RoTruyen.Com

Edit Cam Cung Xuan

Chương 17

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Hiện tại nghĩ lại, những lời đồn quả nhiên không thể hoàn toàn tin được - Phù Châu thầm nghĩ.

Tính cách ôn hòa của Khương Tự Cẩm đúng là sự thật, nhưng nếu nói người như vậy là kẻ mềm yếu, chỉ biết nịnh bợ lấy lòng, thì đúng là lời lẽ hoàn toàn vô căn cứ.

Một người có thể buông rèm chấp chính lo việc nước bên ngoài, lại có thể giáo dưỡng thái tử bên trong hậu cung - sao có thể là hạng người thấp hèn, dễ bị khinh thường được?

Khương Tự Cẩm chỉnh lại y phục nam trang trước gương đồng, trong lòng khẽ rung động.

Rõ ràng đây mới là dáng vẻ thật sự của y, thế nhưng giờ phút này lại thấy xa lạ đến lạ thường. Không nhịn được mà khẽ hỏi Phù Châu:

"Bổn cung mặc thế này... có phải trông rất lạ lẫm không?"

Phù Châu lập tức đáp, giọng đầy chân thành:

" Thái hậu trời sinh đã có khí chất cao quý, nay khoác lên cấm vệ phục lại càng thêm anh tuấn, uy nghi. So với dãy cấm quân ngoài điện kia, ai nấy đều còn kém xa một bậc!"

Phù Châu đáp lời thật khéo, khiến Khương Tự Cẩm không nhịn được bật cười, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu:
"Con bé này ---"

Khoác lên mình bộ cấm vệ phục, quả thật như được trở lại với bản thân chân thật, tự nhiên và tự tại.

Không còn cung nữ, thái giám vây quanh hầu hạ, không còn lễ nghi rườm rà khiến người phiền lòng, không phải mang dáng vẻ cao cao tại thượng của một vị Thái hậu, cũng chẳng cần dè chừng đối phó những triều thần bụng dạ sâu xa.

Khương Tự Cẩm cứ thế chậm rãi bước đi trong cung, không đích đến, chỉ để lòng được thư thái một chút.

Lúc này phần lớn cấm vệ đã bị điều động đến đóng giữ Tiên Cư Điện, dọc đường hắn chỉ gặp vài trạm kiểm tra lẻ tẻ, mà cũng đều làm qua loa, cho đi không mấy để tâm.

Cách Trường An Điện chừng ba mươi phút đi bộ về phía tây, có một ngôi đạo quán trong cung tên là Huyền Thanh Quan.
Bên phải đạo quán có một dòng suối nhỏ, trong vắt như ngọc, gọi là Bất Lão Tuyền.

Dòng suối này âm thầm chảy suốt trăm năm, đến mãi khi tiên đế dạo chơi đến vùng này mới tình cờ phát hiện. Cảm thấy đây là điềm lành trời ban, tiên đế liền tôn xưng nó là thần tích.

Vì cầu tiên học đạo, ông đã cho xây dựng Huyền Thanh Quan ngay bên dòng suối ấy.

Nhân gian đế vương, điều e sợ nhất chính là tuổi già và cái chết. Tiên đế cũng không nằm ngoài lệ ấy.

Về cuối đời, ông triệu tập một nhóm đạo sĩ đến Huyền Thanh Quan, ngày đêm luyện chế tiên đan, mong cầu trường sinh bất lão.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người - tiên đan chưa thành, lại còn rước họa vào thân.
Một ngày nọ, tiên đế sai lầm uống nhầm linh đan chưa hoàn chỉnh, chưa đầy một khắc, thất khiếu đổ máu, chết một cách thảm khốc.

Kể từ đó, nơi này liền bị xem là đất cấm trong cung. Huyền Thanh Quan - từng là nơi mộng cầu trường sinh - giờ chỉ còn là biểu tượng bi thương của đế vương vô thường.
Ngoại trừ vài cấm vệ canh giữ bên ngoài, hiếm ai dám đặt chân đến.

Nhưng nơi này lại chính là nơi mà Khương Tự Cẩm - người đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết " Bí mật Đào Nguyên " cách đây hai năm trước đã từng quen biết, gắn bó với Lý Hồng Nhạc.

Người đi, trà nguội. Khi hoàng đế tiền triều còn tại vị, nơi đây từng phồn hoa náo nhiệt, tiếng người rộn ràng không dứt.

Thế mà giờ đây, Huyền Thanh Quan chỉ còn lại sự vắng lặng và lạnh lẽo. Ngay cả những chiếc đèn lồng từng sáng rực trong cung, giờ cũng chỉ le lói hai ngọn treo tạm trước cổng đạo quán.

Khương Tự Cẩm giơ cao chiếc đèn tuần tra đêm trong tay, men theo con đường quen thuộc được lưu lại trong ký ức mà chậm rãi tiến bước.

Những cung nữ, thái giám bị y lướt qua cũng chẳng mảy may để tâm đến sự hiện diện của y.

Mặt đất quanh đạo quán phủ đầy lá rụng, mỗi khi cơn gió đêm thổi qua lại khiến chúng nhẹ nhàng bay lượn, lả tả cuốn tới bên chân Khương Tự Cẩm.

Y không bước lên đạo quán, bởi nơi đó có cấm vệ canh gác, mà cũng không muốn quấy rầy họ.
Thay vào đó, Khương Tự Cẩm vòng ra phía sau Huyền Thanh Quan, lặng lẽ đi về phía Bất Lão Tuyền.

Bất Lão Tuyền cách Huyền Thanh Quan không xa, chỉ chừng hơn trăm bước chân.

Suối nằm ở địa thế trũng thấp, lẩn khuất giữa những tán cây nhỏ nghiêng nghiêng đổ bóng. Dòng nước róc rách tuôn ra từ mạch nguồn, chảy ra ngoài qua một khe đá, tụ lại thành một hồ nước nhỏ - chính là Hoa Rơi Trì.

Bên cạnh hồ còn có một đình nghỉ mang tên Hoa Rơi Đình. Khương Tự Cẩm cất bước đi vào bên trong đình, trên bàn đá vẫn còn một bàn cờ, chỉ là những quân cờ trắng đen đã lộn xộn, thiếu vắng, không còn nguyên vẹn như xưa.

Y đặt chiếc đèn tuần tra xuống bên hành lang đình, dùng tay áo đơn sơ lau qua mặt ghế đá rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tâm trí trôi xa, Khương Tự Cẩm bất giác hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ từng trải qua nơi đây cùng Lý Hồng Nhạc.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Sáu năm trước, vì lo sợ thân phận bị bại lộ, Khương Tự Cẩm lấy cớ dưỡng bệnh để tự giam mình trong Trường An Điện, suốt ngày đóng cửa không bước ra ngoài.

Ngày đêm y miệt mài đọc sách, cố gắng nhanh chóng hiểu rõ thế giới trong quyển tiểu thuyết mà mình đã xuyên vào.

Thế nhưng con người chung quy không phải loài chim, không thể mãi bị nhốt trong lồng.

Sau một thời gian quen dần với hoàn cảnh xung quanh, Khương Tự Cẩm cũng bắt đầu thử bước ra khỏi Trường An Điện, tìm đến những nơi bên ngoài để tạm xua đi sự ngột ngạt trong lòng.

Những nơi đông người náo nhiệt, y tất nhiên sẽ không lui tới. Tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ có Huyền Thanh Quan - nơi vị hoàng đế quá cố từng tu hành - là hẻo lánh, ít người lui tới nhất.

Thế là nơi đây trở thành chốn để y giết thời gian. Gặp ngày nắng đẹp thậm chí còn mang sách đến đạo quán để đọc.

Vào một ngày xuân nọ, Khương Tự Cẩm cầm quyển sách đã đọc xong, tiện tay đặt sang bên, rồi tự mình bày bàn cờ ra chơi tại Hoa Rơi Đình.

Khi đang chống cằm trầm ngâm suy nghĩ một nước đi, bỗng phía sau truyền đến một giọng nam xa lạ...

.
.
.
.
_____
Editor: quá khứ của bé Khương và anh tướng quân (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Lý tướng quân lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com