RoTruyen.Com

Drop Eren X Levi Fanfiction Dinh Nghi A Tu Yeu 2017

Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, ánh nắng nhè nhẹ phủ lên bãi cỏ non xanh mơn mởn của học viện. Hiện tại, hầu hết các học viên đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ, ai cũng chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Bảng thông tin hôm nay lại không mấy ai đến xem, dù nhạc hội mới được tổ chức ngày hôm qua. Nhưng chẳng ai thắc mắc chuyện đó cả

Trước cổng học viện, Gumi đứng ngó nghiêng xung quanh, hết nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, trong lòng cứ thấp thỏm mãi

- Chị ơi!

Bất ngờ có một cô gái chạy đến, xa xa là một nhóm người đang đứng nhìn. Cô bé có đứa cho Gumi một tờ giấy nhỏ rồi cùng nhóm người kia rời đi

Về phần Gumi, sau khi đọc hết mẩu giấy thì mừng như vớ được vàng, tủm tim cười quay vào trong

"Có số của Akano Anon rồi!"

...

"Akano Kanon, cô chờ đó!! Đáng ghét!"

À.... thì... Tại một nơi nào đó trên trái đất này có một người vác cái bản mặt đen còn hơn trời giông tháng 7, cứ như bị ai đó thồn nguyên cái bánh gato vào họng

- Eren, cậu làm sao thế hả? Buông ra!

Levi bị lôi đi xềnh xệch, cứ như anh là tên tử tù đang bị lôi cổ ra hành quyết thì không bằng. Này này, người ta vừa tắm xong, tóc tai chưa chải, ngay cả dép đi trong nhà còn chưa kịp thay mà lôi ra đường như thế là có ý gì? Tính làm nhục nhau hử???

- Eren, buông ra!!!

-...

Eren mặc kệ ai đó đang cố vùng vẫy thoát khỏi anh, vẫn trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị (mà với Levi thì chỉ muốn cho một vả) xen lẫn giận hờn, hùng hổ kéo anh đi như đúng rồi

Ok, vụ bị cậu lôi đi mà không giải thích mà anh không đạp cho là may lắm rồi, giờ trưng cái bộ mặt như kiểu anh mới là người có lỗi đó là như nào?  

"Thật sự là muốn cho thằng này ăn vả mà...."

Levi nghiến răng nghĩ. Đáng tiếc là đang chốn phố xá đông người, anh không thể thẳng tay cho tên kia một vả như trong suy nghĩ trước đó (phải giữ thể diện cho người yêu chứ!) nên đành sài chiêu nhảy bổ lên người cậu... giật tóc khiến cậu la oai oái

- OÁ!!!

- Dám bơ tôi hả?

- Đau đau!!! Anh Levi, buông ra!!!

Anh thả tay ra rồi nhảy xuống đất, vẫn chưa hết ức mà tặng cậu thêm một đạp vào chân

- Hỏi thì không thèm trả lời, cứ lẳng lặng làm theo ý mình rồi không quan tâm đến thái độ của người khác như thể họ là không khí thế hả? Có đáng ăn đòn không?

Cậu nghe vậy liền xụ mặt xuống, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi

- Bắt đền anh đấy! Anh đối xử dịu dàng với người khác còn với em thì phũ phàng hết sức á!!! Anh đáng ghét! Đáng ghét lắm!!!!!!!

- Hở?

Levi đần mặt ra. Cái con người trước mặt anh hôm nay uống nhầm thuốc à? Mới nãy mặt lạnh như tiền, hùng hổ lôi nhau đi mà giờ quay ngoắt sang làm nũng dỗi hờn các kiểu với anh là sao??? Eren à, cậu lật mặt còn kinh hơn bệnh nhân bị đa nhân cách nữa ấy!!! Yêu cầu cậu đi bệnh viện khám ngay đi, kẻo bệnh trở nặng là vô phương cứu chữa đấy!!!!

Anh khẽ thở dài, khoanh tay trước ngực nhớ lại xem mình đã làm gì gây lỗi "tày trời" (theo suy nghĩ của tên nào đó) gì mà khiến Eren hành xử như con nít lên ba thế kia. Chợt anh nhớ ra một chuyện, hình như anh đã từng thấy Eren làm trò nhõng nhẽo bắt phạt này kia với anh một lần rồi

À... phải rồi nhỉ? Là bé Mizuhara Naori... 

- Phì... hahaha...

Eren đang phồng má giận dỗi, tự nhiên thấy anh phì cười như thế lại càng dỗi

- Yah!!!! Anh cười cái gì chứ?

- Cậu lại đang ghen chứ gì? - Anh vẫn ôm miệng cười - Phải không? Lại ghen nữa đúng không?

- Vậy chả lẽ anh đối xử nhẹ nhàng với Kanon thì em nên cho đó là chuyện thường à? Anh là người yê... Áu!!!!

- Đừng nghĩ tôi là cái loại người lăng nhăng kiểu đó!!! - Chưa kịp nói hết câu, Levi đã tặng cho cậu một sút vào mông - Ghen vớ ghen vẩn. Lần sau mà vậy nữa là tôi giận đấy!

- Thôi mà, anh Levi

...

Sau khi giải hòa các thứ, Eren đã dắt Levi về nhà mình. Cũng may anh có thói quen mặc đồ thường là sơ mi nên trông anh lúc này không đến nỗi bầy hầy (trừ quả đầu như tổ quạ do chưa kịp chải). Trong lúc chờ cậu mở cửa, Levi vừa cào cào mái đầu vừa thầm rủa ai kia

Cạch!

Eren mở cửa, nắm tay Levi dẫn vào trong, bảo anh ngồi chờ trong phòng khách, còn mình thì lên lầu thay đồ. Trong khi chờ đợi, anh đi tham quan ngó nghiêng khắp khu nhà. Không hiểu sao mới đến đây lần đầu mà Levi lại thấy mọi thứ ở đây trông quen thuộc quá

Lên hết cầu thang, thay vì lên tiếp là đến phòng của Eren thì cánh cửa bị dán giấy niêm phong ở tầng hai đã thu hút sự chú ý của Levi. Đầu anh khẽ nhói lên, một hình ảnh gì đó mờ nhạt hiện lên trong tâm trí

Một người đàn ông... một người phụ nữ... bàn tay anh dính đầy máu...

Một con dao đỏ rực màu máu...

- !!!

- Anh Levi, anh sao vậy?

Đang xuống cầu thang, Eren thấy anh đang ôm đầu, vẻ mặt trông rất đau đớn liền phi đến chỗ anh, lo lắng hỏi

- Anh Levi, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Anh khẽ lắc đầu

- Không sao. Chỉ hơi đau đầu thô-... - Ánh mắt Levi thu gọn vào cánh cửa màu trắng nằm bên cạnh căn phòng - Eren... Phòng đó là...

- À, là phòng ảnh của ba mẹ em - Cậu mỉm cười trả lời, nắm tay kéo anh đến căn phòng đó - Nhớ bữa trước anh họ em có bảo là dẫn anh về gặp ba mẹ không? 

Căn phòng này khá nhỏ, không có bất cứ nội thất nào, chỉ có hai bức ảnh trên tường đối diện cửa ra vào

Levi nhìn trân trân vào hai bức ảnh, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa rùng rợn

 «Giết ông ta, hoặc bạn mày sẽ chết» 

Từng thanh âm nửa hư nửa thực hiện lên trong đầu Levi, xen kẽ những tiếng thét rùng rợn, tiếng rè rè như tiếng radio mất tín hiệu. Tất cả cứ lờ mờ vang lên bên tai,  khiến anh như rơi vào sự hỗn loạn

Cậu thấy gương mặt anh bỗng nhợt nhạt hẳn đi thì lo lắng hỏi

- Levi, có thật là không sao chứ?

Anh đưa tay lên xoa hai bên trán, giọng mang nặng sự mệt mỏi

- Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đã từng đến đây rồi... Mọi thứ ở đây, quen lắm...

- Có khi nào anh quen ba mẹ em không? Hồi nhỏ em cũng không mấy khi về nhà

- Eren...

Levi đột nhiên nắm chặt tay cậu, đôi mắt hơi hơi đỏ hoe khiến cậu hơi hoảng

- Levi, anh...

- Đừng, đừng hỏi gì hết - Anh lắc mạnh đầu, ra lệnh - Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi: Nếu tôi, dù là trước kia, hay cả sau này có vô tình gây lỗi với cậu, khiến cậu bị tổn thương, liệu cậu còn đố xử với tôi như lúc này nữa không?

- Chuyện này...

Eren thực sự kinh ngạc trước thái độ lẫn hành động kỳ lạ này của anh. Thực sự cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại hỏi cậu như vậy

- Em...

Cạch!

- Ô, hai cậu đây rồi!

Cậu vừa mở miệng định trả lời thì đột nhiên có giọng nói vang lên ở phía cửa. Ngoài cửa, Reiner đứng đó, tay xách lỉnh khỉnh những túi đồ nhìn hai người

Nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Reiner, hai người mới có thể trấn tĩnh lại đôi chút. Anh từ từ thả tay cậu ra, cúi gập người chào Reiner. Anh ta cũng cúi đầu chào lại

-Chào cậu Levily. Lúc trước chưa giới thiệu, tôi là Reiner Braun. Phiền hai người xuống phòng khách một chút được không, tôi có thứ muốn đưa cho hai người

Anh và cậu nhìn nhau rồi gật đầu, anh ta cũng gật đầu rồi rời đi. Lúc cả hai vừa xuống phòng khách thì Reiner từ trong phòng đi ra, trên tay cầm theo hai chiếc điện thoại nắp gập đời cũ, có lẽ đã sản xuất từ khá lâu rồi. Ngồi xuống, anh đặt điện thoại lên bàn, đẩy về phía Eren và Levi đang ngồi đối diện

Eren nhìn Levi rồi cầm chiếc điện thoại màu trắng lên, vừa bấm nút mở nguồn vừa hỏi

- Điện thoại này của ai thế?

- Của bà chủ và bạn của bà chủ

Đang chỉ cho Levi cách bật nguồn, cậu như trợn tròn mắt lên khi nghe câu trả lời từ anh ta

- Của mẹ? Sao đến tận lúc này anh mới đưa tôi?

- Đưa sớm để cậu phá à? Lẽ ra tôi đợi tới khi cậu đủ 18 tuổi tôi mới đưa, nhưng do cậu có người yêu sớm quá nên tôi mới đưa cho hai người để dễ liên lạc được với nhau thôi. Trong đó có lưu sẵn số của nhau rồi đó

Cả hai mở danh bạ lên, quả nhiên chỉ có độc một số liên lạc duy nhất. Eren bấm gọi thử, chiếc điện thoại trong tay Levi reo lên. Tắt điện thoại đi, cậu nhìn sang "vị quản gia", mặt hơi nghi ngờ

- Sao dạo này anh tốt thế?

Anh ta nhún vai

- Tốt đâu? Trong mỗi điện thoại có một đoạn ghi âm. Tôi nghĩ cả hai nên nghe nó

Cả hai? Có gì đó sai sai... Liệu có hơi vô duyên không khi mình can thiệp vào chuyện riêng nhà người khác?!?

- Khoan - Levi giật mình ngẩng đầu nhìn Reiner - Nhưng tôi đâu có liên hệ gì đến gia đình Eren mà...

Anh ta nghe vậy rất ngạc nhiên

- Ô, sao lại không liên hệ? Không bây giờ thì sau này, không làm con dâu thì làm con rể. Đúng không?

- Ơ... Ch... Chuyện này...

"Anh ta đồng ý chuyện hai thằng con trai yêu nhau luôn hả?"

Levi đơ trong 3,14 giây, não bộ cũng vì vậy là đình chỉ hoạt động

Thực ra, trước đó Reiner đã theo dõi Eren và biết "cậu chủ" thích con trai nhưng không ý kiến vì anh cũng chẳng quan tâm đến vụ giới tính các thứ (và bản thân anh thấy Levi cũng có tố chất làm vợ hiền). Tuy ban đầu anh có không đồng tình vì tưởng rằng Levi mới học cấp hai, nhưng sau khi biết tuổi thật của Levi thì anh không còn ý kiến gì nữa

Trong lúc Levi đang còn cà chập cà cheng chưa biết nói gì thì Eren đã "rống" lên phán như đúng rồi

- Ảnh làm dâu! Làm dâu! LÀM DÂU!!! Điều quan trọng phải nói ba lần! Anh ấy làm dâu chứ không làm rể!

Reiner nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó khinh thường

- Với cái thể diện gì mà cậu đòi làm rể nhà người ta? - Anh ta khoanh tay nhìn cậu rồi lại nhìn Levi - Do cậu cao hơn chắc?

- Đương nhiên! - Eren nói với vẻ tự hào - Với lại tôi không muốn đổi họ sang họ Ackerman đâu à!!!

Nghe đến họ của Levi, Reiner vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh

- Cậu Levily... Họ của cậu là Ackerman?

- À, vâng - Levi gật đầu, tuy khuôn mặt có vẻ hơi bất mãn vì bị gọi là "Levily" nhưng vẫn từ tốn trả lời - Tôi không nhớ đó có phải là tên thật của tôi hay không nhưng cha nuôi của tôi đã đặt tên cho tôi như thế

Reiner ghé sát mặt xuống nhìn kĩ gương mặt của Levi, lẩm nhẩm

"Mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu tro xám, gương mặt này nữa... Hình như là có liên quan râu ria gì đó đến dòng họ Ackerman chứ đâu phải con nuôi! Mà sao lại trùng hợp thế nhỉ"

Thấy người thương đang bị tên già kia "tiếp cận", Eren ngay lập tức quạu lên

- Này, làm gì soi người ta kĩ thế?

- À không - Anh đứng thẳng người dậy - Chỉ là nghe cậu nói cái họ đó thì tôi lại nhớ đến cô thư ký. Cô ta đang thay tôi đi công tác ở nước ngoài

- Hèn chiiiiii - Eren kéo dài câu nói ra - Mấy bữa nay anh chỉ ngồi không ở nhà, ra là đổ hết việc lên đầu cấp dưới. Tổng Giám Đốc mà cũng có tâm quá hén!

- Cậu im đi! - Anh đá một phát vào chân cậu, quay sang nói với Levi - Giờ tôi phải lên công ty rồi, hai người cứ ngồi nói chuyện thoải mái nhé

Reiner vừa quay lưng đi ra cửa thì Levi cũng đứng lên, lịch sự

- Thôi, tôi cũng về đây

- Để em đưa anh về - Eren sau khi ôm chân than khóc một hồi cũng đứng lên nốt - Tiện lấy cặp luôn, nãy nóng quá em quên mất

Nói rồi cả ba cùng nhau rời khỏi nhà. Ra đến cổng thì ba người đi hai hướng đối nhau, cũng chỉ chào vài câu xã giao cho có lệ

Khi cặp uyên ương của chúng ta về đến quán trà, Eld đang dọn dẹp, Petra đã đi học về và đang nấu ăn trong bếp. Mọi chuyện vẫn vậy chẳng có gì thay đổi

Trừ hai thanh niên nào đó đang ngồi im nhìn ly trà thảo mộc nguội ngắt như hai đứa mất trí

Petra trong bếp nói vọng ra

- Trà thảo mộc đó ngon lắm ý! Mà hai ổng sợ có độc nên không giám uống

Levi khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Trà nào mà chẳng là trà, cái lũ này diễn sâu quá đi mất thôi!

- Đúng rồi, tôi có cái này cho cậu

Sau khi trả cặp lại cho chủ nhân của nó, Levi bỗng reo lên, phóng nhanh lên lầu. Sau vài giây, anh xuống trước mặt cậu, đặt dây móc điện thoại mà bạn lớp trưởng cho lúc sáng. Dù hình thù lẫn màu sắc có hơi bí ẩn và kì dị nhưng Eren có vẻ rất thích nó. Cậu nhanh chóng gắn sợi dây móc vào điện thoại của mình, vui vẻ đề nghị

- Tối nay em sẽ nhắn tin nói chuyện với anh nhé?

Levi chớp chớp mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, soi từng chi tiết rồi buông một câu cũng là câu hỏi

- Có cần thiết không?

- Đương nhiên là có! - Cậu gật gật đầu - Bộ anh không muốn nói chuyện với em à?

Anh đáp lại cụt lủn

- Ừ

- Phũ phàng!

Cậu phồng má giận dỗi, nhưng chẳng được lâu thì bị Oulo đuổi về như đuổi nợ

Tuy nói thế nhưng tối đó anh vẫn ngồi nhắn tin với cậu. Hai người cùng nhau nói về ba cái chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện trong nhà, chuyện ngoài đường, chuyện vỉa hè, chuyện ven sông, chuyện trong rừng, chuyện dưới phố,... Việc thức đêm đối với Levi thì chả sao (vì anh quá quen rồi), còn với Eren thì lại là một vấn đề khác và từ đó sẽ kéo theo những hậu quả khác...

***

Tối, tại quán và phê Melody, cách trường trung học Kyoushi 500m về phía Bắc

- Hừm...

Anon ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện lên một đoạn tin nhắn

[Website: vocallabyrinth.forums.jp
Account: vocal2014
Password: 0123456789
Từ: [email protected]]

Trên đầu cô nàng bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi chấm nhảy múa vòng vòng. Gì đây trời? Đương ca làm còn bận túi bụi trăm công nghìn việc, mới được cho nghỉ xíu mà nhận được cái tin rác từ con nhỏ nào đây?

"Cái mail của mình chỉ có mỗi Kanon biết, Megumi là con nhỏ nào? Còn cái trang web này là cái gì????"

Anon quay sang cô em gái đang cố gắng cẩn thận đổ nước nóng vào một bình thủy tinh chứa toàn hoa và cỏ khô, hỏi

- Kanon này, em có cho ai biết cái địa chỉ hộp thư điện tử của chị không?

- Dạ không... - Kanon ngừng lại, ngước lên nhìn cô - À, có mỗi Petra thôi ạ

- Vậy à... Được rồi, cám ơn em 

Anon lại tiếp tục đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Kanon pha xong trà liền rót ra cho chị mình một tách, sau đó cẩn thận bưng đến cho nhóm người bàn bên cạnh

Vừa nhâm nhi tách trà thảo mộc, Anon vừa bấm bấm điện thoại vào trang web trong tin nhắn. Một vài giây sau, màn hình điện thoại hiện lên một trang mạng xã hội với cái tên không hề xa lạ

[WELCOME TO VOCAL LABYRINTH MUSICAL ACADEMY]

Bỗng nhiên ánh mắt Anon trở nên thích thú lạ thường

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã cho trong tin nhắn, màn hình điện thoại tiếp tục hiện ra một bài viết ai đó đăng lên cách đó một tiếng

[Được rồi, chị biết em đang nghĩ gì mà Akano! Chuyện này phiền phức quá mà, phải không? Xin lỗi vì đã làm phiền mất mấy phút cuộc đời em nhé. Mà vì em là Á quân cái cuộc thi T.D.C hôm qua ý, nên thành ra ai cũng muốn kết bạn với em hết á! Cho nên... nói chung thì chị cám ơn em vì đã gia nhập diễn đàn bát nháo này ^^
À mà nhớ sửa lại thông tin cá nhân nhé, chị chỉ mới nhập sơ sơ qua thôi, không biết đúng hay không :p
#Ad_Megumi]

"À, chắc là Megpoid Gumi..."

Cô mỉm cười, quay sang vẫy tay với cô em gái

- Kanon, lại xem này

- Chuyện gì vậy chị? - Kanon chạy đến, nhìn vào màn hình điện thoại - Đây là...

- Vocal Labyrinth mới mở lại trang Diễn đàn riêng của học viện nè, có người cho chị cái account làm thành viên luôn này

Cô em tỏ vẻ ngạc nhiên

- Không phải trang đó anh Kiyoteru nói là bị sập lâu rồi sao?

Vừa nghe đến "Kiyoteru", cô chị lập tức tặc lưỡi, phẩy phẩy tay

- Không có vụ đó đâu, hình như chỉ là tạm khóa thôi. Với lại trang web này nghe nói là do câu lạc bộ Báo chí của học viện quản lý, đâu thể sập một phát là sập luôn được

Ngón tay thon dài nhanh nhẹn bấm cho màn hình từ từ chạy xuống, cả hai đọc một số bài đăng đã được các học viên Vocal Labyrinth đăng tải lên cách đây không lâu. Hầu hết là những tấm ảnh nhóm người đang quây quần với nhau, cùng với dòng caption không quá khoa trương nhưng cũng khiến hai chị em vừa xem vừa ôm miệng cười

Bỗng nhiên có một mục khiến Anon không thể không chú ý. Đó là mục Event đang nháy nháy nằm ngay phía dưới của mục I Try To Sing. Sau vài giây tải trang, màn hình hiện lên dòng tiêu đề

[Nhạc hội truyền thống thường niên
Tháng 10
Chủ đề: Đại gia đình Vocal Labyrinth S2]

Kế đó là những mục nhỏ khác nhau như Bảng xếp hạng, Cuộc thi Taiko Drum Contest, Hội chợ, Khoảnh khắc, Đêm hội nhạc,... Trong mục Khoảnh khắc có một đoạn video được đăng tải cách đó không lâu từ Admin Luka có một đoạn video đính kèm

[Buổi tiệc trà cuối cùng. Goodluck, Megurine Luki]

Và dưới bài đăng có nhiều thật nhiều bài đăng khác mà điện thoại Anon không hiển thị hết, nhưng video đính kèm hiện ảnh một cô nàng hầu gái vừa đánh Guitar vừa hát. Nhớ lại hôm qua mải mê nói chuyện với đám nhóc nhà Levi quá nên không để ý chuyện này, giờ còn lưu lại video thì tiện xem luôn vậy

- Kanon, có video buổi tiệc trà hôm qua này. Em xem không?

- Dạ!

Kanon kéo ghế ra ngồi xuống cạnh chị mình, nhìn màn hình hiển thị hình ảnh cô hầu gái ngồi đánh đàn thì ngạc nhien hỏi chị

- Ai đây ạ?

- Levi đấy. Cái anh mà bị cậu kia lôi đi lúc ở quán Happy Family ý, em nhớ không

- A, là anh ấy ạ?

Chị gật đầu. Cả hai đang xem thì chị chủ quán nhắc nhở chuẩn bị về. Anon đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, để lại cô em gái ngồi xem đoạn video với mớ cảm xúc khác thường

Thịch!

Giọng hát trầm ấm của anh vang lên hòa với tiếng guitar nhẹ nhàng như len lỏi vào trong tâm trí Kanon. Nhớ lại lúc anh đỡ cô suýt bị ngã ở thềm cửa, gương mặt anh trông thật ôn nhu và dịu dàng. Trái tim nhỏ bé của cô bỗng hẫng đi một nhịp

"Mình làm sao thế này?"

- Kanon, về thôi em ơi!

Chị lấy điện thoại từ tay cô bé, không nhanh không chậm mặc áo khoác vào cho em mình rồi dắt ra khỏi quán, không quên ngoảnh đầu lại vui vẻ chào chị chủ quán

Vậy là hết một ngày...

***

Sáng sớm tinh mơ trời đọng sương mờ...

À không, lúc này mặt trời đã lên ngang tầm mắt rồi

Như đã đoán trước, Eren dậy muộn vì thức cả đêm nhắn tin với người yêu. Bình thường, gần muộn thì có Reiner gọi dậy, nhưng anh ta lên công ty từ hôm qua đến tận giờ vẫn chưa về, mà cũng chẳng thèm gọi điện nhắc nhở cậu, để mặc cho thong thả nướng tới gần 8 giờ sáng

Giờ quay về lại với nhân vật đang "chạy đua" với thời gian kia, bản thân thì tối qmạnh miệng hẹn người thương đi học chung, như giờ thì sao? Mất hết cả thể diện! Nói thật thì giờ cậu chả còn tâm trí mà đến quán trà nữa (mà chắc gì người ta còn chờ mà tới), chỉ còn biết tập trung vào chuyện môn làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể và cầu nguyện rằng trường chưa đóng cửa thôi

Vừa chuẩn bị xong là Eren chạy như bay ra khỏi nhà. Với tốc độ chạy của một người từng vô địch mấy giải thể thao liên trường thì trong thoáng chốc đã có mặt trước cổng Kyoushi. Thật may là cổng chưa đóng...

- May quá, vẫn k-

RENG RENG RENG

Nhưng vui chưa được bao lâu thì tiếng chuông vào tiết một lạnh lùng vang lên

Phút mặc niệm cho cậu giai Eren Yeager. Cám ơn cậu vì những đóng góp cho sự nghiệp gia tăng dân số lên thêm 1 người của nhân loại

Eren vừa xuất hiện trước cửa lớp là y như rằng thầy Hiệu trưởng đáng kính lẫn bạn lớp trưởng đáng mến "sạc" cho mấy trận, còn kinh hơn lũ quét. Nào là "Học sinh đứng top 1 như cậu phải biết gương mẫu chứ", "Tôn trọng nội quy một chút đi!", "Đứng nhất, lại còn học khối này thì phải làm gương chứ",... (túm lại là vì Eren đứng nhất kỳ thi vừa rồi nên mới bị "bề trên" quát)

Đám còn lại nhìn thanh niên đi học trễ kia mà chỉ thở dài

Thấy tội, mà thây kệ!!!

...

15 phút chuyển tiết

Tại lớp 3-A bình dân không thể bình dân hơn, Kanon đang ngồi nhìn chăm chăm vào cuốn sổ đầu bài. Hôm nay cô chủ nhiệm lên muộn, thành ra hàng ghi tiết 1 trống trơn

Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đặt bút xuống là tự nhiên hình ảnh cậu trai ngồi ngân nga một đoạn giai điệu nào đó trong đoạn video hôm qua hiện lên khiến cô nhóc không thể tập trung viết được gì cả

Mỗi lần hiện lên hình ảnh như vậy, cô nhóc lại cười cười một mình như con ngố vậy. Cảm xúc này... có khi nào...

"Có khi nào là "yêu" không?"

Bộp!

- Ê, bồ!

- !!!!

Sau cú đập bất ngờ từ phía sau vào vai, trong 3,1416 giây, Kanon có cảm giác tim mình đã phải ngừng đập và linh hồn thì như vừa thoát xác một lần rồi nhập lại vào chủ thể; cây bút không còn được giữ trên tay mà rơi thẳng xuống sàn. Còn thủ phạm thản nhiên nhìn loạt phản ứng của Kanon như thể đó là chuyện thường tình, từ từ đưa tay khua khua trước mặt cô

- Này, bồ ơi~~~ Trái Đất đang gọi bồ, bồ đang trên sao Kim hay sao Hỏa thế?

- S... Suzune? Cậu làm tớ giật cả mình...

Cô gái tên Suzune chỉ cười khẽ một tiếng, cúi xuống nhặt cây bút đặt lên bàn. Bỗng cô nói vu vơ

- Kanon của chúng ta biết yêu rồi đấy nhỉ?

Có ai đó chột dạ...

- Sao cậu biết hay vậy?

- Thì nhìn bồ cứ cười vu vơ rồi chả ai làm gì cũng ngượng ngùng trông y chang mấy đứa bánh bèo mới biết yêu vậy, ai nhìn vào mà chả biết - Giọng trở nên hào hứng - Sao sao? Anh đó như nào vậy? Bồ giới thiệu đi!

Ngồi ngẫm một lúc, Kanon bắt đầu tuôn một tràng

- Anh ấy á? Ảnh lớn hơn tớ 1 tuổi nhưng ảnh rất đáng yêu! Cải trang thành nữ cũng rất đáng yêu! Hơn nữa ảnh còn hát hay, nấu ăn giỏi, pha trà cũng giỏi. Học cũng giỏi lắm luôn! Việc gì ảnh cũng biết làm hết! Ảnh còn hát hay nè, chơi đàn cũng hay nè,... (Nghe như con nhà người ta)

Vậy là bao nhiêu cái tốt đẹp trên đời lần lượt được Kanon liệt kê đầy đủ với thần thái như đang kể về bạn trai cho đứa bạn mình nghe. Còn đối phương ngồi nghe mà mặt méo xệch, khóe mắt giật giật liên hồi

Đây có phải cái cảnh "ngồi lặng yên nhìn bạn kể về anh ta với ánh mắt lấp lánh" trong huyền thoại không?????

"Này bồ! Mình đây chưa có người yêu đấy nhé! Mình là con người, mình cũng biết cái cảm giác  nhìn mấy đứa có người yêu nó thốn thế nào mà bồ..."

Suzune cay đắng nghĩ, xua tay trước mặt Kanon như đang kéo con bạn về thực tại trước khi bản thân nổi hứng đồ sát nhân loại

- Này bồ, ngưng xíu... Cho hỏi cái. Có người hoàn hảo như thế trên đời này thật à?

- Thật mà! - Kanon gật đầu chắc nịch

Suzune vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, bắt đầu hỏi như lấy khẩu cung

- Nhan sắc thì sao?

- Thì mình có nói rồi mà - Kanon ngây ngô trả lời - Anh rất dễ thương, đôi khi nhìn rất ngầu nữa

- Tính cách?

- Anh ấy rất dịu dàng, rất ấm áp...

Suzune bắt đầu nhíu mày, ngón tay cào cào viền môi, mặt hơi hơi đăm chiêu

- Còn ngoại hình thì sao?

Lần này thì Kanon không trả lời ngay mà gãi đầu nhìn lên trần nhà

- Cái này thì... - Đưa tay qua đầu một đoạn - ... Ảnh cao tầm này nè

- Hả??? - Cô bạn đơ mặt ra, ngón tay vì thế mà cũng ngưng "tra tấn" viền môi vừa bị cào đã hơi sưng lên - Tầm mét sáu á? Lùn vậy?

Kanon nghe vậy chỉ biết đỏ mặt, hai ngón tay trỏ hết xoắn xoắn rồi lại chọt chọt vào nhau, giọng e dè

- Ảnh đâu có lùn đâu...

- Thì với bồ đương nhiên là không lùn rồi! Bồ thấp hơn tới 5 phân cơ mà!

Ring Suzune, 18 tuổi, cao 1m60, cao bằng Anon trong khi Kanon mới chỉ cao 1m55. Với Suzune, một người con trai 19 tuổi đang tầm đại học như thế mà cao bằng mình thì hiển nhiên là LÙN, theo đúng kiểu không thể chấp nhận được!

Nhìn gương mặt ngượng ngùng của con bạn mà thấy tội tội, Suzune đành phẩy tay cho qua chủ đề chiều cao. Cô hất tóc ra phía sau, ngồi xuống ghế đối diện Kanon, hỏi

- Mà bồ xin chị gái bồ chưa?

Nhắc đến mới nhớ, Anon thường không cho phép cô yêu sớm, nên thành ra đến tận lúc này Kanon vẫn chưa có người yêu (mặc dù có nhiều người tỏ tình lắm)

- A - Kanon quẹt quẹt cây bút chì vào góc sổ - Cái này thì... chưa... Không biết chị ấy có cho không nữa

- Chị gái bồ khó lắm nha! Dù anh gì đó có hoàn hảo thế nào đi nữa cũng chưa chắc gì đã cho bồ quen đâu

Câu nói vô cùng có lý của cô bạn tóc xanh trước mặt khiến Kanon không biết nói gì. Cũng đúng thôi, chưa kể trước đó chị đã đối đầu với anh ấy và bị thua. Dù chị đã vui vẻ thừa nhận, nhưng không biết chị ấy có chấp nhận chuyện này hay không nữa...

- Hay là lấy lòng bả đi - Cô bạn vỗ tay cái bốp, đề xuất - Dù gì bà Anon làm thế cũng vì thương bồ thôi, lấy lòng bả một chút là bả mềm lòng đồng ý ngay à

Kanon không khỏi tò mò

- Nhưng bằng cách nào?

Cô bạn giơ bàn tay lên, gập từng ngón, liệt kê

- Thì bồ phụ bả làm việc nhà nè, phụ nấu ăn nè, dọn dẹp nè, giặt giũ nè, hay chợ búa gì đó. Mấy việc đó đơn giản mà

- À, Ừ... Đơn giản thật ha... A, quên mất! Sổ đầu bài...

Kanon nghe vậy chỉ cười cười cho qua chuyện, cắm mặt vào cuốn sổ đầu bài mà tiếp tục công việc con dang dở

Suzune thấy bạn mình bận việc nên cũng không làm phiền nữa, khẽ hất tóc rồi quay lên bàn trên mà không nhớ ra một chuyện: việc nội trợ các thứ các thứ thì chỉ đơn giản thật, nhưng với một người hậu đầu như ai kia thì phải nghĩ lại à...

***

Bên học viện Vocal Labyrinth, từ lúc Diễn đàn Điện Tử mở lại thì y như rằng giờ nghỉ là cả lũ học viên chỉ có cắm mặt vào điện thoại. Levi cũng vậy...

Nhưng lại là vì việc khác... 

Hange ngồi bên cạnh nhìn anh đang chăm chú bấm bấm điện thoại, lòng không khỏi thắc. Tạm thời không đề cập chuyện vì sao cậu bạn mình có điện thoại đi, nhưng cô vẫn không tin nổi chuyện cậu bạn này cũng "a dua sống ảo" như mấy người kia. Sau một hồi nghĩ quẩn nghĩ quơ, cô nàng bốn mắt kia mới nghiêng đầu hỏi

- Levi, cậu đang làm gì thế?

- Ừm... - Anh bấm bấm điện thoại thêm một lúc nữa rồi đưa lên cho cô nghe - Cô nghe thử đi nè...

Hange áp tai vào điện thoại, một giai điệu được ghép từ âm vực rời rạc phát ra, cứ như chỉ ghép qua loa mấy nốt nhạc đơn giản vào cho có vậy

Tối hôm qua khi nhắn tin với Eren cũng có nhắc đến bản ghi âm trong điện thoại của cậu là cũng một bản nhạc tương tự. Có điều, theo cậu diễn tả thì bản nhạc kia có vẻ hơi lộn xộn, bản nhạc này có phần hoàn chỉnh hơn

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, bản thu âm chỉ còn những tiếng rè rè rồi tắt hẳn. Hange nhìn sang Levi đang viết viết gì đó vào vở

- Đoạn ghi âm này... buồn cười đấy, nhưng dễ khiến người ta hụt hẫng quá. Mà cậu tính ký âm đoạn nhạc ra à?

- Ừm... - Anh gật gù - Tôi nghĩ bản thân có thể sáng tác tiếp đoạn nhạc này...

Hange gập điện thoại lại đặt xuống cạnh quyển vở, nhìn vào bản nhạc còn viết dang dở của Levi. Bỗng nhiên cô chỉ vào một nốt nhạc còn chưa kịp vẽ đuôi, nói

- Hình như cái này là Do thăng mà

- Thật á? - Levi ngừng bút nhìn cô -Tôi nghe ra Re...

- Tôi nghe thấp hơn mà, còn cái này hình như là Sol chứ đâu phải La thăng

- Ủa???

Cả hai yên lặng gãi đầu, Levi thì ngưng hẳn việc soạn nhạc mà ngồi cắn bút. Bỗng từ đâu ông bạn Mike thò đầu vào

- Hai người đang làm gì thế?

Levi chưa kịp nói gì thì Hange đã chộp lấy cái điện thoại, mở bản ghi âm ra dí vào tai ông bạn bên cạnh

- Levi đang soạn nhạc từ cái bài này nè, nhưng không biết sai hay đúng nữa

- Tôi cũng chẳng nghe rõ - Mike xong thì tắt điện thoại đi, trả lại cho Hange - Giai điệu cứ như cố tình chia cắt ra ấy,  nên đoạn lưng chừng với đoạn cuối còn bị ngập ngừng. Hay hỏi thử mấy người trong khối Phổ Nhạc xem

Cô nghe vậy cũng gật gật đầu

- Cũng đúng ha. Khối đó giỏi ký âm lắm

- Nhưng mà...- Levi buông bút, cầm cuốn vở lên nhìn vào khuông nhạc đang còn dở dang - Hỏi ai giờ?

...

Lớp Phổ Nhạc năm 3...

- Ba người kéo nhau lên đây chi vậy?

Trước mặt Hange, Levi, Mike bây giờ không ai khác chính là vị Hội Phó khó ở Sekihan. Nghe anh ta hỏi, cả ba chỉ biết gãi má nhìn nhau, tự hỏi mò lên đây liệu có phải sai lầm?

Thấy bọn kia cứ mở mắt nhìn nhau mà chẳng thèm mở miệng nói cho người ta nghe, anh nóng máu quát

- Có việc gì nói nhanh còn vào học!

Ngập ngừng mãi Levi mới lên tiếng

- Hội Phó, em nhờ anh một chuyện được không?

- Nói đi!

- Em có một đoạn nhạc, anh ký âm đoạn này được không?

Vừa nói, Levi vừa bật đoạn ghi âm lên. Sekihan nghe xong thì nhíu mày, gương mặt đã khó ở giờ lại càng khó ở hơn

- Sao nghe dở người vậy? Thế này thì ký âm kiểu gì?

Ba người nghe vậy không khỏi thất vọng. Vậy chẳng biết nhờ ai nữa rồi...

Nhìn bộ dạng đó, vị Hội Phó không khỏi buồn cười. Gì chứ? Bản nhạc dở người thế kia mà khiến ba "Idol" của Vocal Labyrinth chán nản thế kia sao? Hẳn không phải bài nhạc tầm thường

Sekihan nhếch môi cười, nhìn ba đứa đang xụ mặt kia, nói với giọng thông cảm

- Dù sao cũng chỉ là một đoạn ngắn, để ta thử xem sao. Điện thoại này của nhà ngươi hả Levi?

- Vâng - Levi gật đầu - Có gì không ạ?

Sekihan đặt điện thoại vào tay chủ nhân của nó, quay vào trong lớp vài giây rồi trở lại, trên tay đang viết gì đó

- Đây là địa chỉ e-mail của ta - Đưa cho Levi một mẩu giấy nhỏ - Ngươi gửi bản ghi âm đó qua đi, nếu tối nay có thời gian ta sẽ soạn rồi mai ta đưa bản nhạc cho. Được không?

- Vậy-

- Vậy thì tốt quá rồi!

Hange reo lên, nhào đến ôm cổ Levi đang cúi đầu cám ơn. Sekihan khẽ cười, tặng cho ba người đang nhoi nhoi trước mặt một cốc vào đầu, nụ cười lúc nãy cũng theo đó mà biến mất

- Xong chuyện rồi thì về lớp! Ồn ào!

***

Tối...

Tại một căn nhà nhỏ trong thị trấn Trost, cách trường trung học Kyoushi 21km về phía Bắc...

Từ nhà tắm bước ra, Anon cầm khăn lau khô mái tóc tém đã dài đến chấm gáy. Kanon đang ngồi đọc sách ở bàn học phía đối diện. Nhìn con bé mà đầu Anon không ngừng nghĩ về những hành động kì lạ của nó hôm nay, nhất là sau khi đi học về. Nó đã giúp cô làm việc nhà... Vâng, là GIÚP VIỆC NHÀ ĐẤY!!! Và sau đó, hiển nhiên cô lại phải è lưng ra dọn dẹp chiến trường

Lau khô tóc, cô vắt khăn lên thành ghế, chưa kịp ngồi xuống thì cái ly đang nghi ngút khói trên bàn thu hút sự chú ý của cô. Anon làm mặt hình sự, cầm ly nước lên soi

"Hình như đây là cái ly mình hay dùng để pha cà phê mà..."

- A, cái đó em pha đó

Kanon đang đọc sách, vô tình thấy chị cầm ly cà phê với vẻ nghi ngờ liền vui vẻ nói

Anon nghe vậy thì thở dài. Ra là chỉ tại lo lắng thái quá...

- Thật là... Chị cám ơn

Cô mỉm cười, với niềm tin vào khả năng pha trà thảo mộc cực đỉnh của em gái mình mà cầm tách cà phê lên uống thử không chút do dự

Nhưng vấn đề ở đây là trà thảo mộc thường dùng hương liệu chứ không dùng gia vị giống cà phê

PHỤT!!!!!

Mới uống được một ngụm thì đột nhiên cô phun hết ra, ho sặc sụa. Kanon giật mình, hỏi

- Chị, sao thế?

- Kanon... - Anon nhìn em gái mình với ánh mắt vô cùng đau thương, giọng run run - Tại sao cà phê... mà em lại... bỏ muối?

- Ơ...

Cô em gái vội vàng nếm thử cà phê trong tách rồi nhăn mặt

Đúng là mặn thật... Hơn nữa còn rất rất mặn! Mặn như nước biển Chết vậy!!!

- Em... Em xin lỗi... Để em pha ly khác

Kanon vội vàng xin lỗi rồi cầm tách cà phê rời khỏi phòng, để lại cô chị gái đang méo mặt nhìn theo

"Ôi! Em tôi mà có lúc nhầm muối với đường sao trời?"

Một lúc sau, Kanon cầm tách cà phê khác lên cho chị. Nhìn làn khói bốc lên từ ly cà phê, không hiểu sao Anon lại thoáng lạnh gáy

Lần đầu tiên cô cho rằng Kanon đang có ý ám sát mình...

Cô vội lắc lắc đầu, vỗ nhẹ hai bên má mà nghĩ lảng đi

"Bất quá bất quá! Ai lại nghi ngờ người thân mình như thế! Tin tưởng nào tin tưởng nào"

Hít một hơi thật sâu, tự tin cầm tách cà phê lên uống một ngụm...

Và chỉ đúng một giây sau cô nhận ra tin người vô cùng luôn!!!

Anon nôn hết cái thứ nước mình vừa uống ra, cố gào lên nhưng không được

- Chị! - Kanon đứng cạnh chị ngạc nhiên hết sức, nhẹ nhàng xoa lưng Anon - Chị sao thế? Sao lại nôn hết ra thế này? Dạ dày chị có vấn đề sao?

- Em...

Anon nghiến răng, tay bấu chặt vào gấu áo ngăn mình không phun ra những câu từ nặng nề với đứa em gái duy nhất của mình. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cô nhẹ nhàng nói

- Kanon, có ai pha cà phê mà cho BỘT NGỌT vào không hả em?

- Bột ngọt? - Em cầm ly cà phê uống thử một ngụm, mặt bỗng tối sầm lại - Đây... Là độc dược à?

- Em hỏi thế thì chị biết trả lời thế nào?!?

Anon thật muốn vả em mình một phát, nhưng thấy tội tội nên đành thôi...

"Con bé vốn không rõ chuyện bếp núc, nhầm lẫn là hiển nhiên thôi... Bình tĩnh nào..."

Vừa lúc định thần lại, Anon nhìn sang thì chẳng thấy em mình đâu. Cả ly cà phê "độc dược" (như lời Kanon nói) cũng chẳng thấy đâu hết

- Đừng bảo... - Cô lẩm bẩm trong miệng - Nó... pha lại ly khác nữa nha...

Ngay lập tức cô phóng xuống bếp. Bối cảnh đầu tiên mà cô thấy mừng nhất là không có gì đổ vỡ, nhưng mừng chưa được lâu thì hình ảnh Kanon lấy muỗng múc bột trắng trắng trong lọ gia vị màu xanh. Không kịp nghĩ, Anon chạy đến giật cái lọ lại, nói vội

- Cái này là vani đấy! Cho vào là chị không uống được đâu!

- Xin lỗi... E... em...

Nhìn vẻ bối rối xen lẫn hối lỗi của cô em gái, cô chị cũng thông cảm được phần nào. Liếc sang ly cà phê mới pha còn bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn sang Kanon đang vò vò gấu áo, Anon dịu giọng lại

- Được rồi, ra đây với chị

Không chờ đối phương phản ứng, Anon tay cầm ly cà phê, tay còn lại nắm lấy tay Kanon kéo ra phòng khách. Sau khi ấn em gái mình ngồi xuống ghế, cô đặt tách cà phê lên bàn, khoanh tay hỏi

- Kanon, em từng nói là không hợp với mấy chuyện nội trợ mà, có chuyện gì khiến em phải cố gắng làm những thứ này như thể muốn lấy lòng chị vậy?

Kanon mở to mắt nhìn chị, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy

- Dạ không có! Em thực sự muốn giúp chị chút việc nhà thôi mà

- Mặt em hiện lên rõ mồn một kìa, đừng có chối! - Anon ngồi xuống ghế - Kể chị nghe được không?

Kanon nửa muốn kể, nửa không muốn kể. Ngồi lưỡng lự một lúc lâu rồi nói

-  Chị đừng nói ai biết, em sẽ kể

Anon bật cười

- Ôi trời ơi, em tôi! Nghiêm trọng dữ vậy sao?

- Dạ không... nhưng chị hứa đi! Không được nói cho bất kì ai nghe hết!!!

- Thôi được rồi, chị sẽ giữ bí mật. Có chuyện gì nào?

- Chị cũng không được cười em, không được mắng em!

- Rồi, ok

Thấy chị gật đầu, Kanon bắt đầu ngập ngừng

- Em... Nếu như em nói là hiện tại em đang thích một người...

- Ặc... Khụ khụ... Khụ Khụ...

Đang uống cà phê, Anon nghe vậy liền bị sặc tận mũi, ôm miệng ho một tràng. Kanon tưởng chị bị sặc vì cười mình liền ôm mặt, nói với giọng cao vút tự trách bản thân

- CHỊ!!!!! Chị đang cười em phải không? Em biết ngay mà! Thế nào chị cũng cười em! Em đúng là con ngốc aaaaaa!!!!!!

- Không không không! Chị đâu có cười em! - Cô vội vàng xua tay - Tại cà phê... đắng quá! Lúc nãy hình như quên cho đường. Không phải cười em đâu. Thật đấy! Chờ chị chút...

Anon đưa tay chùi những giọt đen đen đắng nghét còn dính trên miệng, cầm theo chiếc tách phóng một lèo vào bếp. Rất nhanh, cô lại từ trong bếp lao ù ra với ly cà phê sữa trên tay. Ngồi xuống ghế, thưởng thúc thành quả của mình, cô nhẹ nhàng hỏi Kanon

- Được rồi, nghe chị hỏi nè: từ khi nào vậy?

- Chị không ngăn cản em sao?

- Nếu là năm ngoái thì đương nhiên là có. Nhưng giờ em 18 tuổi, chị nghĩ em đã đủ trưởng thành để chọn nửa kia của đời mình rồi - Cô nhấp thêm một ngụm cà phê - Với lại tình cảm là quyền của mỗi người, chị cấm làm sao được! Rồi nói chị nghe, em thích người ta từ lúc nào?

Vừa hỏi xong, mặt Kanon đỏ ửng lên. Cô bé bẽn lẽn một lúc mới từ từ giải thích

- Anh ấy rất tốt bụng, rất dễ thương...

Nghe đến đó, Anon đã nhận ra người trong lòng của em mình

- Levi? Anh ta sao?

- Vâng...

- Không được!

- Nhưng chị ơi, em...

- Không được! - Giọng cô trở nên kiên quyết bất thường - Em vẫn chưa đủ chứng chắn, không hợp với anh ta đâu

- Nhưng em yêu... anh ấy...

- Kanon! Em-

Chưa nói hết câu, Anon thấy trong ánh mắt Kanon hiện lên vài tia thất vọng khiến bao nhiêu ngôn từ định nói đều nghẹn lại. Con bé, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc

- Chị... chị lại cấm em nữa sao? Nhưng chị nói là em đã đủ trưởng thành để chọn cho mình nửa kia rồi mà. Anh ấy tốt như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Không phải là không đủ, chỉ là-

"Chỉ là chị không muốn em đau khổ vì chuyện tình cảm lúc này thôi"

Không hiểu sao những từ cuối Anon không thể nói ra được. Giữa cả hai xuất hiện một khoảng lặng kéo dài. Ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ

Cả hai vẫn yên lặng như vậy. Bỗng dưng trên gương mặt Anon xuất hiện một nụ cười nhẹ

- Kanon, giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu anh ta từ chối em, em có chắc là mình sẽ vượt qua nỗi đau thất tình không? Liệu em có chịu nổi cảm giác đau đến nghẹt thở vì tình cảm từng ngày ta nuôi nấng bị đạp đổ không? Rồi sau này gặp lại liệu anh ta đối với em có như hiện tại nữa không? Kanon, em đã nghĩ đến những chuyện đó chưa?

- Em...

Anon nhìn em mình bối rối không biết trả lời thế nào thì khẽ thở dài. Tuổi trẻ là thế đấy. Lao đầu vào chuyện yêu đương mà chẳng màng đến hậu quả, cứ yêu người ta hết mình để rồi người tổn thương nhiều nhất lại là chính bản thân

Cô tiến lại gần Kanon, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu nó, nhẹ nhàng nói

- Thôi được rồi, chị sẽ tìm cách cho em thổ lộ lòng mình với Levi. Nhưng nhớ lời chị này: đừng giấu trong lòng những gì có thể khiến em sau này phải hối tiếc. Giờ em lên phòng ngủ trước đi

- Dạ! Cám ơn chị

Kanon cúi đầu cám ơn chị rồi chạy nhanh về phòng. Anon nhìn theo, lòng thầm nghĩ

"Em tôi ơi! Con người phải chịu đau thì ta mới trưởng thành. Yêu cũng không ngoại lệ. Có lẽ em phải chịu đau một chút mới có thể hiểu yêu là gì..." 

Sau khi dọn ly cà phê, cô đi lên phòng. Ở giường sát góc phòng, em cô đang chìm vào giấc ngủ yên lành

Anon quay vào bàn tiếp tục làm nốt bài tập của mình, miệng vẫn thì thầm vài câu hát vừa hiện trong đầu

/Khi yêu một người có chắc làm mình sẽ tốt lên.../

/...hay là chỉ thêm đau đầu...?/

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com