Edit Beta Khoai Xuyen Chi Cong Luoc Tot Nhat Ninh Dung Huyen
Chương 65: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (9)
"...A Lê, em có thể điều khiển được tang thi, đúng không?"
Cố Minh Tranh vừa hỏi xong, Cửu Lê liền giật mình. Nhưng ngay sau đó y tự nhiên gật đầu, như thể chẳng hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì.
Gật đầu xong, y lại tiếp tục nghịch quả cầu tuyết như mọi chuyện chưa xảy ra.Cố Minh Tranh im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay y.Cửu Lê ngẩng đầu, ánh mắt đẹp mê hồn chớp nhẹ, nhìn hắn đầy bình tĩnh."Năng lực đó... em có từ bao giờ?" Vì đã đoán được từ trước, nên lần này Cố Minh Tranh không quá kinh ngạc, hắn chỉ cố giữ giọng bình thản mà tiếp tục hỏi y."Meow~."Cửu Lê khẽ kêu một tiếng, rồi dứt khoát kéo tay hắn qua, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay: Em không biết.Cố Minh Tranh trầm ngâm thật lâu.Cửu Lê cũng không quấy rầy, tự mình lột kẹo nhét vào miệng. Y vốn mang vẻ lạnh nhạt trời sinh, khi không làm nũng thì càng toát lên khí chất an tĩnh, tựa như dù trời sập cũng không khiến y chớp mắt.Nhưng chỉ cần ở bên Cố Minh Tranh, cái vẻ dửng dưng kia sẽ tan biến sạch sẽ. Giống như cái cây xương rồng rút đi lớp gai nhọn, để lộ thịt cây mềm mại mọng nước, chỉ dành riêng cho một người.Kể từ ngày tỉnh lại ở vùng núi thành phố Y, Cửu Lê gần như là một tờ giấy trắng. Y quên hết quá khứ, chỉ còn sót lại bản năng và khả năng giao tiếp bằng ký hiệu đơn giản.Không hiểu vì sao, khi lần đầu nhìn thấy Cố Minh Tranh, y đã có một cảm giác khó tả — vui sướng và an tâm đến lạ, chỉ muốn theo bên cạnh hắn mãi.Cho nên, khi Cố Minh Tranh đưa y viên kẹo, y liền không chút do dự mà nhào vào lòng hắn.Nếu là người khác? Y tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó ngàng.Thời gian dần trôi, Cửu Lê càng lúc càng quen với sự hiện diện của Cố Minh Tranh. Mà càng quen thuộc, y lại càng thích hắn. Cho đến hôm nay, khi nghe hắn hỏi "Em có thể điều khiển tang thi phải không?", y thoáng chốc khựng lại.Trong đầu Cửu Lê, chuyện đấy chẳng có gì kỳ quặc cả. Giống như con người sinh ra đã biết ăn, biết thở, thì y — từ khi tỉnh dậy — đã có khả năng khiến đàn tang thi và thú biến dị nghe lời.Nói chính xác thì không phải điều khiển, mà là thần phục chúng.Y còn từng ra lệnh chúng không được tấn công Cố Minh Tranh và đồng bọn đi cùng, làm vậy không đúng sao?Cho nên bây giờ, y mới không rõ vì sao Cố Minh Tranh lại nghiêm túc đến thế."Được rồi được rồi, bé cưng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp thế nữa, tôi chỉ hỏi một câu thôi mà..." Cố Minh Tranh thấy y cứ ngồi im bất động, vội dang tay ôm trọn y vào lòng, giọng nói dịu dàng như nước: "Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ muốn bảo vệ em thôi."Nếu để lộ năng lực thật sự của Cửu Lê, y chắc chắn sẽ bị coi như quái vật — một mối hiểm họa cần loại bỏ. Những kẻ cấp cao ở thành phố B thậm chí có thể ra tay bắt giữ, đem y làm vật thí nghiệm.So với hệ chữa trị hiếm có, khả năng của Cửu Lê càng khiến người ta khiếp sợ.Cố Minh Tranh tuyệt đối sẽ không để y rơi vào hoàn cảnh đó.Hắn chỉ muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành để có thể bảo vệ y tốt hơn.Nghe những lời ấy, Cửu Lê liền nở nụ cười tươi, một nụ cười vô ưu vô lo. Y hoàn toàn chẳng mảy may hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm đến nhường nào.Thôi vậy...Cố Minh Tranh nghĩ thầm, y không cần biết mấy chuyện phiền lòng đau não này. Chỉ cần Cửu Lê vẫn có thể vui vẻ, vậy là đủ.Ai mà nghĩ, một bé mỹ nhân đáng yêu thế kia lại có mối liên hệ với tang thi cơ chứ?Cố Minh Tranh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.Cửu Lê thấy hắn cười, tâm tình cũng tốt lên hẳn. Y vui vẻ kêu một tiếng, "Meow meow ~~"Cố Minh Tranh không nhịn được, hắn hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng nhuận của y.Ngọt thật...Trong lúc hắn trầm tư không chú ý, Cửu Lê lại lén lút ăn vụng kẹo đó hả?Cửu Lê không thích bị đè ép, thế là y dùng hết hai tay hai chân của mình, bò thẳng lên người Cố Minh Tranh, đè hắn xuống ghế sau rồi ngồi chễm chệ trên bụng hắn. Từ trên cao nhìn xuống, y chớp mắt một cái, rồi "hừ" khẽ một tiếng tỏ vẻ rất hài lòng.Cố Minh Tranh chỉ biết bất lực thở dài. Ở thế giới này, việc khiến hắn không vui nhất là Cửu Lê đối với chuyện tình dục hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng — ôm ấp hôn hít với y chỉ như trò chơi, là cách thể hiện tình cảm thân mật, chứ không phải biểu hiện của sự ham muốn.Giống như nụ hôn bay nãy, hắn còn chưa kịp vói lưỡi vào, Cửu Lê đã chú ý sang chuyện khác.Ở thế giới trước, vất vả lắm hắn mới bế được người đẹp lên giường. Còn thế giới này, hắn chỉ có thể trừng mắt mà nhìn mỡ dâng tận miệng thôi à?Cố Minh Tranh nào phải loại người dễ bỏ cuộc vậy.Cửu Lê không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mỗi lần được ôm Cố Minh Tranh thì vừa ấm áp vừa yên lòng, chẳng bao lâu y liền díp mắt buồn ngủ.Cố Minh Tranh kéo y ngồi dậy, ôm nghiêng y vào lòng rồi cúi đầu xoa mặt y, dịu giọng vỗ về, "Ngủ đi em."Cửu Lê ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ say trong vòng tay hắn.Cố Minh Tranh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.Không biết qua bao lâu, Lý Đại Tráng cùng mấy người trong đội ngũ tới gõ cửa kính xe, "Lão đại! Mình có thể vào rồi!"Cố Minh Tranh mở mắt, sợ làm Cửu Lê tỉnh giấc nên hắn không nhúc nhích, chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, gật đầu với bọn họ.Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên nhanh chóng chui vào lái xe.Đoàn người gồm chừng năm chiếc xe, nổi bật nhất là một chiếc xe thể thao mới tinh, sáng bóng. Ngay khi vừa xuất hiện, đã lập tức thu hút sự chú ý của tầng lớp cốt cán của thành phố B."Thiếu tướng Lôi! Người ngồi trong xe chính là tên dị năng giả cực mạnh mà tôi từng nhắc tới đấy! Hắn ta có vẻ là thủ lĩnh của băng đó!""Bọn họ..."Lôi Nham lập tức cảm thấy có điều bất thường, anh không chần chừ bước nhanh về phía trước.Đúng lúc này, kính xe được hạ xuống để kiểm tra, ánh mắt hai người chạm nhau — Lôi Nham sững lại, sắc mặt anh lập tức thay đổi, "Là hắn?!"Trước tận thế, Phó Viễn Đình, đại ca giới giang hồ khét tiếng, vốn chẳng xa lạ gì với Lôi Nham. Hắn có thực lực cường đại, thế lực khổng lồ, nhưng lại luôn sạch sẽ trước pháp luật, đến nổi quân đội chỉ có thể bất lực làm ngơ. Thậm chí có lúc, Phó Viễn Đình còn phối hợp hỗ trợ bắt giữ các băng nhóm phạm tội, khiến họ không thể lấy cớ ra tay."Không ngờ lại gặp Phó tiên sinh ở đây," Lôi Nham bước tới, giọng điệu anh khách khí nhưng ẩn ý rõ ràng. "Phó tiên sinh cũng muốn vào thành phố B sao?"Trước tận thế, Phó Viễn Đình và cha của Lôi Nham là cùng một cấp bậc, địa vị ngang nhau. Khi đó, dù không ưa, Lôi Nham vẫn phải miễn cưỡng gọi hắn một tiếng "Phó tiên sinh". Nhưng giờ mạt thế buông xuống, anh lại là người có tiếng nói lớn nhất ở thành phố B, đến cả cha anh cũng không can thiệp được — huống gì là Phó Viễn Đình.Nên lời nói kia, nghe thì lễ phép, nhưng thực chất là ngầm giễu cợt.Cố Minh Tranh chỉ lười biếng liếc anh ta một cái qua cửa kính xe, "Dị năng giả lôi hệ, cấp bốn à?"Chỉ một câu đã nhìn thấu thực lực của Lôi Nham.Mặt Lôi Nham biến sắc. Thực lực của anh bị hắn ta nhìn thấu, nhưng anh lại không thể nhìn ra Cố Minh Tranh mạnh cỡ nào! Chuyện này chỉ có thể chứng minh, dị năng của Cố Minh Tranh ít nhất cũng là cấp bốn, có khi còn trên cả anh!Mới bao lâu đâu? Sao có thể?Lôi Nham vốn có thiên phú dị năng rất cao, lần đột phá lên cấp bốn cũng là khi anh cận kề ranh giới sinh tử. Nếu khi đó không gặp Tô Dạng, có lẽ anh đã sớm mất mạng.Lúc này, đối mặt với Cố Minh Tranh, trong lòng anh không khỏi chấn động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi cảm xúc đã được Lôi Nham che giấu. Anh chỉ cười nhạt, "Ánh mắt của Phó tiên sinh thật tinh tường." Cố Minh Tranh lười dài dòng, "Bọn tôi vào được không?"Lôi Nham ban đầu vốn định từ chối, nhưng bây giờ anh liền đổi ý, "Tất nhiên là được chứ. Hứa Kiệt, cậu mau sắp xếp cho Phó tiên sinh một chỗ ở thật tốt nào.""Rõ, thiếu tướng." Người đàn ông bên cạnh lập tức gật đầu tuân lệnh.Cố Minh Tranh không nói gì thêm, hắn đóng lại cửa kính xe.Từ đầu đến cuối, Cửu Lê vẫn không lộ diện.Thời mạt thế, có thực lực chưa chắc làm được mọi thứ — nhưng không có thực lực thì chẳng làm được gì.Khi pháp luật sụp đổ, nguy hiểm trong thế giới này từ lâu đã không chỉ đến từ tang thi hay thú biến dị.Lôi Nham nhìn đoàn xe rời đi, ánh mắt của anh dần trở nên lạnh lùng.Hứa Kiệt quả là cánh tay đắc lực của Lôi Nham, hành động của cậu ta dứt khoát, sắp xếp mọi thứ đâu đó nhanh gọn. Chẳng bao lâu sau, cậu đã bố trí xong cho đội của bọn họ một căn biệt thự rộng rãi, có sân vườn và gác mái, không gian đủ để cho tất cả cùng ở thoải mái. Điều kiện tốt đến mức không có gì để chê.Xong xuôi mọi thứ, Hứa Kiệt cũng không nhiều lời, cậu ta nhanh chóng từ biệt đoàn người bọn họ."Phó tướng Hứa , để tôi tiễn ngài." Dư Văn Tín nhìn ánh mắt ra hiệu của Cố Minh Tranh, hắn lập tức đuổi theo, nhằm tranh thủ dò hỏi tình hình."Mọi người đi đường vất vả rồi," Cố Minh Tranh nắm tay Cửu Lê, nhìn về phía đội ngũ đang thu xếp hành lý, hắn ôn hòa nói, "Nhớ nghỉ ngơi sớm.""Vất vả gì đâu ạ!" Mọi người cười xòa, ánh mắt lại thi nhau đảo qua đảo lại giữa Cửu Lê và hắn, ai nấy cũng cười gian tà, "Anh mới là người cần nghỉ ngơi sớm đó~"Cố Minh Tranh vờ như không hiểu họ đang trêu, hắn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nắm tay Cửu Lê đi lên tầng 3.Cửu Lê chẳng nói một lời, tay y còn mải nghịch quả cầu tuyết, ngoan ngoãn đi sát bên hắn như một chiếc đuôi nhỏ."Em còn buồn ngủ không?" Cố Minh Tranh hỏi.Cửu Lê nghĩ nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, một bên kéo tay Cố Minh Tranh, bên còn lại thì chỉ vào quả cầu tuyết — ý là: Chơi với em đi.Cố Minh Tranh cúi xuống, dịu dàng nói, "Đợi tôi tắm xong đã, rồi sẽ chơi với em, được không?"Hắn đặt hành lý xuống, nắm tay y bước vào phòng tắm. Mấy ngày rong ruổi đường xa, dù trong đội có dị năng giả hệ thủy nên không lo thiếu nước, nhưng tắm rửa trên đường vẫn bất tiện đủ điều, sao sánh được với cảm giác sạch sẽ, thư thái trong một gian phòng kín đáo và yên tĩnh.So với mấy người còn lại, hai bọn họ vốn đã thuộc dạng sạch sẽ, nhưng riêng Cố Minh Tranh thì gần như mắc "chứng sạch sẽ kinh niên" — mấy ngày liền không được tắm tử tế, hắn muốn phát điên.Cửu Lê nghe vậy bèn cúi đầu, tự hửi người mình.Cố Minh Tranh bật cười, xoa gò má y, "Không có mùi gì đâu, em thơm lắm."Vì Cửu Lê thích ăn kẹo, nên trên người y lúc nào cũng có mùi ngọt mát, tắm bao nhiêu cũng chẳng mất đi."Meow~..."Y nhìn bồn tắm đầy nước, hăng hái xoay người, định nhảy ùm vào.Cố Minh Tranh nhanh tay kéo y lại, "Phải cởi đồ trước đã."Cửu Lê ngoan ngoãn gật đầu, y bắt đầu cởi quần áo. Nhưng cởi đến nửa chừng lại ngẩng lên, lặng lẽ nhìn Cố Minh Tranh đang đứng một bên mỉm cười. Y chớp chớp mắt, sau đó cũng lao vào cởi đồ của Cố Minh Tranh.Cố Minh Tranh cũng không phản kháng, mặc y muốn làm gì thì làm."Meow!" Cửu Lê đột nhiên giở trò, y bất ngờ dùng lực, kéo mạnh Cố Minh Tranh ngã nhào vào bồn tắm cùng mình."Khoan đã—!"Cố Minh Tranh còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi xuống bồn. Cả người ướt sũng, áo quần dính sát cơ thể. Hắn bất lực nhìn Cửu Lê đang hí hửng chơi đùa với quả cầu tuyết và con cá tuyết lớn trong nước. Mắt y sáng long lanh như đèn pin: Chơi với em đi mà!"..."Đôi lúc Cố Minh Tranh thật sự nghi ngờ em ấy cố ý.Thậm chí hắn bắt đầu nghĩ, Cửu Lê có phải đã khôi phục ký ức kiếp trước rồi không, nếu không thì làm sao có thể ranh ma đến mức này.Ánh mắt Cửu Lê nhìn hắn bây giờ đã chẳng còn chút xa lạ, thậm chí còn thấu hiểu từng thói quen, từng điểm yếu của hắn như lòng bàn tay.Với kỹ năng diễn xuất thiên bẩm của Lạc Phàm, cho dù Cửu Lê có thực sự khôi phục ký ức kiếp trước, Cố Minh Tranh cũng không dám chắc mình có thể nhận ra.Vậy thì...Cứ để hắn thử xem sao.Cố Minh Tranh cong môi, nắm lấy tay Cửu Lê, "Hôm nay mình chơi trò khác nhé?"Cửu Lê nghiêng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu gì cả.Cố Minh Tranh bật vòi sen, để nước rơi lộp độp từ trên xuống, rồi hắn ôm chặt lấy y, cúi đầu hôn sâu."Méow—!!"Cửu Lê lập tức dựng thẳng lông, giống như chú mèo suýt chết đuối, giơ tay cào Cố Minh Tranh loạn xạ. Nhưng vì người kia là Cố Minh Tranh, nên y đổi cào thành... cắn, há miệng nhắm ngay vai hắn mà gặm.Dù không dùng dị năng, sức của Cửu Lê vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều. Trong tích tắc đã lật người đè lên Cố Minh Tranh, định chạy trốn khỏi bồn tắm.Nhưng Cố Minh Tranh nhanh tay lẹ chân, kéo y trở lại, cả hai cùng chìm xuống làn nước.Cửu Lê bị nước sặc một chút, chưa kịp phản ứng đã bị ôm trọn vào lòng, không thể không bám chặt lấy hắn. Lần này không có gì phân tâm, nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu, càng quấn quýt, chẳng khác gì một trận giằng co.Cố Minh Tranh ôm chặt y, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.Tác giả có lời muốn nói: Moah moah (づ ̄3 ̄)づ~Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com