Doogem Hao Quang Chet Choc
Hoàng Hùng đứng nhìn vào chiếc gương trong căn phòng khách sạn, nơi mà ánh sáng nhạt nhòa từ đèn trang trí phản chiếu một hình ảnh khác biệt. Cậu không còn thấy sự tự tin của những ngày trước, thay vào đó là sự lạc lõng, như thể cậu là một người xa lạ với chính mình. Đôi mắt cậu trống rỗng, không còn sự hào hứng hay niềm tin vào những gì sẽ đến.Ngày hôm nay, cậu nhận được một giải thưởng mới trong sự nghiệp, nhưng cảm giác chiến thắng không còn mang lại niềm vui. Mọi người vỗ tay, ca ngợi, nhưng Hoàng Hùng không cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng. Cậu mệt mỏi với những lời khen, những ánh mắt ngưỡng mộ, và những cái bắt tay giả tạo của những người xung quanh.“Đến khi nào tôi mới có thể tìm lại chính mình?” Cậu thầm hỏi, không có câu trả lời. Mọi thứ đã qua, mọi quyết định cậu đưa ra đều dẫn đến nỗi tiếc nuối. Tình yêu với Hải Đăng, những ước mơ không trọn vẹn, tất cả như những vết thương trong trái tim cậu mà không thể chữa lành.---Hải Đăng, trong những ngày tháng sau đó, vẫn sống trong ký ức về Hoàng Hùng. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh lại thấy mình trống rỗng, chẳng còn lý do để thức dậy hay tiếp tục công việc. Mọi thứ, từ những lời mời làm việc, những hợp đồng mới cho đến những cuộc trò chuyện xã giao, đều không thể khiến anh vui vẻ.Anh ngồi ở quán cà phê quen thuộc, nơi hai người đã từng đến trước đây, và lần đầu tiên, anh cảm thấy không còn sự liên kết nào với những người xung quanh. Họ vẫn nói về những chuyện công việc, nhưng đối với Hải Đăng, tất cả chỉ là những âm thanh văng vẳng bên tai. Anh nhớ những ngày hai người ngồi bên nhau, cười đùa, và cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa.Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng những ký ức ấy sẽ không thể quay lại. Anh tự hỏi, có phải mình đã quá ngu ngốc khi để mọi thứ trôi qua mà không biết trân trọng? “Nếu như tôi có thể làm lại, liệu mình có giữ được tình yêu đó không?” Hải Đăng tự hỏi. Nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng, bởi anh hiểu rằng quá khứ đã không thể thay đổi.---Một tuần sau, Hoàng Hùng nhận được lời mời tham gia một chương trình truyền hình lớn, nơi mà tất cả các ngôi sao trong ngành đều có mặt. Mọi người đều nói về nó như một sự kiện quan trọng, nhưng Hoàng Hùng không thể cảm nhận được sự phấn khích. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại tiếp tục tham gia vào những sự kiện như vậy, khi mà trong lòng chỉ còn lại sự trống vắng.Cậu bước lên sân khấu, những đèn sáng chói rọi vào người, nhưng Hoàng Hùng lại cảm thấy như mình bị tách biệt với thế giới xung quanh. Cậu nghe những lời chúc mừng, những tiếng vỗ tay, nhưng nó như một âm thanh xa vời, không còn sự ấm áp, không còn cảm giác của niềm vui.Trái tim cậu lại đau, nhưng không phải vì sự kiện hôm nay. Nó đau vì những gì đã qua, vì tình yêu đã mất, vì những khoảnh khắc cậu đã không biết trân trọng. Cậu tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, cậu có thể tìm thấy lại được tình yêu đã mất ấy không?---Hải Đăng quyết định đến một nơi mà anh chưa từng nghĩ tới – một ngôi chùa ở ngoại ô, nơi có thể giúp anh tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Anh ngồi xuống trước tượng Phật, đôi tay chắp lại, lòng đầy những suy tư. Anh không tìm kiếm sự tha thứ, mà chỉ muốn hiểu rõ hơn về bản thân mình, về những gì anh đã làm, và tại sao mọi thứ lại đi đến kết cục này.“Có phải vì tôi quá tự mãn, quá tham vọng, mà đánh mất thứ quan trọng nhất không?” Hải Đăng tự hỏi, nhưng không có ai trả lời. Anh chỉ có thể ngồi đó, trong sự tĩnh lặng, nghe tiếng gió thổi qua những tán cây, và cảm nhận sự bình yên mà anh đã lâu không tìm thấy.Những ngày sau đó, Hải Đăng trở lại thành phố, nhưng anh không còn tha thiết với cuộc sống này như trước. Anh không còn khao khát danh vọng, không còn tìm kiếm sự công nhận từ những người xung quanh. Anh chỉ muốn tìm lại sự an yên trong tâm hồn, nhưng liệu điều đó có thể thực hiện được khi mà trái tim anh vẫn còn mang trong mình những vết thương?---Hoàng Hùng, giữa ánh sáng hào quang của mình, lại chẳng thể tìm được sự bình yên. Cậu tham gia nhiều sự kiện, ký kết nhiều hợp đồng, nhưng chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Ngôi sao ấy, dù có tỏa sáng đến đâu, lại không thể soi sáng tâm hồn đang tối tăm của cậu.Cậu nhớ lại những ngày xưa, khi còn cùng Hải Đăng nắm tay nhau đi qua những con phố, cùng nhau chia sẻ những ước mơ. Cậu không hối hận về những gì đã qua, nhưng nếu có thể, cậu muốn thời gian quay lại để mình biết trân trọng hơn những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô giá.---Cuối cùng, Hoàng Hùng và Hải Đăng đều phải đối diện với sự thật rằng tình yêu đã qua không thể quay lại. Dù có cố gắng bao nhiêu, họ cũng không thể thay đổi quá khứ. Những ký ức đẹp đẽ vẫn còn mãi, nhưng chúng chỉ có thể là những vết thương lành lại, không còn có thể lành lặn hoàn toàn.Tình yêu của họ, giống như ánh sáng và bóng tối, đã từng rực rỡ, nhưng giờ đây đã dần phai mờ. Giới nghệ sĩ, nơi mà họ từng đứng, giờ chỉ còn là một bức tranh trống rỗng, nơi những người đã từng yêu nhau giờ lại chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt.(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com