RoTruyen.Com

Dung Quay Lung Khi Em O Day



Trời chưa sáng hẳn. Mây đen vần vũ trên đỉnh rừng Cấm như báo hiệu một cơn giông sắp kéo tới. Cả trại tạm thời chìm trong im lặng. Nhưng ở căn chòi trung tâm, ánh đèn dầu vẫn le lói cháy.

Bên chiếc bàn gỗ tróc sơn, Chi đang dán mắt vào bản vẽ sơ đồ doanh trại Tây mà cô và Lục vừa do thám về. Yến đứng bên, ánh mắt không rời khỏi mặt Chi, như đang cố đoán xem điều gì đang diễn ra trong đầu cô.

"Kho đạn nằm ở lưng chừng đồi, sát con suối lớn," Chi chỉ tay, "Ba lớp lính canh, hai lớp là người bản xứ. Khoảng nửa đêm là lúc thay phiên – thời điểm dễ sơ hở nhất."

Lục xen vào:

"Có lính Pháp đứng ở cổng chính, súng ống đầy đủ. Mà... bên trong còn nhốt gần ba chục người mình bị bắt làm phu khuân đạn. Nếu mình đánh ào vô, họ chết đầu tiên."

Cả phòng lặng đi. Gió rít qua khe vách lá khiến ngọn đèn dầu chao đảo.

Yến ngẩng đầu: "Vậy ta cứu người trước, rồi mới cho nổ kho?"

Chi gật: "Phải chia làm hai mũi. Một mũi do Lục dẫn, vào giải thoát phu khuân vác. Mũi còn lại... do ta dẫn, đột nhập kho chính, đặt thuốc nổ."

Lục nghiêng đầu: "Còn thuốc nổ đâu ra? Mình đâu có nhiều."

Chi mỉm cười, kéo từ dưới bàn ra một bao vải cũ kỹ. Mở ra, bên trong là một bó thuốc nổ được quấn kỹ trong vải dầu, cùng ngòi cháy chậm làm bằng dây thừng bện nhựa thông.

"Thứ này tôi chôn trong mộ đá của ông ngoại từ hai năm trước," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "Phòng khi có ngày như vầy."

Yến lặng người. Nàng luôn biết Chi khác người – nhưng không ngờ Chi đã chuẩn bị cho chiến tranh từ lúc cả làng còn yên ả.

Nửa đêm. Rừng chìm trong bóng tối, sương giăng đầy. Cả đội chia làm hai, trườn như rắn qua những tán lá rậm rạp. Tiếng bước chân vùi trong đất ẩm, không phát ra một tiếng động.

Chi dẫn đầu tổ đặt thuốc nổ, gồm ba người. Trong đó có cả một cậu bé tên Minh – trước từng là tiểu đồng trong làng, giờ cầm súng ngắn theo sát bên cô, mắt tròn như hạt nhãn nhưng đầy quyết tâm.

Phía bên kia, Lục cùng Lan dẫn đội cứu phu vác. Lan tuy nhỏ con, nhưng đôi mắt sắc bén và nhanh nhẹn, luôn đi trước mở đường như mèo rừng.

Chi ra hiệu dừng lại khi tới sát hàng rào gỗ lởm chởm bao quanh doanh trại. Lính canh bản xứ đang ngồi tụm lại bên đống lửa, vài tên ngủ gật, vài tên lặng lẽ uống rượu.

Chi móc ra một ống tiêu nhỏ, đưa lên miệng. Một tiếng huýt nhẹ vang lên – tiếng hiệu.

Từ rặng cây phía bên kia, một bóng đen nhỏ nhảy ra, ném đá vào đống lửa khiến tàn bay tung tóe.

"Gì đấy?! Ai đó?!" lính canh bật dậy.

Trong lúc chúng phân tán, Chi nhanh như sóc trườn qua hàng rào, lẻn vào khu kho. Bên trong là những thùng gỗ lớn có đánh dấu chữ "Poudre" – thuốc súng. Một vài lính Pháp đang kiểm kê hàng, nhưng say mèm, mắt lờ đờ.

Chi đưa tay ra sau – hai người đồng hành lặng lẽ rút thuốc nổ ra, gắn vào gầm thùng.

"Ngòi cháy trong mười lăm phút," Chi thì thầm, "xong là rút ngay."

Ở phía khu lán phu vác, Lục và Lan vừa hạ gục được hai tên lính bằng dùi cui gỗ. Họ lẻn vào trong, nơi gần ba chục người dân đang bị xích tay, co ro ngủ trên nền đất.

"Mở ra mau!" Lan nói khẽ, rút chìa khóa từ tên lính.

Một phụ nữ nhận ra họ, òa lên: "Lục! Con Lục đó hả?! Trời ơi, bây còn sống!"

Lục suỵt nhẹ: "Sống. Giờ cứu cô chú về. Đi lẹ."

Tiếng động nhỏ cũng có thể gây nên tai họa. Nhưng rồi từ phía kho đạn, bỗng vang lên một tiếng đoàng! – có kẻ phát hiện.

Chi hét lớn: "RÚT!"

Tiếng súng nổ rền vang. Lính Pháp la hét, bắn loạn. Trong bóng tối, đội của Chi chạy ngược ra rừng, vừa né đạn vừa hô hiệu.

Một tên Pháp đuổi sát sau lưng Yến – nàng đang dìu một cậu bé bị thương, chân dẫm phải bẫy sắt. Nghe tiếng súng nổ phía sau, Yến quay đầu – ánh sáng lóe lên – nhưng chưa kịp gì thì một bóng áo đen đã lao tới.

Chi. Cô đạp tên lính ngã sóng soài, giật súng khỏi tay hắn rồi quay lại kéo Yến chạy tiếp.

"Đi! Ngòi sắp nổ rồi!"

Cả đội vừa rút khỏi khu đồi thì BOOOOOOM!

Một luồng lửa khổng lồ bùng lên, thắp sáng cả một góc rừng. Kho đạn cháy đỏ rực, khói cuộn lên ngùn ngụt, ánh sáng như mặt trời vỡ tan trong đêm tối.

Dân phu vác chạy ra, miệng vừa khóc vừa hét. Một bà lão quỳ sụp xuống đất:

"Lạy trời, sống rồi! Tụi nhỏ cứu được rồi!"

Lê Chi nhìn khói cuộn sau lưng, rồi quay sang Yến.

"Tôi xin lỗi. Đã để cô phải chứng kiến cảnh giết chóc."

Yến lắc đầu, ôm chặt lấy cô:

"Cô giết, nhưng để cứu người. Nếu không có cô, ta đã không còn đủ niềm tin để sống nữa."

Cả đội tập kết ở khu trại bí mật trong rừng, người bị thương được băng bó, trẻ nhỏ được Lan và mấy chị em chăm sóc. Tiếng súng từ phía doanh trại Tây còn vang vọng, nhưng họ không đuổi theo được nữa – kho đạn đã nổ, hậu cần bị cắt, doanh trại hỗn loạn.

Lục ngồi phịch xuống tảng đá, ngửa cổ cười to:

"Lần đầu tiên trong đời được cho nổ tung cái kho của tụi Tây, đã cái nư!"

Lan lườm: "Cười ít thôi, máu mũi chảy rồi kìa!"

Tiếng cười vang lên giữa rừng, giữa tang thương. Nhưng trong đó, ánh lên hi vọng.

Chi đứng trên mỏm đá, nhìn xuống những người sống sót, rồi quay sang Yến. Gió đêm thổi bay tà áo, mắt cô ánh lên một thứ ánh sáng không còn là của riêng mình.

"Đây chưa phải là trận cuối. Nhưng ít ra... chúng ta đã bắt đầu." 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com