2
geum seongje không về nhà. gã có bao giờ muốn về nhà đâu. với thân hình cao lều khều đó, seongje nằm hết ba cái ghế của tiệm net, lon nước, hộp mì gã vứt loạn xạ, ai dám nói gì gã ."nói không tìm thì không tìm thật, baek jin gần đây quá nghe lời, quá ngoan"một lý do tích cực để biện minh cho cơn đau buốt nơi đáy lòng. ngày hôm đó gã đứng dậy bước đi mà không biết mình đã khựng lại bao nhiêu lần. gã có cần lời xin lỗi khoa trương đâu nhỉ? chỉ cần baekjin mở miệng nói hai chữ đừng đi, gã sẽ ở lại và bám dai hơn đỉa.nhưng cậu không nói.chắc là cần thời gian suy nghĩ, chắc em ấy thấy có lỗi vì làm tổn thương mình, chắc vậy.không, chỉ khi nào trời sập baekjin mới nghĩ vậy.___"park hu min, vẫn không vào hội liên hiệp?""mày chết thì tao sẽ suy nghĩ lại"baekjin lắc đầu, cậu bật cười. cảm nhận hậu vị đắng chát nơi cuống họng. park hu min mồm miệng độc ác như vậy từ khi nào không biết nữa."mày thay đổi nhiều quá"thời gian làm mọi thứ thay đổi, park hu min cả thể xác và tâm hồn đều lớn lên. chỉ có na baekjin mắc kẹt lại, lún sâu đến nỗi chẳng thể vùng vẫy trong mớ kí ức hỗn độn đó. sự ích kỉ trồi dậy khiến cậu mù quáng. mục tiêu là gì cậu không biết, đời cậu dường như quá tăm tối, đến khi quờ quạng được một tia sáng thì cố chấp không muốn buông ra nữa. "nhìn lại bản thân mày đi""mày làm tao kinh tởm,baekjin"___seongje ngủ, trong tiệm net. nhưng điện thoại gã vẫn hoạt động hết công suất. gã bật thông báo to nhất có thể, đặt ngay bên đầu mình, lỡ cậu có nhắn, gã sẽ có mặt ngay.ba ngày qua, gã về nhà tắm rửa rồi lại lang thang trong hẻm hốc. không tìm gã thật hả?gã hối hận rồi mà, geum seongje đã tự mình ân hận vì thốt ra những lời lẽ đần độn như thế rồi.có những dòng tin nhắn định gửi đi rồi lại xoá mất. không được nhắn trước, tuyệt đối không.dù lòng có khó chịu thế nào, cũng phải tự cắn răng mà nhịn.__xe máy daesung.seongje tìm được chỗ ngủ êm ấm. tụi hội liên hiệp ít khi tới đây, nhưng vẫn thuộc khu vực quản lí của baekjin nên không thằng nào dám làm phiền.hôm đó cũng chỗ này, nghĩ tới lại đau lòng, na baek jin thông minh cỡ nào mà chút tình cảm của gã cũng không nhận ra? học sinh ưu tú cái khỉ gì .seongje gã ôm gấu bông lăn qua lăn lại trên sàn gỗ. không có việc gì làm cả, không đánh nhau cho baekjin, không đi thu tiền bảo kê, không đi trộm cướp xe máy, không đi đe doạ tụi eunjang. ừm, sắp chán chết mục rồi.nếu không phải hai mắt không nghe lời mà mở thao láo, biết đâu giờ gã đã có giấc mơ đẹp về na baekjin yêu dấu rồi.'cạch,cạch,cạch'"cái đéo gì? ông nội seongje của mày đang ngủ"có thằng điên nào cứ đứng gõ cửa lúc gã sắp vào giấc. không mở đâu, gần đây gã lười chảy thây rồi, chả có động lực làm gì hết, không có gì vui."mở đi"
?giọng ai quen thế nhỉ ?phải baekjin không?gã đứng phắt dậy quay vòng vòng như chong chóng. rối quá chừng, gã phải chạy đi chải tóc, súc miệng, tắm vội rồi xịt nước hoa. tới lúc nhận ra, gã biết mình khùng rồi.cửa hé mở, trời, đúng là na baekjin. nhưng là cái vẻ ngoài quái lạ gì ấy. tóc cậu không vuốt, nó rủ xuống, ươn ướt vì có lẽ vừa tắm. hoodie xanh khiến cậu nhìn đỡ gầy guộc, nhưng seongje chưa nhìn cậu thế này bao giờ.cửa đóng sầm lại vào mặt na baekjin. geum seongje ngồi sụp xuống sàn bê tông lạnh, thở không thông. mạch tim đập nhanh như thể sắp toé lửa.nhìn vậy sao gã dám giận nữa đây? "tao đi đấy"gã mở cửa mà không dám chậm trễ. hiếm khi được cậu tìm đến mà, seongje không biết mai có phải tận thế không, cơ mà lòng gã thật sự đang rất vui.phải làm mặt khó chịu, tỏ ra khó chịu ấy.baekjin có lẽ không quan tâm lắm đến cái vẻ mặt "tỏ ra khó chịu" của gã. cậu lách người đi vào trong, còn gã thì đứng sững ở đó, đọng lại trong tâm trí chỉ có mùi sữa tắm của cậu."tìm tao hả?"seongje không chắc tại sao cậu lại ở đây. tìm gã? chắc chắn không phải. kệ đi, ai mà quan tâm."ừm""hả?""?" na baek jin nhíu mày khó chịu. còn gã vẫn chưa thể xác định được mục tiêu của cậu. gã nhẹ ngồi xuống sofa, vẫn vị trí ngày hôm đó."tao nói đừng tìm rồi m- .""xin lỗi"
"?""nói cái gì cơ?"cậu tặc lưỡi, chả hiểu geum seongje nay bị cái đếch gì mà đần độn như thế.không phải gã đần đâu, hình như baek jin bị điên rồi.
_____*cỡ từ đây tới chap 5 chắc sẽ iu đương thắm thiết, hêhhehehe chờ đó đi 😈
?giọng ai quen thế nhỉ ?phải baekjin không?gã đứng phắt dậy quay vòng vòng như chong chóng. rối quá chừng, gã phải chạy đi chải tóc, súc miệng, tắm vội rồi xịt nước hoa. tới lúc nhận ra, gã biết mình khùng rồi.cửa hé mở, trời, đúng là na baekjin. nhưng là cái vẻ ngoài quái lạ gì ấy. tóc cậu không vuốt, nó rủ xuống, ươn ướt vì có lẽ vừa tắm. hoodie xanh khiến cậu nhìn đỡ gầy guộc, nhưng seongje chưa nhìn cậu thế này bao giờ.cửa đóng sầm lại vào mặt na baekjin. geum seongje ngồi sụp xuống sàn bê tông lạnh, thở không thông. mạch tim đập nhanh như thể sắp toé lửa.nhìn vậy sao gã dám giận nữa đây? "tao đi đấy"gã mở cửa mà không dám chậm trễ. hiếm khi được cậu tìm đến mà, seongje không biết mai có phải tận thế không, cơ mà lòng gã thật sự đang rất vui.phải làm mặt khó chịu, tỏ ra khó chịu ấy.baekjin có lẽ không quan tâm lắm đến cái vẻ mặt "tỏ ra khó chịu" của gã. cậu lách người đi vào trong, còn gã thì đứng sững ở đó, đọng lại trong tâm trí chỉ có mùi sữa tắm của cậu."tìm tao hả?"seongje không chắc tại sao cậu lại ở đây. tìm gã? chắc chắn không phải. kệ đi, ai mà quan tâm."ừm""hả?""?" na baek jin nhíu mày khó chịu. còn gã vẫn chưa thể xác định được mục tiêu của cậu. gã nhẹ ngồi xuống sofa, vẫn vị trí ngày hôm đó."tao nói đừng tìm rồi m- .""xin lỗi"
"?""nói cái gì cơ?"cậu tặc lưỡi, chả hiểu geum seongje nay bị cái đếch gì mà đần độn như thế.không phải gã đần đâu, hình như baek jin bị điên rồi.
_____*cỡ từ đây tới chap 5 chắc sẽ iu đương thắm thiết, hêhhehehe chờ đó đi 😈
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com