Có nữ sứ giả từ Mitanmi đến. Họ định gửi cô ta đến làm phi nhưng đã có Carol. Cô ta là đại công chúa, không chịu làm thứ phi. Thế nên đang định về Hạ Ai Cập.""Đại công chúa Mitanmi? Tatukia? Thông tin của Ngài thật hữu ích, cảm ơn!""Ta sẽ đến chỗ ở của ta, và ta muốn rượu thượng hạng Babylon từ kho của cô.""Cứ lấy."Rồi nam nhân kia đi luôn, không hành lễ. Mọi thị nữ ở đây đều biết Iruka và nữ hoàng luôn vậy. Nhưng không ai biết Iruka xuất thân từ đâu và là ai. Chỉ có một điều, nam nhân đó đột nhiên xuất hiện và hình như quen nữ hoàng từ trước. Người này, rất được nữ hoàng quý trọng.Tatukia là Đại công chúa của Mitanmi, được mọi người biết đến với danh Đệ nhất Mỹ nhân phương Đông. Cô ta có vẻ đẹp ngang ngửa Asisu, hay nói đúng hơn, họ gần như chỉ khác nhau màu mắt."Ari, giúp ta một việc."Asisu gọi. Ari liền đến bên nữ hoàng, cúo đầu. Asisu đứng dậy, nói thầm vào tai Ari một cái gì đó."Nhưng...""Không nói nhiều. Thực hiện càng nhanh càng tốt.""Vâng ạ."Đây là một việc làm không ngờ tới. Chỉ cần như vậy, Carol sẽ bị đả kích không nhỏ, tình yêu dành cho Menfuisu cũng bị lung lay không ít.Asisu, dù có bị người đời trao cho bất cứ hiềm khích hay ghét bỏ nào, vẫn sẽ rắp tâm để đưa Hạ Ai Cập trở thành một cường quốc. À không, là lời thề không được bản thân cho phép xoá bỏ kia. Nghĩ lại, Asisu thực sự hối hận. Nếu không thực hiện được phần nào trong lời thề sẽ phải bù đắp lại bằng một việc gì đó mà phải xuất phát từ trái tim.Và Asisu nàng, thực sự rất yêu Hạ Ai Cập.Nàng không nói gì, miệng chợt cười. Gió làm rèm cửa tung bay."Kĩ năng ẩn thân của ngài, thật không tệ."Asisu nói, chất giọng đùa cợt với một chút mỉa mai. Một nam nhân xuất hiện từ sau tấm rèm cửa, mái tóc nhuộm trăng cùng bạch y bay phấp phới, nụ cười nửa miệng, mắt hồ thu khẽ lay động. Sao cô ta có thể phát hiện...?"Thật quá khen, nữ hoàng Asisu. Ta chỉ thắc mắc việc cô vừa nói với nữ quan kia, có liên quan đến kế hoạch không?""Người của ngài đâu, lại để ngài chạy đi chơi lung tung thế này. Ta thực sự không vui khi bị nghe lén.""Vậy là có liên quan rồi. Ta muốn thêm một điều nữa vào thoả thuận.""Sẽ chấp nhận, nếu có thể.""Ta muốn có thể tự do ra vào tẩm cùng của nữ hoàng, với danh phận Hoàng tử Hittite-Izumin."Asisu nhìn hắn mỉa mai. Để thuận tiện cho kế hoạch hơn sao. Không phải khó."Được. Những gì phải làm, chắc ngài biết."Izumin không trả lời, cười mỉm rồi quay lưng lại, nhảy xuống từ cửa sổ lớn."Ari."Asisu gọi, đủ để người bên ngoài có thể nghe thấy. Ari mở cửa bước vào, cúi đầu cung kính."Dạ có thần.""Đến tối nay hãy thả Hoàng tử Izumin ra.Ban lệnh tự do ra vào tẩm cung của ta.""...Dạ vâng thưa Nữ hoàng."Ari có chút khó hiểu nhưng vẫn lui ra. Phục vụ lâu cho Nữ hoàng, ai cũng sẽ tự nhận ra nàng làm gì cũng có lí do chính đáng.Asisu nhấc chiếc cốc giáp vàng được chạm khắc tinh xảo chứa chất lỏng sóng sánh lên nhấp một ngụm nhỏ. Rượu này quả là rất ngon, là cống phẩm của một thương nhân Trung Quốc từ khá lâu. Rượu được ủ kĩ, vị đậm đà, hương nồng ma mị. Đây là loại rượu quý.Asisu đặt cốc rượu xuống, cúi người ngang với tủ đồ lấy ra một cái gói nhỏ có chất bột màu trắng đổ vào rượu rồi uống một hơi hết sạch. Loại dược này không phải dược bình thường.Đó, là quá tặng của thần Anuket dành cho đứa con gái thật sự của bà, đứa con gái đáng thương, không phải là kẻ giả mạo tóc vàng mắt xanh kia.Đó, là huyết tình dược, thứ có thể xoá bỏ một phần nào đó của lời thề mà Asisu đã trót thực hiện với tiền vương phi của Nephenmat để nàng có thể trở về làm chính mình trong mười hai canh giờ, xoá bỏ cả lòng tự tôn của nàng, cho nàng nàng nhớ lại sự thật 'Asisu không yêu Menfuisu'.Asisu thả cho cơ thể rơi tự do xuống trường kỉ, mắt nhắm nghiền. Những giấc mơ không có bóng hình của Menfuisu, của lời thề năm xưa luôn là những giấc mơ đẹp nhất. Nàng cho phép mình chìm vào cơn mộng mị của chính bản thân.Asisu, Asisu...Là ai? Ai vậy?Là ta, ta đây, mẹ Anuket của con.Mẹ, mẹ, tại sao mẹ lại đến?Con đang rowi vào cơn khát máu trầm trọng, đúng không? Con che dấu rất tốt, nhưng không qua mắt ta được đâu. Người con toả ra huyết khí như ma cà rồng cổ xưa.Mẹ... Đúng, đúng vậy...Không sao, con có nhớ lời sấm truyền cổ không?Con... Con nhớ.Con chính là cô gái ấy, nhưng vế cuối, ta cam đoan là sai. Con và nam nhân bạch hằng kia là ánh sáng của Ai Cập. Ai Cập sắp rơi vào tay kẻ thù, con phải cẩn thận. Nam nhân ấy sẽ giảm được cơn khát máu của con hoặc làm nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mẹ nghĩ con đã tìm ra nam nhân ấy rồi, đó là vị cứu tinh của con... Ta, vừa mắc phải một trọng tội. Ta sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất của thần Ra. Nay, tất cả thần lực, ta trao lại cho con. Phải nhớ lời ta...Mẹ, mẹ, sao mẹ lại mờ dần. Đừng, đừng đi. Mẹ!Hai là một, một là tất cả...*Mẹ!!!
----Asisu biến mất khỏi đấy, dường như đã di chuyển đến một khoảng không gian khác, xung quanh chỉ có một màu vàng sáng chói. Từ phía xa, có một nam nhân tiến đến.I...Izumin?Ta chỉ có thể có đầy đủ kí ức trong một ngày bất định rồi sẽ quên ngay lập tức.Kí ức?Nàng thực sự quên rồi, vì Anuket không để nàng giữ lại nó. Chỉ tại ta, đã gây cho nàng quá nhiều đau khổ.Ngươi...ngươi nói gì ta không hiểu...?Nàng có cảm thấy ta quen thuộc không?Một chút...Sức mạnh của Anuket, thực sự vẫn không đủ cho nàng. Khi xưa, nàng yêu ta đến thế sao?...Tại ta, là ta có lỗi. Ta sẽ về bên nàng, Asisu của ta. Chờ ta. Một ngày nào đó, kí ức sẽ hoàn toàn quay lại với ta.Izumin...Nàng choàng tỉnh. Izumin, Izumin,..."Ari, Ari!"Nghe tiếng gọi thất thanh của Asisu, Ari vội vã chạy vào. "Dạ, Nữ hoàng.""...Có lẽ là sứ giả Mitanmi đến rồi."Asisu nói một câu hoàn toàn không ăn nhập với những gì nàng đang nghĩ. Chợt nhớ lại, sứ giả Mitanmi!"Dạ vâng, họ đã đến từ nửa canh giờ trước nhưng vì lệnh bà đang ngủ nên đại công chúa Mitanmi không cho thần thông báo rồi về luôn khu dành cho khách quý.""Có nam nhân nào đi cùng không?""...Dạ... Hình như là có một người, tóc đen, rất dài...""Tốt, lui ra."Đúng như Asisu nghĩ, chị em họ luôn đi cùng nhau. Sắp tới có một cuộc vui nho nhỏ rồi.Asisu nhìn ra ngoài. Tối rồi, trên trời không một gơn mây, sao sáng lốm đốm như tô điểm cho trăng. Nam nhân bạch hằng..."Truyền gọi Hoàng tử Hittite Izumin.""Ta đã ở đây, không cần gọi."Asisu quay người lại, nhìn nam nhân đang từ tốn bước về phía mình, lại nhớ đến giấc mơ kia. "Ta muốn kí hiệp ước liên minh với Hạ Ai Cập."Izumin cố tình nhấn mạnh chữ "Hạ", bởi giờ đây Thượng và Hạ đã không còn là một.Có cảm xúc kì lạ nào đó nhen nhói lên trong Asisu, rồi bị dập tắt không do dự. Không phải cô làm, mà là lời nguyền kia.Bỗng, nỗi khao khát có cảm giác một dòng máu nóng quyến rũ dâng trào.-End Chap-
Sorry các bạn, chap này chưa thể để hai anh chị của Mitanmi xuất hiện. Thôi thì hứa hẹn ở chap sau.
Vote và Cmt của các bạn là động lực của tớ.
----Asisu biến mất khỏi đấy, dường như đã di chuyển đến một khoảng không gian khác, xung quanh chỉ có một màu vàng sáng chói. Từ phía xa, có một nam nhân tiến đến.I...Izumin?Ta chỉ có thể có đầy đủ kí ức trong một ngày bất định rồi sẽ quên ngay lập tức.Kí ức?Nàng thực sự quên rồi, vì Anuket không để nàng giữ lại nó. Chỉ tại ta, đã gây cho nàng quá nhiều đau khổ.Ngươi...ngươi nói gì ta không hiểu...?Nàng có cảm thấy ta quen thuộc không?Một chút...Sức mạnh của Anuket, thực sự vẫn không đủ cho nàng. Khi xưa, nàng yêu ta đến thế sao?...Tại ta, là ta có lỗi. Ta sẽ về bên nàng, Asisu của ta. Chờ ta. Một ngày nào đó, kí ức sẽ hoàn toàn quay lại với ta.Izumin...Nàng choàng tỉnh. Izumin, Izumin,..."Ari, Ari!"Nghe tiếng gọi thất thanh của Asisu, Ari vội vã chạy vào. "Dạ, Nữ hoàng.""...Có lẽ là sứ giả Mitanmi đến rồi."Asisu nói một câu hoàn toàn không ăn nhập với những gì nàng đang nghĩ. Chợt nhớ lại, sứ giả Mitanmi!"Dạ vâng, họ đã đến từ nửa canh giờ trước nhưng vì lệnh bà đang ngủ nên đại công chúa Mitanmi không cho thần thông báo rồi về luôn khu dành cho khách quý.""Có nam nhân nào đi cùng không?""...Dạ... Hình như là có một người, tóc đen, rất dài...""Tốt, lui ra."Đúng như Asisu nghĩ, chị em họ luôn đi cùng nhau. Sắp tới có một cuộc vui nho nhỏ rồi.Asisu nhìn ra ngoài. Tối rồi, trên trời không một gơn mây, sao sáng lốm đốm như tô điểm cho trăng. Nam nhân bạch hằng..."Truyền gọi Hoàng tử Hittite Izumin.""Ta đã ở đây, không cần gọi."Asisu quay người lại, nhìn nam nhân đang từ tốn bước về phía mình, lại nhớ đến giấc mơ kia. "Ta muốn kí hiệp ước liên minh với Hạ Ai Cập."Izumin cố tình nhấn mạnh chữ "Hạ", bởi giờ đây Thượng và Hạ đã không còn là một.Có cảm xúc kì lạ nào đó nhen nhói lên trong Asisu, rồi bị dập tắt không do dự. Không phải cô làm, mà là lời nguyền kia.Bỗng, nỗi khao khát có cảm giác một dòng máu nóng quyến rũ dâng trào.-End Chap-
Sorry các bạn, chap này chưa thể để hai anh chị của Mitanmi xuất hiện. Thôi thì hứa hẹn ở chap sau.
Vote và Cmt của các bạn là động lực của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com