[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhân
Chương 122
Con hổ vằn thu mình trong bụi rậm, thân dưới nhổm lên nhằm lấy đà nhảy vào con mồi. Mục tiêu của nó là một con hươu vàng bị tách đàn đang thong dong gặm cỏ. Nó đã rình được một lúc và hươu vàng thì ngày càng tiến gần tới bụi rậm mà không hay biết về mối đe dọa sắp ập tới.Như một cái lò xo bị nén lại, con hổ co người, cặp móng vuốt ghim vào mặt đất chuẩn bị tấn công. Đột nhiên, con hươu bị đánh động, nó giật mình bỏ chạy trước khi hổ vằn kịp nhảy ra.Từ trên cao, một con cú tuyết sà xuống với tốc độ không thể nhìn thấy bằng một thường, chớp nhoáng đã cào hai vết sâu hoắm vào cổ và đầu của con hổ. Hổ gào lên những tiếng man rợ rúng động xung quanh, chim chóc bay toán loạn.Chưa kịp phản ứng, cổ của nó lại bị nhắm tới, vẫn vị trí ấy. Máu tuôn xối xả, con hổ ai oán nhìn sinh vật trên không trung, căm tức vì không thể phản kích lại.Cảm thấy đã đến lúc, cú tuyết bay thật cao rồi lạnh lùng lao thẳng xuống, không chút khoan nhượng kết liễu con mồi.Năm phút, con hổ từ kẻ săn mồi trở thành kẻ bị săn, nhận cái chết nghiệt ngã dưới móng vuốt của cú tuyết.Rin trở lại dạng người, hài lòng vì thành quả thu hoạch được sau nửa ngày săn tìm. Một ngày kể từ khi rời khỏi vùng an toàn, tức chỗ ở của hắn và Isagi, Rin tập trung tìm kiếm con mồi nhưng không có loài nào phù hợp với tiêu chuẩn.Phần lớn những loài hắn gặp trên đường đều đã từng thấy trong lần lang bạt trước đó. Chủng loài chủ yếu thuộc bò sát có vảy hoặc động vật ăn tạp có độc tính. Một số loài còn săn mồi theo đàn, đối phó cực kỳ phiền phức.Mãi mới tìm được con mồi ưng ý, vừa có da lông vừa không có độc, Rin dùng tốc độ nhanh nhất xử lí nó. Trong quá trình kết liễu, hắn chỉ tấn công vào một chỗ, mục đích vì muốn giữ cho bộ lông thật hoàn hảo.Rin sẽ tặng nó cho Isagi. Có bộ da này, giống cái không phải mượn da thú của Yukimiya nữa.Cắt những phần có thể sử dụng được, Rin cẩn thận bọc bằng lá, cất vào cái giỏ trên lưng. Hắn cũng lấy một ít thịt sống lấp bụng rồi lại mau chóng tiếp tục lộ trình.Xác hổ nằm vất vưởng bên bụi rậm, máu me nhuộm đỏ các gốc cây. Con hươu ban nãy quay lại, nó nhe hàm răng tanh hôi, gặm nhấm tảng thịt sống mà Rin để lại. Những con khác cũng tụ tập thành đàn quây quanh cái xác, khi mặt trời lên cao, nơi con hổ nằm chỉ còn bộ khung xương trơ trọi.Rin thành công săn thú nhưng bản thân hắn lại trở thành mục tiêu của đám quạ mỏ neo. Mùi máu nồng nặc dễ thu hút các loài ăn thịt. Rin đã dự đoán trước được chuyện này nên không hề nao núng.Đối mặt với hàng chục con quạ, mỗi con đều mang một cái mỏ nhọn như lưỡi giáo, Rin biểu diễn tài bay lượn điệu nghệ như hồi hắn giải cứu Isagi ở bộ lạc Vưu Bá. Lợi dụng độ dài sải cánh, Rin đập cánh liên hồi, quạt gió về phía đàn quạ.Sức gió phần phật khiến đội hình của đám quạ rối loạn. Tranh thủ thời điểm bọn chúng chưa ổn định lại, Rin ưỡn cổ, phi thật nhanh. Hắn đã cắt đuôi đàn quạ mà không tốn chút sức lực nào.________Hai ngày.Đã hai ngày Isagi không gặp Yukimiya.Sau khi bị gã đuổi khéo, Isagi cứ cách vài tiếng lại tới một lần. Yukimiya tìm mọi cách lảng tránh cậu. Mới đầu gã còn trả lời, những lần về sau, mặc cho cậu gọi khản cổ vẫn không có tiếng đáp lại.Isagi ủ rũ bảo với gã thông qua cánh cửa gỗ:- Yukimiya, dù tôi không biết anh đang gặp vấn đề gì nhưng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe anh. Anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Đừng chịu đựng một mình.Isagi chờ thêm. Chẳng có gì tiến triển, đáp lại cậu là khoảng tĩnh lặng bức bối. Isagi đặt thức ăn bên cạnh cửa, lủi thủi về nơi ở.Tình trạng của Yukimiya thực tế còn tồi tệ hơn những gì Isagi tưởng tượng. Trong hai ngày, gã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ thức dậy rồi lại mất ý thức. Yukimiya nhất thời không thể phân biệt giữa thực tại và giấc mơ.Không ăn uống đầy đủ, mặt mũi gã hốc hác và vàng vọt như xác ướp. Lúc nào đầu gã cũng bị những thanh âm từ bốn phương tám hướng bủa vây. Vô vàn giọng nói lẫn lộn vào nhau, mỗi giọng đều mang sắc thái ghen tị và vui sướng khi người gặp họa.Năng lượng tiêu cực đè nén lên tinh thần của Yukimiya. Trong cơn mê, loạt hình ảnh gã từng thấy trở về tâm trí, lặp đi lặp lại như một cuốn băng bị lỗi.Những kẻ mặc áo trắng quan sát và chỉ trỏ gã, coi gã là một con vật mua vui. Ống tiêm và một loạt chất lỏng xanh đỏ được bọn họ đưa vào người gã. Xung quanh là tiếng kêu gào của động vật.Máu thịt căng phồng như sắp nổ tung, xương cốt phát triển lẫn lộn. Đau, đau khủng khiếp, đau đến chết đi sống lại.Tôi muốn chết. Tôi ước "được" chết.Yukimiya nói trong vô thức.Giữa địa ngục trần gian ấy, có một điểm sáng soi rọi cho gã. Gương mặt non trẻ của thiếu niên nọ bỗng hiện lên. Cậu cười với gã, nói với gã bằng giọng trong trẻo và đầy thiện ý. Cậu vẫn quan tâm gã dù không biết gã là ai hay đến từ đâu. Cậu là người bước vào thế giới cô độc của gã.Isagi....Yukimiya bóp chặt mái tóc, nghiến răng.Đừng ảo tưởng nữa! Isagi không thuộc về gã, Isagi yêu Rin. Bọn họ thuộc về nhau còn gã là một kẻ thừa thãi ôm ấp thứ tình cảm không được đáp lại.Phẫn nộ, ghen tị, thèm khát kiểm soát Yukimiya. Gã không khống chế được cơ thể mình, lông tơ lại mọc lên, bàn tay hóa móng vuốt. Đồ đạc trong nhà trở thành mớ hỗn độn dưới sự mất kiểm soát của Yukimiya.Gã không còn duy trì dạng người được nữa. Bản tính dã thú che lấp nhân tính, Yukimiya trở thành một sinh vật được sinh ra bởi tham vọng của con người.Trong tình trạng thiếu tỉnh táo, con vật tông cửa, ra ngoài truy tìm mục tiêu.Isagi bật dậy trong đêm. Thân nhiệt của cậu giảm mạnh nhưng lưng lại mướt mồ hôi.Là ác mộng. Cậu nằm mơ thấy Yukimiya bị một con hồ ly cắn xé đến chết, sau đó nó còn đuổi theo để giết cậu.Isagi nhìn quanh hang động, chẳng có gì bất thường, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Đây là một cơn ác mộng không hơn không kém.Dạo này, giấc ngủ của cậu không được tốt, hay tỉnh giấc giữa đêm. Đã thế lại vướng chuyện Yukimiya nên Isagi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi vô cùng.Rin mà biết kiểu gì cũng mắng cậu không chú ý sức khỏe. Isagi tưởng tượng ra vẻ mặt cau có khi cằn nhằn của hắn, liền che miệng kìm lại tiếng cười.Cậu dụi mắt, ngáp một cái. Ngay khi vừa kéo chăn, một tiếng động kì quặc từ ngoài truyền tới, cắt ngang cơn buồn ngủ và làm Isagi hoàn toàn tỉnh táo.Tiếng động đó là tổ hợp của các âm thanh như gió rít, cây cối xao động và tiếng gầm gừ của loài động vật ăn thịt.Isagi nghi hoặc, chẳng lẽ con hồ ly đã quay lại.Mí mắt cậu co giật báo hiệu chuyện chẳng lành. Isagi cầm dao, khoác một tấm áo, bước từng bước thật nhẹ tới cửa hang.Những lần trước xuất hiện, nó chưa bao giờ gây ồn ào như vậy. Rất có thể thứ càn quấy ngoài kia là một loài vật khác.Âm thanh lớn hơn, Isagi nghe rõ tiếng động vật khò khè ngày càng sát với vị trí của cậu. Hiện tại, nó dường như chỉ cách cậu một lớp da thú chắn cửa hang. Giống cái đã vào tư thế chiến đấu.Tiếng khò khè chợt tắt, như thể con vật đã đi mất. Nhưng nhờ vào kiến thức đã được bạn đời truyền lại, Isagi biết các dấu hiệu trên đơn giản là màn dạo đầu trong quá trình săn mồi của dã thú. Nó đang lựa chọn thời điểm cậu mất cảnh giác để tấn công bất ngờ.Quả nhiên, Isagi đã đúng.Tấm da thú bị xé toạc, một con dã thú xông vào. Vẻ ngoài của nó là sự kết hợp giữa linh cẩu và chó sói, tuy chiều cao đến đùi cậu nhưng cực kỳ dữ tợn và hiếu chiến.Isagi đoán nó đã nhịn đói lâu ngày nên mới liều lĩnh xông vào khu vực này. Đuổi đi là không có khả năng, chỉ còn cách tiêu diệt triệt để mới thoát khỏi nó.Sinh vật lai thấy Isagi bèn rú lên sung sướng, nước dãi chảy đầy xuống đất khiến cậu sởn tóc gáy. Nó nhảy xổ vào Isagi.Đã dự phòng từ trước, Isagi luồn tay dưới đệm, cầm một nắm lông chim ném vào mặt nó. Khứu giác động vật rất nhạy cảm, một khi hít phải lông tơ thì lập tức ngứa ngáy ở mũi.Isagi không tấn công nó ngay mà chạy ra ngoài. Trong hang quá chật chội để có thể chiến đấu. Mục đích của cậu là dẫn nó đến cái bẫy đã được đặt ở gần bờ suối.Con dã thú lắc đầu cho bay hết lông dính trên đầu, sau đó liền đuổi theo Isagi. Tốc độ của nó rất nhanh, nếu không phải Isagi quen rèn luyện cơ thể bằng chạy bộ thì cậu đã bị nó bắt kịp từ lâu rồi.Khu vực bờ suối nhiều ánh sáng hơn những chỗ khác. Dã thú đã đuổi đến nơi. Vì đói nên sức nó xói mòn nghiêm trọng, song độ hung hăng thì gấp mấy lần bình thường.Gió tuyết làm Isagi và nó đều run lập cập. Isagi thở hổn hển, nắm chặt tấm lưới vừa nhặt ở bờ suối. Một khi con chó rơi vào hố, cậu sẽ trùm nó lên. Dưới hố không có gai nhọn nhưng có sỏi đá cứng, cũng đủ làm dã thú chấn thương.Không biết Isagi đã vách ra một kế hoạch đợi nó, con dã thú rượt theo cậu. Mấy lần suýt bị nó tóm, cậu đáp trả bằng cách ném đá và bật cành cây vào người nó, khiến con vật ăn đau kha khá.Thấm mệt, nó vận dụng sức mạnh còn lại, lấy đà vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung và nơi tiếp đất là vị trí Isagi đang đứng. Cậu cười đắc thắng, bốc một nắm tuyết ném thẳng.Bị công kích, con thú mất đà. Thế là rơi trúng bẫy. Miệng hố không sâu nhưng bề mặt phía dưới lại toàn sỏi đá. Nó bị thương nhẹ, khớp xương cũng gặp vấn đề do tiếp đất sai tư thế.Con dã thú bị Isagi chọc cho điên tiết. Nó giãy giụa định nhảy lên nhưng một tấm lưới đã ngăn chặn hành động của nó. Vướng vào lưới, nó cựa quậy mạnh hơn, cũng mắc chặt hơn. Bốn chi bị dây buộc thít vào nhau, tư thế vặn vẹo kì dị.Isagi phân vân không biết nên giết nó như thế nào, đột nhiên nó kêu ẳng ẳng rồi im bặt. Từ dưới hố, một con rắn to bằng cổ chân bò lên, mang theo mùi máu tanh cùng mùi hăng hắc của nọc độc.Isagi sợ tái mét mặt mày, vội vã tránh xa cái hố.Thì ra, cái bẫy cậu đào đã trở thành nơi trú ẩn ban đêm của một số loài rắn. May mắn thay, Isagi không bước nhầm vào bẫy trong quá trình nhử con dã thú. Tuy không chết luôn nhưng cảm giác ngấm độc từ từ cũng chẳng dễ chịu cho cam.Tránh xa bờ suối, Isagi tựa vào thân cây. Không khí giá lạnh thấm vào khí quản, làm phổi cậu như bị xé rách. Nếu còn ở ngoài thêm, cậu sẽ bị chết cóng mất.Xoạt.- Ai đó?! - Isagi quay lưng.Không lẽ có tận hai con dã thú lọt vào?Ý nghĩ đó bật lên trong đầu như một cơn lốc mạnh càn quét hết lí trí Isagi. Cậu đã kiệt sức rồi, không thể tiếp tục chạy nữa.Xung quanh cậu là màn đêm dày đặc. Dù chẳng nhìn rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận ánh mắt thích thú của sinh vật ấy khi quan sát con mồi là cậu. Nó đang đi vòng quanh cậu.Isagi cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng:- Yukimiya, là anh phải không? Đừng dọa tôi mà!Dứt câu, tiếng bước chân trong màn đêm nghe nặng nề hơn, hiển nhiên đối phương có phản ứng với lời cậu nói. Nét mặt thiếu niên ánh lên vẻ nhẹ nhõm.Nhằm củng cố niềm tin, Isagi tiến lại gần:- Yukimiya! Trả lời tôi đi!Gió ngừng thổi, lá ngừng rung, tuyết ngừng rơi. Những dấu hiệu thể hiện "sự bình yên trước cơn bão".Khi mọi âm thanh tắt hẳn, đó cũng là thời điểm cậu phát hiện ra thứ đang ẩn nấp còn khủng khiếp hơn cậu nghĩ. Không phải Yukimiya, không phải con người.Từ bóng tối, một cơ thể lông lá vọt ra nhanh như chớp, đè cậu xuống đất. Isagi khiếp vía, không thốt lên lời, khóe mắt đỏ tấy trợn tròn vì sợ hãi tột độ.Tốc độ của nó nhanh tới nỗi não bộ không kịp xử lí. Tới khi hoàn hồn, Isagi đã nằm giữa hai bộ móng vuốt dã thú.Con hồ ly giam cậu dưới thân hình đồ sộ của nó. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể nhìn rõ điểm khác biệt của nó so với hai lần trước. Chẳng còn vẻ ngoài mượt mà xinh đẹp, con hồ ly trở nên tàn tạ và hoang dại, như một con thú rừng điên loạn đánh mất lí trí.Mắt nó đục ngầu và tăm tối, chiếu thẳng vào Isagi. Sự chênh lệch về ngoại hình dập tắt mọi hi vọng chống trả của cậu. Bị đệm thịt đè nặng lên vai, ngay cả việc hít thở với Isagi cũng khó khăn.- Cút đi! - Isagi xua đuổi nó.Con dao đã bị tuột khỏi tay cậu vào khoảnh khắc con hồ ly nhào ra. Hiện tại, Isagi hoàn toàn rơi vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc, biến thành một con cá đang giãy trên chảo nóng.Thể lực dần tới giới hạn. Cậu tuyệt vọng.
Con hồ ly há cái miệng chứa đầy răng nhọn, dí sát vào mặt Isagi. Vào những giây cuối cùng trước khi nó nuốt chửng đầu cậu, Isagi bất giác cất tiếng gọi:- Yukimiya! Cứu tôi!Con thú dừng lại. Đồng tử nó mở to, run nhẹ. Sức nặng đè lên vai cậu giảm bớt vài phần. Isagi rất đỗi ngạc nhiên, cậu thì thầm:- Yukimiya?Bạch hồ rên rỉ, cổ họng phát tiếng rầm rì khản đặc. Đôi mắt đã tìm về một phần lí trí nhưng vẫn bị dã tính lấn át. Thế nhưng, chỉ vậy cũng đủ giúp Isagi nhận ra danh tính thực sự của nó.Cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao nó lại đem tới cảm giác quen thuộc cho cậu rồi.Một giọt nước lệ lăn xuống má. Isagi mấp máy môi, giọng chất chứa nỗi chua xót khôn nguôi:- Chuyện gì đã xảy ra với anh thế này?Đây là bí mật mà Yukimiya đã cố che giấu ư?Cậu thận trọng đặt bàn tay lên cổ con hồ ly, trấn an nó bằng cử chỉ thật âu yếm. Con hồ ly tựa vào bàn tay nhỏ bé, lim dim hưởng thụ. Đuôi cụp xuống, phe phẩy qua lại chẳng khác gì một con chó lớn.Isagi trìu mến vuốt ve mõm hồ ly, tìm cách giúp Yukimiya bình tĩnh.Giây phút bình yên chẳng kéo dài lâu, bạch hồ thở khò khè một cách nặng nhọc, dã tính quay lại xâm chiếm suy nghĩ của nó. Nó nổi khùng hất tay Isagi ra. Nếu không phải cậu kịp rút tay lại, chắc chắn một cánh tay sẽ đi tong dưới hàm răng dã thú.Hành động và biểu cảm của hồ ly bấy giờ vô cùng khó hiểu. Nó định tấn công Isagi thì đột ngột chuyển sang cắn bản thân, tựa như hai linh hồn trong một thể xác đang đấu tranh để chiếm quyền kiểm soát.Cắn xé không có tác dụng, con hồ ly loạng choạng đứng dậy, đâm đầu thật mạnh vào một gốc cây. Thân cây xuất hiện những vết nứt rướm máu, lá rụng lả tả.Con hồ ly lại không muốn sống mà đâm thêm mấy lần nữa. Máu toé ra nhuộm đỏ đỉnh đầu.Nước mắt tuôn lã chã, Isagi lặng người nhìn Yukimiya hành hạ bản thân. Cho dù biến thành một con thú điên loạn, gã thà chọn cái chết còn hơn làm hại cậu.Dũng khí bộc phát mạnh mẽ, cậu tiến lại gần con hồ ly.- Grừuuu...Đáng tiếc, nỗ lực đánh gục chính mình của Yukimiya đã vô ích. Con hồ ly chưa bất tỉnh, ngược lại, phần dã thú tựa hồ đã giành chiến thắng nên hồ ly không nhận ra cậu. Nó nhe răng, khắp người nồng nặc sát ý muốn xé xác con mồi.Isagi vững vàng đối đầu với nó. Cậu giang rộng hai tay:- Yukimiya.Con hồ ly hạ thấp đầu, lùi lại.- Nhớ lại anh là ai, Yukimiya. Anh không phải là một con quái vật. Anh là một con người.Con hồ ly gầm gừ như đang đấu tranh tâm lí. Hai mắt dần có ánh sáng trở lại. Isagi biết mình đang đi đúng hướng.- Yukimiya, tôi là ai?- ...- Tôi là Isagi. Anh nhớ tôi chứ? Anh đã cứu mạng tôi một lần.Yukimiya trong lốt hồ ly nhìn Isagi đang tới gần. Gã kìm lại cảm giác muốn tấn công đối phương, hằm hè theo dõi từng chuyển động của cậu.Thu hẹp khoảng cách của cả hai, Isagi nâng mặt gã, xúc động bảo:- Yukimiya, đừng để bị con thú này chiếm đoạt cơ thể. Hãy trở lại làm chính mình đi.Yukimiya đã phải chịu đựng chuyện này trong bao nhiêu lâu? Một năm, hai năm hay chục năm?Nếu cậu không phát hiện ra chuyện này, liệu hắn sẽ tiếp tục chịu đựng hay hoàn toàn biến thành dã thú vào một ngày nào đó?Chẳng cần thiết phải đặt mình ở vị trí của Yukimiya để hiểu được điều đấy. Bởi vì đã là con người thì không ai mong muốn bản thân bị dã thú chiếm quyền kiểm soát.Isagi biết rằng mình cần phải kéo Yukimiya khỏi vũng bùn tăm tối đang nuốt chửng gã.- Làm ơn, hãy tỉnh lại! Yukimiya!Isagi nói, gần như là van nài.Con hồ ly nhắm mắt, vùi mõm vào cổ cậu. Một dòng nước ấm ngưng tụ từ khóe mắt con vật, hoà làm một với máu, nhỏ xuống cổ tay Isagi. Bên tai là tiếng khóc rên bi thương.Con bạch hồ cuộn người trong lòng cậu, da lông ngắn lại, các đặc điểm của động vật tiêu biến nhường chỗ cho hình hài con người.Thấy đã thành công, Isagi cười mãn nguyện. Sợi dây chống đỡ tinh thần đứt đoạn, cậu thiếp đi, mặc cho cơ thể sắp ngã ngửa ra sau.Một cánh tay vững chắc vươn ra đỡ giữa lưng Isagi, kịp thời giữ cho cậu không bị ngã. Sau đó, Isagi được nhấc lên một cách dịu dàng. Người đàn ông ngắm nhìn dung nhan của người trong lòng rồi hôn nhẹ lên môi cậu như sợ đánh thức người đẹp.
Con hồ ly há cái miệng chứa đầy răng nhọn, dí sát vào mặt Isagi. Vào những giây cuối cùng trước khi nó nuốt chửng đầu cậu, Isagi bất giác cất tiếng gọi:- Yukimiya! Cứu tôi!Con thú dừng lại. Đồng tử nó mở to, run nhẹ. Sức nặng đè lên vai cậu giảm bớt vài phần. Isagi rất đỗi ngạc nhiên, cậu thì thầm:- Yukimiya?Bạch hồ rên rỉ, cổ họng phát tiếng rầm rì khản đặc. Đôi mắt đã tìm về một phần lí trí nhưng vẫn bị dã tính lấn át. Thế nhưng, chỉ vậy cũng đủ giúp Isagi nhận ra danh tính thực sự của nó.Cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao nó lại đem tới cảm giác quen thuộc cho cậu rồi.Một giọt nước lệ lăn xuống má. Isagi mấp máy môi, giọng chất chứa nỗi chua xót khôn nguôi:- Chuyện gì đã xảy ra với anh thế này?Đây là bí mật mà Yukimiya đã cố che giấu ư?Cậu thận trọng đặt bàn tay lên cổ con hồ ly, trấn an nó bằng cử chỉ thật âu yếm. Con hồ ly tựa vào bàn tay nhỏ bé, lim dim hưởng thụ. Đuôi cụp xuống, phe phẩy qua lại chẳng khác gì một con chó lớn.Isagi trìu mến vuốt ve mõm hồ ly, tìm cách giúp Yukimiya bình tĩnh.Giây phút bình yên chẳng kéo dài lâu, bạch hồ thở khò khè một cách nặng nhọc, dã tính quay lại xâm chiếm suy nghĩ của nó. Nó nổi khùng hất tay Isagi ra. Nếu không phải cậu kịp rút tay lại, chắc chắn một cánh tay sẽ đi tong dưới hàm răng dã thú.Hành động và biểu cảm của hồ ly bấy giờ vô cùng khó hiểu. Nó định tấn công Isagi thì đột ngột chuyển sang cắn bản thân, tựa như hai linh hồn trong một thể xác đang đấu tranh để chiếm quyền kiểm soát.Cắn xé không có tác dụng, con hồ ly loạng choạng đứng dậy, đâm đầu thật mạnh vào một gốc cây. Thân cây xuất hiện những vết nứt rướm máu, lá rụng lả tả.Con hồ ly lại không muốn sống mà đâm thêm mấy lần nữa. Máu toé ra nhuộm đỏ đỉnh đầu.Nước mắt tuôn lã chã, Isagi lặng người nhìn Yukimiya hành hạ bản thân. Cho dù biến thành một con thú điên loạn, gã thà chọn cái chết còn hơn làm hại cậu.Dũng khí bộc phát mạnh mẽ, cậu tiến lại gần con hồ ly.- Grừuuu...Đáng tiếc, nỗ lực đánh gục chính mình của Yukimiya đã vô ích. Con hồ ly chưa bất tỉnh, ngược lại, phần dã thú tựa hồ đã giành chiến thắng nên hồ ly không nhận ra cậu. Nó nhe răng, khắp người nồng nặc sát ý muốn xé xác con mồi.Isagi vững vàng đối đầu với nó. Cậu giang rộng hai tay:- Yukimiya.Con hồ ly hạ thấp đầu, lùi lại.- Nhớ lại anh là ai, Yukimiya. Anh không phải là một con quái vật. Anh là một con người.Con hồ ly gầm gừ như đang đấu tranh tâm lí. Hai mắt dần có ánh sáng trở lại. Isagi biết mình đang đi đúng hướng.- Yukimiya, tôi là ai?- ...- Tôi là Isagi. Anh nhớ tôi chứ? Anh đã cứu mạng tôi một lần.Yukimiya trong lốt hồ ly nhìn Isagi đang tới gần. Gã kìm lại cảm giác muốn tấn công đối phương, hằm hè theo dõi từng chuyển động của cậu.Thu hẹp khoảng cách của cả hai, Isagi nâng mặt gã, xúc động bảo:- Yukimiya, đừng để bị con thú này chiếm đoạt cơ thể. Hãy trở lại làm chính mình đi.Yukimiya đã phải chịu đựng chuyện này trong bao nhiêu lâu? Một năm, hai năm hay chục năm?Nếu cậu không phát hiện ra chuyện này, liệu hắn sẽ tiếp tục chịu đựng hay hoàn toàn biến thành dã thú vào một ngày nào đó?Chẳng cần thiết phải đặt mình ở vị trí của Yukimiya để hiểu được điều đấy. Bởi vì đã là con người thì không ai mong muốn bản thân bị dã thú chiếm quyền kiểm soát.Isagi biết rằng mình cần phải kéo Yukimiya khỏi vũng bùn tăm tối đang nuốt chửng gã.- Làm ơn, hãy tỉnh lại! Yukimiya!Isagi nói, gần như là van nài.Con hồ ly nhắm mắt, vùi mõm vào cổ cậu. Một dòng nước ấm ngưng tụ từ khóe mắt con vật, hoà làm một với máu, nhỏ xuống cổ tay Isagi. Bên tai là tiếng khóc rên bi thương.Con bạch hồ cuộn người trong lòng cậu, da lông ngắn lại, các đặc điểm của động vật tiêu biến nhường chỗ cho hình hài con người.Thấy đã thành công, Isagi cười mãn nguyện. Sợi dây chống đỡ tinh thần đứt đoạn, cậu thiếp đi, mặc cho cơ thể sắp ngã ngửa ra sau.Một cánh tay vững chắc vươn ra đỡ giữa lưng Isagi, kịp thời giữ cho cậu không bị ngã. Sau đó, Isagi được nhấc lên một cách dịu dàng. Người đàn ông ngắm nhìn dung nhan của người trong lòng rồi hôn nhẹ lên môi cậu như sợ đánh thức người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com