RoTruyen.Com

Drakenxmikey Cau Chuyen Cua Tong Truong Va Pho Tong Truong

- Như chap trước Draken bị đâm, Mikey đã để ý sau tiếng hét của Take và thấy Draken đang nằm trên vũng máu.

+ Mikey: Ke...Kenchin m..mày có sao không Kenchin...nói với tao là mày..ổn đi...

+ Takemichi: để tao gọi xe cấp cứu...

+ Mikey: Ken..Kenchin mày không được bỏ tao...mày còn ổn mà...đúng không?

+ Draken: t..tao còn s...sống nhăn răng n..này

+ Mikey: Kenchin...cố lên xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi..

- Khi nghe được tiếng xe cứu thương đến, mớ "hỗn độn" kia cũng vội vã mà rút đi.

+ Mikey: Takemichi mày theo Kenchin tới bệnh viện đi tao sẽ lấy xe đuổi theo sau.

- Takemichi gật đầu và lên xe cứu thương theo Draken.

+ Draken: T..Takemichi...

+ Takemichi: tao đây Draken.

+ Draken: nếu...ta..tao không qua k..khỏi thì m..mày ch..chăm s...sóc Mikey giúp..tao nhé!
+ Takemichi: mày sẽ ổn thôi...tao tin là vậy..
- Và rồi... mộttiếng *beep* vang lên
+ Y tá: Tim ngừng đập rồi, đưa máy trợ tim cho tôi!
+ Takemichi: DRAKEN!! mày sẽ ổn thôi hãy cố gắn một chút nữa...làm ơn...
- Đến bệnh viện, y tá nhanh chóng đưa Draken đến phòng cấp cứu. Đèn ở cấp cứu đã sáng lên, bây giờ việc duy nhất cậu có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện.
- Mikey 1 lúc sau cũng đến, tức tốc chạy đến căng phòng còn đang sáng đèn ấy.
+ Mikey: K..Kenchin...sao rồi?
+ Takemichi: Draken-kun....đang rất nguy cấp...
- Mikey như muốn oà khóc và trách móc bản thân mình nhưng vẫn gượng cười rồi an ủi mọi người.

+ Mikey: Mọi người đừng lo quá, Kenchin đã bảo sẽ không bỏ ta đi đâu...
- Và rồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng tận 5 tiếng trôi qua. Đèn cấp cứu cuối cùng ngừng sáng. Bác sĩ vừa bước ra thì Mitsuya hồi hộp hỏi.

+ Mitsuya: Bác sĩ bạn tôi sao rồi?
+ Bác sĩ: Chúc mừng người nhà của bệnh nhân, bệnh nhân hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch.

- Cả đám thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi sự lo lắng rồi cũng từ từ đi về, Mikey thì đi ra sau bệnh viện. Vì Take đi tiễn đám Mitsuya nên cũng tò mò mà đi ra phía sau bệnh viện.

+Mikey đến bây giờ lại oà khóc như một đứa trẻ: Ổ..ổn rồi...mà..mày vẫn ổn...tao ngốc thật...k..không thể bảo vệ m..mày..

+ Takemichi thì thầm: M...Mikey-kun..

- Đây là lần đầu tiên Takemichi thấy Mikey khóc như thế nên đã rất ngạc nhiên.

         Tua đến lúc Draken tỉnh lại

- Mikey hằng ngày đều đến thăm Draken, có khi ngủ với anh ở đó luôn. Hôm nay Mikey vẫn đến thăm và ngồi tâm sự vu vơ với con người đang giả vờ hôn mê kia.

+Mikey: Kenchin này, hôm nay tao có mua taiyaki này... đợi khi nào mày tỉnh lại chúng ta cùng đi ăn nhé!

-Mikey nhìn ngắm gương mặt cậu con trai kia rồi thầm nhủ anh cũng điển trai thật.

- Mikey nhìn Draken đấm đuối  1 hồi thì cậu ấy nhẹ nhàng... đặt lên môi anh 1 nụ hôn.

+ Draken: wow Mikey của chúng ta chủ động ghê quá ta.

+ Mikey: K..Kenchin!!? m...mày tỉnh dậy khi nào vậy!?

+ Draken phì cười: tao tỉnh từ hôm qua rồi. Nhưng mà...nụ hôn của mày cũng dễ thương đó chứ.

+ Mikey: m...mày đừng có quan tâm!!

-bây giờ mặt cậu đỏ như trái cà chua ấy, trông dễ thương lắm.

-và thế là Mikey và Draken ngồi trêu đùa nhau suốt buổi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com