Drop Tokyo Revengers X Reader Tinh Yeu Cua Doi Ta
Năm tôi mười ba, Baji mười một.Lớn rồi nhưng tôi lúc nào cũng đi bên cạnh Baji, mỗi khi rảnh rỗi là lại vác mặt qua tìm cậu. Baji bây giờ cũng khá trưởng thành tính cách cũng bắt đầu thay đổi, càng lúc càng thấy lạ mỗi khi ở bên cạnh tôi. Nếu được nghỉ thì cậu thường đi chơi với Manjiro thay vì chơi mấy trò nhảm nhí với tôi như trước, thì cũng phải thôi con trai mà ai không vậy. Từ cái ngày mà Baji cùng mọi người trong nhóm cậu lập băng đảng bất lương thì tôi như nhạt nhòa trong kí ức cậu vậy, băng đảng đó tôi biết nè vì quen với trưởng băng nên biết. Manjiro hay còn được biết đến với cái tên Mikey thủ lĩnh băng Toman, cậu ấy là một trong những người bạn thân của Baji bao gồm cả tôi. Baji giữ vai trò là đội trưởng đội một của băng đảng ấy, dù có là bất lương thì cậu cũng rất yêu mẹ của mình, thế nên Baji vẫn còn đi học. Tôi chỉ được gặp cậu mỗi khi đi học cùng cũng như rảo bước về nhà. Hôm nay cũng vậy chúng tôi đang đi bộ trên đường sau một ngày dài đằng đẵng học tập lao lực.- Baji nè em đang nuôi tóc hả?- Ừ!Không biết nói gì nữa nên tôi đành yên lặng đi bên cạnh cậu. /Meo~/ âm thanh kì lạ phát ra từ trong chiếc hộp giấy được đặt một góc kế bên nơi chứa rác, chiếc hộp màu khá tối nên nếu ai không để ý sẽ không phát hiện được đâu. Nghe tiếng kêu tôi nhanh chân lại xem có gì trong đó, từ từ ngồi xuống rồi mở chiếc hộp ấy ra. Xuất hiện trước mắt tôi bây giờ là hai chú mèo nhỏ đáng yêu, cặp mắt long lanh tròn xoe chúng đưa mắt nhìn tôi như nhìn thấy vị cứu tinh. Thấy tôi có biểu hiện lạ Baji cũng đi sau quay sát, ngắm nhìn hai bé mèo đáng yêu vừa tiện tay nhẹ xoa lớp lông mềm mại của chúng một lúc sau tôi mới nhớ đến Baji.- Baji lại đây xem gì nè~ _Quay sang cậu tôi ngoắc tay.- Chị làm ơn đừng la hét hay ngồi giữa đường được không...? _Baji đi đến rồi ngỡ ngàng khi thấy hai chú mèo.- Đáng yêu không? - Dễ thương ghê~Baji cũng ngồi xuống bên cạnh tôi để ngắm nghía hai con mèo, có vẻ như ai đó không đủ chi phí nuôi nên đã vứt chúng ở nơi này. Thật ra mèo con bị bỏ rơi thì tôi thấy rất nhiều lần ở những nơi khác nhau rồi, vì lần nào gặp cũng khá gấp về nên chưa có dịp ở lại xem chúng. Lần này thật may mắn đã rảnh rồi còn đi về với Baji nữa, cậu ngồi đó vừa vuốt ve đầu của những chú mèo nhỏ rồi cười ngây ngô. Nhìn cậu lúc này đáng yêu không khác gì hai con mèo hết, chắc Baji thích mèo lắm đây, thấy cậu ôm khư khư chúng như vậy tôi định ngỏ lời nhận nuôi dưỡng thì bị Baji cướp lấy lời định nói.- Chị nè mình nuôi chúng được không? _ Đặt chú mèo nhỏ xuống lại chiếc hộp.- Được chứ nhưng em định nuôi hai con luôn à? - Không! Mỗi người một con. _ Cười tươi như hoa.- Được thôi, vậy em muốn con nào lựa đi.- Chị chọn trước đi.Baji đưa đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn con mèo trắng, lông chú nhìn rất mượt sờ vào rất đã tay, hai cặp mắt với đồng tử màu đen nhạt, to tròn trong cực kì xịn xò. Thật ra thì tôi cũng thích chú mèo đó, nhìn nó khá giống với màu tóc xám trắng của tôi, nhưng Baji có vẻ rất ưng chú ta nên đành chọn con còn lại và nhường cho cậu vậy. Chú mèo còn lại cũng rất đẹp à nha, màu đen huyền ảo làm ai nhìn vào cũng thích mê, chú ta có vẻ to hơn con mèo trắng kia chắc có lẽ là đực chăng? Đồng tử của chú này màu xanh đậm trông có vẻ chú ta khá thông minh lanh lợi.- Vậy... chị chọn con màu đen! _ Ôm chú mèo trên tay tôi nói với Baji.- Tại sao chị không chọn con màu trắng, nhìn nó đẹp và lông khá giống màu tóc chị? _ Cậu hỏi tôi.- Con này cũng đẹp mà.- Nhưng em thấy chị thích con này hơn.- Làm gì có chứ, em nói con mèo đó giống chị còn con mèo chị chọn nó lại khá giống màu tóc của em. Vậy nên mỗi người giữ một con trái ngược nhau đi để khi nhìn thấy nó lại nhớ đến người kia. _ Tôi xoa nhẹ mái tóc đen của Baji.- Cũng được! Mừng rỡ Baji ôm lấy con mèo trắng trong tay, tha hồ cậu vuốt ve nó còn tôi thì ôm con mèo đen là tiện tay xoa đầu con mèo bự là Baji. Khoảng đường còn lại chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện về hai chú mèo nhỏ vừa nhặt được xem xem nên đặt tên như thế nào. Đặt tên là khoản mà tôi tệ nhất, dù bản thân có sở thích nuôi động vật nhưng tôi toàn nhờ người khác đặt tên hộ thôi. Baji suy nghĩ rất đăm chiêu xem xét kỉ lưỡng nên đặt tên thế nào cho hợp, nhìn cậu im lặng mặt thì đầy nghiêm túc làm tôi muốn phụt cười thật to rồi trêu ghẹo cậu ghê... Nhăn nhó đi trên vỉa hè sắp đến nhà Baji rồi mà tôi bây giờ vẫn chưa suy nghĩ được cái tên nào hợp cả còn cậu thì đang rất vui vẻ trông như đang đợi tôi hỏi tên mà cậu vừa đặt cho con mèo của mình vậy. Một ý nghĩ loé lên cuối cùng thì cũng có một cái tên dành cho nó rồi, tên của chú ta cũng khá là đặc biệt.- Baji em đặt con mèo tên gì đó?- Là Aneko á~ _ Hehe.- Hả Aneko không phải có nghĩa gần giống với nghĩa là "người chị lớn" ư? Nhưng em đâu có chị đâu? _ Tôi thắc mắc.- Đúng rồi, nó khá giống chị nên em đặt để nhớ đến chị đó, còn con mèo này thì sao? _Cậu đưa tay xoa đầu con mèo đang nằm gọn gàng trong tay tôi.- À là Kei á, thấy sao?- Tại sao lại là Kei? _Baji hỏi ngược lại tôi.- Tên em không phải là Keisuke sao? Chị lấy Kei để nhớ đến đứa em hàng sớm là em~ _ Hô hô.- Xàm ghê, tên người ta lấy đặt cho mèo, cũng lạ lắm à nghen.- Không được hả? Để chị suy nghĩ lại.- Thôi đi tên đẹp lắm, chị mà suy nghĩ nữa chắc tới mai chưa có. Câm nín tôi không không biết nói gì, bị Baji nói trúng tim đen rồi /huheo/. Chỉ biết đổi chủ đề tôi nhanh tay lẹ chân ôm lấy cậu rồi dụi dụi mặt mình vào má Baji, mùi hương từ dầu gội mà cậu dùng chạy thẳng vào mũi tôi, nó thơm lắm.- Đúng là em trai chị~ _Dụi dụi.- Xê ra đi em đâu phải em chị!- Không thích đâu~ _Ôm cậu chúng tôi về nhà.Năm tôi mười lăm, Baji mười ba.- Nè thằng kia!? _ Bực bội tôi hét to.- Y/n...? Tôi bây giờ cũng đã biết yêu đương rồi, nhưng đáng tiếc làm sao cái tên mà tôi yêu phải lại là tra nam, đáng ghét. Ở cùng với mấy đứa bạn lâu quá làm tôi cũng nhiễm cái tính cáu ngắt này của tụi nó, càng ngày càng trở nên hung hăng bất thường. Do có học võ từ nhỏ nên tôi cũng chả sợ gì hết, lúc trước thằng nào dám đụng vào hay làm Baji bị thương đều bị tôi đánh cho một trận tơi bời. Sau cái chuyện đánh nhau đó tôi bị mẹ đập cho một trận xanh xương để chừa cái tính côn đồ, bà mắng tôi rằng con gái không được đánh đấm như con trai vậy, tôi bắt buộc phải ngon hiền lại. Kể từ hôm đó thì không ai dám làm gì Baji nữa, tôi cũng vì vậy mà bắt đầu điềm tĩnh lại không còn hung dữ như trước. Nhưng mọi thứ bắt đầu chuẩn bị lặp lại khi tôi thấy b/n tên người yêu khốn nạn của mình đang tay trong tay với đứa khác.- Này bận của mày đây á hả?- À ... um, đây... đây... là em gái anh.- Em gái mưa hay gì? _ Tôi nhếch mép cười đểu.- Em gái họ. _Rục rè anh ta trả lời.- Chắc dòng họ mà nhiều em gái lắm ha, hôm qua tao thấy mày đi với nhỏ khác mà. Tuần này thay "em gái" chắc hơn chục lần hả?- Sao em biết, đừng bảo em theo dõi anh nha. _ Giật mình khi nghe tôi nói rồi chuyển sang hốt hoảng.- Ai rảnh ở không theo dõi mày. - Em... em thì sao? _Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi.- Tao thì làm sao? _ Gạt tay anh ta chết tôi lại hét.- Lúc nào đi bên cạnh anh cũng nhắc đến thằng em hàng xóm của em hết!- Thằng nào? _ Tôi ngơ.- Baji gì gì đó!? _ Anh ta tỏ vẻ vênh váo.- Anh ơi~ Baji là ai vậy~? _ "Em gái" của b/n ỏng ẹo lên tiếng.- Anh không biết, nhưng chắc chắn không đẹp trai bằng anh đâu. _ Anh cười với nhỏ.- Baji không phải tên mà hai thứ như mày muốn gọi là gọi, lắm lời quá chia tay đi b/n. _ Liếc xéo tuesday tôi nói.- Được thôi, chắc anh đây cần mày. B/n là tên đàn ông tồi tệ nhất mà tôi quen, đã vậy hắn còn là mối tình đầu nữa mới cay. Với một đứa mạnh mẽ như tôi thì sẽ không đến nổi khóc đâu mà bây giờ thứ tôi muốn làm là đấm vào mặt anh ta. Chẳng qua là tình cờ thấy b/n đi chơi với nhỏ này trong khi đang đợi Baji đến rước đi ăn kem nhịn không nổi mới đứng ra chính thức đá đít anh ta. Thật ra trước khi quen với b/n bạn bè tôi đã khuyên ngăn rồi, bảo rằng anh rất đểu nhưng tôi đâu tin cứ thế quên được hai tháng mới biết, như thế vẫn không là gì tôi vẫn chịu được đến tháng thứ ba là bây mới thấy tận mắt, nghĩ lại thấy mình thật ngu muội.- Y/n mình đi thôi chị!Tiếng xe moto dừng bên cạnh tôi, trên xe là một chàng trai trẻ với mái tóc dài đen mượt, không phải đại diện cho dầu gội đầu Sunsilk nha. Chiều cao khá chuẩn với cơ thể cậu, cách ăn mặc cũng khá đẹp, cậu ấy mặc một bộ đồ đen trên áo có vài dòng chữ được thêu màu vàng tỉ mỉ nhìn rất đẹp, bộ đồ đó chắc chắn một đều rằng ở đây không bán mà chỉ có cậu và bạn bè trong băng có thôi, người đó không ai khác mà là Baji. Mỗi dịp hè là tôi lại hẹn Baji đi ăn kem và hôm nay cũng vậy, cậu đến để đưa tôi đi.- Nhỏ nào đây? _ B/n nhìn Baji thành con gái vì mái tóc dài kia, quay sang hỏi tôi.- Không anh ơi con trai mà! _ Nhỏ đứng kế bên kéo kéo tay áo anh ta.- Baji mà hai bây nãy giờ nhắc đến đó.Baji đứng dậy gác chống xe rồi đi lại gần tôi, cậu bé ngày nào được tôi dẫn đi ăn kem mà bây giờ đã cao hơn cả tôi rồi. Dù chỉ mới mười ba tuổi như Baji đã cao ở mức 1m75, còn tôi thì mười lăm tuổi cao 1m63 khá là thấp. Baji cao hơn hẳn b/n, gương mặt điển trai, chiều cao và cơ thể cân xứng làm cho "em gái" của b/n nhìn say đắm nhưng nhìn một lúc thì bỗng tái mặt.- Nhìn thẳng này thật bê đ--- _ Lời nói anh bị cắt ngang.- Sau hôm nay này nói nhiều vậy b/n, kệ nó đi chúng ta đi ăn kem thôi Baji ơi~ _ Đúng vậy chính tôi đã cắt lời nói hàm hồ của anh ta bằng lời nói và bonus thêm một cú đấm thật mạnh vào bụng.Tôi leo lên chiếc moto của Baji đã chờ từ nãy rồi đi đến quán kem ngon nhất chỗ này. Tiệm bán kem anh lúc nhỏ chúng tôi ăn đã chuyển chỗ đi lâu rồi nên chúng tôi không thể đến đó ăn nữa. Cứ mỗi mùa hè là Baji lại đưa tôi đến một quán kem khác nhau để thử nghiệm độ ngon ở đó những mãi đến năm rồi mới tìm được quán kem ưng ý. Mùa hè năm nay quá nóng nó nóng hơn cả mùa năm ngoái buộc chúng tôi phải đi ăn vào buổi chiều tà, hình như hôm nay ở băng có họp thì phải đi chơi với tôi nhưng Baji lại diện bộ đồ của nhóm. Bỏ mặc b/n đang ôm bụng đau đớn và nhỏ trà xanh hay dẹo ở đó chúng tôi đi, nhìn gương mặt hốt hoảng của nó thì biết có vẻ là làng chơi rồi biết Baji cũng không phải con ngoan gì.- Đm, nhỏ kia đi đâu vậy!? _ Vừa chửi b/n vừa ôm bụng.- Anh ơi, em thấy nyc của anh không phải người thường rồi. _ Xanh mặt nó đỡ anh ta dậy.- Ý em là sao? Nó là siêu nhân à?- Không phải, cái người đi bên cạnh nó không phải người dễ nhai đâu.- Là sao? Nói thẳng đi nói úp mở sao anh hiểu ý em muốn nói. _ Với đau nên b/n bắt đầu cọc.- Đó là Baji Keisuke, anh ta là đội trưởng đội một băng Tokyo Manji Gang đó, một trong những băng bất lương khá nổi ở đây đó.- Baji? Em không nhầm đó chứ!- Lúc đầu mới nghe tên em cứ tưởng trùng tên nhưng khi thấy cậu ta diện bộ đồng phục đó thì chắc chắn rồi.- Thì ra là vậy, hay dè y/n nó đánh anh mạnh thế. _ Anh than thở.- Kì này xác định rồi. _ Hai đứa nó đứng đó hét lên.Baji chở tôi đi ăn kem cho đến tận chiều tối, vì trước khi ra ngoài tôi đã xin phép mẹ rằng sẽ đi cùng Baji rồi nên không bị hối thúc về. Mẹ không còn quản lí tôi như lúc nhỏ nữa vì bà biết tôi đã trưởng thành và cần sự tự lập của bản thân. Baji đưa tôi đến trước cửa nhà rồi thả tôi xuống ở đó, chào tạm biệt nhau rồi cậu đi về.Năm tôi mười sáu, Baji mười bốn.Mùa hè cứ thế lẳng lặng trôi qua, rồi mùa thu cũng vậy và cứ thế nhẹ nhàng trôi đến tháng mười một. Cuối cùng sinh nhật của Baji cũng đến, nhưng không biết cậu có nhớ không nữa vì việc trong băng cậu khá nhiều việc, thế nên tôi quyết định sẽ rủ Baji đi, cầm điện thoại tôi inbox cho cậu.
____________Tôi vừa nhận được một tin khẩn từ gia đình ông bà dưới quê, vì nhà tôi gần chỗ cậu ở nên đi sang rất dễ, tôi đến để kể cho nghe về chuyện phải nghỉ học và về quê nội trong vài tuần. Chưa kịp đến nhà Baji nữa thì đã gặp mẹ cậu chuẩn bị đi chợ, thấy dì nên tôi dừng lại và chào hỏi một xíu mới tìm Baji.*Cộc cộc---- Tôi gõ cửa nhà cậu.
Baji mở cửa cho tôi rồi mời tôi vào nhà, trong nhà cậu có một chỗ ở xinh xắn dành cho Aneko con mèo chúng tôi nhặt vào mấy năm trước, thấy tôi vào nhà nó cũng lẽo đẽo đi dưới chân tôi theo tôi đến phòng khách.- Chị sang tìm tôi có gì không? _ Đặt ly nước xuống bàn cậu ngồi xuống phía đối diện rồi hỏi tôi.- Tuần sau chị phải về quê rồi! _ Xoa đầu chú mèo tôi đáp.- Gia đình dưới quê chị có gì à?- Ông nội chị mất rồi. _ Tôi rưng rưng khóc.- Vậy chị đi bao lâu? Cuối tháng mười một mới về à?- Không, chị chắc sẽ về trước dịp sinh nhật mày, chị phải về để đón tuổi mới với mày nữa chứ. _ Gạt hai hàng nước mắt tôi cười khổ đáp.- Chị tào lao thật, bận học thì nói đi ở đó đổ thừa về sớm là tại tôi. _Baji đi đến bên tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.- Dù sao hôm nay cũng là 20/10 rồi chắc sẽ về sớm thôi. _ Cúi mặt tôi nói.- Vai nè dựa đi. _Cậu ngồi kế bên đưa vai cho tôi.- Tự nhiên đưa vai làm gì?... _Baji yên lặng, bầu không khí trong phòng trở nên im phăng phắc.- Cái... cái thằng này =(( _Tôi bật khóc.Baji là thế đó cậu không biết cách an ủi mỗi khi tôi buồn nhưng lại biết tôi cần gì. Gục mặt vào vai Baji tôi khóc rất lâu, cho đến khi mẹ cậu về thì tôi cũng đã ngưng khóc và chuẩn bị về. Cậu theo tôi ra cửa, quẹt nhẹ hàng nước mắt còn ứ đọng lại trên mí, nghiêng đầu cậu cười an ủi tôi.- Chị ổn chưa?- Nhờ mày chị ổn hơn rồi! _Cười khổ.- Chừng nào chị đi? - Chắc có lẽ là ngày mai!?- Có cần tôi đưa chị về không? - Không, thôi chị về thu xếp đồ đạc đây, hẹn sinh nhật em gặp lại. _Tôi vẫn tay chào tạm biệt Baji.Về nhà thu dọn đồ, và tôi xuất phát về quê vào ngày 21/10/2005.__________❤️___Hiện tại là thế đó, y/n về quê rồi.Cảm ơn bạn đã đọc! #28/09/2021
- Dễ như ăn kẹo, đi ngủ chiều đi mới được. _Tôi cười khì khì rồi đắp chăn lăn ra ngủ.
____________Tôi vừa nhận được một tin khẩn từ gia đình ông bà dưới quê, vì nhà tôi gần chỗ cậu ở nên đi sang rất dễ, tôi đến để kể cho nghe về chuyện phải nghỉ học và về quê nội trong vài tuần. Chưa kịp đến nhà Baji nữa thì đã gặp mẹ cậu chuẩn bị đi chợ, thấy dì nên tôi dừng lại và chào hỏi một xíu mới tìm Baji.*Cộc cộc---- Tôi gõ cửa nhà cậu.
Baji mở cửa cho tôi rồi mời tôi vào nhà, trong nhà cậu có một chỗ ở xinh xắn dành cho Aneko con mèo chúng tôi nhặt vào mấy năm trước, thấy tôi vào nhà nó cũng lẽo đẽo đi dưới chân tôi theo tôi đến phòng khách.- Chị sang tìm tôi có gì không? _ Đặt ly nước xuống bàn cậu ngồi xuống phía đối diện rồi hỏi tôi.- Tuần sau chị phải về quê rồi! _ Xoa đầu chú mèo tôi đáp.- Gia đình dưới quê chị có gì à?- Ông nội chị mất rồi. _ Tôi rưng rưng khóc.- Vậy chị đi bao lâu? Cuối tháng mười một mới về à?- Không, chị chắc sẽ về trước dịp sinh nhật mày, chị phải về để đón tuổi mới với mày nữa chứ. _ Gạt hai hàng nước mắt tôi cười khổ đáp.- Chị tào lao thật, bận học thì nói đi ở đó đổ thừa về sớm là tại tôi. _Baji đi đến bên tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.- Dù sao hôm nay cũng là 20/10 rồi chắc sẽ về sớm thôi. _ Cúi mặt tôi nói.- Vai nè dựa đi. _Cậu ngồi kế bên đưa vai cho tôi.- Tự nhiên đưa vai làm gì?... _Baji yên lặng, bầu không khí trong phòng trở nên im phăng phắc.- Cái... cái thằng này =(( _Tôi bật khóc.Baji là thế đó cậu không biết cách an ủi mỗi khi tôi buồn nhưng lại biết tôi cần gì. Gục mặt vào vai Baji tôi khóc rất lâu, cho đến khi mẹ cậu về thì tôi cũng đã ngưng khóc và chuẩn bị về. Cậu theo tôi ra cửa, quẹt nhẹ hàng nước mắt còn ứ đọng lại trên mí, nghiêng đầu cậu cười an ủi tôi.- Chị ổn chưa?- Nhờ mày chị ổn hơn rồi! _Cười khổ.- Chừng nào chị đi? - Chắc có lẽ là ngày mai!?- Có cần tôi đưa chị về không? - Không, thôi chị về thu xếp đồ đạc đây, hẹn sinh nhật em gặp lại. _Tôi vẫn tay chào tạm biệt Baji.Về nhà thu dọn đồ, và tôi xuất phát về quê vào ngày 21/10/2005.__________❤️___Hiện tại là thế đó, y/n về quê rồi.Cảm ơn bạn đã đọc! #28/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com