RoTruyen.Com

Edit Allkai Bao Vat Vo Gia


Một lần nữa, tiêu đề lại hiện lên, lần này Ran đọc thành tiếng: "Khúc Cầu Hồn Của Thám Tử...?"

"Nhìn tiêu đề thì chẳng thấy gì." Sonoko gõ gõ lên trán, "Các thám tử... ở đây thì thám tử có cả đống, là những ai nhỉ?"

"Không phải nói là xem về Kid sao? Chẳng lẽ Kid lại là một thám tử à?" Nakamori nhướn mày, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mấy thám tử nhí ở hàng trước, "Không đúng, còn quá nhỏ," ông lại nhìn Mori, "Chắc không phải là tên ông đâu hả!?"

Mori, người vô duyên vô cớ bị đổ oan: "... Phiền ông động não một chút được không?"

Nakamori Ginzo cũng tức quá hóa giận, ông không thật sự nghi ngờ Mori, chỉ tặc lưỡi rồi khoanh tay lại: "Trước đây tôi đã muốn nói rồi, sau khi Kid thay bộ đồ siêu trộm, nửa khuôn mặt lộ ra có vẻ hơi mờ đi, nếu các video sau vẫn chỉ chiếu nửa vời như vậy, thì xem cả trăm bộ cũng không thể lật tẩy thân phận hắn được!"

"Tôi thì không nghĩ vậy đâu," Jodie tiến lại gần hơn một chút, nói, "Đoạn video vừa rồi, lúc Kid mở khóa, là thứ mà hầu hết mọi người đều không biết. Những đoạn như vậy càng nhiều thì càng có lợi cho việc chúng ta hiểu rõ về hắn."

"Cô là...?"

"Tôi là Jodie, đặc vụ FBI," người phụ nữ tóc vàng mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói, "Trong video vừa rồi, chúng ta đã có thể suy luận được vóc dáng của Kid, đồng thời có cái nhìn trực quan hơn về khả năng biến thanh, hóa trang, diễn xuất và mở khóa của hắn."

Nakamori gật đầu, bực bội lẩm bẩm: "Thật ra mấy cái này vốn đã quá rõ ràng rồi..."

【Mở đầu là công viên Miracle Land, Mori dẫn một đám trẻ con đến gặp người ủy thác, cuối cùng chỉ còn ông và Conan ở lại, những người khác thì đi chơi trước.

Tình thế bất ngờ thay đổi, chiếc vòng tay phát nổ, những gợi ý kỳ quái, thời gian giải mã không còn nhiều, khung cảnh vui vẻ lập tức bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám.】

"À..."

"Ồ, là vụ đó à."

"Hèn gì lại gọi là Khúc Cầu Hồn, khá là phù hợp."

Các thám tử và cảnh sát từng tham gia vào vụ án lần đó chợt hiểu ra, Tiến sĩ Agasa mặt mày sợ hãi: "Lần đó thật sự quá nguy hiểm."

"Cái ID đó sẽ nổ sao!? Ran?" Sonoko hoảng hốt nhìn cô bạn thân, Ran cũng tỏ ra rất kinh ngạc.

"Không, tớ cũng không biết nó sẽ nổ, bố, Shinichi..." Cô nhìn bố rồi lại nhìn bạn thuở nhỏ, cả hai đều có vẻ mặt không được tự nhiên.

"Là chuyện do ta dính vào, không cần con phải lo sợ." Mori thở dài một hơi, tránh ánh mắt của con gái, "Dù sao thì chúng ta chắc chắn sẽ giải quyết xong trước mười giờ tối, các con cứ vui vẻ chơi đùa là được."

"..." Ran cúi đầu im lặng.

Cô hiểu rằng họ muốn bảo vệ cô, không muốn cô phải hoảng sợ trước lưỡi hái của tử thần đang dần dần hạ xuống. Đối với Kudo Shinichi, đây có lẽ là một thói quen rồi, sau khi tổ chức Áo Đen bị tiêu diệt và mọi sự thật được phơi bày, cô cảm thấy có chút oán trách vì cậu đã giấu giếm lâu đến vậy, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra một lời trách móc nào.

Đó là sự bảo vệ thầm lặng của chàng thiếu niên, thay cô gánh vác mọi bóng tối và cô độc bước đi. Thật ra cô hy vọng có thể giúp cậu san sẻ một chút, cô hy vọng cậu có thể tin tưởng cô hơn.

Nhưng Ran cũng hiểu, cả Kudo Shinichi và Mori Kogoro, trong những chuyện như thế này, đều vô cùng cố chấp.

Cô khao khát thoát khỏi vị trí "người được bảo vệ", nhưng lại phát hiện sự đáng sợ của mặt tối vượt xa trí tưởng tượng.

Sau khi Shinichi quay về, cô nhận ra cậu ngày càng quan tâm đến Siêu trộm Kid, không phải kiểu quyết tâm bắt hắn như trước, mà là một cảm giác đồng điệu, như thể muốn đưa tay ra cứu giúp một người đang ở trong bóng tối.

Không biết quý ngài đạo chích đã đóng vai trò gì trong vụ này.

【Màn hình tiếp tục, Mori và Conan lần theo manh mối tìm thấy một cái mũ trùm đầu và găng tay giấu trong ba lô, rồi gặp phải một nhóm cảnh sát có súng. Mori bị khống chế nằm rạp xuống đất, đúng lúc này, một bóng đen bỗng che khuất ánh mặt trời.

"Giống con chim lớn lần trước nhỉ."

Chiếc dù lượn trắng bay qua đầu đám đông, người đến là ai đã quá rõ ràng, xuất hiện một cách nổi bật giữa nền trời xanh mây trắng, vô cùng bất thường.

Một cảnh sát báo cáo qua điện thoại: "Thưa sếp, đã phát hiện Kid, hiện hắn đang ở trên nóc tòa nhà Miyama, phía trên bức tượng quỷ."

Ống kính lia lên, Siêu trộm Kid đứng ngược sáng, hai tay đút túi quần, dáng người cao ráo, chiếc áo choàng trắng tung bay theo chiều gió về phía bên trái. Cái bóng tối che khuất dung mạo hắn, chỉ có thể thấy khóe môi hắn vẫn cong lên như mọi khi.

Đối tượng báo cáo của vị cảnh sát là thanh tra Yokomizo, giám đốc Miyama vô cùng tự tin vào hệ thống chống trộm của mình. Khi ông ta dẫn các cảnh sát lên tầng thượng, chỉ nhìn thấy chiếc dù lượn bay qua cửa sổ, vệt trắng đó cứ như vô tình đi ngang qua, bay một nửa vòng rồi chuyển hướng bay đi mất.】

"À! Tôi nhớ rồi! Giám đốc Miyama này không phải người tốt!" Nakamori đập tay lên đầu.

Thanh tra Yokomizo tỏ ra đồng tình: "Tôi luôn cảm thấy ông ta có gì đó kỳ lạ."

"Cái tên Kid đó, thật sự khó hiểu." Mori bực bội nhìn chính mình đang bị áp giải lên xe trên màn hình, "Cảnh sát các ông cũng vậy, ai là đồng bọn của Kid chứ không thể là tôi được, làm tôi lãng phí biết bao nhiêu thời gian."

"Không có cách nào, người ở Kanagawa không quen thuộc với chú em Mori đây lắm đâu." Megure bất lực nói, "Với lại không phải đã sớm làm rõ rồi sao."

"Ôi trời ơi, Siêu trộm Kid vẫn đẹp trai quá đi mất!" — Nhóm học sinh trung học ở hàng sau hoàn toàn đi lệch trọng tâm.

"Tôi nhớ lần đó Kid đã giả trang thành..." Hattori, với tư cách là người trực tiếp tham gia, nhớ lại diễn biến tiếp theo của vụ án, quay đầu nhìn sang Hakuba đang cặm cụi ghi chép.

"Hả? Tôi sao?" Hakuba phản ứng nhanh nhạy, ngẩng đầu nhìn cảnh Mori đang châm chọc trong phòng thẩm vấn trên màn hình, "Vào thời điểm đó... không hiểu sao tôi rất buồn ngủ, đã ngủ suốt cả ngày ở nhà."

"Sao cậu nhớ rõ thế, mà nói thật, cái không gian này rốt cuộc là gì còn chưa rõ, cậu ghi chép nhiều như vậy có tác dụng gì không, biết đâu ra ngoài lại mất hết." Hattori hơi cạn lời.

"Đó là thói quen của tôi thôi, hơn nữa bình thường vì thỉnh thoảng phải về London, nên cơ hội đối đầu trực tiếp với Kid của tôi không nhiều, tranh thủ bây giờ thu thập thêm manh mối." Hakuba không hề bận tâm.

Kozumi Akako khẽ hừ một tiếng, bụng bảo dạ hai người không phải là gặp nhau hàng ngày sao.

"Ể? Nhưng đây không phải là tiết lộ cốt truyện à? Sao tôi vẫn nói được thế nhỉ." Hattori chạm vào môi mình.

Shinichi suy nghĩ một chút: "Có lẽ là vì cậu không nói thẳng Kid đã giả trang thành ai, là do Hakuba tự đoán ra, trước đó những người không biết đã suy luận đúng cũng không bị cấm ngôn, có thể chỉ nhắm vào những hành vi nói thẳng đáp án."

"Nhưng mà hắn ta gan thật đấy, dám giả dạng tôi." Hakuba hơi nheo mắt lại, nụ cười có chút ẩn ý.

Giờ anh đã nhớ ra, hôm đó sau khi ăn sáng, anh bắt đầu thấy buồn ngủ, người hầu mang bữa ăn đến, giờ nghĩ lại thì người đó có vẻ rất bất thường.

Bạn học Kuroba gan lớn thật, dám lẻn vào nhà anh làm trò, không sợ bị tóm tại trận sao.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ cậu ấy nơm nớp lo sợ nhưng lại không làm không được, lại cảm thấy có chút thú vị.

Hattori chống cằm, nghe Hakuba nói vậy thì hơi ngạc nhiên: "Kid giả trang thành ai thì cũng không có gì lạ mà."

Kudo Shinichi cau mày, luôn cảm thấy lời nói của Hakuba ẩn chứa điều gì đó.

【Thanh tra Nakamori đang kể lại tình hình cho Megure bên ngoài phòng thẩm vấn: thư thách đấu của Kid, buổi trưng bày trang sức trên tầng thượng, vụ cướp ngày 4 tháng 4, hệ thống chống trộm mới nhất, v.v.

"Vì gần đây có vài kẻ kỳ lạ muốn lấy mạng Kid, thậm chí có người bị liên lụy mà bị thương, nên đội điều tra số một cũng cùng tham gia."

Đúng lúc này, Conan nhận được điện thoại từ người ủy thác.

Trong công viên, Sonoko gặp Ran, mời cô và mình đến khách sạn Red Castle ăn bánh ngọt, để bọn trẻ tự chơi, nhưng như vậy tương đương với việc rời khỏi khu vực công viên — sẽ bị nổ tung.】

"Ái chà, thảo nào... lúc đó ánh mắt của cô bé đó nhìn tôi cứ thấy ghê ghê." Sonoko xoa xoa cánh tay, rồi lo lắng quay sang Ran, "Thật đáng sợ, tớ suýt nữa đã hại cậu rồi! Không ngờ lần đó lại nguy hiểm đến vậy."

Ran lắc đầu: "Không, vì tớ không hề biết có bom, mà thật ra, nếu nói thế thì cậu mới là người vô cớ bị liên lụy chứ."

"A, may mà mấy đứa nhóc không bị lôi vào không gian." Haibara Ai cười nhạt, đột nhiên lên tiếng.

Tiến sĩ Agasa nhìn cô bé một cách khó hiểu: "Hửm?"

"Đến cuối cùng chúng cũng không biết mình đã đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan, hôm đó vẫn chơi rất vui."

"Ai-chan cũng vất vả rồi." Tiến sĩ Agasa bật cười, cô bé lạnh lùng này đã phải bất chấp tất cả để giữ mọi người lại trong công viên.

"Nhắc đến chuyện này..." Nakamori suy nghĩ một lúc, "Tôi luôn có cảm giác có một kẻ nào đó bí mật theo dõi Kid, lần này cũng vậy, thỉnh thoảng dọn dẹp hiện trường lại phát hiện ra vài dấu vết kỳ lạ."

"Dù sao thì cũng là siêu trộm quốc tế mà, bị truy sát cũng chẳng có gì lạ." Mori cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Nakamori có chút tức giận: "Cảnh sát Nhật Bản chúng ta tuyệt đối không bao giờ nổ súng vào hắn, vậy mà hắn lại tự gây rắc rối cho mình."

【Tiếp đó, Hattori và Conan cũng đeo ID gặp nhau ở phố Basha theo manh mối chỉ dẫn. Kazuha, người đang gọi điện thoại trong công viên, cũng gặp Ran và Sonoko. Cả ba quyết định cùng nhau ra khỏi công viên để đi ăn bánh.

Mori cùng với Megure và Shiratori đã đến. Các cảnh sát nhanh chóng nhận ra sự bất thường của nhóm thám tử, người ủy thác đã dàn dựng một vụ nổ nhỏ để thị uy. Cuối cùng, Mori giả vờ như đã tuyệt giao, rồi lén lút đưa mẩu giấy ghi lại tình hình cho Megure.

Ba thám tử tiếp tục lên đường.

"Nghe nói ngày hôm đó cũng là ngày Siêu trộm Kid trộm viên kim cương ở bảo tàng mỹ thuật Miyama, là một cảnh sát trong sở đã nói." Conan lên tiếng.

Cuối cùng, Mori rời đi cùng một người lớn và một người nhỏ, cả nhóm bắt đầu chia nhau hành động.

Trong công viên, Ran và Kazuha sắp sửa đi ra ngoài thì được loa phát thanh gọi đến phòng y tế, may mắn thoát nạn.】

Shinichi và Hattori đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ gánh nặng trong lòng: "Má ơi, suýt nữa thì toi."

"Tôi không hề biết ngày đó trong công viên lại căng thẳng đến vậy..."

"Haibara vất vả rồi..."

【Tại trường Đại học Hàng hải Yokohama, Conan và Hattori gặp được Hakuba Saguru cũng đeo ID, chủ động đến bắt chuyện.

Chàng trai tóc vàng trông rất thân thiện: "Tôi là Hakuba Saguru, xét theo nhiều khía cạnh, hoàn cảnh hiện tại của tôi có thể nói là giống với hai cậu."

"Hoàn cảnh giống nhau?"

Conan ngước lên, giả vờ ngây thơ nói: "Cậu là con trai của Tổng thanh tra Cảnh sát và cũng là thám tử trung học đúng không?"

"Đúng vậy, chỉ là đã thua cậu thám tử tiểu học này thôi." Hakuba cúi người, cười và nháy mắt với Conan một cái.

Hattori tưởng đối phương đang nói chuyện gia đình, nên cũng nói ra chức vụ của cha mình, vị thám tử lai vén tóc lên, đưa cổ tay ra cho hai người xem ID.】

"Hakuba-kun!?" Aoko ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn sang, "Cậu cũng bị cuốn vào à?"

"Ờ..." Hakuba sững sờ, đưa ngón trỏ lên môi, "Xin lỗi Nakamori, tớ không thể tiết lộ trước."

"Ế, Aoko cậu quen Hakuba à?" Ran ngạc nhiên hỏi.

"Chúng tớ học cùng lớp, nhưng mà Hakuba trong phim này... có vẻ hơi kỳ lạ?" Aoko nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, có chút do dự.

"Kỳ lạ chỗ nào?" Sonoko không quen Hakuba lắm, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

"Chính là... bình thường Hakuba không nháy mắt như vậy đâu, giọng điệu cũng hơi khác, dáng đi hình như cũng không giống, với lại, với lại..." Aoko nhìn màn hình, thấy mấy người đi vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, "Lâu như vậy mà cậu ấy không lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ, rất bất thường!"

"Ừm..." Sonoko vừa định nói có khi nào Hakuba Saguru là do Kid giả trang không, thì Aoko lại tiếp tục nói:

"Cảm giác giống Kuroba một chút!"

"Kuroba...?" Ran lặp lại cái tên xa lạ đó.

"À, là cậu bạn thanh mai trúc mã của tớ tên là Kuroba Kaito, tớ cảm thấy biểu cảm của Hakuba có hơi giống cậu ấy một chút, chắc là ảo giác thôi." Aoko nhún vai, cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

Sonoko lộ ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: "Thời buổi này sao ai cũng có thanh mai trúc mã thế nhỉ."

Aoko vội vàng giải thích: "Tớ và Kuroba chỉ là lớn lên cùng nhau thôi, quan hệ rất tốt, với lại cậu ấy bây giờ cũng không có ở đây."

Nghe thấy toàn bộ quá trình, Hakuba Saguru và Kozumi Akako: "..."

Thật ra các cậu đã ở rất gần với sự thật rồi.

Thậm chí còn đeo cả kính áp tròng màu nữa cơ à, bạn học Kuroba... Akako nhìn Hakuba giả, khẽ nhếch môi. Ngoại hình giả vẫn là điểm tuyệt đối, nhưng lần đóng vai này có vẻ không được tận tâm cho lắm, lừa gạt được gã da đen ở miền Tây thì may ra, chứ lừa gạt chàng thám tử kia e là không được.

Dĩ nhiên, có lẽ ngay từ đầu đã không có ý định lừa gạt vị thám tử kia rồi.

【Hakuba bình tĩnh dẫn dắt lời nói của các thành viên câu lạc bộ nghiên cứu tội phạm, nắm được tên và ngoại hình của Ito Suehiko, sau đó ở bên ngoài, hắn và Hattori lần lượt gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.】

Mori rít lên một tiếng: "Có quan hệ tốt thật là tiện lợi quá."

Aoko chớp chớp mắt đầy bối rối: "Cảm giác Hakuba thật sự rất khác."

Những học sinh ở hàng sau cũng phát hiện có gì đó không đúng, xì xào bàn tán.

Hakuba nghe thấy lời nhận xét của bạn cùng lớp, vẻ mặt thản nhiên, thầm trả lời trong lòng –– Bởi vì đó căn bản không phải là anh.

"Kid chắc sẽ không thực sự gọi điện cho Tổng thanh tra Hakuba đâu," Hattori nhăn mày, "Gọi điện cho người 'bố' của mình mà sau đó 'bản thân' lại không có ấn tượng gì, sơ hở lớn quá."

Shinichi suy nghĩ một lát: "Hắn ta đã theo dõi vụ án này từ ngày 4 tháng 4 khi chứng kiến vụ cướp rồi, thông tin trong tay hắn chắc chắn phải đầy đủ hơn chúng ta nhiều, có thể hắn đã điều tra Ito trước, đang chia sẻ thông tin mà hắn đã biết với chúng ta..."

"Cũng có thể," Hakuba hạ giọng, đảm bảo mấy cô gái phía kia không nghe thấy, "Hắn đang liên lạc với trợ lý của mình."

"Ừm, nghe nói Kid hoặc trợ lý của hắn có kỹ năng máy tính khá tốt, có lẽ đột nhập vào hệ thống còn nhanh hơn cả hỏi cấp trên."

Hakuba: "Tóm lại, hắn đang cố giúp các cậu, không thể dùng thân phận Kid được, nên đã mượn của tôi."

Hattori trợn tròn mắt: "Tên đó..."

Tốt bụng quá mức rồi, thật sự tốt bụng đến nỗi cậu cảm thấy hơi cảm động.

【Trong nhà ăn của trường học, Conan và Hakuba trao đổi những thông tin vừa có được, Hattori vừa chê món cà ri dở, vừa tiếp tục cắm đầu ăn.

Sau đó, cả ba đến Văn phòng Viễn Đông, phớt lờ tấm biển cấm vào, họ đi vào và vừa phân tích tình hình vừa leo cầu thang.

"Lại đây một chút." Đến một cầu thang, Hakuba gọi hai người lại, hắn ngồi xổm xuống và bấm nút tìm kiếm gì đó trong điện thoại.

"Cái gì mà lại đây một chút, này, đó là điện thoại của tôi," Hattori trừng mắt nhìn hắn, sờ soạng túi quần, "Cậu lấy đi lúc nào vậy."

Lúc này, Hakuba đã mở được ảnh: "Các cậu xem, hàng đầu tiên trong tấm ảnh này..."】

"Hơi đáng ngờ... Tôi nhớ Hakuba nói chuyện và làm việc không phải kiểu này." Nakamori khoanh tay, cau mày.

Suzuki Jirokichi liếc nhìn ông ta: "Ông nghi ngờ cậu ta à?"

"Cứ xem tiếp đã." Nakamori cũng không chắc chắn, "Hình như cũng không đáng ngờ lắm, năng lực suy luận vẫn mạnh như thường."

"Hakuba-kun thật chu đáo, cố ý ngồi xổm xuống để Conan xem ảnh." Ran chú ý hơn đến tiểu tiết.

"Hakuba bình thường, ừm thì, tớ cũng không biết cậu ấy có thích trẻ con không." Aoko không thể phân biệt đây có phải là hiện tượng bất thường hay không, mím môi.

Cô chỉ biết cậu bạn thanh mai trúc mã của mình rất kiên nhẫn và dịu dàng với trẻ con.

Hattori tặc lưỡi: "Kudo, lúc đó cậu đã nhận ra rồi à?"

"Thà nói là hắn không thèm che giấu còn hơn." Shinichi thở dài, "Một vài thói quen, và thái độ khá quan tâm tớ của hắn, đã thẳng thắn chỉ ra Hakuba có vấn đề. Lúc đó đang gấp, tớ đương nhiên không vạch trần hắn..."

Có lẽ chính vì đã nhìn thấu điểm này, tên siêu trộm mới tùy tiện bày ra sơ hở, thậm chí không hề che giấu kỹ năng trộm cắp vô cùng đáng ngờ của mình.

Đây là một cuộc hợp tác, họ ngầm hiểu ý nhau, đều biết rõ sự tình.

【Ba người đến hiện trường vụ án, sau một hồi điều tra, Conan và Hattori đã có kết quả, nhưng sau đó, tên sát thủ đi xe máy cũng đến.

Họ chia thành hai nhóm để chạy trốn, Hattori lợi dụng góc khuất tầm nhìn để đánh lạc hướng kẻ truy đuổi, còn Conan thì đá đổ một đống thùng giấy, các lon sơn bên trong rơi ra, sơn văng ra ngoài, làm bẩn quần áo của Hakuba.】

Sonoko nheo mắt lại: "Màu sơn này... hình như quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi..."

"Nhưng thật sự rất nguy hiểm," Ran nhìn Conan trượt ván dẫn dụ sát thủ, mặt đầy lo lắng. Khi trượt lên cầu, vì bị viên đạn bắn trúng bên chân, cậu mất thăng bằng và ngã khỏi cầu, chân va mạnh vào một thanh thép, "Thế nên sau đó khi Conan xuất hiện mới bị gãy chân à..."

"Quá liều lĩnh!" Mori trừng mắt nhìn Kudo Shinichi, "Biến thành con nít cũng không ngăn được tên nhóc này làm bậy."

"Sau đó thì sao, sau đó cậu ấy có sao không?" Aoko hiếm khi gặp cảnh tượng nguy hiểm như vậy, sợ đến mặt tái nhợt. Ran giải thích đơn giản rằng cậu bé trên màn hình chính là chàng thám tử trung học đang ngồi không xa đó, nhưng dù biết cậu ấy cuối cùng sẽ bình an vô sự, cô vẫn không khỏi lo lắng.

"Không sao đâu, vụ án cuối cùng đã được giải quyết một cách hoàn hảo."

"Hóa ra người vớt cậu lên là Kid," Hattori khẽ nói, "Tớ cứ thấy lúc Hakuba bị truy đuổi có một cảm giác quen thuộc khó tả, tớ còn thấy lạ vì một thiếu gia như cậu ấy sao lại thành thạo như vậy, nếu là Kid thì lại không lạ gì."

Kudo Shinichi không biết nên trả lời thế nào.

"Phải nói là, ở nhà hàng gọi trà đen thay vì những loại đồ uống khác, là phần diễn nghiêm túc nhất của hắn, còn lại đều rất tùy tiện." Hakuba cười bất lực, Kuroba Kaito giả dạng anh thật sự rất thiếu chuyên nghiệp, toàn thân viết đầy dòng chữ "Tôi chỉ diễn cho có thôi, cậu cũng làm ơn đừng vạch trần tôi", khiến anh dở khóc dở cười.

【Sau khi vớt Conan lên, Hakuba đã rời đi. Hattori và Conan đi nhờ xe của Tiến sĩ Agasa trở về công viên Miracle Land, còn trong công viên, vì đuổi theo một tên trộm vặt, Ayumi đeo ID suýt chút nữa đã ra khỏi khu vực công viên, lại một lần nữa vô cùng nguy hiểm.

Vào đêm đó, trần nhà của bảo tàng mỹ thuật Miyama đột nhiên bị khoét một lỗ, Siêu trộm Kid từ trên đó nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất.】

"Kid!!!" Nakamori dồn hết tinh thần, "Cuối cùng cũng thấy hắn rồi, hắn có lộ mặt không! Sẽ lộ mặt không!!?"

Giọng của viên cảnh sát có vẻ hơi lớn, Jirokichi bịt tai, liếc nhìn ông ta: "Anh bình tĩnh đi, lúc đó chúng ta ai cũng không có ở bảo tàng, ma nào biết bên trong xảy ra chuyện gì."

【Cùng lúc hắn đáp xuống, đèn trong bảo tàng cũng bật lên.

"Siêu trộm Kid, ta biết ngươi sẽ đến."

Nghe thấy tiếng nói, tên siêu trộm quay đầu lại, để lộ đôi mắt xanh dương bị che khuất bởi vành nón. Phía sau hắn là giám đốc Miyama vừa mới bước vào.

Nụ cười trên mặt Miyama có chút âm u, trong mắt ẩn hiện tia sáng tàn nhẫn: "Ngươi hình như đã động tay động chân trên mái nhà vào ban ngày, vất vả lắm mới vào được đây mà, ta sẽ không để ngươi trộm được viên đá quý đâu."

Tên siêu trộm khẽ cười một tiếng, quay người lại đối diện với ông ta, mỉm cười: "Nếu ta không gửi thư thách đấu, sẽ không đến trộm đá quý."

"Cái gì?"

"Tối nay ta đến để nói lời từ biệt, vì ta không muốn tiếp tục bị truy sát nữa."】

"Đúng vậy, Kid ra tay thì nhất định sẽ gửi thư thách đấu." Nakamori Ginzo, với tư cách là đối thủ nhiều năm của Siêu trộm Kid, tin rằng mình có đủ tư cách để nói ra điều này, "Chính tên đó đã nổ súng vào Kid à... Đáng chết."

"Ế, hắn một mình đối đầu với kẻ truy sát mình, có ổn không vậy?" Sato có ấn tượng khá tốt với Kid, trong giọng nói có thể nghe ra sự lo lắng.

Megure lại bất ngờ rất tin tưởng vào thực lực của tên siêu trộm: "Đây là Kid mà, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Nói chứ, mặt vẫn không nhìn rõ!" Suzuki Jirokichi bực bội hừ một tiếng.

"Nhìn mặt làm gì chứ, a ~ dáng vẻ tự tin và thanh lịch này của Kid-sama thật sự quá đẹp trai." Sonoko mê mẩn mà không quên an ủi anh bạn trai đang bị hắt hủi, "Tất nhiên, Makoto=san em yêu nhất vẫn là anh."

Kyogoku Makoto nghe được lời tỏ tình thì hơi đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm: "Cái dáng vẻ ra vẻ đó có gì mà đẹp trai chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com