RoTruyen.Com

Doogem Hai Dang Va Hoang Hung

toàn bộ sự kiện chương này đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, được lấy cảm hứng từ bộ phim Hậu cung Như Ý truyện

có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạaa

***

hải đăng là ngự tiền thị vệ trong tử cấm thành.

ban đầu, hắn chỉ là thị vệ trong lãnh cung. kế hoàng hậu lúc bấy giờ là quý phi bị người ta hãm hại, hoàng đế buộc phòng đầy cô vào lãnh cung. ngày đó, bên cạnh quý phi ngoài tì nữ thân cận, còn có hải đăng bầu bạn và bảo vệ cô.

ngày cô rời khỏi lãnh cung đã hứa sẽ giúp đỡ hắn. hắn chỉ cười xoà, nói rằng miễn cô được bình yên, hắn cũng đành lòng.

hoàng hậu mất, quý phi đăng quang làm kế hậu, được mọi người sùng bái ngưỡng mộ. giữ trọn lời hứa ngày trước, hoàng hậu đề xuất với hoàng đế để hắn rời khỏi lãnh cung, đến làm thị vệ trong cung của hoàng hậu. từng bước từng bước được kế hậu nâng đỡ, hải đăng trong chuyến đông tuần cùng hoàng đế đã lập công lớn cứu hoàng đế lúc nguy cấp, được đề lên làm ngự tiền thị vệ.

nghĩ lại quãng đời hắn, người ta gọi đó là con đường trải đầy hoa. nhưng chỉ có mình hắn biết: cái gì của hắn cũng đủ đầy, chỉ có trái tim là cô đơn lẻ bóng.

"thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn an"

hắn kính cẩn quỳ gối, hành lễ với hoàng hậu.

"mau đứng dậy, ngồi đi"

kế hậu tươi cười, hải đăng ngồi xuống ghế cạnh cô. chén trà nóng được rót, hải đăng mời hoàng hậu uống trước, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ.

"công việc ở ngự tiền ổn chứ?"

"rất ổn thưa hoàng hậu, đa tạ hoàng hậu đã quan tâm"

"ngươi đã giúp đỡ ta nhiều, cũng cứu mạng ta không ít lần, ta phải đa tạ ngươi mới phải chứ..."

"ngạch nương, ngạch ngương"

nam nhi khôi ngô tuấn tú chạy nhanh vào cung, suýt chút thì quên mất lễ nghi thường ngày, vội vã quỳ gối cúi đầu.

"nhi thần xin thỉnh an ngạch nương"

hải đăng nhìn thấy nam nhi cũng vội đứng dậy làm phép.

"vi thần đỗ hải đăng xin thỉnh an ngũ a ca"

ngũ a ca kia liền mỉm cười, sau khi được kế hậu ban toạ liên đỡ hải đăng lên, nụ cười vẫn nở trên môi.

"hải đăng, nghe nói ngài tới cung của hoàng ngạch nương ta liền quay về đây"

"ngũ a ca, chuyện học của người là chuyện quan trọng, sao có thể..."

"không sao không sao hết, ta đã xin phép hoàng a mã, hoàng a mã đã đồng ý rồi"

ngũ a ca là đích tử của kế hậu và hoàng đế, tên là hoàng hùng. cậu khôi ngô, anh tú, văn võ song toàn, lại rất tốt bụng. vốn biết ngạch nương luôn bị các phi tần trong cung mưu kế, có ý muốn hãm hại, cậu vẫn luôn an phận, không phô trương tài năng, chỉ sống nhàn hạ từ ngày này qua tháng khác.

ngũ a ca rất thân thiết với hải đăng, bởi lẽ thời gian ngạch nương cậu bị đầy vào lãnh cung, chỉ có hải đăng thường thay ngạch nương cậu đến thăm cậu, chơi cùng cậu. thời gian trôi qua, hải đăng trở thành người bạn tâm giao của hoàng hùng, giống như tia sáng ấm áp len lỏi giữa cái giá lạnh nơi tử cấm thành.

dần dần, ngũ a ca phát hiện tình cảm bản thân giành cho tên thị vệ lãnh cung kia không đơn giản. rồi đến một ngày, trong giấc mơ của hoàng hùng, cậu nhìn thấy bóng dáng của hải đăng.

cậu nhận ra: có lẽ bản thân đã trót đi ngược với luân thường đạo lý, yêu tên thị vệ này mất rồi.

"hoàng hùng, a mã con đang ở thượng thư phòng sao?"

"dạ"

"vậy con ngồi đây với hải đăng, ta đem chút điểm tâm cho a mã con"

"vậy ngạch nương đi thong thả, cung tiễn ngạch nương"

"cung tiễn hoàng hậu"

kế hậu cùng nô ti rời đi, căn phòng chỉ còn lại hải đăng và ngũ a ca.

"ngũ a ca..."

"hải đăng, ngươi dùng chút điểm tâm đi, ta lén mang một ít về cho ngươi"

hoàng hùng vẫy tay, nô tì liền mang hai đĩa điểm tâm đến trước mặt hai người. hoàng hùng đẩy một đĩa bánh trắng muốt về phía hắn, phẩy tay để đám hạ nhân đi ra hết, sau đó nói.

"bánh sữa bò ngươi thích nhất đây, ăn đi"

"đa tạ ngũ a ca, vi thần...thật sự không dám"

"đỗ hải đăng ngươi chê đồ ta chuẩn bị sao? hay ngươi hết thích bánh sữa bò rồi?"

"vi thần thật sự không dám thất lễ, chỉ là cảm thấy...ngũ a ca như vậy thật sự không hay"

"có gì không hay chứ, ta và ngươi, hai chúng ta rất thân thiết mà"

hải đăng nhìn vào đôi mắt ngây thơ của hoàng tử trước mắt, lại nhìn xuống đĩa bánh mà cậu chuẩn bị. cuối cùng chỉ đành cầm một miếng lên, từ từ thưởng thức cho hoàng hùng vui.

"thế nào? ngon không?"

"đa tạ ngũ a ca, bánh rất ngon"

"ta biết ngươi sẽ thích mà, nào ăn thêm đi"

hải đăng không dám vô lễ, chỉ ăn hai miếng nhỏ, còn lại để cho ngũ a ca. hoàng hùng vừa dùng điểm tâm, vừa trò chuyện với hắn như mọi lần. hoàng hùng thích nói chuyện với hải đăng nhất, dù xung quanh rất nhiều huynh muội, nhưng vẫn luôn tìm đến ngự tiền, dắt hải đăng lén trốn ra vườn thượng uyển tâm sự. nhiều lần hải đăng muốn cản, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của ngũ a ca lại mủi lòng, đành chấp nhận "làm chuyện xấu" cùng cậu.

"phải rồi hải đăng, ta nghe hoàng a mã nói sắp tới sẽ tới di trường mộc lai, có thật vậy không?"

"đúng là vậy, tất cả các phi tần, hoàng tử và công chúa đều phải đi"

"tuyệt quá, vậy là ta có thể đi săn với hoàng a mã được rồi"

ngũ a ca lộ ra ý cười, trông rất hào hứng, ngự tiền thị vệ bên cạnh cũng vui theo vị hoàng tử.

"ngươi nói xem, ta sẽ săn được nhiều thú vật giống như hoàng a mã ngày trẻ chứ? hoàng a mã nói ông ta đã từng săn được một con dê núi khi bằng tuổi ta"

"ngũ a ca thông minh lanh lợi, văn võ song toàn, chắc chắn sẽ làm tốt"

"tới di trường mộc lai rồi, ngươi đi săn cùng bọn ta chứ, ta muốn xem ngươi cưỡi ngựa"

"theo sát bảo vệ hoàng thượng là trách nhiệm của nhi thần, được đồng hành cùng ngũ a ca là phước phần của vi thần, vi thần không dám từ chối"

chiều hôm đó, nếu không phải hoàng thượng cho người gọi hải đăng quay về, có lẽ cậu đã giữ hắn lại cùng dùng bữa tối với cậu và ngạch nương.

"ngạch nương, đỗ thị vệ thật tốt"

vừa dùng bữa, hoàng hùng vừa nói.

"đỗ thị vệ thực sự rất tốt, rất quan tâm ngạch nương, cũng rất quan tâm con"

"cậu ấy đã ở trong cung nhiều năm, giúp đỡ ta và con rất nhiều, ta rất cảm kích"

"người như đỗ thị vệ, thực sự không phải ai cũng có thể xứng đôi"

câu nói tưởng chừng như ngây thơ của hoàng hùng chợt làm hoàng hậu ngẩn ra một chút. dường như cô đã quên mất rằng đến hiện tại, đỗ hải đăng vẫn chưa nên duyên với ai, cũng chưa từng có ý định muốn tìm thê tử cho mình. lần này có hoàng hùng nhắc chuyện, cô mới nhận ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn cô đơn cô độc, không có ai nương tựa như vậy.

"ngạch nương, ngạch nương, người đang nghĩ gì vậy?"

"ta...ta chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi...con ăn tiếp đi, còn nhiều đồ ăn lắm"

kế hậu gắp cho con trai thêm một miếng cá, hoàng hùng cũng vui vẻ thưởng thức không nghĩ ngợi nhiều. bỗng nhiên, cô nói.

"hoàng hùng, con thân thiết với đỗ thị vệ nhất, hay hôm sau...con hỏi thăm đỗ thị vệ, xem cậu ta thích kiểu người thế nào"

câu nói của ngạch nương làm cậu có chút giật mình, ngửng đầu hỏi lại.

"s-sao lại hỏi thế vậy ngạch nương?"

"ta đang tính sau khi tới di trường mộc lai sẽ nói chuyện với a mã con việc kết duyên cho đỗ thị vệ, cậu ta đơn độc như vậy lâu rồi, cũng phải có hạnh phúc cho riêng mình..."

"không được, con không muốn"

hoàng hùng như bị chọc giận, mạnh mẽ phản kháng. đôi đũa lẫn bán cơm trên tay bị cậu đặt xuống một cách mạnh bạo, khiến cả kế hậu cũng kinh ngạc.

"hoàng hùng con..."

"chuyện tình cảm của đỗ thị vệ, sao ngạch nương có thể muốn là muốn được, anh ta cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân chứ?"

"không phải đâu, ý ngạch nương không phải vậy..."

"cho dù anh ta có muốn ở giá cả đời, chúng ta cũng nên tôn trọng, nếu ép anh ta lấy một người làm phúc tấn mà không có tình cảm, vậy chẳng phải quá tội cho cả đỗ thị vệ và phúc tấn kia hay sao?"

từng câu từng chữ cậu nói ra trau chuốt, gãy gọn đến nỗi chẳng ai nhận ra chúng chỉ là lời ngũ a ca nguỵ tạo để che giấu đi nỗi sợ mất người thương của mình.

thật ra trước đó, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện rồi tên thị vệ kia cũng sẽ rời cung đi tìm một vị phúc tấn để nên duyên, lúc đó hắn sẽ có được hạnh phúc riêng, cậu cũng sẽ vui cho hắn. nhưng chỉ nghĩ đến cảnh đỗ thị vệ sẽ chẳng còn là đỗ thị vệ của cậu ngày trước, không còn là nhành hoa dại độc nhất giữa túm cây xanh rì lại khiến cậu có chút nặng lòng.

dường như đây là cảm giác ích kỉ trong tình yêu, khi ta không thể cam tâm nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác, không phải mình.

"ngạch nương, con xin người và a mã hãy suy nghĩ thật kĩ, đỗ thị vệ thân thiết với ngạch nương như vậy, người rất hiểu tính cách anh ta...đúng chứ?"

đoạn, hoàng hùng đứng dậy, chắp tay cúi đầu.

"ngạch nương, nhi thần xin cáo lui"

rồi đi một mạch ra khỏi cung. kế hậu bị trận phản ứng của con trai làm cho sốc, nhất thời không biết làm thế nào. cô nghĩ, con trai cô nói cũng đúng, nếu chỉ vì muốn trả ơn cho hải đăng mà ép hắn nên duyên với một người hắn không yêu, thật chẳng khác nào đang dằn vặt hắn.

chuyện hôm nay coi như hoàng hậu đã hiểu, hiểu được lòng tên ngự tiền thị vệ, cũng hiểu được lòng ngũ a ca hoàng hùng.

"hoàng hùng"

ngũ a ca lang thang trong vườn thượng uyển, bất chợt nghe tiếng thái hậu. đúng là thái hậu tới cùng thị vệ và cung nữ, hoàng hùng thấy vậy tiến tới, quỳ gối làm lễ.

"xin thỉnh an hoàng tổ mẫu"

"con mau đứng lên đi"

thái hậu đỡ cậu dậy, nhìn cậu một lượt rồi nói.

"hoàng hùng lớn hơn rồi, nhưng sao giờ này hoàng hùng lại ở đây? không dùng bữa với ngạch nương của con sao?"

"con...con ăn no rồi, nên ra đây một chút"

"có thật là đã no rồi không?"

thái hậu nhướn mày, nhìn sắc mặt hoàng hùng cũng đoán ra cháu trai có chuyện trong lòng.

"được rồi, về từ ninh cung nói chuyện với hoàng tổ mẫu, được chứ?"

"vâng thưa hoàng tổ mẫu"

hoàng hùng cùng thái hậu quay trở về từ ninh cung. yên vị trong cung được một chút, nô tì đã bưng lên mấy đĩa điểm tâm, trong đó còn có một đĩa bánh sữa bò - món điểm tâm vốn bị thái hậu tưởng nhầm là cậu rất thích nó.

"ăn đi, là hoàng tổ mẫu chuẩn bị cho con đó"

"đa tạ hoàng tổ mẫu"

cậu chỉ đáp lại, chẳng động đến một miếng. thái hậu trước thái độ này biết chắc cháu trai có tâm sự, liền nói.

"hoàng hùng, là chuyện của tên thị vệ họ đỗ đúng không?"

cậu ngước mắt, mấp máy môi không dám nói. thái hậu phẩy tay, nô tì xung quanh ngay lập tức lui ra khỏi cung, sau đó đưa mắt về phía cháu trai, điềm đạm nói.

"con nói đi, hoàng tổ mẫu nghe con"

"hoàng tổ mẫu...sao người biết đó là chuyện của đỗ thị vệ?"

"ban nãy ta đi qua thư phòng, nghe hoàng thượng và hoàng hậu nói chuyện tìm phúc tấn cho đỗ thị vệ, con vốn rất thân thiết với tên thị vệ đó, quả đúng như ta nghĩ..."

"hoàng tổ mẫu, con thực sự không hiểu, tại sao anh ta lại phải tìm phúc tấn? tại sao hoàng a mã, hoàng ngạch nương đều muốn anh ta kết duyên vậy?"

"hoàng hùng, giống như con đến tuổi sẽ tìm phúc tấn cho mình, hải đăng cũng phải lập gia, rồi tìm một người chăm sóc tâm sự, con xem tên thị vệ đó làm việc trong cung được bao năm rồi"

"nhưng thật lòng con không muốn anh ta tìm phúc tấn cho mình, cảm thấy không cần thiết"

"ngũ a ca học cao hiểu rộng, con nói ra những lời này...có lẽ là có uẩn khúc trong lòng"

hoàng hùng chợt sững lại. thái hậu dường như nhìn thấu tâm can cậu thiếu niên trẻ, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói.

"ngũ a ca con nên nhớ, con là niềm hi vọng của ái tân giác la, là niềm hi vọng của hoàng thượng và hoàng hậu, cũng là niềm hi vọng của ta, đừng vì những chuyện này mà lơ là bản thân, con hiểu chứ?"

cậu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất rối bời.

rời khỏi cung của thái hậu, cậu quay trở về cung của kế hậu. hoàng hùng lẳng lặng quay về phòng, không ghé qua với ngạch nương cậu một lần.

ngồi bên ánh đèn dầu lập loè giữa đêm tối, cậu không tài nào tập trung nổi. cứ nghĩ đến chuyện đỗ hải đăng ngày nào đó sẽ được đích thân hoàng a mã và hoàng ngạch nương ban hôn, cậu lại không an phận mà muốn chiếm lấy hắn làm của riêng.

"chết tiệt...mình bị làm sao vậy..."

cậu lầm bầm, sau đó hạ bút. cậu quyết định nghỉ ngơi sớm một chút, có lẽ như vậy sẽ giúp cậu phớt lờ chuyện của hải đăng đôi chút.

vài ngày sau, hoàng đế cùng các phi tần, hoàng tử công chúa đến mộc lai di trường để săn bắn theo thông lệ. ngũ a ca cậu là xuất sắc nhất trong các hoàng tử, đương nhiên được hoàng đế kì vọng sẽ thể hiện tốt trong chuyến đi tuần này.

trước lúc đi, hoàng hùng kịp lẻn ra ngoài, đến chỗ hải đăng trò chuyện một chút.

"đỗ đại nhân"

hải đăng đứng cùng với mấy tên thị vệ khác, nghe tiếng cậu liền vội vàng bàn giao nốt công việc rồi tiến đến chỗ cậu.

"vi thần xin thỉnh an ngũ a ca"

"mau đứng lên đi"

cậu đích thân kéo hắn lên, vừa đỡ vừa nói.

"đã nói là ở chỗ ta, ngươi không cần hành lễ mà"

"như vậy là không giữ phép tắc, ngũ a ca cứ để vi thần hành lễ"

hoàng hùng chỉ lườm hắn một cái, sau đó kéo hắn đi.

hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, ở cùng hải đăng là tuyệt nhất, ít nhất khi ở cùng tên ngự tiền thị vệ này hoàng hùng không phải học, cũng không phải luyện tập, chỉ cần tâm sự đủ điều với hắn, còn hắn sẽ luôn lắng nghe và nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.

đôi khi hoàng hùng nghĩ, có phải hải đăng cũng có cái ý nghĩ mạo phạm đó, cũng cảm thấy...giống như cậu đang cảm thấy hay không?

"ta nghe nói, hoàng a mã và hoàng ngạch nương muốn ban hôn cho ngươi"

"vi thần biết chuyện, nhưng...không dám nhận ân điển này của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương"

"vì sao vậy? ngươi không muốn thành hôn sao?"

hoàng hùng quay sang nhìn hắn, trong câu nói còn có nét...mừng rỡ.

"vi thần thực sự không muốn thành hôn, chỉ muốn một lòng trung thành hầu hạ bên hoàng thượng và hoàng hậu"

"nhưng ngươi có tuổi rồi, nếu còn không mau thành hôn vậy sau này biết làm sao?"

"vi thần không quan tâm, được bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu và ngũ a ca đây đã là phước phần của vi thần, vi thần không dám bỏ lỡ"

câu nói của hải đăng như liều thuốc xoa dịu tâm hồn rối bời của hoàng hùng, thành công khiến cậu vui vẻ trở lại.

chuyến đi săn ngày hôm đó của hoàng hùng rất tốt, săn được 1 con gấu, 2 con thỏ, được hoàng thượng khen thưởng. đến tối, cả cung cùng ngồi xem ca vũ, lấy thành quả đi săn ban chiều làm bữa tiệc thịnh soạn, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

chợt, hoàng hậu cảm thấy không khoẻ, có ý muốn về trước, được hoàng thượng đồng ý mới rời đi. hoàng hùng ban đầu chẳng để tâm mấy, nhưng nhận thấy khăn tay của ngạch nương rơi trên sàn, liền cầm lấy chạy đi trả lại cho ngạch nương.

nhưng không ngờ...

"hoàng hùng con đừng qua đây"

ngũ a ca chạy đến nơi, thấy hoàng hậu bị một tên thích khách bắt lại, dao đặt kề cổ.

"ngạch nương"

cậu lập tức muốn lao đến, kết quả lại kinh động đến tên thích khách.

"ngươi dám bước qua đây, ta sẽ không để cho bà ta yên đâu"

"ngươi dám động thủ với hoàng hậu nương nương, ngươi cũng to gan lắm, ta xem ngươi chịu tội thế nào"

hoàng hùng có phần lo sợ, nhìn ngạch nương trong tay tên thích khách kia, lòng cậu nóng như lửa đốt. nếu còn không hành động, ngạch nương cậu sẽ gặp chuyện, nhưng nếu hành động, tính mạng của ngạch nương cũng không được đảm bảo.

trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự cảm thấy bản thân vô dụng. hoàng tử xuất sắc nhất gì chứ? đích tử gì chứ? cậu chẳng làm được cái quái gì hết, đến ngạch nương cậu cũng không thể bảo vệ. lúc này, hình ảnh hải đăng loé lên trong tâm trí, cậu lập tức kêu thái giám thân cận của ngạch nương đi truyền chỉ đến chỗ hoàng thượng, còn mình ở lại thương lượng, thuận tiện kéo dài thời gian đợi mọi người tới.

"hoàng thượng không xong rồi, hoàng hậu nương nương đang gặp chuyện, ngũ a ca đang ở đó"

"đã xảy ra chuyện gì? tại sao vẫn có kẻ muốn làm nhiễu loạn hậu cung của trẫm"

hoàng thượng hùng hổ đứng dậy, lập tức chạy đi. hải đăng cũng không an lòng, theo chân hoàng thượng.

mọi người kéo đến, cảnh tượng vẫn là hoàng hậu bị tên thích khách uy hiếp, còn ngũ a ca rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không thể hành động.

"hoàng hùng"

"h-hoàng a mã"

cậu nhìn thấy a mã, nhìn thấy hải đăng, trong lòng như trút được gánh nặng. hải đăng thấy cậu vẫn bình yên, ánh mắt sôi sục vũng dần dịu lại.

hoàng thượng đứng bên cạnh cậu, trầm giọng nói.

"thích khách nhà ngươi, có biết bản thân đang đe doạ ai không?"

tên thích khách không đáp lại, thái độ vẫn như cũ.

"hoàng a mã, là con bất tài, không bảo vệ được hoàng ngạch nương"

"không phải lỗi của con, không cần phải xin lỗi"

phía bên này, hải đăng đã sớm không đợi được thêm. hắn cầm lấy cung tên, nhắm bắn. mũi tên lao đi, vậy mà lại chệch hướng, chỉ vô tình tạo một vết xước trên mặt tên thích khách. nhưng cũng may mắn, gã đó mất đà buông hoàng hậu ra, lùi lại phía sau mấy bước. hoàng hậu được thoát liền lập tức chạy đi, hoàng hùng cũng chạy về phía ngạch nương.

"ngạch nương, ngạch nương"

"ngạch nương đây, hoàng hùng ngạch nương của con đây"

tên thích khách vẫn chưa dừng lại, gã cầm lấy cung tên ban nãy của hải đăng, một tay phi mũi tên đó về phía hoàng hậu. ngũ a ca nhìn thấy, liền tăng tốc, ôm lấy ngạch nương hét lớn.

"NGẠCH NƯƠNG CẨN THẬN"

cậu ôm lấy hoàng hậu, xoay người, lấy thân mình che chắn cho hoàng hậu. hai người ngã sạp xuống. cậu nhắm chặt mắt, chông đợi nỗi đau trên da thịt.

chợt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, một vòng tay đang ôm chặt lấy thân thể cậu. tiếng thở nặng nề, tiếng gầm khẽ trong cổ họng để chịu đựng sự đau đơn, và mùi hương, mùi hương quen thuộc ấy.

"h-hải đăng..."

"hoàng hậu nương nương...ngũ a ca..."

hải đăng ôm trọn lấy hoàng hùng, dường như không nỡ buông tay.

"hải đăng, hải đăng ngươi không sao chứ?"

hoàng hùng đỡ lấy hắn, cẩn thận từng chút, sợ sẽ động vào mũi tên đang găm trên lưng hắn.

tên thích khách bị đám thị vệ bao vây lấy, ngay lập tức áp giải đi tra khảo.

"thái y, mau đưa hải đăng đi băng bó vết thương, gọi giang thái y tới băng bó cho hải đăng"

mấy tên thị vệ khác lập tức nghe theo, đỡ lấy hắn, dìu hắn đi. hai tay ngũ a ca dính máu của hắn, hai mắt cũng đỏ hoe đầy sợ hãi. hoàng thượng chứng kiến thái độ đó của con trai lẫn tên thị vệ ngự tiền, trong lòng không khỏi dấy lên lòng nghi ngờ.

"ôm sát ngũ a ca như vậy thật chẳng ra thể thống gì"

"phải đó phải đó, thật chướng mắt"

hoàng hùng hoàn toàn nghe không lọt tai mấy lời bàn tán của đám phi tần bọn họ. tay cậu nắm thành quyền, kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng.

những ngày sau đó, đỗ hải đăng được trị thương xong liền bị đưa đến thận hình ty giam lỏng, hoàng hùng cũng chẳng vì lí gì mà bị hoàng thượng phạt không cho ra khỏi hiệp phương điện.

nhiều người cho rằng do hôm ấy tại di trường mộc lan ngự tiền thị vệ hành động hồ đồ, động chạm thân mật với hoàng tử làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngũ a ca cần phải trừng phạt. cũng có vài người đồn rằng ngũ a ca và ngự tiền thị vệ của hoàng thượng có tình ý với nhau, làm nhiễu loạn hậu cung lẫn triều đình của hoàng thượng, phải làm như vậy để ổn định giang sơn.

hoàng hùng giận, nhưng không có cách nào để hành động, chỉ đành nhẫn nhịn ở hiệp phương điện, đợi ngày hoàng a mã nguôi giận rồi sẽ tính kế giải quyết.

vậy nhưng, dường như ý trời không cho phép cậu được an phận.

"du phi nương nương"

du phi tiến vào, gương mặt điềm nhiên nhìn ngũ a ca.

tường chừng du phi là do hoàng ngạch nương cậu lén đưa đến để xem xét tình hình của cậu. không ngờ người đến lại mang theo ý chỉ cùng lời dặn dò của hoàng ngạch nương cậu.

"ngũ a ca, chuyện lần trước ở mộc lai di trường đã ảnh hưởng đến thánh giá của con và hải đăng, con không thể cứ như vậy mà nhẫn nhịn được"

"nhưng hải đăng không làm gì sai, bảo vệ a ca của hoàng thượng là nhiệm vụ của thự vệ, hải đăng bào vệ con có gì là không đúng?"

"hiện tại trong cung có rất nhiều lời bàn tán, nói rằng con và hải đăng...là có tư tình"

cậu nhíu mày khó hiểu, lửa giận cháy ngùn ngụt trong lòng.

"hoàng hậu nương nương thương ngũ a ca phải chịu thiệt thòi, nên sai ta tới đây truyền ý chỉ của hoàng hậu cho ngũ a ca, mong ngũ a ca suy nghĩ thấu đáo"

"nương nương mau nói đi"

"ý của hoàng hậu nương nương là nếu muốn giữ lại thanh danh cho hoàng tử, cũng như dập tan lời đồn trong cung này...vậy chỉ còn cách ban chết cho hải đăng"

"con không đồng ý"

hoàng hùng đập mạnh xuống bàn, đã không còn giữ được bình tĩnh. du phi nói tiếp.

"đây là cách duy nhất để ngũ a ca được an toàn, nếu không phải ngũ a ca thì hoàng thượng cũng sẽ hành động, như vậy sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn...chi bằng hiện giờ có cơ hội, ngũ a ca...nên hành động trước thì hơn"

"nhưng...hải đăng đó...con..."

"ngũ a ca và đỗ thị vệ thân thiết từ nhỏ, nhưng trong cung này có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, chuyện tình cảm cá nhân không quan trọng bằng tính mạng và thể diện của bản thân mình"

hoàng hùng bất lực không nói nên lời. du phi và hoàng ngạch nương là vì thanh danh của cậu và hoàng a mã mà muốn đẩy hải đăng vào chỗ chết. nhưng cái đau khổ của cậu ở đây chính là cậu không nỡ, không nỡ để hắn chết một cách oan khuất như vậy, không muốn mất đi người mà cậu yêu thật lòng.

cậu còn chưa bày tỏ lòng mình với hắn kia mà.

"du phi nương nương, có thể giúp con một chuyện được không?"

***

hôm đó trong đêm thanh tịnh, có bóng người lặng lẽ tiến vào thận hình ty. bóng người chầm chậm bước qua từng phòng giam, nhưng cảm nhận đâu đó sự vội vã trong ánh nhìn và nhịp thở. dừng chân trước phòng giam của tên thị vệ đã bị đánh đến không nhận ra hình dạng, người kia đã đau đến trái tim như bị thắt lại.

"hải đăng..."

hắn khẽ liếc mắt, nhận ra người kia là ngũ a ca liền vẽ lên nụ cười méo mó. đứng xuống định hành lễ với cậu liền bị cậu đỡ dậy, hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn hoàng tử nữa.

"ngươi ở trong này..."

"vi thần ở đây chịu phạt, thận hình ty dơ bẩn nguy hiểm như vậy, ngũ a ca vào đây e rằng sẽ tổn hại thánh giá của người"

hoàng hùng nén lại từng giọt nước mắt, nhìn người kia nói từng câu thều thào, yếu ớt. cậu đưa tay, chạm nhẹ lên gương mặt đã chằng chịt những vết thương của hắn, hải đăng ngồi yên lặng, để ngũ a ca từng chút một lướt đi trên gương mặt hắn.

lúc này hắn mới có dịp nhìn ngắm ngũ quan của người, trong lòng cảm thấy ấm áp.

hoàng hùng đưa ngón tay lướt qua chóp mũi, vầng trán, đôi môi, từng vết thương trên gương mặt còn lại toàn là những đau đớn, hơi ấm tay cậu lướt qua lại như xoa dịu, an ủi, chữa lành những mục nát nơi thể xác lẫn tinh thần hải đăng. hắn nhìn cậu lâu, thật lâu, như muốn ghi nhớ kĩ gương mặt thanh tú, nét mềm mại của người mà cả đời hắn có mơ cũng chẳng dám chạm tới.

"ngũ a ca tới...để ban chết cho nhi thần...đúng không?"

cậu lặng người, không đáp lại hắn. hải đăng chỉ cười một nụ cười chua chát, nói tiếp.

"vi thần cả đời này...được hoàng hậu nương nương chiếu cố...từ tên thị vệ lãnh cung đến ngự tiền nhất đẳng thị vệ của hoàng thượng...biết bao người ngưỡng mộ...biết bao kẻ ganh đua..."

"nhưng vi thần...không quan tâm...được tận trung tận lực cho hoàng thượng hoàng hậu...cả ngũ a ca...là phúc phần của vi thần...vi thần có chết cũng thấy an lòng..."

"chỉ tiếc rằng đến cuối đời...vi thần vẫn còn chuyện chưa thể làm..."

cổ họng cậu như nghẹn ắng lại, hai mắt đỏ hoe sắp khóc. nhìn hắn trong tình cảnh này, nghe hắn trăn trối từng lời, cậu như nhìn lại quãng thời gian được vui vẻ cùng hắn, được trò chuyện tâm sự, được nhìn hắn cười, được hắn bảo vệ.

đến giờ hoàng hùng vẫn chẳng tưởng tượng nổi: cuộc sống sau này của cậu không có hắn...sẽ thế nào đây?

"vu thần còn một điều...không thể nói ra...có lẽ lời này vi thần...chỉ có thể cất kĩ trong lòng...mang đến nơi chín suối"

"ngươi cứ nói đi, nếu giúp được, ta sẽ giúp ngươi"

cậu nắm lấy hai bàn tay hắn, ánh mắt đầy căng thẳng. hải đăng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, lần đầu tiên hắn nhìn cậu chân thành đến vậy, dường như mọi cảm xúc suy tư trong lòng hắn, cậu đều có thể cảm nhận.

hai tay cậu run run, chợt hải đăng rút tay mình, để bàn tay đã chai sạn theo năm tháng phủ lên tay cậu. hoàng hùng ngước mắt, cái nhìn của hắn vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy, cậu cố gắng kìm cho mình không bật khóc, nhưng người trước mắt cậu dường như đã chẳng muốn kìm nữa rồi.

"ngũ a ca phải sống tốt, kể cả không có vi thần bên cạnh, ngũ a ca cũng phải sống thật tốt"

"ta...ta làm sao có thể sống tốt khi không có ngươi chứ? ngươi phải cố lên, ra khỏi thận hình ty rồi cùng ta bầu bận, ta đã cho người điều tra chuyện này rồi, ngươi phải cố lên"

nhưng hắn chỉ lắc đầu, nụ cười chua chát xuất hiện trên môi gã.

"đời này của vi thần...đến đây cũng là mãn nguyện rồi...ngũ a ca...người đừng lo cho vi thần nữa"

hắn đưa tay, không biết đã để ý thấy lọ thuốc độc trên người em từ bao giờ.

"hải đăng ngươi..."

hải đăng bình tĩnh mở nắp, uống hết chỗ thuốc trong một lần.

"KHÔNG ĐƯỢC"

độc dược ngấm vào người, hải đăng lập tức không chống chịu được, máu phun ra từ miệng. cả người hắn ngả lên hoàng hùng, yếu ớt và run rẩy, nhưng vòng tay hắn lại thuần thục ôm gọn lấy cậu từ lúc nào.

"ngũ a ca...cho phép vi thần...được hỗn xược...được ôm ngũ a ca một lần cuối...vi thần...chỉ muốn nói với ngũ a ca..."

"không hải đăng, ngươi không được chết, ta không cho ngươi chết, ta sẽ gọi thái y..."

hắn ôm chặt cậu hơn.

"người đừng đi đâu hết...ở bên vi thần một chút...vi thần...chỉ muốn người...vi thần trao trọn trái tim...ở bên mình giây phút này..."

"...thôi"

hắn gục xuống, hai tay vẫn ôm lấy cậu. hoàng hùng run lên, cậu lay người hắn, hải đăng đã chẳng còn phản ứng lại.

đến lúc này, hoàng hùng mới bật khóc nức nở.

tiếng khóc xé lòng phá tan đi cái tĩnh lặng đến đáng sợ. tiếng khóc như thể hiện trái tim đã chịu tổn thương, bị hàng ngàn mũi dao đâm vào đến rướm máu. nước mắt tuôn rơi không ngừng, thấm xuống lớp áo đã mục nát của ngự tiền thị vệ. hoàng hùng ôm chặt lấy xác người thương, khóc nức nở.

đến cuối cùng, vẫn là hắn bảo vệ cậu, vẫn là hắn yêu cậu vô điều kiện.

vẫn là hắn vì cậu mà hi sinh cả tính mạng.

"hải đăng...hải đăng ngươi tỉnh lại cho ta...hải đăng"

"ta còn chưa kịp nói với ngươi..."

"ta chưa kịp nói với ngươi...ta yêu ngươi cơ mà..."

"tại sao? ta yêu ngươi mà...ngươi tỉnh dậy đi...ngươi tỉnh dậy cho ta..."

































































"nếu có kiếp sau...chúng ta hãy...yêu nhau nhé?"



















































































"hoàng hậu, ngự tiền thị vệ hải đăng...đã chết rồi"

"chết rồi sao? là ngũ a ca ban chết đúng không?"

"dạ"

"tốt, thằng bé đâu, bổn cung muốn gặp nó"

"ngũ a ca...ban chết cho hải đăng...sau đó cũng tự uống thuốc độc chết cùng hắn rồi ạ...khi chết còn ôm xác hải đăng rất chặt"




































































"hải đăng, cuối cùng ta cũng được bên cạnh ngươi rồi"

hoàng hùng ngước nhìn hắn. ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như vậy.

hắn đưa tay, nâng cằm cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn...
































































"giày em hơi khó nhảy, có ai cho em mượn đôi giày không ạ?"

"đôi này được không ạ?"

"được"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com