RoTruyen.Com

Edit Beta Khoai Xuyen Chi Cong Luoc Tot Nhat Ninh Dung Huyen

Chương 66: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (10)

"Khụ khụ......"

Trong bồn tắm, hai thân ảnh cùng lúc nổi lên mặt nước. Cố Minh Tranh suýt nữa thì sặc vì bị bé người đẹp của mình giận dỗi cắn một phát.

"Meow! Meoww!"

Cửu Lê đưa tay lau nước trên mặt, trừng mắt nhìn hắn đầy giận dỗi, miệng há ra định mắng gì đó nhưng lại chỉ phát ra vài tiếng méo meo kêu tức tối.

Cắn mấy cái vẫn chưa hả giận, Cửu Lê liền túm lấy áo hắn, vài cú giật đã xé toạc chúng thành mảnh vụn. Sau đó lại nhào lên cào thêm mấy cái, như thể đang nghiêm khắc dạy dỗ một kẻ "dám giỡn mặt với hoàng thượng".

Nhìn điệu bộ kia kìa...

Không phải đã khôi phục ký ức kiếp trước rồi đấy chứ?

Cố Minh Tranh nhìn Cửu Lê dù tức giận, nhưng vẫn kêu meo meo đầy bất mãn, trong lòng hắn có chút không chắc chắn.

Cửu Lê cào thêm vài cái, thấy Cố Minh Tranh không đáp lại, y liền không thèm để ý nữa. Cửu Lê đứng thẳng người bước ra khỏi bồn tắm, rồi định nhào thẳng lên giường.

"A Lê!" Cố Minh Tranh vội vàng giữ lấy y, nhanh tay cầm khăn giúp y lau khô tóc.

Cửu Lê ngoảnh mặt đi hờn dỗi, không thèm nhìn hắn.

Cố Minh Tranh bật cười, ôm lấy người nọ nhẹ giọng dỗ dành, "Lỗi tôi, lần sau không khi dễ em nữa, được không?"

Cửu Lê hừ nhẹ, đôi mắt của y ướt át long lanh, như phủ đầy sương mai, đẹp đến mê người.

Cố Minh Tranh càng nhìn càng mê, không nhịn được ôm y ngã xuống giường, nhẹ nhàng hôn y từng chút một. Quần áo cả hai vốn đã ướt sũng, lúc này dính xát vào nhau, da thịt gần như trần trụi mà cọ xát, chỉ chốc lát, cơ thể của cả hai đều có phản ứng.

Nhưng vào đúng lúc ấy, Cửu Lê bỗng nhiên đẩy mạnh Cố Minh Tranh ra, ngồi bật dậy grừ lên, "Méow!"

Mái tóc đen nhánh buông xõa, phủ lên gương mặt trắng như tuyết, càng tôn thêm vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết. Thế nhưng đôi mắt y lúc này đã dần thay đổi, vẻ ngây thơ trong trẻo phút chốc tan biến, nhường chỗ cho ánh vàng kim nhàn nhạt, sâu thẳm và hoang dại như đồng tử của loài dã thú, vừa vô cảm vừa lạnh lùng đến đáng sợ.

Cố Minh Tranh cũng phát hiện điểm lạ, lập tức kiềm nén cơn dục vọng vừa dâng lên, hắn vươn tay nâng mặt Cửu Lê để nhìn thật kỹ.

Cửu Lê khẽ mở môi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Cố Minh Tranh, ngập ngừng phát ra mấy âm tiết còn chưa rõ ràng, "Gọi... Trả... Tận... Không..."

Y vừa lên tiếng đã làm Cố Minh Tranh kinh ngạc.

Những lời kia, Cố Minh Tranh hoàn toàn không hiểu nổi. Chỉ sợ y bị cảm lạnh, hắn vội vàng giúp y mặc quần áo, rồi cũng nhanh chóng tự mặc vào một bộ áo khác. Chân mày hơi chau lại, hắn dịu dàng hỏi, "A Lê, vừa nãy em nói gì vậy?"

Cửu Lê viết chữ thì rất rõ ràng rành rọt, nhưng khi nói chuyện lại khó hiểu hơn cả tiếng mèo kêu.

Cửu Lê lại chớp mắt, y bất ngờ nhảy khỏi giường rồi lao nhanh tới bên cửa sổ. Thoáng chốc y đã nhảy vọt ra ngoài, biến mất không dấu vết.

"A Lê!" Cố Minh Tranh lập tức đuổi theo.

Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, "103!"

Thiên Thần Nhỏ lập tức xuất hiện, nó đáp, "Vâng, Cố tổng?"

Cố Minh Tranh có chút sốt ruột hối thúc, "Cậu mau định vị Cửu Lê cho tôi!"

Cửu Lê không chỉ đơn giản là chạy, mà giống như đang dịch chuyển tức thời, y nhanh đến mức Cố Minh Tranh hoàn toàn không thể đuổi kịp. Vì vậy, hắn chỉ còn cách dựa vào hệ thống để định vị tung tích của y.

Cùng lúc đó ở trên đường phố, Lôi Nham vui mừng đến mức giữ chặt lấy một người, mãi không chịu buông tay, giọng anh ta đầy kích động, "Tô Dạng! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"

"Là anh à?" Người vừa bị kéo lại chính là Tô Dạng, cậu thanh niên đã lén đi theo đội của Cố Minh Tranh đến thành phố B.

Tô Dạng lúc này cũng bất ngờ không kém, cậu ta không nghĩ lại tình cờ gặp được người cậu từng cứu ngay tại thành phố B này.

Nhìn thái độ cung kính của những người xung quanh, có thể thấy rõ, anh ta có thực lực rất mạnh mẽ, địa vị ở thành phố B cũng không hề tầm thường.

Tô Dạng lập tức nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân, "Lôi Nham, trùng hợp thật! Vết thương của anh khỏi hẳn chưa vậy?"

Trước đây, Lôi Nham từng rời khỏi thành phố B để thực hiện nhiệm vụ và gặp phải nguy hiểm thập tử nhất sinh, may thay được Tô Dạng cứu giúp. Ngay từ khoảnh khắc ấy, anh đã cảm thấy Tô Dạng là một người đặc biệt, hoàn toàn khác với bất kỳ ai anh từng gặp trước đó.

Trong thế giới đầy rẫy ích kỷ và giết chóc này, chỉ có mỗi Tô Dạng là vẫn giữ vững tấm lòng son, thiện lương cứu người.

Chưa kể, Tô Dạng còn sở hữu dị năng trị liệu cực hiếm, bảo cậu ta là "bảo vật quốc gia" cũng chẳng quá lời chút nào.

Ngay khi vừa được cứu, Lôi Nham đã lập tức bị Tô Dạng thu hút.

Anh từng định dẫn Tô Dạng trở lại thành phố B cùng mình, nhưng khi ấy bên cạnh Tô Dạng vẫn còn một nhân vật cực kỳ đáng sợ, tới tận giờ anh vẫn nhớ rõ cái tên đó—Cửu Lê!

Lúc đó, sự tồn tại của Cửu Lê rất loá mắt, đến mức trở thành người khiến Lôi Nham ấn tượng sâu sắc nhất từ trước tới nay. Tiếc là chưa kịp say mê vẻ ngoài ấy, anh đã bị Cửu Lê dạy cho một bài học nhớ đời.

Cửu Lê từng là bạn đồng hành của Tô Dạng hồi ban đầu. Tuy y là người câm, cũng không có dị năng, nhưng sức mạnh của y vượt xa tưởng tượng.

Tô Dạng là dị năng thuộc hệ chữa trị, nên hoàn toàn không có khả năng ứng chiến, mà lúc đó anh lại đang bị thương nặng nữa. Người duy nhất có thể ra ngoài chiến đấu, mang đồ ăn và nhu yếu phẩm về, chỉ có Cửu Lê.

Tiếc rằng Cửu Lê khi đó vừa lạnh lùng vừa ích kỷ, vì xem Tô Dạng là đồng đội nên mới bảo vệ cậu ấy suốt dọc đường. Còn với anh ta, y hoàn toàn làm ngơ, thậm chí không ít lần ra tay, suýt ném anh thẳng vào giữa bầy tang thi cho bỏ ghét.

May mắn là Tô Dạng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ anh. Mỗi lần Cửu Lê rời đi, cậu lại lén mang cơm nước, băng bó vết thương cho anh. Nếu không có Tô Dạng, e rằng Lôi Nham chưa kịp hồi phục đã sớm mất mạng dưới tay Cửu Lê rồi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lôi Nham liền tối lại, sát khí bùng phát, khiến Tô Dạng hoảng hốt giật mình.

"Xin lỗi." Lôi Nham thu lại sát khí, quay sang mỉm cười với cậu, giọng dịu xuống, "Không phải nhắm vào cậu, chỉ là bất giác nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Mà... cậu không còn đi cùng Cửu Lê nữa à?"

Dù biết rõ, anh vẫn cố tình hỏi.

Lôi Nham vẫn nhớ khoảng thời gian mình dần hồi phục, Tô Dạng lén mang đồ ăn đến thì bị Cửu Lê bắt gặp. Ngay sau đó, giữa hai người liền bùng nổ một trận căng thẳng.

Điều khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất chính là—dù thế nào, Tô Dạng vẫn luôn đứng về phía anh.

Hôm đó, Cửu Lê gần như tức điên, sắc mặt y u ám đến đáng sợ, chưa nói một lời đã thẳng tay ra đòn. May mà lúc ấy dị năng của anh vừa đột phá lên cấp bốn, mới có thể phản kích khiến Cửu Lê trọng thương. Trong lúc hỗn loạn, Cửu Lê ôm lấy Tô Dạng rồi biến mất không tung tích. Anh tìm bọn họ suốt một thời gian dài cũng không thấy, cuối cùng đành quay về thành phố B.

Giờ gặp lại Tô Dạng, có thể nói đây là một niềm vui bất ngờ, khiến Lôi Nham không khỏi kích động.

Tô Dạng nghe đến tên Cửu Lê, sắc mặt cậu ta hơi thay đổi, có chút khó mở lời.

Lôi Nham nhận ra liền vội hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Cửu Lê, y..." Tô Dạng khẽ lắc đầu thở dài, giọng nói xen lẫn chua xót. "Sau trận xung đột đó, tôi và cậu ấy đã tách ra. Nhưng không lâu trước, tôi lại tình cờ gặp y ở thành phố B. Y... không còn như xưa nữa, thậm chí còn ra tay muốn giết tôi."

"Tên đó còn dám tìm cậu gây chuyện hả?" Lôi Nham cười lạnh, lập tức kéo Tô Dạng về phía mình, trấn an, "Yên tâm, ở thành phố B này, không ai dám động đến cậu đâu!"

Tô Dạng cảm kích gật đầu, nhưng trong lòng thì vẫn không yên, "Cảm ơn anh, Lôi Nham. Nhưng Cửu Lê đã đi theo một kẻ rất mạnh. Bọn họ cũng đã đặt chân đến thành phố B rồi..."

"Hửm?" Lôi Nham cũng không để tâm gì mấy, thuận miệng hỏi, "Là ai vậy?"

Tô Dạng chậm rãi nói, "Tôi nghe người ta gọi hắn là 'Phó tiên sinh'. Nghe bảo người này từng là một nhân vật có máu mặt hồi trước tận thế. Nhưng tôi thật không rõ, vì sao gã đấy lại dính líu đến Cửu Lê."

"Phó tiên sinh sao?" Lôi Nham hơi nheo mắt, giọng anh trầm xuống hẳn. "Chẳng lẽ là hắn?"

Quả thực, trùng hợp đến mức khó tin.

Hắn? Là ai chứ?

Tô Dạng đang định hỏi thêm thì một tiếng còi báo động chói tai vang lên, truyền khắp bầu trời thành phố B!

Lôi Nham biến sắc, anh lập tức kéo tay Tô Dạng, chạy về phía trung tâm căn cứ.

Trung tâm căn cứ – nơi đóng quân của tầng lớp nòng cốt của thành phố B.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên.

Trên tường thành, một bóng người cao gầy khoác áo gió trắng đứng sừng sững trong gió. Tà áo tung bay phấp phới, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một đóa tuyết trắng nổi bật giữa đất trời khô cằn. Y đẹp đến mê hoặc, lạnh lẽo mà kiêu hãnh.

Hoàn toàn không phù hợp với thế giới tàn lụi trước mắt.

"Meow ——"

Một tiếng kêu mềm nhẹ vang lên, kỳ lạ thay, dù là dị năng giả hay thường dân, ai nấy đều nghe rõ mồn một.

"Là y! Mau bắt lấy y!!!"

Một lão già tóc hoa râm, râu ria rối bù từ căn cứ lao ra. Khuôn mặt của lão vốn cay nghiệt, nay lại tràn đầy kích động. Mắt lão sáng như đuốc, hiện rõ sự khao khát tột độ.

"Chỉ cần bắt được y, thời mạt thế mới có cơ hội chấm dứt!"

"Tiến sĩ?" Người đàn ông trung niên đứng cạnh đấy, gương mặt ông có vài nét giống Lôi Nham, vừa nghe xong liền giật mình hỏi, "Chẳng lẽ... chính là người mà ngài từng nhắc đến..."

Tiến sĩ Trương kích động gật đầu, "Trường Đức, chính là y! Cậu mau hành động đi! Y đã tự xuất hiện, tuyệt đối không thể để y chạy thoát!"

Mọi người nhìn nhau khó hiểu.

Tiến sĩ Trương xưa nay vốn quái đản, lão chỉ suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, miệng toàn nói những chuyện thần bí chẳng ai hiểu nổi.

Lôi Trường Đức thì khác— ông đương nhiên hiểu ý lão ta muốn là gì. Nghe xong, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, không chút do dự hạ lệnh, "Bắt Cửu Lê ngay lập tức!"

Quân đội lập tức tập hợp, các dị năng giả dẫn đầu đồng loạt xuất kích, phối hợp nhịp nhàng, như sóng trào áp sát, bao vây Cửu Lê từ bốn phía.

Thế nhưng bóng dáng Cửu Lê như quỷ ảnh lướt qua, thân pháp nhẹ đến mức dường như không chạm đất. Chỉ trong chớp mắt, y đã xuất hiện trước mặt tiến sĩ Trương, một tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ lão ta, dễ dàng nhấc bổng lên giữa không trung.

Đôi mắt ánh vàng nhạt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương, từng chữ bật ra từ miệng y:

"... Trả... Lại... Cho... Ta..."

Trả? Trả cái gì cơ?

Mọi người xung quanh kinh hãi, lập tức nhào tới cứu người.

Tiến sĩ Trương bị bóp cổ đến mức không nói nổi, vậy mà lại cười—nụ cười điên dại như thể một tên thần kinh.

Đúng lúc ấy, Lôi Nham dẫn theo Tô Dạng vội vã chạy đến. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, anh lập tức biến sắc, không kịp nghĩ ngợi, tung ngay sát chiêu lôi hệ cấp bốn thẳng về phía Cửu Lê.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cố Minh Tranh cũng vừa kịp đến nơi.

Nhìn thấy tình hình nguy cấp, hắn không màng tất cả, trong chớp mắt bùng nổ dị năng song hệ —lôi quang cuồn cuộn trên đỉnh đầu, băng sương lạnh buốt lan dưới chân. Chỉ trong tích tắc, hắn đã chắn trước người Cửu Lê, hóa giải toàn bộ đòn tấn công và sát chiêu ập đến.

Trong vài giây ngắn ngủi, Cố Minh Tranh nhắm thẳng về phía Lôi Trường Đức để tung đòn.

Hắn vừa nhìn đã biết, người có quyền lệnh tối cao nhất ở đây, không ai khác ngoài Lôi Trường Đức.

Muốn dừng chiến, phải bắt được kẻ cầm cờ.

Lôi Nham tức giận gầm lên, "Phó Viễn Đình! Anh dám?!"

Cố Minh Tranh liếc mắt nhìn Lôi Nham, ánh mắt lạnh lẽo đến tê dại.

Tên kia cả gan đụng vào người của hắn, thì hắn có gì không dám?

Lôi Trường Đức tuy địa vị cao, giỏi quản lý, nhưng xét về thực lực, ông cũng chỉ là một dị năng giả cấp hai. Không thể so sánh với Lôi Nham, lại càng chẳng phải đối thủ của Cố Minh Tranh.

Biến cố xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng cục diện chiến trường đã hoàn toàn xoay chuyển.

Lôi Trường Đức và tiến sĩ Trương bị khống chế, đám người xung quanh lập tức dừng tay, không ai còn dám manh động thêm nửa bước.

"Phó Viễn Đình?" Dù đang bị bắt giữ, Lôi Trường Đức vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, trong mắt ông chỉ thoáng chút nghi ngờ. "Cậu đến thành phố B từ bao giờ?"

"Khoảng hai tiếng trước." Cố Minh Tranh đáp nhẹ, giọng điềm tĩnh.

"Vậy cậu định làm gì?" Lôi Trường Đức vẫn chưa tỏ thái độ gay gắt, chỉ chậm rãi thăm dò. "Muốn giành quyền kiểm soát thành phố B à?"

"Không hứng thú lắm." Giọng hắn lạnh nhạt như nước.

"Nếu vậy, vì sao lại ra tay?"

Cố Minh Tranh liếc nhìn Cửu Lê, chậm rãi nói, "Người kia là vị hôn phu của tôi."

"......"

Là người tầm cỡ như Lôi Trường Đức mà cũng phải nghẹn lời, ông nhìn Cố Minh Tranh rồi lại quay sang nhìn Cửu Lê, giọng đầy ngờ vực:

"Cậu muốn kết hôn với y? Cậu có biết rõ y là ai không đấy?"

"Biết." Cố Minh Tranh đáp không hề do dự. "Là em bé nhà tôi."

Lôi Trường Đức trầm mặc—đây thật sự là Phó Viễn Đình nổi danh khắp thành phố S, người khiến vô số thế lực kiêng dè đó sao?

Trong lúc mọi người còn đang chết lặng, Tô Dạng âm thầm lùi về phía sau lưng Cửu Lê.

Ngay khi Cố Minh Tranh xuất hiện, ánh mắt của Cửu Lê liền dính chặt lấy hắn, không rời nửa bước. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của hắn đều được y dõi theo chăm chú. Trong đôi mắt ánh lên tia vàng nhạt kia, giờ đây sáng rực như sao, đầy sinh động. 

Lúc này, y khẽ nghiêng đầu, giọng mềm mại vang lên một tiếng đáp lại đầy đáng yêu:

"Meow meow~~"

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tổng = Siêu bao che bé Phàm, ai dám đụng bé là anh xử hết 23333~

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com