RoTruyen.Com

Du Dung Khi De Tran Trong Cau

Xe đưa cả đội về khách sạn tối hôm đó, thật ra đã thiếu mất hai người, Bùi Tiến Dũng của Viettel và Trần Đình Trọng thuộc biên chế câu lạc bộ Sài Gòn. Hai cầu thủ này không hiểu tại sao cuối trận lại xin phép được về trễ, các thầy lẽ ra không đồng ý, nhưng không hiểu sao Xuân Trường góp một câu, Công Phượng nói một lời, Đức Huy phân tích một loạt, chẳng mấy chốc dời đi sự chú ý, để hai đồng chí lẳng lặng chuồn êm.

Anh Tiến Dũng cùng bạn Đình Trọng ở lại sân vận động, nhìn mọi người dọn dẹp chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp giữa hai đội Thái Lan và Nhật Bản. Anh tìm một chỗ ngồi trên khán đài, nơi ít ai chú ý, sau đó ngoắc bạn Đình Trọng ngồi xuống bên cạnh. Còn hơn một tiếng nữa hai đội kia mới vào sân, vẫn còn chút thời gian nói với nhau vài điều.

Trước trận đấu, bạn Đình Trọng đã nhắn tin cho anh Tiến Dũng, bảo rằng sau khi đá xong muốn anh ở lại sân, bạn có chuyện cần nói với anh. Anh Tiến Dũng trả lời đồng ý, vậy nên cả hai mới ngồi lại bên nhau lúc này. Có điều khi chỉ còn lại hai người rồi, bạn Đình Trọng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạn đan hai tay vào nhau, ngồi lặng thinh, mà anh Tiến Dũng cũng chẳng nói một lời. Thời gian chầm chậm trôi, bạn Đình Trọng bắt đầu miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra ban sáng, cái lúc là cậu Trọng Đại đột nhiên nói lời xin lỗi.

Bạn Đình Trọng tưởng mình nghe nhầm, há hốc hả một tiếng. Cậu Trọng Đại cũng không cười cợt mỉa mai, chỉ mỉm môi rất nhẹ, như một nụ cười của một người bạn thân. Cậu Trọng Đại nhẹ giọng nói:

- Tôi biết, ông vất vả rồi!

Bạn Đình Trọng càng mở to mắt, cậu Trọng Đại đưa tay đặt lên tóc bạn, xoa xoa mấy cái, xong lại vỗ vỗ lên má bạn, cười nói:

- Trước đây tôi luôn cho rằng ông rất ngốc, biết người ta thương mình mà cứ tránh né, suy nghĩ linh tinh. Nhưng tôi đã không ở vị trí của ông mà nói. Nghĩ đi nghĩ lại, ông cũng chỉ là lo cho anh ấy. Với cả... - cậu Trọng Đại ngần ngừ lựa lời - Tôi giờ cũng hiểu ông hơn một chút rồi.

- Ông nói thật đấy à? - bạn Đình Trọng ngẩn ngơ nhìn cậu Trọng Đại.

- Cái thằng. - cậu Trọng Đại lắc đầu nhếch môi cười - Đúng là ngớ ngẩn. Sao ông ở đây khác ở trên sân một trời một vực vậy.

Bạn Đình Trọng gãi gãi đầu, chỉ cười trừ không biết nói gì. Cậu Trọng Đại chép miệng, từ tốn nói:

- Có một điều có lẽ ông không biết, Thanh Nguyên từng nói với tôi là từ ngày gặp ông, tất cả những gì cô ấy thấy ở ông là một thằng thương người ta hơn cả bản thân mình. Nguyên bảo chỉ cần ông nghĩ cho bản thân hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, cố gắng hơn một chút. Bước đến một bước nữa thôi là được rồi...

- Tôi biết. - bạn Đình Trọng khó khăn nói - Tôi suy nghĩ bao lâu nay, trải qua nhiều chuyện quá rồi. Tôi biết mình cần gì và phải làm gì. Tôi biết anh ấy có ý nghĩa thế nào. Nhưng mà Dũng... Anh Dũng...

Cậu Trọng Đại vừa nghe thì đã hiểu, ngả lưng tựa vào ghế, chậm rãi nói:

- Khoai tây vẫn thương tôi nhất!

Bạn Đình Trọng ngẩn cả người, không hiểu sao cậu Trọng Đại lại đột nhiên trở chứng?

- Không tin à? - cậu Trọng Đại phì cười - Nói thật đấy.

- Ý của ông... - bạn Đình Trọng ngần ngừ hỏi - Liên quan đến chuyện ngày hôm qua sao?

Tự dưng ôm người ta rồi em yêu anh cái khỉ gì đấy.

- Hừ, đó chỉ là thói quen thôi. - cậu Trọng Đại hừ mũi - Tôi mà yêu anh ấy giống ông, ông làm gì có cửa!

- ... - bạn Đình Trọng nhịn.

- Sao? Lại không đủ tự tin nói mình mới là người anh ấy yêu à? - cậu Trọng Đại hất đầu.

- Ông có thể nào tử tế trọn một ngày không? - bạn Đình Trọng lầm bầm.

Cậu Trọng Đại nhún vai, lại nhấp một ngụm nước, sau đó chậm rãi nói:

- Không đùa nữa, tôi nói nghiêm túc. Khoai tây sở dĩ yêu thương và lo lắng cho tôi nhiều như vậy, là vì anh ấy bị ám ảnh một việc trong quá khứ.

- Ám ảnh? - bạn Đình Trọng mở to mắt.

- Ừ. Về việc bị bắt nạt. Có lẽ ông không biết, ngày còn bé tôi chả cao lớn như thế này đâu, còn lùn hơn đám cùng trang lứa. - cậu Trọng Đại thở dài - Tôi bị đám cùng đội bắt nạt, ép bỏ đá bóng. Còn bị đấm cho mấy cái.

- Rồi thì sao? - bạn Đình Trọng vội hỏi - Không nói với gia đình ông sao?

- Có chứ. - cậu Trọng Đại gật đầu - Sau đó tôi rời Hải Dương vào Hà Nội, thi vào Viettel bây giờ. Tôi gặp khoai tây ở đó. Trong lúc chẳng hề tin tưởng bất cứ ai, anh ấy lại khiến cho tôi có cảm giác rất thành thật. Chính xác hơn là rất ngốc nghếch.

- ...

- Ông mà thấy ảnh chụp hồi đó. - cậu Trọng Đại nheo mắt - Gầy nhom, đen nhẻm, ngố cực kỳ. Lại còn nhát như cáy.

- ...

- Nhưng thương tôi nhất. - cậu Trọng Đại cười toe toét.

- Ông nói trọng tâm đi. - bạn Đình Trọng làu bàu.

- Trọng tâm thì cũng phải có đầu có đũa. - cậu Trọng Đại nhún vai - Nói chung là từ khi biết tôi từng bị bạn bè bắt nạt, khoai tây lúc nào cũng trong tâm thế bênh vực tôi mọi lúc mọi nơi. Dĩ nhiên đó chỉ là một loại bản năng của anh ấy, nhưng nó cố chấp đến có phần tiêu cực. Không chỉ riêng tôi, mà cả bạn bè thân thiết của khoai tây cũng vậy. Anh ấy quan tâm đến cảm xúc mọi người xung quanh đối với mình, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Vì nghĩ quá nhiều đến người khác, nên thời gian cho mình anh ấy hầu như chẳng còn là bao nữa...

- Vì sao lại như thế? - bạn Đình Trọng run giọng hỏi - Ám ảnh kia là gì? Hay...là ai?

Cậu Trọng Đại hơi cúi đầu, hồi lâu sau mới đáp:

- Hỏi anh ấy về Kiến Đen đi.

Tiếng gió lào xào bay qua tai, rồi âm thanh leng keng quen thuộc vang lên khiến bạn Đình Trọng giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Chiếc móc khóa hình quả bóng màu bạc từ trong túi quần chợt lăn ra, rớt xuống nền xi măng, nảy lên vài lần rồi nhẹ lăn đi. Bạn Đình Trọng hốt hoảng chụp lại, phủi phủi vài cái, đưa quả bóng lên xem như thể sợ nó trầy xước hay sao đó. Màu bạc đã cũ, dây móc hoen gỉ nhưng nhìn vẫn rất xinh. Bạn Đình Trọng chọt chọt ngón tay cho quả bóng lung lay giữa không trung, vang lên những âm thanh vui tai. Bất chợt nhớ ra bạn ở đây không chỉ một mình...

Bạn Đình Trọng xoay người sang bên cạnh, vốn định giải thích cho anh Tiến Dũng về cái móc khóa, nhưng...xung quanh chẳng còn ai. Người ngồi cạnh bạn đã biến mất tự bao giờ.

Anh ấy đi lúc nào, bạn không hề để ý.

Hẹn người ta nói chuyện, rốt cuộc lại ngồi thừ ra như dở hơi.

Chắc anh Tiến Dũng đã hết kiên nhẫn với bạn rồi.

Bạn Đình Trọng hốt hoảng đứng dậy, chạy qua những dãy khán đài, bầu trời đêm xanh sẫm chẳng có một chút ánh sáng. Ánh đèn trong sân không đủ sáng, bạn tìm mãi mà không thấy người kia đâu. Bạn nhớ đến lần trước, cũng tìm anh khắp nơi, nhưng người thì đi mất rồi.

Đặt hai tay chống lên đầu gối, bạn Đình Trọng nghiến răng lắc lắc đầu, khi phát hiện mình đang đứng gần đường hầm dẫn ra bên ngoài, bạn bất chợt gào lên:

- DŨNG ƠI!!!

- Ơiiiii...

Giọng anh Tiến Dũng vang lên, dội vào tai bạn, cùng lúc đó anh bước vào, trên tay cầm một túi đồ gì đó màu đen.

- Anh đây. Em gọi anh à? - anh Tiến Dũng ngạc nhiên cười, đưa túi đồ ra trước mặt bạn - Nãy anh nói em anh ra ngoài kiếm nước uống mà, có cả...

Túi đồ rớt xuống đất vì bạn Đình Trọng đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy khiến anh giật mình, càng hốt hoảng hơn khi thấy bạn vừa ôm vừa dụi mắt lên vai anh. Qua lớp áo mỏng có thể cảm nhận được sự ướt át, anh Tiến Dũng vội vàng nắm hai vai bạn Đình Trọng đẩy ra một chút, kêu lên:

- Em sao vậy? Sao mà khóc? Bị đau ở đâu hả?

Bạn Đình Trọng lắc lắc đầu, đưa hai tay chùi vội khóe mắt, sau đó lại ôm chặt anh Tiến Dũng, chẳng để ý gì xung quanh mà hôn lên môi anh.

Anh Tiến Dũng bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng chôn chân cứng ngắc giữa sân bóng đầy gió lộng. Đâu đó trong tai anh vang lên những âm thanh leng keng, tựa như một hồi chuông chào mừng những tháng ngày hạnh phúc.

- Em yêu anh. - bạn Đình Trọng ngả đầu lên vai anh, thì thầm nói - Từ nay về sau, em không rời xa anh nữa đâu.

Anh Tiến Dũng nhìn lên bầu trời đêm sẫm màu cà phê, cảm thấy trái tim mình thắt lại, cơn đau đến từ niềm vui quá mức. Khóe mắt anh nóng bừng, hai bàn tay run rẩy ôm chặt người trong lòng. Anh không nói gì, cũng không biết phải nói gì nữa.

Lúc này đây, ước chi thời gian ngừng lại...

-%;%(&@(#+%!"!#

Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng giật bắn mình khi nghe một tràng ngôn ngữ lạ tai, lúc nhìn lại thì cả hai thấy một chú mặc đồ bảo vệ trông cũng khá lớn tuổi, dường như là người Thái Lan đang huơ tay múa chân bắn một tràng gì đó, xong chỉ tay ra ngoài. Anh Tiến Dũng bất chợt hiểu ý, vội vàng gom đồ trên đất rồi kéo bạn Đình Trọng còn đang ngơ ngác đi nhanh ra ngoài.

- Chết thật, sắp tới giờ hai đội kia vào sân rồi. - anh Tiến Dũng xấu hổ nói - May mà không bị ai nhìn thấy, suýt nữa thì...

- À... - bạn Đình Trọng ngượng ngùng nhìn xung quanh - Vậy mình tìm chỗ khác kín đáo hơn đi anh.

Anh Tiến Dũng vừa nghe đã giật mình, sau đó lại bật cười:

- Muốn đi đâu? Ăn bánh mì bơ không này? - anh lắc lắc cái túi trong tay.

- Đi đâu mà chỉ có hai đứa mình thôi ấy. - bạn Đình Trọng vui vẻ ôm cánh tay anh.

- Ừ được. - anh Tiến Dũng gật đầu - Nhưng phải chờ ngày mai, giờ em phải về nghỉ ngơi đã.

- Ơ... - bạn Đình Trọng xụ mặt.

Anh Tiến Dũng vòng tay ôm vai bạn, nhẹ nhàng hôn lên trán bạn, rồi lại cúi xuống chạm nhẹ lên môi. Bạn Đình Trọng vòng tay ôm cổ anh, muốn kéo dài nụ hôn hơn nữa. Cảm giác ướt át, mềm mại và dịu dàng ấy khiến cho người ta say, chẳng cần đến một giọt rượu. Anh Tiến Dũng kéo nụ hôn lên má bạn Đình Trọng, rồi đến vành tai, cho đến khi tai bạn đỏ ửng mới bật cười thì thầm qua hơi thở:

- Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em.

- Ừm. - bạn Đình Trọng gật gật đầu, lại dụi đầu lên ngực anh.

- Hôm nay đá mệt không?

- Không. Thắng mà. Nhìn thấy anh nữa, chẳng mệt mỏi gì. - bạn Đình Trọng nhoẻn miệng cười.

- Ngọt ngào thế! - anh Tiến Dũng ôm ngực - Cảm động muốn chết luôn.

- Hình như em vừa nói một câu khá là tởm...

- Nào, không có được nói thế!

Trên đường về, bạn Đình Trọng vừa gặm bánh mì vừa đưa cho anh Tiến Dũng quả bóng màu bạc. Anh cười rạng rỡ, cầm quả bóng đưa lên lắc lắc, vang lên những tiếng kêu trong trẻo, trong một bầu không khí mát lành.

Buriram, trong tiếng Thái có nghĩa là "Thành phố hạnh phúc".




=========

+ Vui cả tối qua nhưng sáng dậy cảm thấy nẫu mề. Tự nhiên thương anh mình nhiều hơn. Giờ cảm thấy viết truyện như một loại tra tấn tinh thần bản thân vậy.

+ Cảm thấy thật sự lo lắng.

+ Xin lỗi nhé, lẽ ra phải vui thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com