Dung Quay Lung Khi Em O Day
Làng Đông Lâm đang trong những ngày oi bức đầu hè. Ban ngày trời chói chang, ban đêm oi ả đến mức ve cũng mệt không buồn kêu. Dân làng vốn đã quen với sự yên bình, chỉ quanh quẩn ruộng đồng, đình làng, quán nước. Nhưng đêm nay, thứ gì đó lạ lẫm len lỏi qua từng mái nhà, từng ánh mắt. Khoảng canh hai, một tiếng la thất thanh vang lên từ nhà ông Thức – người chuyên giữ kho lương của làng. Lửa bùng lên từ góc nhà kho, đỏ rực như máu, kéo theo tiếng chân người chạy rầm rập và khói nghi ngút. Lê Chi, đang ngồi nhâm nhi chén trà với Dũng – cậu em thân tín – ở góc sân sau, khẽ nhướng mày. Cô đặt chén xuống, đứng dậy, động tác dứt khoát như thể đã chờ điều này từ lâu. "Cháy kho nhà ông Thức," Lục nói, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Cháy thì dập," Chi đáp cụt lủn, nhưng mắt cô lóe lên ánh sắc bén. Bản năng khiến cô biết chuyện này không đơn giản là hỏa hoạn. Lúc Chi đến nơi, đám đông đã tụ lại, kẻ la hét, người múc nước, trẻ con khóc lóc. Nhưng thứ khiến cô chú ý không phải ngọn lửa – mà là dấu chân in vội dưới lớp bùn cạnh nhà kho, dẫn thẳng vào rừng nhỏ phía sau làng. Cô cúi xuống, sờ vào dấu chân. Mới – còn ướt. "Lục. Chuẩn bị," cô nói. "Lại nhiệm vụ à?" Lục thở dài, nhưng vẫn rút con dao nhỏ giắt ở lưng ra lau sạch. "Đi theo vết ấy?" Chi gật nhẹ. Nhưng đúng lúc cô xoay người định đi, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lê Chi! Chị tính làm gì?" Đặng Yến xuất hiện trong đồ bộ trắng đơn giản, chân đi guốc gỗ, gương mặt hơi tái đi vì lo lắng. Tay nàng vẫn còn run run vì vừa thức dậy, nhưng ánh mắt lại dõi về phía Chi – rõ ràng, nàng đã theo dõi từ xa. "Có thể là trộm. Cô nên ở yên trong nhà," Chi nói, giọng bình thản. "Trộm thì càng cần người báo quan. Không phải hành xử như cướp chợ," Yến phản pháo. "Vậy phiền cô ở đây đợi quan đến," Chi cười khẩy, rồi ngoảnh đi. Yến bực bội, nhưng vẫn... lo lắng. Nàng không biết vì sao, nhưng những lúc thế này, khi thấy bóng Chi khuất dần trong đêm, lòng nàng thấy bất an. Chi và Lục men theo dấu vết vào rừng. Mùi khói vẫn còn ám theo họ, nhưng Chi để ý thấy: dấu chân không chỉ có một. Có ít nhất ba người. Và họ đang cố kéo theo một vật gì đó – hoặc một người. Đi được một quãng, bỗng Lục khựng lại: "Nghe thấy không?" Giữa tiếng gió và tiếng côn trùng, một tiếng thút thít vang lên – ai đó đang bịt miệng, kìm nén. Cả hai áp sát vào một bụi rậm. Trong ánh trăng lờ mờ, Chi thấy rõ: ba gã đàn ông, đầu đội khăn che mặt, đang giữ chặt một cậu bé và một bao tải to. Một trong số chúng nói: "Nhanh! Giao cho tụi nó xong là có bạc. Lửa cháy thì bọn làng lo, không ai để ý." Chi không nói gì. Cô thọc tay vào trong áo, lấy ra một chiếc còi đồng nhỏ – nhưng thay vì thổi, cô ném thẳng vào đầu một tên. Một tiếng "cốp!" vang lên. "Tổ cha đứa nào!" Chưa kịp định thần, một bóng người đã lao tới như cắt, chân đá gã đầu tiên ngã dúi dụi. Lục cũng không kém phần máu lửa, nhảy vào với con dao nhỏ xoay như múa. Chỉ trong vài phút, cả ba tên nằm gọn dưới đất, rên rỉ không thôi. Chi quay sang đỡ cậu bé đang bị trói. Nó nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, nhưng rồi chợt thốt lên: "Cô là... người có vết sẹo phải không?" Chi khựng lại. Cậu bé tiếp lời: "Cháu nghe mấy bác nói, cô là người... dữ dằn nhất làng. Nhưng sao..." "Dữ thì sao?" Chi hỏi, nhướng mày. "...nhưng sao cô lại cứu cháu?" Chi nhìn cậu bé, rồi khẽ nhếch môi: "Dữ không có nghĩa là ác." Trở về làng khi trời đã rạng sáng. Dân làng túm tụm lại khi thấy Chi và Lục dắt theo ba tên trộm bị trói và cậu bé sống sót. Đặng Yến đứng phía sau đám đông, ánh mắt phức tạp dõi theo Lê Chi. Có chút ngỡ ngàng, có chút... xúc động. Chi không nhìn Yến. Cô giao lại đám người xấu cho dân làng rồi quay đi, không nói gì thêm. Nhưng khi vừa đi qua chỗ Yến đứng, cô bất chợt nói nhỏ – đủ cho một mình Yến nghe thấy: "Đừng thức khuya nữa. Mắt cô mà thâm thì nhìn chẳng đẹp đâu." Yến ngẩn người. Rồi... đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com