RoTruyen.Com

Đừng Quay Lưng Khi Em Ở Đây

Chương 2: Trong Làng Mở Hội

scalesss__



Năm ấy, làng Đông Lâm mở hội sau mấy năm gián đoạn vì giặc giã. Dù không lớn lao như những lễ đình vùng khác, hội làng vẫn đủ để khiến thôn quê rộn ràng. Nhà nhà bày mâm cúng tổ tiên, treo lồng đèn tre, và tiếng trống thùng thình vang vọng qua những mái tranh.

Đặng Yến mặc áo bà ba xanh biếc, gương mặt trong sáng ngời lên vẻ háo hức. Nàng cẩn thận vấn tóc, cài chiếc trâm bạc mà mẹ nàng từng tặng, rồi dắt tay chị hầu thân thiết rảo bước ra sân đình.

Yến mong đến hội không chỉ vì không khí vui nhộn, mà bởi vì người — Trần Tuấn, người anh hàng xóm, thanh mai trúc mã, người khiến tim nàng rộn ràng từ lâu. Sau ba năm đi học xa, hôm nay Tuấn mới về làng. Mỗi bước chân của nàng dường như nhẹ bẫng trong niềm mong ngóng.

Ở đầu làng, một cỗ xe ngựa dừng lại. Lê Chi bước xuống, dáng người cao gầy trong bộ quần áo giản dị. Gương mặt cô lạnh lùng, một vết sẹo nhỏ kéo dài từ đuôi mắt trái đến gò má — dấu tích xưa cũ không làm giảm đi vẻ xinh đẹp khác lạ của cô. Trái lại, nó khiến cô có khí chất khác biệt, pha lẫn giữa sự uy nghi và điều gì đó... không thể chạm tới.

"Chị đi thật à?" – Một giọng con gái cất lên, là Lục, em thân tín của Chi.

Chi không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Tay cô xoay chiếc nhẫn bạc giữa các đốt ngón tay, ánh mắt găm vào lối làng phía xa.

Dù hội làng không phô trương, không có sân khấu dựng lớn hay những màn múa rồng, người dân vẫn tề tựu vui vẻ. Trẻ con chạy nhảy, người lớn bày trò ném vòng, vẽ chữ, bán bánh nếp, chè lam.

Yến chen qua đám đông, ánh mắt lướt tìm. Khi thấy Trần Tuấn đang đứng cạnh cây bàng già, tay cầm một chùm kẹo kéo, nàng mỉm cười rạng rỡ. Họ trò chuyện bên hàng bánh đúc, nụ cười xen lẫn ánh mắt dịu dàng.

Ở phía xa, Chi đứng giữa đám đông, ánh nhìn kín đáo dõi theo. Cô không cười, cũng không nói, chỉ chậm rãi đưa mắt theo từng chuyển động của Yến. Lục lặng lẽ bên cạnh, liếc nhìn rồi lại thôi.

"Chị muốn thử ném vòng không?" – Lục cố phá tan sự lặng thinh.

Chi nhìn quanh, lắc đầu khẽ. Đám đông làng quê không làm cô hứng thú, nhưng vẫn có thứ khiến cô không rời mắt. Ánh mắt cô vẫn dừng ở một góc đình nơi Yến đang cười nghiêng đầu, ánh nắng chiếu lên gò má khiến nàng đẹp như một bức tranh vẽ.

Dưới tán cây cổ thụ cạnh bến nước, Đặng Yến đứng đó. Nụ cười của nàng rạng rỡ khi nhìn thấy Trần Tuấn bước đến. Ánh mắt họ chạm nhau, giây phút đó dường như ngưng đọng. Tuấn cúi đầu chào rồi đưa cho nàng một gói nhỏ: "Trà sen mẹ anh gửi cho bác gái. Còn cái này... là cho Yến." Chàng rút ra một chiếc trâm gỗ khắc hình đóa sen, đơn giản nhưng tinh tế. Yến mắt sáng lên: "Cảm ơn anh Tuấn. Đẹp quá..."

Một đứa bé bất ngờ chạy va vào nàng khiến Yến chao đảo. Cánh tay ai đó vững chãi đỡ lấy nàng đúng lúc.

"Đi đứng kiểu gì vậy?" – Giọng nói trầm, lạnh vang lên.

Yến quay lại. Là cô gái lạ cô đã vài lần thoáng gặp gần đây — vẫn dáng dấp bá đạo, lạnh lùng, nhưng không hiểu sao, lần này Yến thấy tim mình nhói nhẹ.

"Cảm ơn... nhưng tôi tự đứng được." – Yến gượng nói, chỉnh lại tà áo rồi bước đi, không quên ngoái lại nhìn người con gái lạ mặt kia đang đứng lặng, ánh mắt khó đoán.

Bầu trời dần tối. Đèn lồng được treo dọc hai bên đường. Tiếng nhạc trỗi lên từ một góc sân đình. Lê Chi đứng trong bóng mát, tay siết nhẹ chiếc nhẫn bạc. Trái tim cô đập một nhịp rất khẽ — rồi trầm xuống như mặt nước.

Ở phía kia, Yến chợt cau mày. Dù đã rời xa, trong lòng nàng vẫn thấy bất an. Cô gái ấy — ánh mắt ấy — sao lại khiến nàng thấy... vừa lạ vừa thân quen?

Một điều gì đó, rất xa xưa, đang chờ thức tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com