Dung Quay Lung Khi Em O Day
Trời chưa sáng hẳn. Trên sườn đồi sương giăng mờ trắng như khói hương. Lê Chi ngồi một mình nơi mép đá, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm gãy, ánh mắt trống rỗng hướng về chân trời xa tít. Từ sau trận đánh, nơi Yến bị cuốn đi trong biển lửa, cô chưa hề nói với ai một lời. Gió thổi qua, thổi tung mùi khói còn vương trên tóc. Thổi luôn cả tên một người, khẽ vang trong lồng ngực. "Đặng Yến..." Cái tên ấy chưa từng dễ dàng gọi ra như thế này. Nhưng giờ, nó như nhát dao găm vào tim. Tối qua, Lục về từ trận địa, giọng khản đặc: "Không tìm thấy xác." Đó lẽ ra là điều đáng mừng. Nhưng với Chi, lại giống như chiếc kim treo lơ lửng — không đâm vào tim cũng chẳng chịu buông tha. Chi không khóc. Cô chưa từng cho phép bản thân yếu đuối. Nhưng từ khi mất dấu Yến, đôi mắt ấy chưa từng khô ráo. Nước mắt không rơi, nhưng lại cứa rát trong từng hơi thở. Dưới chân núi, Lan vẫn nằm tĩnh dưỡng vì bị Tú Phán hành hạ, tra khảo dã man, nhưng sau đó được người của Lục cứu thoát. Tay trái cô đã dần hồi phục nhờ sự chăm sóc của bác sĩ già họ Trần – người từng nợ ân Chi cứu mạng. Lục đến thăm mỗi ngày, đem theo trái cây, bánh gạo, vài mẩu chuyện lặt vặt nghe được từ nhóm lính trẻ. Lan hay giả vờ ngủ để không phải nghe mấy chuyện đó. Nhưng mỗi khi Lục rón rén đặt trái cây lên bàn, cô đều mở mắt nhéo mũi Lục: "Ngươi tưởng ta mù à? Mang trái mận chua như giấm tới cho người bệnh?" Lục cười khổ, nhưng vẫn mang tiếp. Bởi ngoài trận mạc, cô chẳng biết làm gì hơn để người kia vui. Đêm hôm ấy, khi Chi quay lại lán nhỏ, Lục đón cô bằng một bức thư nhàu nát. "Có người từ vùng núi phía Tây gửi tới. Bảo là gặp một cô gái trẻ bị thương, được người dân cứu và đang ẩn trong một am nhỏ." Chi giật lấy lá thư, lướt qua những dòng chữ run rẩy. Trái tim cô đập loạn nhịp khi bắt gặp vài nét quen thuộc: "Tóc dài, trắng da, cổ có vết sẹo, tay phải băng vải đỏ, mắt nhìn ai cũng như vừa khóc xong..." Không sai được. Là nàng. Sáng hôm sau, trời chưa rạng, Chi đã lên đường. Con ngựa đen quen thuộc chở cô băng qua những con dốc, qua rừng rậm, qua cả những đoạn đường đá lở suýt lấy mạng. Mỗi lần ngừng lại thở, cô đều lặp đi lặp lại câu hỏi: "Em còn sống thật không?" — và mỗi lần, cô lại siết chặt tay cương ngựa, thúc nhanh hơn. Mãi tới chiều muộn, cô dừng lại trước một ngôi am nhỏ ẩn giữa rừng. Rêu phong phủ kín cổng. Một dòng suối nhỏ róc rách bên hông nhà. Tiếng chim hót vang lên đầy sinh khí — như thể cái chết chưa từng đến gần nơi này. Chi bước chậm rãi vào, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm gãy. Người mở cửa là một ông lão dáng gầy, mắt sáng. Ông nhìn cô, như đã biết trước ngày này sẽ tới. "Con bé chờ cô lâu rồi." Chi không hỏi gì thêm. Chỉ bước vào. Căn phòng nhỏ, ánh sáng xuyên qua tấm mành mỏng. Một người con gái đang ngồi quay lưng lại, mái tóc cắt ngắn, bím gọn gàng, dáng ngồi ngay ngắn. Cô xoay đầu rất chậm, như thể từng động tác đều sợ làm tan đi điều gì đó quý giá. Đặng Yến. Không còn lụa là, không còn kiêu kỳ. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn dịu dàng như ánh trăng đêm họ gặp nhau dưới rặng trúc năm nào. Lê Chi đứng chết lặng. Yến cười khẽ, nước mắt rơi xuống má. "Em đã nghĩ... nếu còn được gặp Chị lần nữa, em sẽ không do dự gì mà chạy tới ôm chị thật chặt." Chi buông chiếc trâm. Bước tới. Một bước, rồi hai bước. Không vội. Bởi có lẽ, tình yêu chân thật nhất... là khi ta không cần vội nữa. Họ đứng trước nhau. Không nói gì. Chỉ nhìn, như thể ánh mắt có thể thay vạn câu từ. "Yến..." – Chi nói khẽ, giọng run. – "Em biết ta điên dại thế nào khi tưởng em không còn nữa không?" Yến nắm lấy tay cô, áp lên ngực mình. "Còn sống, là để trở về bên chị." Tối hôm đó, dưới ánh trăng non, họ ngồi bên nhau bên bếp lửa nhỏ. Yến kể lại cách nàng được một tiểu đội y sĩ cũ của cha mình cứu ra sau vụ nổ, và được đưa đi giấu ở nơi không ai ngờ tới. "Em sợ trở về sẽ khiến chị phân tâm... nên đành giấu." Chi mỉm cười, đặt đầu lên vai nàng: "Chỉ cần em còn sống, dù thế nào, ta cũng sẽ tìm ra." Cuối chương, khi họ nắm tay nhau ngủ thiếp đi trong căn am nhỏ, ở một nơi khác, Lan đẩy xe lăn ra ngoài sân, nhìn lên trời đầy sao. Lục bước ra, đưa cho cô một chiếc bánh nướng. "Ăn đi. Mặt ngươi xanh như tàu lá." Lan cầm lấy, rồi bất chợt cười khẽ: "Ngươi này, nếu có một ngày... ta không thể bước đi nữa..." Lục ngắt lời, giọng dứt khoát: "Thì ta cõng ngươi. Cả đời cũng được." Lan nhìn cô. Trong ánh trăng lấp lánh, nụ cười nở trên môi cô – nụ cười không còn e ngại, không còn tự ti. Một lời chưa kịp nói thành lời, nhưng cũng chẳng cần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com