[Edit] AllKai - Bảo Vật Vô Giá
Lời dẫn
Đây là câu chuyện xoay quanh Kuroba Kaito, xin hãy chắc chắn đã đọc kỹ phần Note.Nhiều thiết lập riêng, xin hãy tự tránh những điểm không hợp khẩu vị.
Kudo Shinichi cứ ngỡ rằng sau khi trở lại làm học sinh trung học, cuộc sống của cậu sẽ trở về như trước khi vụ án ở công viên giải trí xảy ra. Tổ chức Áo đen sụp đổ, thuốc giải đã được bào chế thành công, cậu không còn phải lo sợ bóng đen sẽ rình rập bạn bè và người thân của mình, cũng không cần phải khoác lên thân phận giả của Conan và chịu nhiều bất tiện. Cuộc sống thường ngày trở lại với trường học, cậu có nhiều thời gian để hồi đáp lại người bạn thanh mai trúc mã đã chờ đợi mình bấy lâu, thỉnh thoảng giúp cảnh sát phá vài vụ án, mọi thứ dường như rất đỗi bình thường.
Nhưng cũng có những điều bất thường.
Siêu trộm Kid, người đã đến trợ giúp trong trận chiến cuối cùng, kẻ thù đã nhiều lần đối đầu và hợp tác, sau trận chiến đã biến mất không để lại dấu vết, thậm chí chỉ một vài người biết hắn ta đã từng đến. Siêu trộm không có ý định giành công, sau khi không chào mà đi, hắn lại tiếp tục gửi thư báo trước một cách định kỳ, lấy đi những viên đá quý đã nhắm đến, và không lâu sau lại trả chúng về nguyên vẹn. Đến một cách rầm rộ, nhưng kết thúc lại khiến người ta dở khóc dở cười, vừa ghét đến nghiến răng nghiến lợi, phong cách nghịch ngợm vẫn như mọi khi.Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng Kudo Shinichi phát hiện ra rằng, sau vài lần tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn, tình cảm của cậu dành cho tên trộm này ngày càng phức tạp.Từ thái độ thờ ơ ban đầu, đến sự đối đầu nảy lửa khi bị khơi dậy tinh thần chiến đấu, rồi đến khi cậu nhìn thấy sự dịu dàng khó che giấu ẩn sau chiếc kính một mắt và bộ trang phục siêu trộm, cậu trở nên bối rối và phức tạp hơn bao giờ hết.Tại sao phải đi ăn trộm?Tại sao phải trở thành một tên siêu trộm?Rõ ràng hắn có một tính cách tươi sáng như vậy, nội tâm mềm mại và lương thiện, tại sao lại phải khoác lên mình ánh trăng mờ ảo?Cậu tự cho mình là người công bằng và chính trực, tin chắc rằng công lý sẽ luôn chiến thắng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cậu đã từng đứng ở vị trí cao mà xét đoán tội phạm, nhưng bây giờ Kudo Shinichi phát hiện mình ngày càng không thể khách quan khi nhìn nhận vấn đề của Kid.Thậm chí cả bí mật thân phận thật sự của siêu trộm mà cậu hằng khao khát tìm kiếm, trong lòng cậu cũng không còn quá quan trọng nữa.Kid cứ đến rồi đi như một người làm việc tốt không cầu danh, Shinichi rất muốn hỏi hắn ta, liệu hắn có gặp khó khăn gì không.Có điều gì khó nói không?Có điều gì cậu có thể... giúp được không?Siêu trộm hành động độc lập chưa bao giờ có ý định gắn kết với ai, cũng chưa bao giờ nói rõ ràng với bất kỳ ai rằng "chúng ta là bạn".Dù đã ngầm hiểu và tin tưởng lẫn nhau, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.Kudo Shinichi hiểu rõ điều đó.Hắn ta sẽ không cầu xin sự giúp đỡ.Tất cả mọi người tỉnh dậy trong một giấc mơ.Trong một không gian tối đen, vài hàng ghế mềm mại màu đỏ đối diện với một màn hình khổng lồ, trông giống như một rạp chiếu phim, nhưng ngoài ghế và màn hình thì không còn gì khác, không có đèn báo lối ra vào, không có nhân viên như rạp chiếu phim thông thường, chỉ có một màu đen thuần khiết."Đây là... đâu?"Những người vừa tỉnh dậy bối rối nhìn nhau, trao đổi những ánh mắt đầy mơ hồ. Nơi này chỉ có thể được giải thích là một giấc mơ, nhưng cảm giác quá chân thực không giống một giấc mơ chút nào."Rõ ràng tôi đang ngủ ở nhà mà?" Mori Kogoro chống tay lên tay vịn định đứng dậy để xem xét tình hình, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Chuyện gì thế này! Tôi không đứng dậy được!?"Nakamori Ginzo ngồi bên cạnh ông, đảo mắt khinh bỉ: "Bình tĩnh đi, làm gì có chuyện đó, chuyện này vừa nhìn đã biết là đang m—", dùng sức hai tay nhưng dường như bị một lực vô hình cố định tại chỗ, biểu cảm nhàn nhã của Nakamori đông cứng lại, "Cái quái gì thế này!? Thật sự không đứng dậy được!""A, bố!" Nakamori Aoko và Mori Ran đồng thanh reo lên khi nhìn thấy cha mình đang ngồi ở hàng ghế sau, sau đó cả hai đều ngạc nhiên trước khuôn mặt giống nhau đến 8-9 phần của đối phương. Hai cô gái ngồi cạnh nhau, Sonoko Suzuki ngồi bên cạnh Ran cũng phát hiện ra Aoko, cô nghiêng đầu kinh ngạc mở to mắt: "Ồ, hai cậu giống nhau dữ vậy."Nakamori vẫn đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế vô hình đó, nghe thấy lời của Sonoko, ông ta tranh thủ đáp: "A Aoko, cô bé đó là cô bé mà bố đã từng nhắc với con rằng rất giống con, con gái của ông Mori Kogoro.""À, cậu là con gái của thanh tra Nakamori sao, rất vui được gặp, mình là Mori Ran, học ở trường trung học Teitan, năm nay học lớp 11." Ran thân thiện đưa tay ra.Aoko bắt tay với cô, mặc dù hơi lo lắng về tình trạng kỳ lạ này, nhưng cô gái đầy thiện ý trước mặt vẫn khiến cô rất sẵn lòng giới thiệu bản thân: "Chào cậu, mình là Nakamori Aoko, học ở trường trung học Ekoda, cũng lớp 11. Mình có nghe nói về cậu đấy, con gái của thám tử lừng danh.""Chào, mình là Suzuki Sonoko, bạn thân của Ran, chào Aoko nhé." Sonoko chưa bao giờ là người ngại ngùng, cô tiểu thư được nuông chiều này không bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường xung quanh, vẫn vui vẻ như cũ, "Uầy, không ngờ thanh tra Nakamori lại có con gái, nhắc đến thanh tra Nakamori là mình chỉ nghĩ đến Kid-sama thôi, dù sao thì lần nào bắt Kid cũng thấy ông ấy mà haha.""Chào cậu, Sonoko." Aoko cười chào, sau đó hơi bĩu môi không vui, "Kẻ xấu như Kid chắc chắn sẽ bị bố tớ bắt được thôi."Sonoko chợt nhận ra rằng việc tung hô Siêu trộm Kid trước mặt con gái của thanh tra Nakamori có vẻ không hay lắm, dù sao thì ai lại vui khi bố mình luôn bị trêu chọc đến mức quay mòng mòng chứ. Cô vội vàng cười trừ và chuyển chủ đề, không để ý đến nắm đấm của Kyogoku Makoto, người ngồi bên phải cô, đang siết chặt.Các cô gái chia sẻ thông tin của nhau, khẽ đoán xem điều gì đã dẫn đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Mọi người đều nhớ mình đang ngủ, nhưng đột nhiên lại bị đưa đến không gian bí ẩn này, hơn nữa quần áo cũng đã được mặc chỉnh tề.Ở hàng sau, Mori và Nakamori sau khi thử không thành công, thở hổn hển dựa vào ghế, mệt mỏi không ít.Tiến sĩ Agasa ướt đẫm mồ hôi nhìn họ, rồi lại nhìn Haibara Ai, người đang khoanh tay ngồi bên cạnh mình, vẫn điềm tĩnh như cũ, lẩm bẩm không nói nên lời – cảnh tượng này không thể giải thích bằng khoa học, ông cũng rất hoang mang.Ngoài Nakamori ra, ở hàng thứ hai còn có vài cảnh sát khác, Megure, Takagi và Sato, tất cả đều đang bối rối, cộng thêm một người quen dường như càng không nên có mặt ở đây - thanh tra Charlie, người đã từng được thuê bởi Suzuki Jirokichi để bảo vệ Hoa Hướng Dương.Bản thân Suzuki Jirokichi cũng có mặt, ông thử vùng vẫy vài lần, thấy không thể đứng dậy được thì ngồi yên, chỉ nhìn hai người bên cạnh tiếp tục làm những việc vô ích.Thành phần ở hàng ghế sau còn hỗn loạn hơn, có các học sinh mặc đồng phục trường trung học Ekoda, dường như rất quen thuộc với nhau, xen giữa là một nữ giáo viên đang bối rối. Vài người quen thuộc của FBI cũng có mặt, họ nhẹ nhàng trao đổi với nhau, Amuro Toru thì khoanh chân ngồi yên lặng, dù đã đồng ý bỏ qua mọi hiềm khích sau khi mọi chuyện lắng xuống, nhưng bản năng vẫn khiến anh không thích FBI, hoàn toàn phớt lờ họ.Quan sát phản ứng của tất cả mọi người có mặt, bốn người ở hàng đầu tiên là những người bình tĩnh nhất.Nữ phù thủy tóc đỏ thong thả vuốt tóc, không có ý định tham gia vào cuộc thảo luận với Aoko, cô lặng lẽ nhìn vào màn hình vẫn còn trống, trong mắt là sự chắc chắn không ngoài dự đoán.Vị thám tử mang dòng máu lai xác nhận đồng hồ của mình đã ngừng chạy, hiển nhiên anh ta không thể báo giờ chính xác đến từng phút ở đây, lúc này đang véo cằm, nhíu mày suy nghĩ.Kudo Shinichi đang phân tích điểm chung của tất cả những người có mặt, một suy đoán có phần hoang đường dần hiện lên trong đầu cậu.Có một vài người cậu chưa từng gặp, nhưng chỉ cần có mặt thanh tra Nakamori và Suzuki Jirokichi, không thể không liên tưởng đến người kia."Kudo, cậu có ý kiến gì không?" Vị thám tử miền Tây ngồi bên cạnh Shinichi, hạ giọng hỏi."Một chút, nhưng không chắc chắn." Shinichi đáp lại bằng giọng thấp, cẩn thận quan sát tất cả những người bị mắc kẹt trong rạp chiếu phim này.Không có người lạ nào phù hợp với yêu cầu.Mori đã lấy lại được hơi, bắt đầu chửi bới, bất mãn nhưng không giấu được vẻ căng thẳng và lo lắng. Các cô gái không thể thảo luận ra kết quả gì, sợ sệt nhìn xung quanh, các cảnh sát cũng dần trở nên nghiêm túc, không biết đây là một sự kiện siêu nhiên, hay một vụ bắt cóc kỳ lạ khác.Ngay lúc này, những dòng chữ xuất hiện trên màn hình trắng xóa.【Thời gian bên ngoài không gian này đã ngừng lại】【Có thể rời đi sau khi xem xong phim】【Thỏa thuận bảo mật tự động được hình thành】【Cảm giác mệt mỏi bị chặn lại】【Nội dung phim hoàn toàn là sự thật】【Kết thúc】"Ý là gì? Bắt chúng tôi xem phim à?" Suzuki Jirokichi nhướng mày, càng ngày càng khó chịu với tình huống kỳ lạ này."Vấn đề chính là tại sao chúng tôi lại đến được đây chứ!?""Bên ngoài không gian, vậy đây không phải thế giới thực sao?""Này này, đùa gì vậy..."Những dòng chữ đen biến mất vào nền trắng, sau đó một dòng chữ khác lại hiện lên, đám đông đang xôn xao bàn tán lập tức im bặt.【Đối tượng xem phim - Siêu đạo chích 1412】Tim của Kudo Shinichi bỗng chốc đập mạnh hơn.Hakuba Saguru thở dài một hơi, bên cạnh anh, Akako thì mỉm cười đầy bí ẩn: "Quả nhiên là vậy.""Tiểu thư Koizumi, cậu đã biết từ trước rồi sao?" Hakuba nhìn cô phù thủy xinh đẹp, giọng điệu vừa nghi hoặc, vừa mang chút thăm dò."Chẳng phải Hakuba-kun cũng đã đoán được rồi sao?" Akako khẽ cười nói, "Tất cả đều là định mệnh, là một đường sống, nhưng cũng có thể là vực thẳm vạn kiếp bất phục. Tớ lại khá hứng thú với bộ phim kể về câu chuyện của ngài Siêu đạo chích đấy.""Chà, ai mà không tò mò chứ."Hakuba Saguru bất lực nhếch mép, liếc nhìn Kudo Shinichi và Hattori Heiji một cách kín đáo.Anh đã ở trạng thái mắt nhắm mắt mở từ lâu, nhưng hai người kia thì không.Nghĩ đến Siêu đạo chích Kid, tự nhiên sẽ quan tâm đến thân phận thật của hắn. Hakuba không nghĩ rằng cái màn hình bí ẩn này lại tốt bụng đến mức giúp Kid che đậy mọi chuyện. Nếu thân phận của Siêu đạo chích bị lộ ra ở đây, liệu là tốt hay xấu?Anh không tìm thấy bóng dáng của thiếu niên ấy trong không gian này.Anh không biết người khác sẽ nghĩ gì, nhưng tiếp xúc với Kuroba Kaito bấy lâu, anh đã không thể ra tay tàn nhẫn được nữa.Ngươi có thể sẽ nóng lòng muốn bắt, hiểu lầm, hoặc làm tổn thương hắn vì thân phận Siêu đạo chích của hắn, nhưng đó chỉ là vì ngươi chưa từng thực sự quen biết Kuroba Kaito mà thôi.Sau một khoảng lặng ngắn, những người khác ngoài số ít đã trở nên ồn ào.Nếu không có một lực cản vô hình, Trung sĩ Nakamori đã nhảy dựng lên rồi: "Kid!? Tên khốn đó cũng ở đây à?""Xem phim này, có thể thấy được diện mạo thật của Kid sao?" Suzuki Jirokichi kinh ngạc hỏi.Mori Kogoro tỏ vẻ khó chịu: "Tôi đã không ưa cái vẻ thần thần bí bí của hắn từ lâu rồi!"Các học sinh ở hàng ghế sau không giấu nổi vẻ phấn khích, trong khi các đặc vụ FBI bên cạnh lại tỏ ra đầy hứng thú."Aaa!!! Kid-sama nhất định là một ông chú cực kỳ đẹp trai! Háo hức quá đi mất!" Sonoko phấn khích nắm chặt tay Ran mà lắc mạnh. Ran chỉ cười gượng gạo không biết đáp lời thế nào. Từ góc nhìn của cô, cô có thể thấy rõ nét mặt trầm xuống của Kyogoku Makoto.Aoko lẩm bẩm một câu "có gì mà đẹp trai", đã quá quen với việc khắp nơi đều là fan hâm mộ của Siêu đạo chích, nên cũng không nói thêm gì nhiều. Bình thường ở trường, hình như cả lớp ngoài cô ra đều là fan của tên khốn đó, cô bạn thân Keiko cũng đã đầu hàng, ngay cả Kaito cũng đặc biệt chú ý đến hắn...Nhắc đến Kaito - cô gái lại nhìn quanh một lượt nhưng không tìm thấy bóng dáng của cậu thiếu niên, có chút thất vọng.Kaito, không có ở đây sao...Akako liếc nhìn cô một cái, không nói gì.Một không gian khác thì yên tĩnh hơn nhiều.Năm chiếc ghế đặt cạnh nhau, hai người đàn ông, hai người phụ nữ và một ông lão đang cười nói ôn lại chuyện xưa, một bầu không khí vô cùng hòa thuận."Siêu trộm Kid đời thứ hai hiện tại là Kaito-chan đúng không?" Kudo Yukiko nhìn dòng chữ trên màn hình, hào hứng nói, "Lúc thấy Kid tái xuất tôi đã giật mình lắm, ban đầu cứ tưởng là thầy đã trở về Nhật Bản rồi, sau mới biết không phải là một người.""Là Kaito đó." Kuroba Chikage dịu dàng nói, "Những năm qua, thằng bé đã trưởng thành rất nhiều."Khi mới đến không gian này, ông Jii đã ngỡ ngàng khi biết Kuroba Toichi vẫn còn sống. Sau khi được vợ chồng nhà Kuroba giải thích, ông lão đã bình tâm trở lại. Lúc này, ông không khỏi xót xa lên tiếng: "Cậu chủ Kaito, vẫn luôn nghĩ rằng ngài đã qua đời, cậu ấy đã rất cố gắng."Kuroba Toichi im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Cũng không còn cách nào khác, khổ cho thằng bé rồi.""Những gì nó làm chúng ta đều thấy, nhưng chắc chắn còn rất nhiều chuyện không ai biết." Kudo Yusaku cũng nhớ lại cậu bé lanh lợi ngày xưa, ông nhìn về phía màn hình, "Đây có lẽ là cơ hội để hiểu rõ về thằng bé."Dòng chữ trên màn hình biến mất, hình ảnh bắt đầu hiện ra.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com