Dong Nhan Twilight Mau Toi
-Chúng ta đi đâu vậy?-Dẫn cô đi ăn tối. - Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn ta, hắn lái xe rất nhanh và đúng như hắn nói, chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng ven đường.Edward khá tâm lí khi biết tôi chưa có gì vào bụng, tôi cũng không ngại đi chung với hắn ta và cùng ăn một bữa tối.Hắn khá là lịch thiệp khi giúp tôi mở cửa xe và đi trước mở cửa nhà hàng chờ tôi đi qua. Tôi khá bất ngờ với thái độ lịch sự của hắn dành cho một quý cô là tôi đây.Chủ nhà hàng là một người phụ nữ, bà ta có vẻ rất nồng nhiệt khi chào đón chúng tôi. Một sự hiếu khách rất tích cực, nhưng nguyên nhân chính là vì anh chàng bảnh trai đi cùng tôi.Tôi dám cá người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài sành điệu này đã bị hắn ta hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn ánh mắt nồng cháy đó mà xem, nó đã dán chặt lên người hắn rồi đấy.-Cho tôi một bàn hai người nhé? - Giọng nói của Edward thật ngọt ngào, không rõ là hắn ta có cố tình làm ra như thế hay không. Chỉ thấy người phụ nữ liếc nhanh mắt sang tôi. Tôi khá mẫn cảm với cái nhìn của người khác, nên tôi thấy được một sự không hài lòng trong mắt của người phụ nữ đó.Dùng ánh mắt trần trụi đánh giá một người khác như thế, đó không phải là việc làm đúng đâu thưa bà chủ à.Rất tự nhiên khi người phụ nữ đó chen giữa vào chúng tôi và dẫn đến một bàn còn trống ở giữa nhà hàng, khu vực tập trung khá nhiều khách.Tôi không quá để tâm mấy về việc mình bị xem nhẹ khi đi phía sau họ. Tự nhiên mà ngồi vào bàn nhưng cánh tay tôi bị giữ lại. Tôi nhìn Edward và anh ta khẽ lắc đầu.-Có chỗ nào yên tĩnh hơn không, thưa cô? - Hắn ta dịu dàng hỏi lại người phụ nữ.Tôi không biết vì sao hắn lại từ chối ngồi ở đây, nhưng tôi sao cũng được, cứ tùy ý anh ta thôi. Người phụ nữ kia cũng có vẻ bất ngờ trước yêu cầu của hắn. Cô ta vẫn nhanh chóng đưa chúng tôi đến một vị trí có nhiều vách ngăn riêng tư.-Chỗ này được chứ?-Tuyệt. - Edward lộ ra một nụ cười mãn nguyện và hàm răng trắng bóc, người phụ nữ kia nhìn hắn ta ngây ngốc như đánh mất hồn. Đến tận lúc rời đi, cô ta còn bước đi loạng choạng và có vẻ bị choáng.Tôi cười bất đắc dĩ khẽ nhún vai.-Sao vậy? -Edward bỗng lên tiếng khi thấy tôi cười như thế, anh ta cũng không biết tôi cười vì điều gì. Tôi liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi ngồi xuống.-Vì anh đấy.-Tôi làm sao? -Edward ra vẻ hoàn toàn không hiểu và nhìn tôi. Tôi hơi nghi ngờ và hỏi.-Anh không biết thật à?-Tôi đã làm gì à? -Hắn càng lộ vẻ không hiểu, nghiêng đầu nhìn tôi và một ánh mắt đầy tò mò.Tôi hơi nhíu mày, hơi mím môi nói.-Anh không nhận ra là mình đã thu hút người khác như thế nào sao? Không phải ai cũng có thể tự chủ không đánh mất chính mình khi anh lịch thiệp với họ đâu.Edward nhướng mày không quá để ý vấn đề này nữa, hắn ta lại nói.-Nhưng cô đâu có bị thu hút bởi tôi.-Sao lại không. -Tôi thành thật đáp, hắn ta lại nhìn chằm chằm tôi rồi bật cười. Hắn tính nói gì đó nhưng lại bị gián đoạn bởi người phục vụ. Là một cô gái trẻ khác và...vẫn chỉ nhìn chằm chằm Edward.Một nụ cười nhẹ đầy quyến rũ, thân hình cũng khá đẹp mắt, khẽ vén lọn tóc ra sau tai, một động tác hết sức nữ tính, và sự nồng nhiệt không chút che lấp.-Chào quý khách, tôi là Mariam, sẽ là người phục vụ của hai vị tối nay. Hai vị có muốn dùng nước gì không ạ? -Thái độ rất ân cần, nhưng chỉ hướng về một mình Edward mà thôi, tôi chỉ ngồi im đó không phản ứng gì.Edward nhìn tôi.-Nước cam. -Tôi trả lời.-Hai ly nước cam. - hắn nói với cô phục vụ.-Tôi sẽ mang ra ngay. -Cô ta cười tươi tắn với Edward, đáng tiếc hắn lại không nhìn mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.Cô phục vụ rời đi, tôi mới quay sang nhìn Edward.-Sao anh làm thế? Người ta rất nhiệt tình đấy. -Tôi hơi cười, mày nhướng lên như vui đùa. Hắn lại không hề quan tâm vấn đề này mà hỏi tôi chuyện khác.-Cô không sao thật chứ?-Tôi luôn ổn. -Tôi đáp rất chắc chắn, tôi lại hỏi.-Anh nghĩ con gái yếu đuối lắm sao?Hắn ta khẽ cười, lại nói.-Không phải, chỉ là...họ cũng sẽ cảm thấy sợ. -Hắn ta nói thế, tôi lại cười.-Tôi đã nói tôi không sợ hãi. -Tôi rất tự tin đáp như thế. Nói thật thì nếu không có Edward ở đó, tôi nghĩ chúng cũng không làm gì được tôi. Ngược lại người nên cảm ơn là bọn chúng, nếu không phải Edward đến, có lẽ... Sẽ có kẻ phải vào bệnh viện và nha khoa.Edward nghĩ đến điều gì đó, hắn không nói nữa. Nhưng vẫn đưa ra lời khuyên.-Tôi nghĩ cô nên dùng thêm chút đường và đồ ngọt.Người phục vụ trở lại, cô ta mang nước đến. Vẫn chỉ chăm chú vào Edward và bỏ qua người thứ hai là tôi đây.-Anh đã sẵn sàng gọi món chưa?-Stella? -Hắn hỏi lại tôi. Cô phục vụ đó có vẻ hơi miễn cưỡng khi quay sang tôi. Tôi chỉ vào một món súp trong menu. Cô ta lại quay sang Edward.-Tôi không cần. -Edward nói thế. Cô phục vụ gượng nụ cười nói.-Hãy cho tôi biết khi anh đổi ý nhé.Cho đến lúc cô ta đi, Edward vẫn chẳng nhìn cô ta một lần mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Cô ta rời đi đầy bất mãn và hậm hực, còn liếc xéo tôi một cái.Tôi nghĩ mình vừa bị ghét mà chẳng làm gì.Tôi mân mê ly nước cam và uống một hớp thật nhiều. Thì ra tôi có phần hơi khát khi từ chiều đến giờ vẫn chưa uống gì. Edward rất tự nhiên đẩy ly nước chưa hề đụng đến của mình qua cho tôi.Tôi hơi nhướng mày, nói một câu cảm ơn cũng nhận lấy.Edward vẫn nhìn chằm chằm tôi, từ khi bước vào nơi này, hắn ta chưa từng rời mắt khỏi tôi thì phải. Tôi không chắc nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên có người nhìn chằm chằm vào tôi lâu như thế, hoặc ít ra là với Edward.-Cô thật sự không cảm thấy sợ sao? -Edward đang tỏ vẻ lo lắng, tôi không hiểu vì sao hắn lại chấp nhất vấn đề này như thế.-Tôi... - Nghĩ một chút, tôi bắt đầu lại. -Ít nhất thì chuyện vừa rồi tôi không cảm thấy sợ hãi.Có lẽ hắn nghĩ tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn và nói rằng mình ổn. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi là thật. Từ nhỏ tôi đã thế, cả gia đình tôi cũng có chung điểm này.Nếu có gì không ổn lúc đó, tôi sẽ bỏ chạy thật nhanh. Đừng nhìn tôi hay trốn tiết thể dục mà nghĩ tôi kém, tôi chạy rất nhanh đấy.-Cô hãy như người bình thường đi, thậm chí cô quá thản nhiên với việc như thế rồi. -Có vẻ như hắn lo cho tôi thật, tôi nghĩ mình nên nhận lòng tốt này của hắn.-Khi thấy anh đến, tôi đã rất yên tâm.Tôi không nói dối, thậm chí tôi ghét việc đó. Edward nhìn tôi hơi khựng lại, sau đó lại suy tư điều gì đó và rồi khẽ nhíu đôi mày lại.Tôi mân mê ổ bánh mì được mang lên cùng lúc với nước uống, bỏ vào miệng, tôi vừa quan sát và suy đoán về suy nghĩ của hắn lúc này. Nhưng nói thật hắn là một người khó hiểu, tôi đã nhiều lần suy đoán hắn nghĩ gì nhưng có vẻ như suy đoán của tôi cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi thôi.Edward là một trong số ít người tôi không hiểu được, có lẽ vì vậy mà ở hắn đã thu hút tôi.Tôi không nói dối bao giờ.Tôi nói hắn thu hút tôi, thì chính là như vậy.Tôi nghĩ... một người không quan tâm nhiều đến ai khác ngoài bản thân mình như tôi, việc giành sự chú ý của bản thân vào một người khác nhiều như thế, tôi cho là nhiều rồi, thì...Có lẽ hắn là người đầu tiên.-Mọi chuyện rắc rối hơn tôi tưởng. – Edward đột nhiên nói ra một câu như thế, tôi nhướng mày nhìn hắn ta.Có lẽ tôi không thể hiểu được người này nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ... vốn bản thân cũng không phải là người thích thú gì khi người khác biết suy nghĩ của mình.Nên tôi sẽ không nghĩ nữa.-Sao anh lại ở đó? – tôi hỏi, tôi đã tò mò về nó, vì vậy tôi đã nói ra, chỉ để giải đáp sự tò mò của mình.Edward hạ mắt xuống, hai bàn tay đang đặt trên bàn chậm rãi đan vào nhau. Rồi đôi mắt ấy bất ngờ nhướng lên nhìn tôi qua hàng mi, và kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn.A... tôi nghĩ tôi hiểu nụ cười này.Đúng ngay lúc đó, người phục vụ lại xuất hiện, đem phần ăn đến cho tôi. Đặt phần ăn xuống trước mặt tôi và rồi quay ngoắt qua anh chàng bên cạnh.-Anh có đổi ý không? - Cô gái hỏi - Anh không cần tôi phục vụ gì à?-Không, cảm ơn, nhưng nếu cô có thể mang thêm một ly nước cam nữa thì thật tuyệt. – hắn nói thế, bàn tay trắng trẻo đó chỉ vào hai cái ly trống không trước mặt.-Tất nhiên rồi. - Cô gái thu lấy hai cái ly rồi bỏ đi.-Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? – hắn hỏi.-Sao anh lại có mặt đúng lúc thế? – tôi nghĩ mình đã nở một nụ cười tươi rói như mặt trời để đáp lại nụ cười bí ẩn khi nãy của hắn ta.Hắn ta có vẻ đang kiềm chế, hai tay đan chặt vào nhau càng siết chặt, tôi đang có chút chờ mong. Chờ xem anh ta sẽ nói gì.Cô phục vụ quay lại và mang thêm hai ly nước cam đến, sau đó bỏ đi mà không nói một lời nào.Có lẽ cô ta bỏ cuộc rồi.Tôi từ tốn múc từng muỗng súp vào miệng. Cái ấm nóng trôi vào cổ họng tôi khiến tôi hơi rùng mình. Thật sự rất thoải mái, món súp ngon hơn là tôi nghĩ.Bất ngờ, một cái áo khoác phủ lên người tôi. Ngước nhìn người nào đó đã cởi áo khoác ra và khoác lên người tôi và quay về chỗ của mình. Một hành động lịch thiệp khiến người ta đánh giá cao.-Cảm ơn.Hắn ta không nói gì, tôi chỉ im lặng ngồi ăn phần mình.Một lúc sau, hắn ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng không nên có này.-Cô nghĩ gì?Tôi khẽ cười, hắn nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn thấu tất cả con người tôi, nó thể hiện rõ ràng trong đôi mắt đó, tôi nghĩ mình đã tránh ánh mắt đó đi, hơi lắc đầu. -Sao anh lại cứ muốn biết tôi nghĩ gì? Nó quan trọng sao?-Tôi... muốn hiểu cô hơn.Tôi không biết mình có cảm giác gì khi nghe hắn nói thế. Tôi tự hỏi ý hắn là gì khi nói muốn hiểu tôi hơn.-Sẽ thật không công bằng khi chỉ có tôi là nói thật. – tôi nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, tôi rất kiên định.-Cô muốn biết gì ở tôi? – hắn hỏi, ánh mắt chưa hề rời khỏi tôi, tôi lại là người bỏ cuộc trước khi không thể nhìn tiếp được.-Anh sẽ nói à?-Nếu có thể. – hắn ta nói thế, tôi chỉ cười.-Vậy chắc là không thể rồi. - tôi nhìn hắn. – Vì anh không muốn nói mà.Hắn ta hiểu tôi muốn gì, nhưng lại phân vân và do dự có nên cho tôi biết hay không. Đó là lí do tôi nói thật không công bằng, khi chỉ có tôi là nói thật.Tôi sẽ không thể đoán được hắn có nói dối không. Ai mà biết được. Nhưng tôi thì không.-Tôi sẽ nói. – hắn cúi đầu, hơi hạ mắt, sau đó lại nhìn tôi, và lần này có gì đó đã thay đổi.Tôi dừng lại và nhìn hắn, hắn sẽ nói sao? Tôi cũng không thể tin chắc được điều mình vừa nghe, liệu...chúng ta có thể hiểu nhau hơn.Hắn hơi cúi đầu, sau đó lại bật cười mà tôi không thể hiểu. (Hắn nghĩ, hắn thật sự không có cách nào khác với cô gái này.)Tôi nghĩ nội tâm của hắn đang giằng xé lắm, khi hắn ta làm ra lựa chọn. Edward cứ dán mắt mình vào mắt tôi, có lẽ đang cân nhắc xem có nên chia sẻ hết mọi sự thật với tôi không thì phải.Hắn nhìn tôi, và không lảng tránh.Tôi cũng không trốn tránh.-Anh có thể tin tôi mà. – tôi nói một cách nhỏ nhẹ như thể thì thầm cho hắn nghe, tôi muốn hắn tin mình, muốn chạm vào và trấn an, nhưng có lẽ chưa phải lúc.-Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào nữa. – giọng của anh ta nhẹ hẫng như tiếng gió thoảng.-Cô rất thông minh, vì vậy trước sau gì cô cũng sẽ nhận ra. – hắn thì thào, không biết là đang nói cho tôi nghe hay nói với chính hắn.-Tôi nhớ là anh nói tôi ngốc.Hắn ta phì cười, nhìn tôi đầy thích thú.-Cô còn ghi thù vụ đó à?Tôi không nói, tôi không muốn bị nói là nhỏ nhen, nhưng sự thật, tôi thù dai. Vụ đó làm tôi cay cú mãi.Hắn ta nhìn tôi và rồi bất thình lình chồm người về phía tôi. Thu hẹp khoảng cách giữa hai người.-Tôi đã đi theo cô đến đây. – Edward thú nhận, có một chút gấp gáp trong lời nói của hắn ta.-Tôi chưa từng cứu ai, vì nó rất phiền phức, cô không thể tưởng tượng được rắc rối đó như thế nào đâu. Nhưng tôi đã làm thế... vì cô ở đó.Hắn ta thú nhận một cách nhanh chóng làm tôi không kịp phản ứng, nhưng khi nghe điều đó, tôi bình tĩnh một cách lạ lùng.Tôi đã cảm thấy gì, khi biết điều đó?-Sao anh lại đi theo tôi? – tôi chỉ có thể hỏi như thế.-Tôi nghĩ...mình muốn bảo vệ cô.Tôi đã giật mình. Không hiểu vì sao mà lời nói của hắn lại làm tôi rung động. Tôi không nhớ có ai khác ngoài gia đình nói với tôi lời này hay không. Nhưng tôi thật sự đã bị nó làm cho xúc động.Tôi cúi đầu, hai tay để dưới bàn đan vào nhau.-Tôi đã cố giữ khoảng cách... tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Tôi không có ý gì khác, tôi nghĩ là nếu cô cần giúp đỡ thì tôi sẽ...Hắn ta nói một cách gấp gáp và vội vã, thậm chí còn không liền mạch nhau. Đó là lần đầu tôi thấy hắn nói như thế. Có lẽ hắn chỉ là không muốn tôi hiểu lầm hay sợ hãi hắn vì đi theo mình.Tôi không sợ. Ngược lại, tôi lại cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm khi biết điều này.-Cho đến khi tôi nghe những suy nghĩ của lũ cặn bã kia. Hình ảnh của em hiện lên trong suy nghĩ của thằng đó. – hắn ta rướn người lên, chống tay lên bàn và siết chặt lại như muốn bóp nát cái gì đó.Hắn nhắm mắt và cố kiềm chế cái gì đó, tôi đã nghe được tiếng rít qua kẽ răng của hắn.-Tôi... đã rất khổ sở. Em không thể nào hiểu được lúc đó tôi đã phải đấu tranh như thế nào để mang em đi mà không... vặn gãy cỗ của chúng.Giọng Edward bỗng nghẹn lại, hắn cúi đầu và im lặng.Edward kể lại, và tôi có thể cảm thấy "thật" qua cách mà anh nói. Nhưng tôi lại không hề sợ hãi, tôi không sợ anh như thế.Tôi đưa tay và chạm vào anh, cuối cùng thì Edward cũng ngước mặt lên mà nhìn tôi.Bằng một nụ cười, tôi nhìn anh và cất tiếng một cách nhẹ nhàng.-Anh nghe thấy suy nghĩ của người khác à?Edward nhìn tôi, nói.-Tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác. – Edward nói một cách chậm rãi. Anh nhìn tôi chằm chằm như mong chờ phản ứng của tôi vậy, có vẻ thích thú với việc làm tôi ngạc nhiên.Nhưng khi nghe điều đó, tôi lại rất bình tĩnh.-Phản ứng của cô không như tôi nghĩ lắm.-Nó không ổn à? – tôi hỏi, Edward lại lắc đầu cười.-Nếu ai đó nói họ có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì phản ứng hẳn là khó tin, hốt hoảng, ngạc nhiên và thậm chí là hoảng sợ. Nhưng cô lại không có phản ứng như thế.-Cô dễ dàng chấp nhận nó một cách kì lạ.-Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ mình không thấy khó tin với nó. – tôi thành thật, vì nhiều khi tôi cũng nghĩ anh như kiểu nhìn thấu người khác nghĩ gì vậy.Và tôi đã nghĩ là nếu có thể thật sự nghe thấy người khác nghĩ gì, cũng không phải là điều gì quá khó tin với tôi.-Anh nghe thấy gì ở tôi?Edward nhìn tôi, và nhìn thấy cả sự tò mò, thích thú trong mắt tôi. Anh cười mỉm.-Không gì cả.Tôi nhướn mày khó hiểu.-Ý anh là tôi không nghĩ gì?-Không. – anh ta hơi dừng lại. – Tôi không cho là một người bình thường có thể trong một khoảng thời gian dài mà không nghĩ gì cả.Tôi thừa nhận, vì vậy khi anh nói anh nói không có nghĩa là anh thật sự không nghe được gì ở tôi cả.-Trước đây... tôi có thể nghe thấy em nghĩ gì.Tôi hơi ngỡ ngàng, tôi bắt đầu thấy tò mò nhiều hơn nữa.-Vậy tại sao bây giờ lại không?-Tôi không biết. – anh lắc đầu. – Tôi đã từng nghe thấy em nghĩ gì, nhưng dù nghe thấy, tôi vẫn không hiểu được em. Cho đến khi suy nghĩ của em không còn đến được với tôi nữa.Tôi suy nghĩ, tôi tự hỏi nó là như thế nào.-Tôi không thể nghe được em, vì vậy để tìm em thật khó hơn người khác nhiều. Tôi không thể ngờ là... em lại có thể dính vào một rắc rối như thế. – hắn đảo mắt rồi lắc đầu.-Lại còn ở một cái thành phố bé tý này. Giữa biết bao nhiêu người, vậy mà lại dính em.Tôi nhíu mày.-Đẹp là lỗi của em chắc.Anh nhìn tôi, lần này, anh cười lớn, thậm chí còn phải đưa tay che miệng và kiềm chế chính mình.Tôi không vui, tôi đâu có sai. Anh cười như thế là có ý gì.Tôi cảm thấy tức giận khi mà anh có thể biết được người khác nghĩ gì mà tôi lại không thể hiểu được anh nghĩ gì trong đầu.Vẫn bất công như thường
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com