Dung Quay Lung Khi Em O Day
Xe ngựa lăn bánh qua cánh đồng sương mờ, để lại sau lưng dãy núi mờ ảo của Tào. Trên xe, Đặng Yến ngồi im lặng, hai tay bóp chặt mép áo như cố nén điều gì trong lòng. Nàng đã rời khỏi vùng đất ấy theo đúng sắp xếp của Chi, cùng với một số thân tín trung thành nhất, rút lui êm thắm giữa đêm mà không để lại vết tích. Chi không đi cùng. Cô vẫn còn việc chưa xong. Một vài dấu hiệu bất ổn nơi các trạm liên lạc và quân nhu khiến Chi không yên lòng. Tào những ngày gần đây chẳng khác gì hũ mắm mở nắp — ruồi nhặng khắp nơi, ai cũng muốn nhảy vào tranh một miếng. Cô đành để Yến về trước, tránh bão. Khi cổng nhà họ Đặng mở ra, Đặng Yến gần như nghẹt thở. Bao nhiêu tháng ngày như giấc mộng — nàng đi, sống, yêu, đối mặt với sống chết, mà khi về, mọi thứ nơi này dường như vẫn vậy. Bức tường vôi loang lổ, cây ngọc lan nơi sân trước, và mái ngói vương rêu cũ kỹ... tất cả vẫn yên lặng như chưa từng xảy ra một cuộc bể dâu nào. Mẹ nàng chạy ra, ôm chầm lấy con gái như muốn chắc chắn đó không phải là mộng. "Trời ơi... Yến! Con về thật rồi..." Bà khóc, còn Yến thì không. Nàng chỉ đứng im, để mặc nước mắt mẹ thấm vào vai áo, lòng chợt bình yên đến lạ. Cha nàng, ông bá hộ, không tỏ lộ gì ngoài một cái gật nhẹ. Nhưng khi quay lưng vào trong, người ta thấy rõ tay ông run lên khi vịn gậy. Không phải vì tuổi già, mà vì nỗi lo chất chồng. Yến đã trở về, nhưng cái giá phải trả, ông biết, không hề nhẹ. Những ngày sau đó, Yến sống như người có hồn mà mất vía. Nàng thức dậy từ tinh mơ, đi loanh quanh trong vườn, chạm vào từng phiến lá, từng cánh cửa — như thể đang thử xem có còn thật hay không. Lan không dám hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Nhưng ai cũng biết, Đặng Yến của hôm nay khác hẳn với cô Hai kiêu kỳ ngày xưa. Nàng ít nói, hay trầm ngâm, và thường đứng rất lâu bên khung cửa. Một buổi tối nọ, nàng lặng lẽ đi ra sau vườn, nơi có hồ nước nhỏ mà hồi bé nàng hay soi bóng trăng. Trăng hôm ấy sáng vằng vặc. Và tại đó, nàng gặp lại Chi. Không ai báo trước. Không ai gọi mời. Nhưng Chi xuất hiện, như bóng chim bay về khi cơn giông sắp đến. "Cô đến rồi," Yến khẽ nói, như đã biết trước điều đó từ lâu. Chi đứng đó, chiếc áo khoác vải thô dính đầy bụi đường, tay đeo găng đen, ánh mắt sâu thẳm như nước giếng cổ. "Tôi không thể ở lại lâu," Chi đáp, mắt vẫn nhìn mặt nước. "Sao vậy?" "Chuyện bên trong Tào phức tạp hơn tôi tưởng. Có người đang âm thầm phá rối, tung tin chia rẽ các nhánh. Nếu tôi không trở lại, mọi thứ có thể vỡ tan, và khi ấy, những người như cô... không còn nơi để về nữa." Yến siết nhẹ vạt áo. Gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương. "Cô cứ nói như thể ta là một thứ gì đó cần được bảo vệ." "Không phải thế." Chi quay lại, mắt nhìn thẳng vào nàng. "Cô là điều tôi muốn giữ." Không ai nói gì thêm. Dưới ánh trăng, hai người đứng lặng như tượng. Rồi Yến chậm rãi bước đến, đưa tay lên, chạm vào mép khăn của Chi. "Lần này đi... cô định đi bao lâu?" "Tôi không dám hứa. Có thể một tháng. Có thể... hơn." Yến cười buồn. "Nếu ta nói ta sợ, cô có bỏ ý định đó không?" Chi cúi đầu. "Không. Vì nếu tôi không đi, thì người ta sẽ đến đây. Lúc đó, cô sẽ không chỉ sợ, mà còn mất." Yến im lặng. Rồi nàng nói, rất khẽ: "Vậy đi đi. Nhưng phải sống mà về." Chi gật đầu, đôi mắt vốn lạnh như dao thoáng chảy một tia ấm lạ. "Còn cô, hãy giữ cho mình an toàn. Gia đình cô vẫn cần cô. Thế lực của họ dù mạnh, nhưng không bền. Nàng là trụ cột duy nhất còn có thể kéo họ về phía ánh sáng." Trước khi đi, Chi để lại một lá thư, một lệnh bảo vệ ngầm, và một sợi dây đeo cổ và vật khắc hình cánh én bạc – dấu hiệu riêng của cô trong Tào. "Nếu có chuyện gì," cô nói, "Cô cứ đưa vật này ra. Người của tôi sẽ không để cô bị tổn thương." Yến cầm lấy, không nói gì, chỉ cúi đầu. Chi quay lưng bước đi, không dám nhìn lại. Cô sợ nếu quay lại, sẽ không đủ lòng rời đi nữa. Phía sau, Yến đứng đó, bàn tay nắm chặt chặt sợi dây bạc và nhìn theo bóng lưng. Gió đêm lùa qua mái hiên, mang theo tiếng trống vọng từ làng xa. Một hồi trống u uẩn, như gọi báo những ngày không yên đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com