Dung Quay Lung Khi Em O Day
Mùa khô năm ấy đến sớm. Trời chưa hẳn nắng gắt, nhưng gió bấc đã thôi thổi từ mấy ngày nay. Nắng trải vàng trên những rặng tre, soi rõ từng hạt bụi mịn bay mờ ảo giữa không gian đầy mùi lá mục và khói bếp. Trong căn phòng lợp ngói âm dương bên trái phủ Đặng, Đặng Yến lặng lẽ nhìn ra vườn. Dáng nàng nghiêng bên song cửa, ánh nắng rọi một bên má, mái tóc dài rủ theo tà áo màu lam nhạt. Chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay vẫn còn mới, nhưng lòng nàng thì đã mục rỗng. Từ ngày thành thân với Tú Phán, Yến sống đúng bổn phận một người vợ: sáng thắp hương cho gia tiên, chiều gảy đàn học nữ công, tối cùng chồng đối trà trước hiên. Tất cả đều đúng mực, đều đủ lễ, mà chẳng có gì thuộc về trái tim nàng cả. Nàng biết mình đã chọn lối đi đó để đổi lấy sự bình yên cho cha mẹ, nhưng chẳng phải mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, nàng đều nhớ đến một bóng lưng? Lê Chi. Người con gái lặng lẽ như cơn gió đầu đông, chẳng bao giờ nói hết lòng mình. Người từng một lần kéo nàng ra khỏi bẫy lửa, từng một lần nắm tay nàng trước cả cái chết... Giờ chỉ còn là một vết thương chưa kịp se miệng trong tim. "Cô Hai." Lan – cô hầu thân tín của Yến – bước đến, tay cầm khay trà gừng, đặt nhẹ lên bàn. "Phủ đường bên Tào gửi thư. Nói vài ngày tới sẽ có đoàn quan binh về tra soát một vụ gián điệp vượt biên. Mời phủ mình cử người phối hợp." Yến nhíu mày, ngồi thẳng dậy. "Lại là chuyện đó... Đã bao nhiêu tháng, tin tức về những vụ đột nhập cứ dồn dập như lửa lan trong rơm khô." "Nghe đâu..." – Lan khẽ nhìn quanh – "... có một cái tên nằm trong danh sách truy xét là người từng thuộc tổ chức 'Tào Trung Nghĩa'." Tay Yến khựng lại. Nàng không nói, nhưng trong lòng đã gợn lên một nỗi linh cảm kỳ lạ. "Tào Trung Nghĩa" – cái tên ấy... nàng từng nghe Chi nhắc qua vào những đêm trăng lặng, khi hai người còn ngồi bên bờ sông, kể nhau nghe chuyện đời, chuyện lý tưởng. Nàng biết Chi từng là một phần trong đó. Ở một nơi khác, gần khu rừng phía Bắc, Lê Chi rảo bước qua rặng cây già, vai khoác bao da chứa tài liệu. Gió cuốn theo những mảnh lá khô lạo xạo dưới chân. Lục – người theo sát cô bao năm qua – im lặng đi bên cạnh. "Đêm mai, ta sẽ vào lại nội thành. Có tin người của bọn phản quốc đã chen chân vào hàng ngũ binh sĩ được triều đình cử đi trấn thủ tỉnh lỵ." Lục ngừng bước, lo lắng. "Chị định đi một mình sao? Trong thành giờ chẳng còn yên ổn." Chi bật cười nhẹ, đôi mắt lóe lên ánh sắc sảo. "Làm chuyện lớn thì phải biết đi một mình, Lục à. Em quên ta lớn lên ở đâu rồi sao?" Lục chỉ im lặng. Nàng biết không thể ngăn được Chi. Dừng chân dưới một gốc cây bàng cổ thụ, Lê Chi mở túi da, lấy ra một mảnh giấy được xếp cẩn thận. Là bản đồ thành tỉnh, cùng ký hiệu đánh dấu nơi các chuyến hàng quân khí gần đây được đưa qua. Cô nhìn chăm chăm vào một địa điểm – Phủ Đặng. Không lẽ... Cô rút ra một tấm hình nhỏ đã úa màu – ảnh chụp Đặng Yến khi còn bé, tóc búi hai bên, đứng cười giữa sân phủ. Ký ức ùa về, ngập tràn những năm tháng tuổi thơ gắn với nụ cười đó. Và cả lời hứa năm nào, khi hai đứa đứng dưới gốc mai già: "Ta sẽ bảo vệ nàng, dù ở đâu, dù làm gì." Đêm hôm đó, giữa lúc Yến đang ngồi đọc sách nơi thư phòng, một bóng đen lướt qua ngoài hành lang. Nàng cau mày, bước ra ngoài. Tiếng gió thổi qua mái ngói rít từng hồi, nhưng rõ ràng, nàng thấy một bóng áo đen lướt qua hướng nhà kho – nơi gia nhân cấm không cho ai lại gần, lấy lý do "quân lương". Tim Yến đập nhanh. Nàng quay sang gọi Lan: "Đi theo ta." Hai người lặng lẽ bước qua hàng cau, lần ra sau dãy nhà ngang. Tới gần kho, Yến khựng lại – cánh cửa gỗ để hở một khe nhỏ, ánh đèn le lói từ trong soi ra. Tiếng người đàn ông nói nhỏ: "Phải chuyển lô hàng trước khi đoàn tra soát về. Để lâu không ổn." Một giọng khác đáp: "Nhưng cô Hai đang ở trong phủ. Liệu có...?" "Con bé đó không biết gì. Chồng nó giờ là người của ta, có gì thì bịt miệng là xong." Lan suýt kêu lên, nhưng Yến đã bịt chặt miệng nàng. Cả hai lặng người. Tú Phán... là người của chúng? Mặt Yến tái nhợt. Bao nhiêu câu hỏi xoáy trong đầu nàng: Cha nàng có biết? Còn Chi – liệu có phải vì điều này mà... cô chưa bao giờ dám xuất hiện trở lại trước mặt ta? Tối hôm ấy, dưới ánh trăng mờ, có một bóng áo choàng đen lặng lẽ đứng trên gò đất cuối phủ, dõi mắt về phía phòng nàng. Lê Chi không dám tiến vào. Cô chỉ đứng đó, nhìn ánh đèn còn sáng đến khuya. Trong tay cô, một mảnh giấy viết vội: "Nếu em còn giữ lời hứa ngày xưa, xin đừng tin tất cả những gì mắt thấy." Chi gài mảnh giấy vào mũi tên, bắn nhẹ vào mái nhà trước cửa thư phòng. Rồi quay đi, không để lại một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com