RoTruyen.Com

Doogem Hao Quang Chet Choc

Hoàng Hùng ngồi trong bóng tối của căn phòng, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không, nơi mà một thời những ước mơ và khát vọng đã hiện hữu. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn lại những ký ức buồn, những ánh đèn mờ nhạt trên sân khấu mà cậu từng đắm chìm. Tình yêu, mà cậu đã từng đặt tất cả hy vọng vào, giờ đây giống như một đám mây xám phủ kín bầu trời tâm hồn cậu.

Trong lòng Hoàng Hùng, Hải Đăng luôn hiện hữu, như một phần không thể thiếu của cậu, một nỗi nhớ không bao giờ lành. Cậu không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu Hải Đăng. Nhưng cậu hiểu rằng, trong giới nghệ sĩ này, không có chỗ cho những tình yêu thuần khiết, không có không gian cho sự chân thành. Mọi thứ chỉ là màn kịch, và cậu là một trong những diễn viên vô danh, chỉ biết diễn xuất theo sự chỉ đạo của số phận.

Cậu nhớ lại lời của Phong Hào, một người bạn thân trong ngành: "Cậu phải hiểu rằng, đây là cái giá của sự nổi tiếng. Không phải ai cũng có thể bước ra khỏi hào quang mà không đánh mất một phần bản thân." Những lời đó cứ vang lên trong tâm trí Hoàng Hùng, như một lời cảnh tỉnh về thực tế tàn nhẫn của ngành công nghiệp giải trí. Khi bạn trở thành một phần của thế giới đó, bạn sẽ không còn là chính mình nữa.

Hải Đăng, sau khi rời bỏ Hoàng Hùng, đã tìm kiếm sự bình yên trong những góc khuất của cuộc sống. Anh không còn muốn tham gia các sự kiện, không còn muốn đắm chìm trong sự tán dương của công chúng. Giới nghệ sĩ đã dạy anh rằng, tình yêu trong đó không phải là điều có thể giữ mãi. Khi bạn bước vào cuộc chơi này, bạn phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Anh đã cố gắng để quên, cố gắng buông tay, nhưng tình yêu dành cho Hoàng Hùng không thể dễ dàng xóa nhòa. Những ký ức về họ, những đêm họ ngồi bên nhau, lặng lẽ trò chuyện dưới bầu trời đầy sao, vẫn ám ảnh Hải Đăng. Đó là những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng lại đau đớn khi nghĩ rằng chúng đã trở thành quá khứ.

"Liệu có thể yêu nhau mà không bị thế giới này làm hỏng?" Hải Đăng tự hỏi, khi đứng trước gương, nhìn vào mắt mình. Nhưng câu trả lời là không. Tình yêu trong giới nghệ sĩ không thể tồn tại mà không bị lạc lõng trong những đòi hỏi vô lý, trong sự soi xét của công chúng và giới truyền thông.

Cùng lúc đó, Hoàng Hùng nhận được lời mời tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp, nơi các nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ về cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Cậu không muốn tham gia, nhưng lại không thể từ chối. Cậu biết rằng, dù có mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn phải đứng trên sân khấu và mỉm cười, như một người diễn viên chuyên nghiệp. Cậu không thể để công chúng thấy được nỗi đau mà cậu đang mang trong lòng.

Trước khi lên sân khấu, Hoàng Hùng cảm thấy bồn chồn. Cậu tự hỏi, liệu có ai hiểu được những gì cậu đang trải qua? Liệu có ai thấy được rằng đằng sau ánh hào quang, là một trái tim đang dần vụn vỡ?

Khi chương trình bắt đầu, Hoàng Hùng không thể giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Những câu hỏi về cuộc sống, về tình yêu, về những khó khăn trong nghề nghiệp cứ liên tiếp được đưa ra. Mỗi câu hỏi như một nhát dao đâm vào trái tim cậu, làm đau đớn, làm cậu thêm trống rỗng. Cậu trả lời một cách khô khan, không còn sự nhiệt huyết như trước, không còn cái nhìn sáng ngời của một ngôi sao. Giới nghệ sĩ đã lấy đi quá nhiều thứ từ cậu, và giờ đây, cậu không còn đủ sức để chống lại.

Lúc chương trình kết thúc, cậu trở lại phòng trang điểm, nơi không còn tiếng vỗ tay, không còn ánh đèn rực rỡ. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào gương và tự hỏi: "Mình còn lại gì sau tất cả?"

Đúng lúc đó, một tin nhắn từ Hải Đăng hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu nhìn thấy tên người yêu cũ, nhưng lần này, không có những lời ngọt ngào, không có lời hứa hẹn. Chỉ là một câu ngắn gọn: "Tạm biệt."

Hoàng Hùng không biết phải phản ứng thế nào. Cậu muốn khóc, muốn gọi cho Hải Đăng để giải thích, để xin lỗi. Nhưng rồi cậu lại nhận ra rằng, mọi thứ đã quá muộn. Cả hai đã lạc mất nhau từ lâu. Những ước mơ, những tình cảm trong sáng giữa họ giờ chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt trong một thế giới đầy bóng tối.

"Chúng ta không thể sống thật trong thế giới này," Hoàng Hùng thầm thì, rồi nhắm mắt lại. Cậu biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, sự chia ly là điều không thể tránh khỏi.

Vậy là, Hoàng Hùng ngồi lại trong sự cô đơn của chính mình, đối diện với cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Và Hải Đăng, dù đã đi tìm một con đường khác, cũng không thể thoát khỏi những vết thương lòng mà cuộc đời này đã để lại.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com