Edit Beta Khoai Xuyen Chi Cong Luoc Tot Nhat Ninh Dung Huyen
Chương 7: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (6)
"Thật ra, tôi không nghĩ cái này được gọi là 'xoát hảo cảm'." Giữa lúc gió rít ầm ầm, mưa tạt xối xả như thác, Cố Minh Tranh vẫn thản nhiên chỉnh câu của Thiên Thần Nhỏ. "Mỗi người có gu riêng. Ví dụ tôi thích hoa đào, không mê hoa quỳnh, thì dù cả hai có đẹp cỡ nào, tôi vẫn chỉ nhìn mỗi hoa đào thôi."Thiên Thần Nhỏ nghe mà tức đến nghẹn, buột miệng: "Hoa quỳnh chọc ghẹo gì tới họ hàng nhà ngài hả?"Cố Minh Tranh liếc nó, chẳng buồn đôi co với cái hệ thống logic như dây điện rối này. Hắn quay đầu sang nhìn gương mặt tái nhợt của Cố Nhược Sơ, giọng dịu đi hẳn: "Nhược Sơ, em về phòng trước đi. Tôi cần nói chuyện với Hứa Mạt."Một tiếng "Nhược Sơ" thốt ra vô cùng tự nhiên, khiến không khí như ngưng lại một giây.Dì Lưu đứng kế bên còn suýt rớt nước mắt vì cảm động. Hai anh em cuối cùng cũng chịu hoà nhau rồi đó à!Cố Nhược Sơ thờ ơ đáp: "Không muốn. Có gì mà em không được nghe?""Cũng không phải không được... Vậy vô nhà đi, gió thế này không ai đỡ nổi đâu."Thấy cậu cả ra hiệu, dì Lưu phối hợp ngay, vừa dịu dàng vừa hơi cứng, kéo Hứa Mạt vào trong. Hầu gái trong nhà cũng không để tay không—người bưng trà nóng, người đưa khăn, còn tiện tay khoác thêm áo cho Cố Nhược Sơ.Hơi ấm lan tỏa, kéo Hứa Mạt ra khỏi vùng hỗn loạn cảm xúc. Lúc cô đang định thở ra nhẹ nhõm thì một tách trà nóng đã đặt ngay trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt sâu như đáy biển của Cố Minh Tranh—lặng lẽ nhưng cực kỳ áp lực.Chẳng hiểu sao, tâm trạng cô dần bình ổn lại."Nữ chính đã được reset thành công! Cố tổng, ngài đúng là đỉnh!" — Thiên Thần Nhỏ nhảy dựng, vỗ tay như fan cứng.Đàm phán đúng bài bản, chiêu này Cố Minh Tranh chơi từ nhỏ tới giờ.Cố Nhược Sơ ngồi một bên, mặt lạnh như băng treo bảng: "Đừng đụng vào tôi." Không nói một lời, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang đánh giá cả phòng.Cố Minh Tranh rót thêm nước nóng, tự tay pha một ly trà sữa rồi đẩy qua trước mặt y, kèm theo đĩa bánh ngọt.Cố Nhược Sơ hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn chậm rãi đưa tay ra, ăn từng miếng một. Da mặt y trắng gần như trong suốt, lúc này mới bắt đầu có chút máu trở lại.Cố Minh Tranh xoa xoa tay, nhìn sang Hứa Mạt: "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."Hứa Mạt nhìn hắn, lúng túng: "Chuyện... chuyện gì ạ?""Hiện thực và lý tưởng."Câu trả lời như đấm thẳng vào não cô. Mặt ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì nghe hắn hỏi tiếp:"Giữa việc học, cuộc sống và tình cảm, bây giờ với em, cái nào quan trọng nhất?"Hứa Mạt cảm giác như đang bị phụ huynh gọi lên phòng khách để "nói chuyện nhẹ nhàng". Cô theo bản năng ngồi thẳng lưng."Em chỉ mới 17, đang ở độ tuổi đẹp nhất. Mà lại vùi đầu vào một mớ tình cảm mập mờ, có đáng không? Em cũng thấy rõ Diệp gia là kiểu gia đình gì rồi đấy. Chúng tôi sống trong môi trường đó, chuyện tình cảm cá nhân hoàn toàn không thể tự quyết. Mà cả tôi và Nhược Sơ đều chưa đủ năng lực để phản kháng."Hắn tạm dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng cô: "Chờ cha tôi về, thấy ba người chúng ta vướng víu không rõ ràng, em nghĩ hậu quả sẽ là gì?"Mặt Hứa Mạt trắng bệch. Đầu óc cô lập tức gợi lại mấy câu chuyện đen tối trong các tập đoàn tài phiệt. Một cô gái bình thường như cô, nếu xảy ra chuyện thật, ai đứng ra bảo vệ? Diệp gia không chỉ giàu, mà còn có gốc quân đội nữa..."Chưa kể, em còn có người thân phải lo." Cố Minh Tranh nâng tách trà, tư thế thong dong mà đầy áp lực.Nỗi sợ dâng lên, lấn át toàn bộ tình cảm ngây thơ. Giờ phút này, Hứa Mạt cảm thấy người đàn ông trước mặt mình không phải con người nữa, mà là một con mãnh thú đội lốt tây trang.Tốt. Còn biết sợ là còn cứu được.Trong khi đó, Cố Nhược Sơ đã xử lý gọn đĩa bánh đầu tiên. Thấy vậy, Cố Minh Tranh lại đẩy qua đĩa thứ hai. Y liếc nhìn, nhíu mày nhẹ, nhưng không từ chối, cứ thế cầm lên ăn tiếp.Hứa Mạt cắn môi, giọng nghẹn lại: "Tôi... bây giờ phải làm gì? Ở trường, tôi bị chửi suốt ngày chỉ vì các anh...""Tôi có thể giúp em chuyển trường." Cố Minh Tranh nhẹ nhàng mở đề bài, "Ngành học tùy chọn. Cần thiết thì đi du học. Em có thể tự do theo đuổi lý tưởng. Cha mẹ cô cũng sẽ được chăm lo tử tế."Thiên Thần Nhỏ đập bàn: "Đây! Văn mẫu truyền thống của cha Diệp đây! Style truyền thuyết của Cha Diệp! Ai cho ngài dùng ké hả?!"Dĩ nhiên là vì hắn là bá đạo tổng tài.Mà xét cho cùng, nếu truyện kết ở 5 năm sau thì chuyện gì xảy ra hôm nay cũng chỉ là tiền đề. Cố Minh Tranh có đủ thời gian và kiên nhẫn chờ đợi.Dựa vào những gì 103 cung cấp, hắn tự vẽ lại mục tiêu của mình. Mục tiêu ban đầu là ở bên Hứa Mạt? Hừm, không quan trọng lắm.Cho đến giờ phút này, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng 103.103 lấy Cố Minh Tú làm cái cớ. Còn mục đích thật sự? Hắn sẽ tự tìm ra.Cố Minh Tranh quay sang nhìn Hứa Mạt, nhẹ giọng: "Em nghĩ sao?"Hứa Mạt nắm chặt tay, mắt đỏ hoe. Cô nghẹn từng chữ: "Anh nghĩ tôi đến với anh... chỉ vì tiền?"BOOM! Lời thoại kinh điển unlocked!Thiên Thần Nhỏ bên cạnh âm thầm đứng dậy vỗ tay."Tôi chỉ đang đưa ra lựa chọn. Vật chất là cách biểu đạt thôi. Không bắt buộc. Không ép ai cả.""Bắt buộc không, nhưng tone của ngài y như đang ép người ta phải chọn luôn rồi còn gì! Độc tài phát ngán!" – Thiên Thần Nhỏ gào thầm, nó nhìn cái CP bị bóp nghẹt mà đau tận đáy tim.Hứa Mạt nhìn hắn rồi liếc sang Cố Nhược Sơ. Một lúc sau, cô bỗng bật khóc, tay che mặt.Cố Minh Tranh không nói gì. Càng im lặng, càng khiến người khác suy sụp nhanh hơn.Quả nhiên, một lúc sau Hứa Mạt hạ tay xuống, ánh mắt mờ mịt, toàn thân như không còn sức sống: "Được, tôi đồng ý."Cố Minh Tranh gật đầu nhẹ. Chính là cái gật đầu khi thấy một drama sắp được wrap-up.Thiên Thần Nhỏ nhảy dựng: "Cố tổng! Theo kịch bản gốc, đây là đoạn nữ chính đau lòng, nam chính tỉnh ngộ rồi quay đầu theo đuổi! Ngài đang chơi easy mode à?!""Cậu nghĩ có khả năng đó thật à? Người khiến tôi phát điên mà theo đuổi, chắc còn chưa sinh ra đâu."Thiên Thần Nhỏ: Được rồi, cái loại nam chính mặt lạnh toàn thân cắm flag như ngài, sau này thế nào cũng bị ngược sml cho coi...
Sắc trời sụp tối, mưa vẫn không ngớt. Tiếng nước đập vào mái hiên vang lên từng trận, như đánh nhịp cho một đoạn kết vừa khép lại. Cố Minh Tranh đứng dậy, gọi bác tài xế đưa Hứa Mạt về.Hứa Mạt chẳng hề ngoái đầu. Cô đi như chạy trốn, bỏ lại sau lưng cả đống cảm xúc rối tung.Cố Minh Tranh đứng đó nhìn theo bóng cô khuất dần. Vẫn gương mặt lạnh như băng, không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại mang theo một tầng nặng trĩu khó nói thành lời.Khi quay lại, hắn thấy Cố Nhược Sơ đã gục đầu xuống bàn, ngủ say. Trà sữa còn hơn nửa ly, hai khay bánh ngọt trống trơn.Dì Lưu rón rén bước tới, làm động tác xuỵt, rồi khẩu hình miệng: "Cậu ấy ngủ rồi."Cố Minh Tranh bước tới gần, cúi đầu nhìn. Quả thật y đã ngủ. Gương mặt nghiêng như điêu khắc, sống mũi cao, hàng mi dài rủ xuống, ánh đèn hắt vào càng làm tôn lên nét mỹ lệ yên bình.Có một cảm giác gì đó ngưa ngứa dâng lên trong ngực hắn—không rõ tên gọi là gì.Dì Lưu chỉ chỉ Cố Nhược Sơ, rồi lại chỉ về phòng, còn làm động tác ôm ôm, tỏ ý: "Cậu bế cậu ấy về đi."Cố Minh Tranh nhìn dì một giây, sau đó cúi người nhẹ nhàng luồn tay đỡ lấy Cố Nhược Sơ.Cơ thể y nhẹ đến mức khiến người khác thấy khó chịu. Mảnh khảnh, lạnh lẽo, y như một chú mèo hoang đẹp đẽ sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.Cố Minh Tranh bế y về phòng, cẩn thận đặt lên giường, đắp chăn xong mới định quay đi thì cổ tay bị giữ lại.Giọng nói quen thuộc vang lên, lười biếng pha chút trêu chọc:"Biết em giả vờ ngủ mà vẫn bế về phòng, anh cũng rảnh ghê."Cố Minh Tranh khựng một giây, rồi bất lực thở dài: "Ai mà ngờ được, tưởng em mệt thật."Cố Nhược Sơ mở mắt, khóe môi cong nhẹ: "Không ai bắt anh bế cả.""Thế lần sau tôi để em nằm luôn ở bàn ngủ một đêm nhé.""Anh dám? Tôi khỏi gọi anh là anh luôn."Hai má y vẫn nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn mang nguyên phần kiêu ngạo như mọi khi—ngẩng cao, lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ chân thực.Cố Minh Tranh bật cười: "Em y như con nhím. Bên ngoài toàn gai, bên trong lại mềm mại."Cố Nhược Sơ liếc hắn: "Em không thích nhím. Xấu hoắc."Nói rồi, y bỗng đẩy hắn ngồi xuống mép giường, rất chi là tự nhiên mà cởi áo hắn ra.Cố Minh Tranh chưa kịp phản ứng thì một làn kem mát lạnh đã dán lên lưng mình. Là thuốc mỡ. Mỗi chỗ được bôi qua đều tê tê rát rát—nhưng hắn lại chẳng nghĩ về vết thương, mà chỉ để tâm vào cảm giác nơi đầu ngón tay y.Trắng, nhỏ, mềm, lạnh lạnh.Một lúc sau, khi thuốc đã bôi xong, hắn vẫn ngồi đơ ra đó.Chợt nhận ra mình nãy giờ đang suy nghĩ vớ vẩn, hắn nhíu mày.Cố Nhược Sơ tưởng hắn khó chịu, lạnh mặt, đẩy hắn ra: "Xong rồi. Anh đi được rồi đó."Tốt bụng bôi thuốc dùm, còn bị ghét bỏ. Đồ anh trai đáng ghét!Cố Minh Tranh nhặt bình thuốc rơi dưới sàn lên, nhìn cái người đang chui rúc như cái kén trong chăn kia một lát, rồi mới lặng lẽ rời đi....Sau cơn mưa tầm tã, trời trong vắt như rửa. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng trải lên từng bậc thềm.Cố Nhược Sơ đẩy cửa bước ra. Gió mát lướt qua tóc, nắng ấm tràn qua vai, cả người y như được tiếp pin."Cậu út, cậu dậy rồi à?"Một cô hầu gái trẻ đang quét sân, thấy y thì vẫy tay cười tươi như nắng.Cô nàng đưa cho y một chậu *xương rồng nhỏ hình tròn đáng yêu. Gai trắng như lông tơ bạc dưới nắng, nhìn một cái là thấy yêu liền."Cậu cả trước khi ra ngoài dặn tôi đem cái này cho cậu. Nói là cậu đang bệnh nên hôm nay không cần đến trường."Cố Nhược Sơ ngơ ngác nhận lấy chậu cây. "Anh ta... tặng tôi cái này làm gì?"Cô hầu gái cười khúc khích, lắc đầu: "Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ nghe anh ấy bảo: So với con nhím thì xương rồng nhìn còn đẹp hơn chút."Cố Nhược Sơ nhìn chậu xương rồng trong tay hồi lâu, rồi bật cười khẽ.Tiếng cười nhẹ như gió chạm chuông gió, trong trẻo mà dịu dàng. Một tiếng cười đủ để làm rạng rỡ cả ngày mới.Cô hầu gái sững người nhìn y, miệng há nhẹ. Trong đầu chỉ có một câu: Ủa? Mình có nói gì hài đâu ta?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xương rồng a.k.a. Cây tiên nhân cầu đây này các bác :3
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com