RoTruyen.Com

Dung Quay Lung Khi Em O Day



Sáng sớm, phủ họ Đặng chìm trong không khí trầm lặng đến kỳ lạ. Cây mai trước sân vẫn rụng từng cánh vàng, gió đầu hạ thổi qua hiên nhà mát lạnh nhưng không xua tan được cảm giác rờn rợn như thể có điều gì đó đang tới gần.

Từ sau sự cố bị tập kích trong sân hậu vài hôm trước, gia nhân được bố trí canh phòng gắt gao. Nhưng người lo lắng nhất không phải ông Bá hay các gia đinh... mà là Đặng Yến.

Nàng không nói gì, chỉ thường lặng lẽ ngồi nơi hành lang nhìn về phía cổng. Có đôi lúc Lan bắt gặp nàng đưa tay sờ nhẹ vết xước đã khô trên cổ tay – dấu tích còn lại của đêm định mệnh ấy. Nhưng trên môi nàng là nét cười mơ hồ, như thể... vẫn tin vào bóng hình đã từng che chắn nàng giữa hiểm nguy.

"Cô Hai," Lan bước tới, cẩn thận nói, "Người của ông Bá vừa trở về từ Tào. Nói rằng... nơi đó bắt đầu xuất hiện nhiều biến động lạ."

Yến khựng lại.

"Biến động gì?"

"Dân trong vùng rỉ tai nhau rằng trong núi có nhóm người chống đối đang rục rịch hành động, nghe đồn có kẻ từng là người của tổ chức cũ, nay quay lại."

Yến không nói. Nhưng lòng nàng khẽ chấn động.

Tào... là nơi Lê Chi từng trở về. Nơi ấy, có lẽ là ngọn gió đang bắt đầu thổi dậy những cơn sóng lớn.

Buổi tối, khi mọi người trong phủ đã đi nghỉ, Yến lặng lẽ rút về thư phòng. Nàng trải ra những tờ giấy đã ngả màu – thư từ, sổ sách cũ của cha để lại, cùng bản đồ các khu vực trong vùng. Trên bản đồ, nàng dùng mực đánh dấu vài điểm khả nghi – nơi từng có báo cáo kho hàng, hoặc tụ họp của người Pháp và tay sai.

"Cô Hai, muộn rồi, người chưa nghỉ sao?" – giọng Lan khe khẽ bên ngoài.

Yến chỉ đáp khẽ: "Chút nữa thôi."

Lan ngập ngừng một lát, rồi nói:

"Người đó... có lẽ vẫn đang dõi theo người."

Yến ngẩng lên, nhìn cô em hầu như đọc được cả trong lòng mình.

"Ta cũng hy vọng thế."

Ở một vùng rừng xa, nơi những cánh rừng già che khuất ánh trăng, Lê Chi đứng bên vách đá nhìn xuống thị trấn bên dưới. Từ nơi này, cô có thể thấy ánh đèn mờ mờ từ phủ Đặng, xa lắm... nhưng vẫn thấy.

Cạnh cô là Lục, đang nhóm lửa.

"Chị nhìn vậy mãi không chán sao?" – Lục nói, nhưng không có ý trêu ghẹo.

Chi đáp khẽ: "Còn nhìn thấy là còn biết nàng an toàn."

Lục im lặng một thoáng rồi hỏi:

"Chị định tiếp cận lại chưa?"

Chi lắc đầu, chậm rãi:

"Chưa phải lúc. Ta cần điều tra rõ ai đứng sau vụ việc kia. Chỉ khi dọn sạch đám rắn trong bóng tối, nàng mới thực sự được yên."

Lục ném thêm củi vào lửa, hỏi:

"Vụ kho đạn... vẫn định làm chứ?"

Chi gật.

"Nhưng ta sẽ làm một mình."

"Chị biết chị không thể mãi ở ngoài lề. Có ngày tiểu thư ấy cũng sẽ..."

"Phải biết sự thật, ta hiểu." – Chi cắt lời.

Nét mặt Chi trầm xuống. Trong tim cô vẫn còn in hình đôi mắt run rẩy của Yến đêm đó – khi nàng bị ép rời khỏi phủ, khi nàng lần đầu nhìn thấy máu, và khi nàng vẫn giữ bình thản để che giấu mọi người trong nhà.

"Nàng mạnh mẽ thật." – Chi lẩm bẩm.

Lục cười nhẹ:

"Đúng là người khiến chị để tâm, chẳng hề tầm thường."

Chi không đáp. Cô chỉ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bùa nhỏ thắt ở cổ – một vật nàng từng đặt trong tay Yến năm nào, rồi lại quay mặt đi không nói lời nào.

Ánh lửa cháy khẽ, và gió từ thung lũng bên dưới bắt đầu thổi mạnh hơn.

Sáng hôm sau, Đặng Yến nhận được một mảnh giấy nhét kín trong phong thư rơi trước cổng phủ. Nét chữ nghiêng nghiêng, viết bằng mực đen:

"Không phải tất cả bóng tối đều là hiểm họa. Có khi, đó là nơi duy nhất bảo vệ được ánh sáng khỏi bị lộ."

Yến siết chặt tờ giấy, mắt mở to như cố tìm xem nét bút ấy có quen thuộc hay không. Một thoáng sau, nàng mỉm cười – ánh mắt sáng lên lần đầu sau nhiều ngày.

"Nàng vẫn đang nhìn ta, thật rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com