RoTruyen.Com

Dong Xu Atsh

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh ngát, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp sân trường Never Say Goodbye. Gió mơn man, nhẹ nhàng lướt qua từng phiến lá, và giữa khung cảnh yên bình ấy... một bóng người nhỏ nhắn đang lon ton chạy dọc hành lang — không ai khác ngoài Quang Hùng.

Cậu mặc đồng phục học sinh gọn gàng, tóc hơi rối vì gió, miệng lẩm bẩm đếm từng bước để không bị trễ giờ. Với dáng chạy hấp tấp nhưng đầy đáng yêu, Hùng chẳng khác gì một chú gấu trúc nhỏ bị lạc đàn — và điều đó, tất nhiên, không thể thoát khỏi tầm mắt của các anh khóa trên.

"Ê, gấu trúc nhỏ đi đâu đó~" – Jsol, vẫn là người đầu tiên bật ra trêu chọc, cười khúc khích rồi chìa tay xoa đầu cậu một cái.

"Đừng nói là hôm nay em quên cả giờ thực chiến nha~" – một nam sinh khác góp vui.

Quang Hùng chu môi, hai má phồng lên trong cơn dỗi nhỏ, ánh mắt búng ra vẻ ấm ức. Cậu lách khỏi vòng vây đầy sự ghẹo ngọt ấy, tiếp tục chạy thì bất ngờ đụng mặt Rio Elina — cô gái tóc đen buộc cao gọn gàng, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt vốn có.

"Rio!" – Cậu reo lên, mừng như bắt được phao cứu sinh.

"Hả? Cậu không đi xuống sân để thực chiến à?" – Rio nghiêng đầu hỏi, tay khoanh trước ngực.

"Ủa có hả?" – Hùng ngẩn người, rồi chớp mắt vài cái.

"Có, nhanh lên kẻo trễ." – Giọng cô vẫn đều đều, nhưng môi khẽ nhếch lên một chút, như đang nhịn cười.

"Aaaa quên mất!" – Quang Hùng kêu lên rồi quay người chạy tiếp, để lại một làn gió nhẹ phía sau.

Khi đến sân đấu tập, khung cảnh đã bắt đầu sôi nổi. Các học sinh đứng quanh sàn đấu, ánh mắt đầy phấn khích. Quang Hùng chen nhẹ vào hàng, vừa kịp lúc để thấy hai người đang đấu nhau giữa sân.

Hệ thống lập tức hiện trước mắt cậu:

"Đỗ Hải Đăng – biệt danh: Hải Đăng Doo – Hạng: A-."
"Hoàng Hùng Huỳnh – biệt danh: Gemini Hùng Huỳnh – Hạng: B+."

Hai người đối đầu trong trận chiến ngang sức, ngang tài — phép thuật bùng nổ, những đòn đánh chuẩn xác, kỹ năng phòng thủ và né tránh như được lập trình. Mỗi chuyển động đều mang lại sự tán thưởng từ đám đông.

Quang Hùng đứng xem, đôi mắt sáng rực lên. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất không phải là trình độ... mà là cảm giác quen thuộc khi nhìn cách hai người ấy xử lý tình huống trong chiến đấu.

"Mình có thể làm thế mà..." – cậu thầm nghĩ, lòng dâng lên một chút rạo rực.

Rio – lúc này đã đứng cạnh cậu từ lúc nào – lướt mắt qua hai người đang đấu, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Cậu muốn thử không?"

Quang Hùng quay sang, ngơ ngác một lúc rồi cười... một nụ cười hiếm hoi không phải nụ cười cậu hay cười càng không phải đang dỗi, ngơ ngác – mà là nụ cười của một người từng quen với mùi thuốc súng và nhịp đập của chiến trường.

"Tớ chỉ chờ ai đó cho phép thôi."

Dưới ánh nắng rực rỡ giữa sân trường Never Say Goodbye, không khí sôi động lan tỏa từ những trận thực chiến đang diễn ra. Khi Đỗ Hải Đăng — thiên tài năm trên với biệt danh "Hải Đăng Doo", hạng A- — vừa giành chiến thắng sau một loạt chiêu đánh lắt léo và ma pháp chuẩn mực, đám đông học sinh vỗ tay không ngớt.

Giữa lúc tiếng cổ vũ vẫn còn vang vọng, một giọng nói trầm thấp nhưng uy quyền vang lên từ dãy ghế giám sát:

"Tôi đề cử học sinh mới – Quang Hùng – lên thi đấu thử sức."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc tóc hơi rối, dáng người nhỏ hơn bình thường đang... đứng gặm thanh socola.

"Ơ... tui á?" – Cậu chỉ vào mình, mắt tròn xoe.

Rio Elina, đang đứng bên cạnh, gật đầu nhẹ:

"Không cần thắng, chỉ cần thể hiện năng lực thực chiến thôi. Nhưng..." – cô liếc mắt sang Hải Đăng – "Đối thủ của cậu là người khó nhằn đấy."

Đỗ Hải Đăng bước về giữa sân, hơi nhướng mày khi thấy đối thủ là một cậu nhóc nhỏ xíu hơn mình cả cái đầu. Anh nở nụ cười nhàn nhạt:

"Chúng ta đấu thử thôi, đừng căng quá. Tôi sẽ không dùng hết sức." – Anh lắc cổ tay, ma lực bắt đầu tụ quanh ngón tay.

Hệ thống của Quang Hùng hiện ra dòng thông báo chỉ mình cậu thấy:

"Thiết lập đấu thực chiến: kích hoạt kỹ năng thích nghi chiến đấu cơ bản. Tình trạng: ổn định."

Cậu cất viên socola còn dang dở vào túi, bước lên sàn đấu, ánh mắt cậu lúc này đã không còn vẻ ngơ ngác thường ngày nữa. Thay vào đó là một thần thái sắc lạnh, tĩnh lặng như nước, nhưng lại tiềm ẩn sát khí mơ hồ.

Hiệu trưởng Isaac, đang ngồi trên ban công lầu hai, khoanh tay nhìn xuống với ánh mắt nghiêm túc. Bên cạnh ông là Lê Hoài Ngân, đang bấm điện thoại... nhưng tay đã dừng lại từ khi Hùng bước lên sàn.

"Cậu ấy sẽ không làm cậu thất vọng đâu," Isaac khẽ nói.

"Tôi biết," Ngân đáp, mắt không rời sân đấu. "Chỉ sợ... có người khác không chịu nổi thôi."

Cuộc đấu bắt đầu.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Hải Đăng lập tức tung ra một đòn ma pháp gió cực nhanh — xoáy gió lưỡi liềm lao thẳng đến vị trí của Hùng. Nhưng trước khi đòn tấn công đến, Hùng đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

"Hắn đâu rồi?" – Hải Đăng nhíu mày.

Từ góc phải, một cái bóng lướt qua như sấm sét. Hùng không dùng phép, chỉ với một chiếc bút máy kẹp giữa hai ngón tay, cậu lướt sát qua Hải Đăng, đánh gãy luồng mana đang tụ ở tay đối phương — một đòn vô hiệu hóa ma pháp cực kỳ chuẩn xác.

"Cái gì?!" – Đỗ Hải Đăng lùi lại, mắt tròn như muốn nổ tung.
"Cậu... biết phong tỏa dòng chảy mana?!"

Hùng không đáp. Cậu lùi một bước, ánh mắt vẫn không hề dao động. Không ai biết rằng, cậu không dùng phép — mà dùng kỹ năng sát thủ được lưu giữ trong tiềm thức. Mỗi chuyển động, mỗi cú nhảy, đều là bản năng.

Khán đài xôn xao.

"Cái đó... không phải người bình thường làm được đâu!"
"Cậu nhóc đó là ai?!"
"Phong cách chiến đấu giống... lính đánh thuê cấp cao?"

Cuộc đấu chưa ngã ngũ, nhưng cả sân đã im lặng.

Hải Đăng nghiến răng, lui về, mắt lộ vẻ thán phục:

"Tôi rút lui. Tôi... không nên khinh địch."

Hiệu trưởng Isaac mỉm cười. Ngân thì quay đi, giả bộ ho nhẹ để che đi vẻ mặt muốn khoe cháy nhà.

Vừa bước ra khỏi sàn đấu, Quang Hùng chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở thì đã nghe tiếng reo nhẹ đầy phấn khích:

"Nhóc ngầu quá đi mất!!" – Jsol, với mái tóc hồng rực rỡ, nhào tới, gần như ôm vai cậu.
"Dễ thương mà lại chiến giỏi nữa, đúng chuẩn gấu trúc của lòng tui luôn á!"

Cậu hơi nghiêng đầu, gãi má một cách vô tri, hơi ngượng ngùng nhưng không phản bác. Cậu vẫn chưa quen với việc được chú ý nhiều đến vậy.

Ngay lúc đó, từ phía bên kia, Đỗ Hải Đăng đang bước xuống với vẻ mặt hơi trầm ngâm thì bị một giọng châm chọc vang lên:

"Ủa? Thiên tài mạnh nhất năm trên mà bị bé lớp dưới 'viết chữ' bằng cây bút hả?" – Nicky, tức Trần Phong Hào, khoanh tay cười toe.
"Tôi nói rồi mà, nhỏ con nhỏ người nhưng không nhỏ trình độ đâu nha~"

Hải Đăng liếc nhìn bạn mình, lườm nhẹ:

"Cậu còn cười nữa là tôi 'gửi' lốc xoáy vào phòng cậu đấy."
"Gửi đi, tôi treo ảnh Hùng bé dán lên cửa phòng, lốc xoáy của cậu sẽ thấy đáng yêu mà quay đầu."

Quang Hùng đứng một bên, không hiểu rõ hết mọi thứ nhưng có linh cảm... rằng mình đang bị trêu rồi. Cậu thở dài nhẹ, đôi má vẫn đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com