RoTruyen.Com

Dung Quay Lung Khi Em O Day


Tiếng trống chèo vang xa trong màn sương lững lờ giăng kín làng. Bữa tiệc đêm của ông Hội đồng được tổ chức long trọng tại khu nhà chính. Ánh đèn dầu le lói hắt qua lớp giấy điều, khiến bóng người in hằn lên vách gỗ. Khắp nơi rộn ràng tiếng cười, tiếng chạm ly, tiếng nói cười râm ran như xua tan những bất ổn đã âm ỉ nhiều ngày qua.

Nàng Đặng Yến, mặc bộ áo lụa màu hồng phấn, gương mặt điểm nhẹ phấn son, ngồi giữa gian chính – là khách mời danh dự bên cha mình. Trái tim nàng, tuy vẫn rối bời, nhưng đôi má lại vương chút đỏ, chẳng phải vì men rượu mà là bởi ánh mắt kia – ánh mắt của Lê Chi, vẫn dõi theo nàng từ góc xa, nơi hàng cột trụ.

Chi hôm nay vận áo gấm xanh đậm, viền chỉ bạc. Cô không nói nhiều, chỉ nâng ly uống chậm, thỉnh thoảng nhếch môi cười mỗi lần thấy Yến vô tình liếc qua rồi đỏ mặt quay đi.

"Chi, chị nhìn cô Hai đến lần thứ mười rồi đấy" Lục ghé tai cô chủ thì thầm, vẻ mặt khoái chí.

"Ừ, ta luyện cho nàng quen với ánh nhìn của ta mà," Chi nửa đùa nửa thật, rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

Ở một góc khác, Lan – em hầu của Yến, đang lén lút đút miếng bánh cho Lục ăn, tay che miệng cười khúc khích. Lục đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, đang làm nhiệm vụ mà..." – nhưng miệng vẫn nhai lấy nhai để.

Tưởng đâu không khí êm đềm sẽ kéo dài, nào ngờ đến nửa đêm, một kẻ say rượu đột ngột lảo đảo xông vào giữa sân: "Trộm! Nhà ông Ký mất thêm đồ rồi! Còn tìm thấy dấu chân ai đó ngoài vườn sau!"

Tiếng ồn ào lập tức nổi lên như ong vỡ tổ. Ông Hội đồng đập bàn đứng dậy, giận dữ quát lớn: "Còn chưa bắt được tên trộm thật sự à? Làm trò gì vậy hả?"

Đám lính canh mặt mày tái mét. Yến nhìn quanh, lén liếc Chi như muốn dò hỏi. Cô nàng Chi chỉ nhún vai nhẹ một cái, rồi ra hiệu cho Lục đi điều tra.

Ngay trong đêm đó, khi khách đã lục đục ra về, Yến bất ngờ bị gọi vào phòng cha. Ông Hội đồng nghiêm mặt: "Con phải tránh xa con bé Lê Chi kia đi. Loại con nhà tội lỗi, vết sẹo kia nói lên hết quá khứ của nó rồi."

"Nhưng... cô ấy đã giúp con, cha à. Cô ấy đang điều tra tên trộm..."

"Ta không cần biết! Người như nó chỉ mang họa. Nghe rõ chưa?"

Yến cắn môi, quay đi. Trong lòng nàng, lời dặn của cha chẳng làm nguôi được cảm giác khó chịu đang len lỏi – cảm giác muốn được đứng về phía Chi, được hiểu cô, được tin cô... dù không lý giải nổi tại sao.

Cùng lúc đó, ở một ngõ hẻm tối sau nhà ông Ký, Lê Chi đứng giữa đám cỏ dại, tay cầm một mảnh vải đen rách rưới – đúng loại vải mà chỉ lính gác khu Hội đồng mới được phát. Gió đêm lùa qua mái tóc ngắn của cô, ánh trăng lướt nhẹ trên vết sẹo, càng làm đôi mắt cô thêm sắc lạnh.

"Lũ này chẳng đơn thuần là trộm vặt..." – Chi lẩm bẩm. "Chúng đang nhắm tới gì đó lớn hơn."

Đằng sau, Lục thở hổn hển chạy tới: "Chị ơi, em nghe bọn lính nói có người trả tiền để ém nhẹm vụ việc. Hình như còn có cả kẻ từ bên ngoài làng..."

Chi siết chặt mảnh vải. "Cuộc vui của ông Hội đồng chỉ là vỏ bọc. Có kẻ đang lợi dụng lúc làng mất cảnh giác."

Đêm đó, Chi lặng lẽ trở về nhà, nơi ánh đèn đã tắt từ lâu. Cô ngồi bên bàn, đặt tờ giấy trắng ra, tay cầm bút... nhưng rồi lại gác bút xuống. Ánh mắt cô khựng lại ở một dải lụa cũ – màu hồng, đã phai – được cất trong hộp gỗ. Dải lụa ấy là của một cô bé đã từng lau lên vết thương của cô – năm đó, ở cái làng này, khi Chi còn là đứa bé rách rưới... 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com