RoTruyen.Com

Edit Au Tri Quy Joeymani Fanfic Hay Tin Va Nghe Loi Lan

[Dung Hoắc] - Ấu Trĩ Quỷ.

27/10/2023.

▪︎ EDIT TỪ BẢN DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE & CÁC APP DỊCH TIẾNG TRUNG.
▪︎ ĐÃ BETA LẠI CHO PHÙ HỢP VỚI CÂU VĂN - NGỮ CẢNH CỦA VIỆT NAM.
▪︎ NẾU KHÔNG THÍCH BẢN DỊCH NÀY, BẤM NÚT QUẸO TRÁI.

• Làm ơn đừng tin là thật ~~~~~

-

"Chị Tổ Nhi!"

"Hửm?"

"Mẹ và dì Sa sẽ tham gia những hoạt động nào ạ?"

"Mẹ? Dì? Hoạt động?"

Dung Tổ Nhi chộp lấy điện thoại di động của Honey, nhìn vị quản lý đang khiến người hâm mộ thích thú trong video, lập tức cau mày.

Người phụ nữ trong video mặc một bộ vest đen có cổ chữ V sâu, đôi môi mỏng được tô màu đỏ tươi hằng yêu thích, mái tóc thường duỗi thẳng nay được tạo kiểu để phù hợp với bộ vest có khí chất gợi cảm này. Đồng thời cũng đặc biệt chọn một đôi cao gót mũi nhọn màu đen, điều đó khiến người hâm mộ có mặt tại hiện trường không nói nên lời vì quá xuất sắc và rất hiếm thấy trong cả thập kỷ qua.

Dung Tổ Nhi vốn biết Hoắc Vấn Hy và Thái Trác Nghiên sẽ cùng nhau tham dự sự kiện, bởi vì trước khi khởi hành, vị trợ lý của Hoắc Vấn Hy đã nói rõ với nàng về lịch trình vào ngày hôm nay, nhưng lại không hề nói cho nàng biết tối nay người đó sẽ trang điểm và mặc quần áo như thế nào, nên khi thấy những bài đăng của fan, nàng chỉ có thể há hốc mồm ngạc nhiên.

"Chị Tổ Nhi! Chị có biết hôm nay mẹ sẽ tham gia sự kiện gì không? Bộ váy tối nay của mẹ đẹp quá!". Honey lấy lại chiếc điện thoại, ngắm nhìn Hoắc Vấn Hy trong video và không ngừng khen ngợi, chẳng để ý đến những phản ứng kỳ lạ của mọi người xung quanh.

"Chị cũng không biết nữa, đó là công việc của chị ấy. Bé ngoan, em nên đi ngủ sớm, đừng thức khuya chờ mẹ." Dung Tổ Nhi nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, chộp lấy điện thoại di động rồi vội vã trở về phòng.

Sau khi đóng cửa lại, Dung Tổ Nhi lập tức gọi điện cho Thái Trác Nghiên.

"Xin chào?" Giọng của Thái Trác Nghiên chỉ cần nghe sơ qua cũng biết tâm trạng hiện tại của cô ấy đặc biệt tốt.

"A Sa, sự kiện mà cậu và Mani tham dự vào tối nay đã kết thúc chưa?"

"Đã kết thúc rồi! Mani chưa nói chuyện với cậu à?"

"Không, mình đã ngừng liên lạc với chị ấy từ lúc rời đi vào ngày hôm kia..."

"Hả? Hai người có mâu thuẫn à?"

"Chỉ là... ngày chị ấy trở về trùng hợp với ngày kỷ niệm của mình, nhưng mình phải về sớm để đến Aranya chuẩn bị và tham dự sự kiện thương hiệu dành cho trẻ em..."

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó chị ấy không vui mà trở về, không nhìn thấy mình, kết cục thành ra thế này..."

"Không còn nói chuyện với nhau nữa?"

Thái Trác Nghiên đầy thắc mắc, Hoắc Vấn Hy mà cô quen biết nhiều năm vẫn luôn là một người trưởng thành, làm sao chị ấy có thể trở nên trẻ con như vậy khi gặp được người bạn thân nhất của mình?

"A Sa, mình nên làm gì đây? Chị ấy đang trả thù mình bằng cách mặc cái đó vào tối nay à?"

"Cái gì cơ???"

Giọng điệu của Dung Tổ Nhi càng lúc càng hoảng sợ, nhưng Thái Trác Nghiên càng nghe lại càng không nói nên lời. Nghĩ kỹ lại, Hoắc Vấn Hy tối nay quả thực khác hẳn mọi khi, bình thường Hoắc Vấn Hy ăn mặc rất kín đáo, hôm nay bỗng nhiên lại thành tâm điểm chú ý của khán giả với sự xuất hiện hiếm hoi của cô, chẳng trách Dung Tổ Nhi trở nên phấn khích đến thế.

"Ahem! Mình đã nói với cậu rồi, Tổ Nhi! Đây là chuyện riêng trong gia đình, mình, là người ngoài, không thể giúp cậu hòa giải được đâu."

Nàng vốn tưởng rằng Thái Trác Nghiên có thể cho nàng một lời khuyên, nhưng không ngờ lại nghe được một câu như vậy, nỗi bất bình đang chiếm trọn linh hồn khiến Dung Tổ Nhi chỉ muốn bật khóc, nghĩ về việc nàng sẽ đến Aranya trong vài ngày tiếp theo, dù cho chị ấy có vội vàng quay lại, cũng không thể chắc chắn rằng sẽ gặp được nhau, Hoắc Vấn Hy, chị ấy nhất định sẽ phát bệnh tương tư.

"Woohoo... A Sa! Cậu giúp mình thuyết phục Mani đi, hãy để cho chị ấy tức giận, mình chỉ rời đi trong vài ngày rồi sẽ quay lại sớm!"

"Sao cậu không tự mình đi nói với chị ấy?"

"Mình sợ chị ấy sẽ không trả lời cuộc gọi của mình..."

"Tuyệt vời quá cơ..."

Thái Trác Nghiên nhất thời câm nín, người bạn tốt của cô có thể trở thành một chú rồng hùng mạnh trên sân khấu, nhưng ở đời thường chỉ có thể trở thành một chú ngỗng hay kêu quạc quạc mà thôi!

Trên sân khấu, Dung Tổ Nhi có vô số lần bày tỏ tình yêu của mình với Hoắc Vấn Hy trước khán giả một cách rực lửa. Sau khi rời khỏi khán đài, Dung Tổ Nhi thậm chí còn không dám chủ động nắm tay khi đi cạnh Hoắc Vấn Hy, nếu cô không thuyết phục họ từ cả hai phía, nối dây tơ hồng và đi đến kết hôn, có lẽ bây giờ cả hai vẫn còn đang yêu thầm nhau.

"Được rồi, phòng chị ấy ở đối diện với phòng mình, mình sẽ đi thuyết phục chị ấy."

"Cảm ơn cậu nhiều! A Sa."

Sau khi cúp điện thoại, Thái Trác Nghiên mặc một bộ đồ thể thao bình thường đến gõ cửa phòng Hoắc Vấn Hy, một lúc sau, cánh cửa mở ra, Hoắc Vấn Hy vừa trở về phòng, vẫn chưa tẩy trang hay thay đổi bộ vest tham dự sự kiện.

Thái Trác Nghiên dù đã gặp cảnh này nhiều lần nhưng vẫn không khỏi choáng váng vì vẻ đẹp khó tin của người trước mặt.

"Có chuyện gì vậy Sa?"

"Mani!... Gần đây chị và Tổ Nhi thế nào rồi?"

"Chị và em ấy? Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Ờm... Ờ... Chuyện đó!..."

"Em ấy có gọi cho em đúng không?"

"Vâng! Cậu ấy chỉ!..."

"A Sa, chị hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi, em cũng nên đi ngủ sớm đi! Chúc ngủ ngon."

Thái Trác Nghiên chưa kịp nói xong, Hoắc Vấn Hy lập tức cắt ngang lời cô định nói tiếp theo, đồng thời cũng đóng cửa phòng, khiến người ở ngoài đang không hiểu sao buộc phải tắt micro và cảm thấy bực bội trong giây lát.

Thái Trác Nghiên bị đánh bại quay trở lại phòng, ngay lập tức gửi tin nhắn cho Dung Tổ Nhi để báo cáo việc thuyết phục không thành công, Dung Tổ Nhi lúc này đang cầm điện thoại trong sợ hãi, mở đoạn tin nhắn với Hoắc Vấn Hy và gõ mạnh vào bàn phím. Sau đó nàng nghĩ về chuyện gì đó và xóa hết những dòng đã gõ, nhưng điều nàng không ngờ là đối phương cũng đang chờ nàng gửi tin nhắn.

"Dung Tổ Tổ, nếu em không mau chóng nói điều gì với chị, chị thực sự sẽ đi ngủ!"

Trong lòng Hoắc Vấn Hy thầm tức giận, dù trước hay sau khi hẹn hò, Dung Tổ Nhi luôn thận trọng khi gửi tin nhắn cho cô, đôi khi cô rất tức giận với hành vi của ẻm, cảm giác như ẻm đang cố gắng lấy lòng cô bằng mọi cách, mọi thời khắc và dần dà ẻm đã đánh mất sự tự tin trước cô.

Thông báo "Đối phương đang gõ..." trong đoạn tin nhắn biến mất, Hoắc Vấn Hy cho ẻm thêm một cơ hội và tắt thông báo điện thoại rồi đi ngủ. Cô không hy vọng rằng sau nửa tiếng vẫn chẳng có bất kỳ tin nhắn nào, cô sẽ mong Dung Tổ Nhi thực ra đang cố gắng soạn một văn bản xin lỗi.

Ngày hôm sau, cô cùng Thái Trác Nghiên trả phòng khách sạn và lên đường ra sân bay, với tư cách là một người quản lý chuyên nghiệp, Hoắc Vấn Hy mở WeChat lên và tất cả các tin nhắn công việc đều ở đó, cô thậm chí còn không để ý xem đã có tin nhắn nào được gửi vào tối qua hay không.

Lúc cả hai trở về Hồng Kông thì đã là buổi chiều, người trợ lý đưa Hoắc Vấn Hy về căn hộ rồi rời đi, cô đẩy hành lý vào thang máy, mới phát hiện nó đang được bảo trì, họ sống ở tầng số năm. Nhìn đồng hồ, nghĩ tới khoảng thời gian này, Dung Tổ Nhi có lẽ đã lên đường từ lâu, một mình cô phải vất vả mới có thể kéo hành lý lên lầu.

Khi lên đến tầng ba, Hoắc Vấn Hy dừng lại, cởi bỏ đôi giày cao gót ra, chỉ còn hai tầng nữa là có thể về tới nhà, trong lòng cô tự động viên mình.

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vội vàng chạy xuống lầu, đi ngang qua cô, sau đó người này dường như nhận ra mình đã đi quá lố, nhanh chóng quay trở lại, không nói một lời, ngồi xổm xuống ôm hành lý rồi bước nhanh lên lầu, không cho Hoắc Vấn Hy cơ hội mở miệng nói chuyện.

Nhìn thấy sự hoảng loạn của đối phương, khoé miệng của Hoắc Vấn Hy vô thức nhếch lên, ngoài bé ngoan dễ thương của cô thì còn có thể là ai?

Cuối cùng khi về đến nhà, Hoắc Vấn Hy đi về phía phòng ngủ và nhìn thấy Dung Tổ Nhi, người đang ngồi xổm dưới đất cẩn thận sắp xếp quần áo và mỹ phẩm vào trong vali, ẻm cực kỳ đáng yêu.

Người nào đó dọn dẹp xong thì đứng dậy, đang muốn tìm chủ đề để mở miệng thì nhìn thấy Hoắc Vấn Hy đi về phía phòng tắm, Dung Tổ Nhi không cần suy nghĩ nhanh chóng thả những món đồ trong tay xuống, bước nhanh vào phòng thay đồ lấy quần áo rồi theo cô vào trong.

Qua nhiều năm, cả hai đã hình thành một sự hiểu biết ngầm khá độc đáo, đó là cởi đồ và thay quần áo, khi đối phương quá mệt mỏi để có thể tự chăm sóc bản thân, họ sẽ luôn làm việc này vì nhau, nhưng thường thì nó sẽ kết thúc rất nhanh, không có bất kỳ ồn ào nào, cũng không có hành động tiếp theo, nhưng lần này thì khác, Dung Tổ Nhi cảm nhận được rõ ràng sự xoắn xít trong lòng.

Toàn bộ mái tóc đen được vén lên, để lộ phần gáy trắng như tuyết, Dung Tổ Nhi với đôi tai đỏ ửng đã cởi bỏ mọi ràng buộc trên thân thể người Nữ hoàng của mình, nàng vội vàng quay lưng lại.

Nàng chợt nhớ ra bộ trang phục vào tối qua, đối với người ngoài thì rất hào hoa, nhưng nó đối với nàng càng thêm hấp dẫn, một bộ đồ đen, nàng càng ngày càng không thể khống chế được suy nghĩ, người trước mặt vốn đã sẵn sàng để tắm rửa, bỗng nhiên xoay người nàng lại, và áp chặt vào môi nàng.

"Hừ..." Người bị cưỡng hôn vốn nên hoảng sợ mà vặn vẹo cơ thể, nhưng không ngờ rằng nàng lại còn ôm chặt lấy eo và hôn cô càng thêm điên cuồng.

Đây dường như là lần duy nhất tình yêu dành cho cô của Dung Tổ Nhi mất đi sự kiềm chế, mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, Hoắc Vấn Hy chưa bao giờ nhìn thấy một Dung Tổ Nhi như thế này, có lẽ đây là sự khao khát dành cho cô trong những ngày qua.

Nữ hoàng biết chú cún con trung thành khao khát mình đến mức nào nên chỉ cần nhắm mắt lại và tận hưởng những nụ hôn nóng bỏng kèm theo một chút ẩm ướt đặt lên da mình, để cô đắm chìm trong chốc lát.

Sau khi ái tình lãng mạn nồng nàn kết thúc, Dung Tổ Nhi ôm Hoắc Vấn Hy ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lau tóc cho cô.

"Tổ Tổ, em không đi Aranya à?"

"Ừm ~ Nhưng em nhớ chị rất nhiều nên muốn đợi chị quay lại."

"Làm sao em biết khi nào chị sẽ quay lại?"

Nói đến đây, vị trợ lý đã không thông báo ngay cho Dung Tổ Nhi, khiến lúc nàng nhận được tin nhắn vội vàng chạy xuống lầu và suýt chút thì bỏ sót cô. "Trợ lý của chị báo cáo cho em, nhưng đã muộn vài phút."

"Shhh! Em thông minh quá!... Sắp đến giờ phải ra sân bay rồi, em có muốn chị giúp em xách vali xuống không? Chị thấy trên cửa thang máy có dán thông báo 'đang bảo trì'..."

Dung Tổ Nhi cười toe toét khi nghe được điều này, "Em đã dán nó."

"Trời ơi! Dung Tổ Tổ! Sao em lại trẻ con thế hả!"

"Em không muốn chỉ nói xin lỗi không, em muốn thay nó bằng những hành động thiết thực~ Nhân tiện, em muốn chị nhìn em nhiều hơn~ Em rất sợ nếu lần trở lại này chị không nhìn thấy em, chị sẽ thực sự phớt lờ em đi~"

"Làm sao chị có thể bỏ qua em chứ!"

"Vậy Nữ hoàng của em không còn giận em nữa phải không?"

"Chị không hề tức giận..."

Quả thực, cô đã không còn tức giận nữa, trên đường đi về sau khi xem vài buổi biểu diễn, Hoắc Vấn Hy đã đọc kỹ bài văn nghìn chữ do Dung Tổ Nhi gửi, trong đó, ngoài việc xem lại quyết định ấn định ngày khởi hành của mình.

Ngày cô về, ẻm cũng viết về nỗi nhớ cô nhiều đến mức cuối cùng cô đã phải gửi một loạt biểu tượng cảm xúc tình yêu với nội dung "Wò Ái Nị", đọc nó xong khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có được một em người yêu dễ thương đến thế.

Cùng lúc đó, Honey vừa đi học về đang đứng ở lối vào thang máy tại tầng trệt, trên mặt hiện rõ hai chữ bối rối, bé vừa chào người bà hàng xóm bị khó khăn trong việc di chuyển và cần một người giúp đỡ đẩy xe lăn đi xuống tầng dưới, tại sao thang máy chỉ trong vài giây liền hỏng rồi???

-

kết thúc.

(cái này dịch hồi nào á hổng nhớ nữa.. 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com