RoTruyen.Com

[Đồng Nhân Tây Du Kí] [Dương Tiễn x Tôn Ngộ Không] Tránh hắn như tránh tà

Thập cửu chương

Syner-Alousic

Thập cửu chương: Tà ma ngoại đạo

" Các ngươi để hắn nằm ở đây thế à?" Báo Vương hận mình không thể chết khuất đi cho rồi. Hoặc bất tỉnh thì cứ bất tỉnh luôn. Tại sao lại nửa tỉnh nửa mê để cảm nhận độ lạnh lẽo của sàn đất thế này?

" Ban nãy tiểu yêu vẫn còn khá đông. Dù bị Đại sư huynh dọn bớt một nửa, nên bất quá ta phải mang hắn về đây." Sa Tăng từ tốn giải thích. Vừa nói vừa châm thêm củi vào để cháo mau chín.

" Ngộ Không đâu?" Đường Tăng hỏi.

" Ban con thấy Đại sư huynh lôi cổ Nhị Lang thần bay về khu rừng phía Tây cách đây không xa."

Lôi cổ? Đường Tăng thấy đồ đệ mình thật bạo lực. Sau bao nhiêu ngày không gặp lại tình nhân sao lại lôi cổ? Không phải là phải ủy khuất, phồng má chán ghét nhìn người kia vì bỏ rơi mình sao? Còn phải chơi trò ngược luyến sao? Càng nghĩ, Đường Tăng càng thấy tức. Biết vậy đã đi rình rồi!

" Đệ đoán xem, sư phụ đang suy nghĩ cái gì mà oán giận như vậy?"

" Suy nghĩ về vì sao huynh thản nhiên gác tay lên vai đệ?" Còn rất thành thật hất tay Bát Giới ra.

Bát Giới: ( ̄. ̄) đệ nghiêm túc đi.

" Sao huynh không đi trực tiếp hỏi sư phụ?"

" Ta đâu có ngốc, bước đến hỏi giờ này chẳng phải là ăn đòn no sao?"

" Hừ, huynh đêm nào cũng nằm mớ 'mau, đến đánh chết ta đi. Đánh ta nữa đi' chẳng phải muốn bị đánh chẳng phải vừa ý à?" Sa Tăng cực kì khinh bỉ.

Bát Giới ngượng ngùng che mặt:

" Hay đệ cũng muốn hành hạ ta?"

Sa Tăng: ┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻ ta không có biến thái như huynh!

" Bát Giới, ngươi bị tiện à?" Mộng Ma kéo tay Thông Túy Viên Hầu mặt mày hậm hực trừng trừng hắn sau lưng. Mặt rất hớn hở hỏi.

" Hừ, ta không có tiện. Ngươi mới bị tiện. Cả nhà ngươi mới bị tiện!!!"

" Không sao, vừa tiện vừa tạc mao. Chơi rất vui." Mộng Ma không để bụng, tâm trạng rất tốt xoa xoa đầu Bát Giới.

Sa Tăng, Bát Giới:  ̄へ ̄ ta thấy có gì đó quái quái.

" Ngươi kéo ta vào đây làm gì?" Thông Túy Viên Hầu cau có.

" Hửm? Chẳng phải ban nãy ngươi nói ngươi rất đói sao? Sa Tăng có nấu cháo này, ngươi mau ăn đi chứ." Đáy mắt Mộng Ma hoàn toàn lấp lánh ánh cười. Trong cực kì xinh đẹp. Nhưng Thông Túy Viên Hầu không quan tâm chuyện đó, hắn chỉ muốn biết hiện tại Ngộ Không và tên ba mắt đó nói những gì. Đáng lẽ hắn đã bắt kịp Ngộ Không nếu không bị Mộng Ma dắt vào.

Hiện tại cũng thể bỏ đi tìm. Đường Tăng sẽ hỏi, rất phiền.

" Ban nãy bị dọa?" Đường Tăng ngước nhìn Bạch Mã đang bưng cho mình một chén cháo. Môi hơi cười, Đường Tăng tiếp chén lắc đầu.

" Bị bắt mãi cũng thành quen. Nhưng không hiểu được, lần này cảm giác mình rất vướng víu."

" Vướng víu?" Bạch Mã nhíu mày.

" Tên Báo Vương biết được tin Ngộ Không mang thai thì không bao lâu nữa chúng yêu sẽ biết đến. Bọn chúng dù hợp lực lại sống chết cũng không đánh lại Ngộ Không. Nhưng chỉ cần bắt được ta, Ngộ Không không thể làm gì hơn là đầu hàng. Như vậy không vướng víu thì chứ là gì?"

Đường Tăng...hay nói đúng hơn là Đường Hạ theo bọn họ chịu khổ cũng không hơn năm năm. Trong năm năm này từ ngỡ ngàng đến quen thuộc rồi có cảm giác thân thuộc như người một nhà. Không hề kém cạnh. Hôm nay thấy được bản thân mình suýt liên lụy Ngộ Không. Đường Hạ áy náy không thôi.

" Sư phụ, có phải người nghĩ quá nhiều rồi không?" Bạch Mã cười khẽ. " Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, cả con nữa. Đều ở đây là có trách nhiệm để bảo hộ người sang tới Tây Thiên thỉnh được chân kinh. Nếu người quá giỏi, bọn con sao có thể bảo hộ người?"

Đường Tăng thấy tim mình đập thình thịch thình thịch xấu hổ đến khôn cùng, cuối đầu để ý chén cháo đã mẻ thành của mình.

Bạch Mã nâng tay lên rồi hạ tay xuống. Do dự một hồi cũng đưa tay sờ đầu Đường Tăng.

" Mà nè. " Mộng Ma phá hỏng không khí im lặng. " Chúng ta nên xử lí tên này như thế nào?"

" Đợi Đại sư huynh về dần cho hắn một trận chứ còn làm gì nữa?" Sa Tăng vứt cho hắn ta một cái đá vào bụng.

" Hm... Được. Nhưng mà..."

" À đúng rồi." Mộng Ma phất tay một vòng tròn hiện ra. Theo Đường Hạ nhận định thì nó giống ti vi ở hiện đại. Hình ảnh hiện ra rất rõ ràng về hình ảnh Ngộ Không và Dương Tiễn hôn môi. Mọi người đều rất tự giác che mắt nhưng khẽ tay vẫn ti hí xem lén. Thông Túy Viên Hầu thấy mặt sắp nứt ra, tức giận đã trực trào trên cổ họng.

" Ta chợt nhớ mình còn có loại phép thuật này a."

Xấu hổ, xấu hổ quá đi.

" Con mẹ nó, ngươi buông ta ra." Tôn Ngộ Không giãy dụa, Dương Tiễn túm lấy hai tay Ngộ Không lại nhịn không được tiếp thêm một nụ hôn nữa. Xa cách từng đó ngày, hắn nhớ yêu hầu đến phát điên được.

Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ hình bóng. Tất cả đều chiếm lĩnh trong đầu hắn. Hắn nhớ y. Từ lúc biết Ngộ Không mang thai, hắn đã hận không thể bay đến chỗ Ngộ Không để chăm lo cho y. Nhưng mẫu thân của hắn quá yếu, cả hơi thở cũng mong manh đến sắp đứt ra được. Hắn không đành lòng để bà một mình cô quạnh.

Hắn là nhi tử, mà chăm sóc không tốt cho mẫu thân là tội bất hiếu. Hắn tân tân khổ khổ dùng tất cả để đổi ba năm bên bà. Hắn đã nghĩ như vậy là đủ. Nhưng nhìn đôi tay gầy gò của mẫu thân mình, đôi mắt sâu trũng, gò má hóc hác. Hắn không thể ích kỉ bỏ mặc mẫu thân mình.

Dù hắn biết, hắn dùng mấy nghìn hầu tử hầu tôn của Ngộ Không đổi lấy ba năm ngắn ngủi ấy rất ích kỉ. Nhưng mà, hắn không thể đứng nhìn mẫu thân mình chết trong cô đơn. Hắn sẽ cả đời để đề bù tất cả cho Ngộ Không nếu y chấp nhận, nếu không chấp nhận thì hắn cũng sẽ âm thầm bên cạnh y. Làm thần tiên gì đó, hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Cái gì mà không thể yêu đương? Dương Tiễn hắn muốn yêu ai, cần có người quản? Mà quản được hay không?

" Bốp--" Mọi người đang theo dõi nụ hôn mãnh liệt đều ôm lấy phía dưới đau đớn hộ Nhị Lang thần. Đại sư huynh ra tay quá tàn độc. Lên gối dùng mười phần công lực mà nhắm vào. Nhị Lang thần đáng thuơng.

" Ngộ Khộng, ngươi muốn mưu sát ta?" Dương Tiễn rống giận.

" Đúng! Ngươi chết mười vạn lần còn chưa đủ!" Nói rồi cầm chắc gậy Như Ý mà lao lên. Nhị Lang thần cầm Tam Tiêm Kích ra mà đỡ lấy. Tiếng binh khí va với nhau tạo sắc bén kêu ra, lửa đóm lửa tóe ra chứng tỏ rất kịch liệt. Dương Tiễn rất bất đắc dĩ. Con khỉ này bình thuơng tâm tình đã lúc mắng lúc mưa, bạo lực tiềm ẩn. Lúc này mang thai tính khí bộ lộ rất rõ ràng. Ngộ Không rút gậy Như Ý ra quét qua bụng Dương Tiễn rồi nhắm đến sườn mà đánh. Toàn là những chỗ yếu điểm.

" Tôn Ngộ Không! Ngươi vì sao lại muốn ta chết? Ngươi hận ta đến thế sao?"

" Đúng!" Nghiến răng một tiếng, Ngộ Không lật cổ tay gạt đâm thẳng gậy tới. Dương Tiễn lách sang một bên, Ngộ Không quét thêm một đường nữa, gió bay tới như kiếm lạnh lùng chém sạch mấy cây cổ thụ to.

" Ngộ Không, ngươi... Ngươi không phải là Tôn Ngộ Không!"

Ngộ Không mở đôi mắt đỏ của mình ra, nụ cười rất rạng rỡ giữa ánh trăng cô liêu.

" Ồ, xin chào. Nghiệt chủng."

" Ngươi là ai?"

_Hoàn thập cửu chương_

=)) Lần này bù cho các cậu 2 chương liền đấy nhé.

Thôi, sắp thi rồi. Thi xong gặp lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com