Edit Bhtt Dau Pha Nu Chu Hiep Tro He Thong
Bốn người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Trong lời kể của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Hàm biết được hai người quả thực đang yêu nhau và hơn nữa Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã biết chuyện về Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên."Ngươi không biết đâu lúc đó ta nhìn nàng nằm trên giường, không thở, không tim đập ta đã sợ đến mức nào." Nạp Lan Yên Nhiên kể lại cảnh tượng lúc đó trong lòng vẫn còn sợ hãi như thể nỗi kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt. "Nếu không phải nàng sớm tỉnh ta đã định đến chỗ lão sư tìm kiếm sự giúp đỡ rồi." Giọng Nạp Lan Yên Nhiên run run thể hiện sự lo lắng tột độ khi đối mặt với cái chết của người mình yêu. Tiểu Y Tiên cũng khẽ cười, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh lúc đó cô tỉnh lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt bối rối, lo lắng của thiếu nữ trước mặt.Tiếp đó dưới sự gặng hỏi ân cần của đối phương Tiểu Y Tiên chỉ có thể thẳng thắn kể hết mọi chuyện về mình. Sau khi thú nhận Tiểu Y Tiên liền không yên bất an ngồi ở mép giường, chờ đợi Nạp Lan Yên Nhiên nhìn mình như nhìn quái vật và ra lệnh trục xuất nàng khỏi Vân Lam Tông. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xen lẫn tuyệt vọng đã bao trùm lấy Tiểu Y Tiên lúc đó.Ai ngờ người này lại ngoài ý liệu thở phào một hơi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó "Không có việc gì là tốt rồi". Tiểu Y Tiên hoàn toàn không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên lại phản ứng như vậy. Nhìn vẻ mặt Nạp Lan Yên Nhiên dường như không hề bận tâm đến thể chất của mình, Tiểu Y Tiên nhịn không được lòng mang bất an hỏi: "Cô không sợ ta phát độc khi phát tác sẽ hại chết ngươi sao?" Giọng nàng run rẩy đầy vẻ tự ti và lo sợ.Nạp Lan Yên Nhiên kỳ quái liếc nàng một cái, hỏi ngược lại: "Cô biết sao?"Nàng cười khổ một tiếng: "Ta không khống chế được."Ai ngờ người này rõ ràng thần kinh không ổn định lại buông một câu: "Vậy thì chờ đến khi cô không khống chế được hãy nói sau đi." Lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên đầy vẻ thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc khiến Tiểu Y Tiên vừa bất ngờ vừa ấm lòng.Suy nghĩ một chút Nạp Lan Yên Nhiên lại bổ sung một câu: "Ta có một người bạn tốt là một luyện dược sư cực kỳ lợi hại có lẽ nàng có cách giúp ngươi.""Cô không cần lo lắng, chuyện Ách Nan Độc Thể này trừ ngươi và ta không ai biết cả. Ta không nói, cô không nói chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra. Cô cứ yên tâm ở lại Vân Lam Tông là được." Nạp Lan Yên Nhiên nói, giọng điệu kiên định như một lời hứa chắc chắn.Tiêu Hàm hoàn toàn không ngoài dự đoán trước sự lựa chọn của Nạp Lan Yên Nhiên. Đại tiểu thư vốn không phải là loại người xu lợi tị hại (tránh điều có hại, tìm điều có lợi). Nạp Lan Yên Nhiên vốn là một người trọng tình nghĩa, chân thành."Thực ra phương pháp giải quyết Ách Nan Độc Thể cũng rất đơn giản." Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên thổ lộ xong, Tiêu Hàm nói giọng trầm ổn mang theo sự tự tin: "Chờ Tiểu Y Tiên đạt đến Đấu Hoàng liền có thể thử nghiệm ngưng kết Độc Đan. Trong Thất Thải Độc Kinh có ghi chép cách ngưng kết Độc Đan chỉ là xác suất thành công quá thấp. Ta vừa vặn có một loại đan dược có khả năng khi ngươi ngưng kết Độc Đan sẽ áp chế độc tố trong cơ thể để cô không đến mức thân vong trước khi ngưng kết Độc Đan."Nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên và Tiểu Y Tiên đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ tột độ. Đôi mắt Tiểu Y Tiên sáng rực lên như tìm thấy được một tia hy vọng giữa màn đêm u tối. Nàng nhìn Tiêu Hàm với ánh mắt đầy biết ơn và ngưỡng mộ.Nhưng hai người còn chưa kịp nói lời cảm ơn, một giọng nam tử mạnh mẽ liền vang lên từ cửa sân: "Yên Nhiên."Mấy người quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một người đàn ông trung niên có vài phần giống Nạp Lan Yên Nhiên, vẻ mặt hơi chút mệt mỏi đang đứng ngoài cửa. Đó là Nạp Lan Túc phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên."Phụ thân." Thấy người đàn ông trung niên, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng đứng dậy vẻ mặt tươi tắn nhưng cũng mang chút lo lắng: "Người sao lại tới đây? Những luyện dược sư kia đâu rồi?"Người đàn ông lắc đầu: "Haizz những luyện dược sư đó không một ai có khả năng trị liệu cho phụ thân. Cha đã sắp xếp họ ổn thỏa rồi." Giọng ông đầy vẻ bất lực và chán nản.Nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng nói: "Phụ thân, chúng ta không cần tìm luyện dược sư nào khác nữa. Con đã mời một vị bằng hữu nàng ấy có cách chữa khỏi gia gia." Giọng nàng tràn đầy hy vọng và tự tin."Ồ?"Nghe lời này, đôi mắt Nạp Lan Túc liền sáng lên vẻ mệt mỏi tan biến đôi chút. Ông vội vàng hỏi: "Là ai?"Nạp Lan Yên Nhiên nhường thân ra để Tiêu Hàm hoàn toàn lộ diện: "Chính là vị bên cạnh con đây, nàng ấy tên là Tiêu Hàm.""Nạp Lan bá phụ." Tiêu Hàm đặt chén rượu trong tay xuống, đứng dậy ánh mắt thờ ơ không chút cảm xúc nào đặc biệt. Nhìn rõ tuổi của Tiêu Hàm, Nạp Lan Túc đầu tiên là sững sờ rồi lập tức mệt mỏi che trán: "Yên Nhiên đừng làm loạn. Vị tiểu hữu này nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi thì có biện pháp gì trị liệu cho phụ thân? Huống hồ..."Huống hồ thậm chí còn không phải luyện dược sư. Những lời này Nạp Lan Túc vẫn không nói ra miệng cuối cùng thì quá đả kích người. Ông ta không muốn làm mất mặt Tiêu Hàm trước mặt con gái mình."Cha tuổi tác không đại biểu tất cả." Nạp Lan Yên Nhiên thật sự muốn cạy đầu đối phương ra nhìn xem bên trong chứa cái gì vì sao cha nàng lại kiêng kỵ một Tiêu Viêm chỉ tầm Đấu Sư mà khinh thường một Tiêu Hàm cấp bậc Đấu Tông? "Đầu óc chứa nước sao?" Nàng tự nhủ trong lòng, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu và bực bội.À, không đúng nàng quên mất cha không biết thực lực của Tiêu Hàm."Cái này..." Nạp Lan Túc có chút do dự, không biết phải phản ứng thế nào trước sự kiên quyết của con gái.Tiêu Hàm cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Nạp Lan bá phụ, được hay không vẫn là thử rồi mới biết chứ ạ." Giọng điềm tĩnh, đầy tự tin."Cái này..." Nạp Lan Túc do dự nửa ngày, lập tức cắn răng: "Được, vậy vị tiểu hữu này cứ đi theo ta." Ông ta cuối cùng đã quyết định đánh cược. Thấy Tiêu Hàm sắp đi theo Nạp Lan Túc rời đi, Cổ Huân Nhi cũng buông chén xuống, định cùng đi nhưng lại bị Tiêu Hàm ngăn lại."Muội phải cẩn thận chuẩn bị cho Đại Hội Luyện Dược Sư hai ngày nữa." Tiêu Hàm dùng giọng điệu nhàn nhạt nói mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy: "Lần đại hội này tỷ yêu cầu muội phải giành lấy chức quán quân."Vừa dứt lời cả không gian như náo động lên. Cổ Huân Nhi cũng hơi sững sờ lập tức chậm rãi gật đầu: "Vậy nếu muội giành được quán quân sư tỷ có phần thưởng gì không?" Đôi mắt nàng lóe lên tia sáng tinh nghịch, ẩn chứa sự mong đợi.Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói: "Tùy muội chọn."Nói xong Tiêu Hàm liền theo Nạp Lan Túc rời đi. Còn Cổ Huân Nhi dõi mắt nhìn Tiêu Hàm khuất dạng, khóe môi khẽ cong lên."Sư tỷ đây chính là chính tỷ nói đấy nhé..." Giọng nàng thì thầm, đầy vẻ thỏa mãn và một chút ranh mãnh.Lão gia tử Nạp Lan được an bài trong một gian thiên phòng phía sau tiền sảnh. Căn phòng khá rộng rãi, một chiếc giường lớn bày ra giữa phòng một lão nhân khuôn mặt khô héo đang nằm trên giường. Xung quanh giường vài cô thị nữ đang tất bật đi lại. Tiêu Hàm ánh mắt lướt qua trên giường, phát hiện khuôn mặt lão nhân mơ hồ chứa đựng những mảng xám đen lớn trên gương mặt đang ngủ say lại có chút khí tức tử vong."Quả nhiên rất nghiêm trọng." Tiêu Hàm thản nhiên nói, giọng không chút dao động trước cảnh tượng đáng sợ."Đúng vậy Lạc Độc loại vật này e rằng cho dù là một Đấu Hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện chạm vào. Lão gia tử có thể sống sót được nhiều năm như vậy đã là đạt đến cực hạn rồi."Bên cạnh Nạp Lan Túc thở dài lắc đầu, chợt hỏi: "Tiểu hữu, ngươi xem liệu có chút cơ hội chữa trị nào không?""Ừm." Tiêu Hàm nhàn nhạt lên tiếng, "Tất cả mọi người ra ngoài trước đã."Không ngờ Tiêu Hàm lại đưa ra yêu cầu như vậy trên khuôn mặt Nạp Lan Túc hiện lên vài phần kinh ngạc và nghi hoặc. Nhưng chợt, ông ta vẫn cắn răng cho lui tất cả thị nữ trong phòng. Cuối cùng ông ta lại dùng ánh mắt dò xét lướt qua Tiêu Hàm rồi mới đóng cửa rời đi.【Ký chủ, hắn cứ thế tin ngài sao?】Nhìn Nạp Lan Túc đi một cách dứt khoát, không hề dây dưa hệ thống có chút kinh ngạc. Tiêu Hàm kiểm tra tình huống của Nạp Lan Kiệt. Nghe thấy câu hỏi của hệ thống miễn cưỡng nâng mí mắt lên, nói: "Sao có thể."【Vậy hắn sao lại cứ thế đi?】Nghe Tiêu Hàm phủ nhận hệ thống càng nghi hoặc."Bởi vì họ đã không còn thời gian, hoặc nói cách khác Nạp Lan Kiệt đã không chờ được nữa rồi." Tiêu Hàm nói với giọng trầm ổn, lý trí: "Cứ hoài nghi đi hoài nghi lại chi bằng buông tay đánh cược một lần. Rốt cuộc, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không chữa được tuy là bản thân họ không muốn thừa nhận nhưng trong lòng họ lão già này đã gần như bị phán án tử hình rồi.""Vào lúc này đột nhiên có người nói có thể cứu chữa lão gia tử Nạp Lan, họ tất nhiên sẽ chọn đánh cược thêm một lần nữa."Tay trái Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ lên vai Nạp Lan Kiệt, một luồng ám kình chấn động khiến áo bào trên người ông ta tan thành bụi phấn, để lộ một cơ thể gầy gò tựa như bộ xương khô. Tất nhiên, quần áo vẫn còn nguyên.Tiêu Hàm đưa tay, một sợi sét kiếp màu đỏ tươi lặng yên xuất hiện trên ngón tay tạo thành hình cây kim. Khi sét kiếp xuất hiện, không khí trong căn phòng như ngưng đọng lại. Một luồng uy áp vô hình tỏa ra khiến không gian trở nên nặng nề. Thần thức chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể, sau đó bao bọc lấy sợi sét kiếp kia. Rồi Tiêu Hàm đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chấm vào lưng Nạp Lan Kiệt.Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào, sét kiếp liền chui vào cơ thể Nạp Lan Kiệt. Lão giả vốn không hề hay biết gì cũng đột nhiên run rẩy. Ngón tay Tiêu Hàm giữ nguyên ở lưng Nạp Lan Kiệt, đôi mắt khẽ nheo lại. Tiêu Hàm khống chế sợi sét kiếp bằng thần thức nhanh chóng xuyên qua các kinh mạch chính sau đó từ từ tiếp cận những xương cốt bị Lạc Độc bao phủ trong cơ thể ông ta.Nhờ sự kéo dài của thần thức, tình hình bên trong cơ thể Nạp Lan Kiệt hiện rõ trong đầu cô. Cảm ứng được những xương cốt gần như đã biến thành màu đen sẫm, lông mày Tiêu Hàm từ từ nhíu lại. Nạp Lan Kiệt trúng độc sâu, xa xa ngoài dự liệu của Tiêu Hàm."Xem ra không thể một lần trục xuất độc tố rồi." (một lần chữa khỏi bệnh)Tiêu Hàm lẩm bẩm. Với thực lực của cô, một lần loại trừ độc tố không phải là việc khó nhưng với tình trạng cơ thể của Nạp Lan Kiệt bây giờ e rằng ông ta không chịu nổi một lần trừ độc. Vừa nghĩ vừa chậm rãi thả lỏng thần thức, khống chế sét kiếp nhanh chóng bao phủ lấy một đoạn xương cốt đã đen kịt."A..." Trên giường, Nạp Lan Kiệt đang nhắm mắt nghiền bỗng nhiên mở bừng hai mắt trong miệng phát ra một tiếng rống nặng nề, giống như hồi quang phản chiếu vậy ông ta tỉnh lại."Chịu đựng." Liếc nhìn Nạp Lan Kiệt đang mặt đầy mồ hôi, Tiêu Hàm thản nhiên nói.Nghe thấy giọng nói từ phía sau, Nạp Lan Kiệt hơi quay đầu lại nhìn khuôn mặt trẻ tuổi lạnh nhạt kia, không khỏi sững sờ. Chợt cắn răng, ông ta cười khản giọng: "Nha đầu là ngươi cứu ta sao?""Có cứu được ngươi hay không còn chưa chắc đâu." Tiêu Hàm lạnh lùng nói, giọng điệu có chút châm chọc. Tiêu Hàm quả thực có trăm phần trăm tự tin cứu được lão gia tử nhưng từ tận đáy lòng không thích lão già này, người mà một lòng muốn gả Nạp Lan Yên Nhiên đi để trả ơn."Ha ha cái mạng già này của ta vốn dĩ là nhặt về, nha đầu cứ dứt khoát làm đi có giết chết cũng không ai dám trách ngươi đâu." Khóe miệng co giật vì cố nhịn cơn đau kịch liệt trong cơ thể, Nạp Lan Kiệt phóng khoáng cười nói."A, ngươi nếu thật sự rộng rãi như vậy hà cớ gì lại vì Yên Nhiên hủy hôn mà biến thành bộ dạng này?"Nghe vậy Tiêu Hàm "xì" cười một tiếng, đầy vẻ khinh thường."Yên Nhiên..." Nghe Tiêu Hàm nhắc đến Nạp Lan Yên Nhiên, lão gia tử Nạp Lan liền không nhịn được giận dữ nói: "Gia tộc Nạp Lan ta trọng tình trọng nghĩa nhất, con nha đầu đó lại làm ra chuyện hủy hôn! Quả thực là làm nhục thanh danh của gia tộc Nạp Lan ta! Nha đầu nghe giọng điệu của ngươi, ngươi và Yên Nhiên là bằng hữu?""Đúng vậy." Tiêu Hàm lạnh lùng nói. "Chuyện Yên Nhiên hủy hôn cũng là ta ủng hộ."Đôi mắt Nạp Lan Kiệt đột nhiên trợn trừng: "Ngươi, ngươi tại sao lại làm vậy?"Tiêu Hàm vừa nói chuyện với ông ta, vừa điều khiển sét kiếp: "Quên tự giới thiệu mình tại hạ Tiêu Hàm."Sắc mặt Nạp Lan Kiệt biến đổi: "Ngươi là Tiêu Hàm của Tiêu gia ở Ô Thản Thành? Em gái song sinh của Tiêu Viêm?""Đúng vậy.""Đã như vậy, ngươi có lí do gì mà lại ủng hộ Yên Nhiên hủy hôn?" Nạp Lan Kiệt suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu nổi động cơ của Tiêu Hàm.Tiêu Hàm lạnh lùng nói: "Ta ngược lại rất muốn hỏi một chút ông lại tại sao khăng khăng muốn Yên Nhiên gả cho Tiêu Viêm?"Nạp Lan Kiệt chịu đựng cơn đau kịch liệt, nói: "Năm đó lão gia tử Tiêu gia đã cứu ta một mạng để báo đáp ông ấy, ta liền...""Ngươi liền hứa gả cháu gái cho cháu của ông ấy?" Tiêu Hàm lạnh lùng cắt ngang lời ông ta, giọng điệu đầy vẻ chất vấn: "Vậy rốt cuộc đây là ông đang báo ơn hay là Yên Nhiên đang báo ơn?"Nạp Lan Kiệt sững sờ, không biết phải phản bác thế nào."Yên Nhiên cũng không phải là vật phẩm nào đó, ngươi thân là ông nội ruột của cô ấy lại làm ra loại hành động dùng cháu gái để gán nợ ân tình này?" Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, đầy khinh bỉ: "Ngươi biết rõ tính cách của Tiêu Viêm sao? Nếu hắn là một kẻ tiểu nhân tâm tính không tốt, có thù tất báo ngươi đây chẳng phải hại Yên Nhiên cả một đời sao?"Nạp Lan Kiệt nghẹn lời nhưng ông ta vẫn muốn giải thích đôi chút: "Lão gia tử Tiêu gia tâm tính, tính cách đều là rồng phượng trong loài người, cháu của ông ấy cũng không thể nào kém đến mức đó được... Tê —— nha đầu, ngươi sao bỗng nhiên giữa chừng..." Lão gia tử kêu lên vì cơn đau đột ngột tăng lên.Tiêu Hàm vẫn điềm nhiên như thể vừa rồi cố ý đưa sét kiếp đến gần hơn không phải cô vậy: "Vậy thật là xin lỗi để ngươi thất vọng rồi. Ngươi nếu thật sự có lòng cứ đến Tiêu gia hoặc Ô Thản Thành hỏi thăm một chút đi.""Ai mà không biết Tiêu Viêm là một kẻ tự đại cuồng vọng, có thù tất báo, tính cách không tốt? Ngay cả phụ thân ta đối với hắn cũng thất vọng tột cùng." Giọng Tiêu Hàm kiên quyết không cho phép phản bác.Đôi mắt Nạp Lan Kiệt đột nhiên co rụt lại: "Nha đầu lời ngươi nói có thật không? Không lừa gạt ta chứ?""Ta lừa gạt ông làm gì? Chuyện này tùy tiện hỏi thăm một chút là biết ngay." Tiêu Hàm đáp gọn lọn.Không thể không nói, lời nói của Tiêu Hàm đã khơi dậy một cơn sóng dữ dội trong lòng Nạp Lan Kiệt. Bất kể nói thế nào Nạp Lan Yên Nhiên đều là cháu gái ruột cũng là hậu duệ duy nhất của đứa con độc nhất của ông. Nói không đau lòng là không thể nào ngay cả khi hứa hôn năm xưa ông cũng vô cùng đau lòng chỉ là những nỗi đau này xưa nay không biểu hiện ra ngoài mà thôi.Sự tức giận khi Nạp Lan Yên Nhiên hủy hôn bất quá cũng chỉ là trêu tức con bé không giữ lời hứa, thất vọng vì cháu gái ngoan ngoãn, đúng mực của mình lại trở thành một kẻ xu lợi tị hại. Nếu không con bé sao lại dám hủy hôn khi Tiêu Viêm đang trong lúc đấu khí suy thoái?Nhưng bây giờ chính em gái ruột của Tiêu Viêm lại nói với mình. Tiêu Viêm tính cách không tốt là một kẻ tiểu nhân có vấn đề về phẩm chất. Nếu mình cứ khăng khăng gả Yên Nhiên đi chẳng phải là hại Yên Nhiên cả một đời sao? Tuy cảm xúc đang bành trướng, lão gia tử Nạp Lan vẫn khẽ cong môi như che giấu sự lúng túng lại như để khuấy động không khí, nói: "Con bé này ngược lại lớn mật thật lại dám trực tiếp trước mặt lão phu mà nói là ngươi ủng hộ con nha đầu chết tiệt kia hủy hôn. Ngươi không sợ lão phu sau khi vết thương lành lại sẽ dạy dỗ ngươi đầu tiên sao?""Đấu Vương thì đáng gờm lắm sao?" Tiêu Hàm thờ ơ hỏi ngược lại giọng điệu đầy vẻ khinh thường."Bản tôn đã đột phá Đấu Vương từ năm mười tuổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com