Edit Dm Cuoc Song Dien Vien Hanh Phuc Cua Tieu Tay Y
Nếu nói việc lão Chúc và lão Cao cùng tới có thể đoán trước, thì sự xuất hiện của Từ Tử Dục và Tiêu Lẫm thật sự khiến người ta khó hiểu nổi.Dù thế nào đi nữa, hai người đó cũng chẳng thể xem là có giao tình với bọn họ, nếu thật sự có thì cũng là cái thứ "giao tình gài bẫy" ấy. Người ta không tìm đến gây chuyện đã là tốt lắm rồi, vậy mà họ còn tới tặng lễ?Ấy vậy mà trên gương mặt tươi cười của Tiêu Lẫm lại chẳng hề thấy chút oán giận hay trách móc, hắn ghé sát vào tai hai người, cười khẽ nói: "Đều nhờ chủ ý của phu lang Đại Hổ cả, chẳng bao lâu nữa ta và Tử Dục sẽ thành thân. Hơn nữa, bây giờ y đã không còn kiểu cách như trước nữa rồi, ngoan ngoãn, đáng yêu lắm đó!"Như để phụ họa cho lời hắn, Từ Tử Dục chu môi, đưa lễ vật ra, giả vờ rộng lượng nói: "Nể mặt Lẫm sư huynh, những chuyện ngươi vô lễ với ta trước kia, xem như xóa sạch. Này, nhận lấy đi!"Tống Thanh Hàn nhìn y mà không nhịn được bật cười. Thấy Võ Đại Hổ không có ý định đưa tay nhận lấy, cậu liền bước tới đón lễ, ôn hòa nói: "Hai người đúng là một đôi trời sinh, về sau cũng đừng rời xa nhau, cứ như vậy mà sống bên nhau thật dài thật lâu nhé."Trong lòng cậu lặng lẽ bổ sung: rời xa nhau thì lại làm khổ người khác, chi bằng cứ tiếp tục tổn thương nhau đi.Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi. Kỳ thực cậu cũng nhìn ra được, sau khi Từ Tử Dục và Tiêu Lẫm xác định quan hệ, cả hai người đều thay đổi không ít, có thể nói là rất xứng đôi. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu.Từ Tử Dục không biết ý nghĩa ẩn trong lời nói của Tống Thanh Hàn, chỉ thấy niềm vui tràn ngập trên gương mặt y, khóe môi và đuôi mày đều rạng rỡ. Thấy Tiêu Lẫm đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thâm tình, y liền ngượng ngùng cúi đầu.Tống Thanh Hàn bật cười, tiễn hai người vào trong. Cậu sợ nếu không lên tiếng, hai người kia sẽ khiến khách khứa chói mắt đến mù mất.Tiểu đồng bên cạnh Thi đại phu lần này đã đổi người. Tống Thanh Hàn còn chưa mở miệng hỏi, ông đã chủ động giải thích: "Trước kia ta vì nghĩ nó còn nhỏ nên có vài phần nuông chiều, không ngờ lại hại nó. Bây giờ đã tìm cho nó một sư phụ khác, còn bản thân ta cũng sẽ làm theo lời ngươi dạy, nghiêm khắc với tiểu tử này hơn."Tống Thanh Hàn vội xua tay, khiêm tốn nói: "Không dám nhận, là do Văn Hiên hiểu chuyện thôi. Kiến thức và y thuật của Thi đại phu đều hơn ta rất nhiều, được chính ngài dạy bảo là phúc phần của thằng bé."Thi đại phu cười lắc đầu, vừa định vào chỗ ngồi, không biết chợt nghĩ đến điều gì, bỗng sắc mặt nghiêm lại, trịnh trọng nói: "Hoàng thượng đã biết chuyện bệnh đậu mùa ở Mạc Thượng được trị khỏi, còn cử người đặc biệt tới hỏi ta tình hình cụ thể. Ta không dám giấu, đã đem mọi chuyện trước đó kể lại toàn bộ. Cho nên e là chẳng bao lâu nữa, sẽ có người trong cung đến tìm ngươi."Nghe xong những lời đó, Tống Thanh Hàn thoáng ngây ra, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đưa tay mời ông vào bàn, rồi nhỏ giọng hỏi bên tai ông:"Thi đại phu, ngài cho ta hé lộ chút đi, chuyện này là điềm lành hay là họa đây?"Thấy cậu lộ vẻ dè dặt. Thi đại phu bật cười, giơ tay vỗ nhẹ vai cậu, trấn an nói: "Yên tâm đi, chuyện trị bệnh cứu người, thế nào cũng không thành chuyện xấu được. Chỉ là..."Tống Thanh Hàn trong lòng thoáng siết lại, vội hỏi: "Chỉ là gì?"Thi đại phu do dự thoáng chốc, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng:"Phải cẩn thận tiểu nhân quấy phá, đặc biệt là loại mang chữ 'Ngự' kia."Tuy lời ông nói không rõ ràng, nhưng cũng đã nhắc nhở quá đủ. Tống Thanh Hàn trở về chỗ ngồi, thấy Võ Đại Hổ đang nhìn mình đầy lo lắng, liền khẽ lắc đầu, ra hiệu để lát nữa sẽ nói sau.Chỉ là trong lòng đã có điều vướng bận, cũng chẳng dễ dàng bỏ xuống được. Tống Thanh Hàn nhìn những lễ vật trước mặt, bất giác trầm tư.Cái gọi là "mang chữ Ngự" ấy, ngoài ngự y ra thì còn ai vào đây? Nhưng cậu yên ổn sống ở nơi này, trước nay không hề va chạm với ngự y, bọn họ cho dù có muốn gây chuyện, cũng chẳng thể đưa tay vượt ngàn dặm tới được chốn này, đúng không?Người xưa có câu, không nên có lòng hại người, nhưng lòng đề phòng thì không thể không có. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định về sau nên cẩn trọng với người lạ một chút, tránh để đến khi bị hại rồi còn chẳng rõ đầu đuôi ra sao.Chờ đến khi khách khứa đã an vị đông đủ, yến tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Võ Đại Hổ nâng chén, giọng trầm vang lên: "Hôm nay là tiệc mừng trăm ngày của nhi tử ta – Võ Mộ Hàn. Cảm tạ chư vị đã đến chung vui! Không nói nhiều nữa, hôm nay không say không về!"Nói xong, hắn ngửa cổ, uống cạn rượu trong chén.Mọi người cũng lần lượt cạn sạch rượu trong tay. Thấy loại rượu mang sắc cam đỏ này lại thơm ngon hơn nhiều loại rượu nổi tiếng, ai nấy không nhịn được liền hỏi thăm Võ Đại Hổ.Võ Đại Hổ chỉ mỉm cười, không nói gì, là Tống Thanh Hàn giảo hoạt đáp lời:"Loại rượu này là hàng cất kỹ nhà ta, lần này vì buổi tiệc mà lấy ra hết cả rồi. Nếu chư vị còn muốn uống, sau này có thể ghé thử tiệm 'Kỳ Môn Dị Bảo' trong con hẻm gần đây một chuyến!"Thấy khách khứa đều âm thầm ghi nhớ tên cửa tiệm, Tống Thanh Hàn mím môi cười, bỗng thấy cái cảm giác "tuyên truyền sản phẩm" này rất cũng thú vị.
Sau bữa cơm, Tống Thanh Hàn vẫn ổn, còn Võ Đại Hổ đã đỏ bừng cả mặt, như thể sắp lên tiên đến nơi.Cậu biết hắn hôm nay vui trong lòng, nên cũng không ngăn hắn uống rượu, chỉ là không ngờ lại đánh giá thấp tửu lượng của đám người trong võ quán, từng người một thay phiên mời rượu, ép cho hắn uống đến sống dở chết dở.May mà có Hoa Liên giúp dọn dẹp tàn cuộc, Tống Thanh Hàn chỉ cần dìu hắn vào phòng là xong.Ngã xuống giường rồi, tuy đầu óc hỗn loạn, nhưng Võ Đại Hổ vẫn vô thức giữ lấy tay cậu, lẩm bẩm: "Tiểu Hàn, đừng đi... ta thật sự rất vui..."Tống Thanh Hàn buồn cười nhìn hắn, ngồi xuống bên mép giường, không nhịn được trêu trọc: "Ngươi vui cái gì thế?"Võ Đại Hổ cố gắng mở to mắt, cười ngốc nghếch đáp: "Mọi chuyện đều vui. Ta thật sự, thật sự không ngờ có thể sống được những tháng ngày như bây giờ..."Tống Thanh Hàn nắm lấy bàn tay chai sần của hắn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa, như thể cảm giác khổ tận cam lai đang dần trào lên từ đáy lòng.Ngay cả cậu, khi mới đến nơi này cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày sống một cuộc sống yên ổn như vậy.Ai mà ngờ được, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, đến cả đứa nhỏ cũng đã tròn trăm ngày rồi. Đây quả thực là chuyện chẳng ai ngờ đến.
Sau khi tiệc trăm ngày của Tiểu Thạch đầu kết thúc, thì cũng đến ngày tổ chức võ thí.Vòng sơ khảo của võ thí được tổ chức tại các châu phủ, mỗi châu phủ chọn ra một người ưu tú nhất để tiến vào kinh thành tham gia trận tỉ thí cuối cùng.Tất nhiên, kinh thành là ngoại lệ - những thí sinh vốn đang ở kinh thành thì không cần trải qua vòng tuyển chọn này mà có thể trực tiếp vào chung khảo, xem như một loại ưu đãi đặc biệt.Chỉ một suất, bảo không áp lực là không thể nào. Đến cả Võ Đại Hổ, người luôn biểu hiện xuất sắc thường ngày, cũng rơi vào trạng thái im lặng căng thẳng.Tống Thanh Hàn không biết nên an ủi hắn thế nào, dù sao chuyện như vậy, người ngoài cũng chẳng thể thật sự cảm nhận thay được. Vì thế, cậu chỉ âm thầm chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho hắn, ở bên cạnh hắn, cùng nhau theo dõi các trận đấu của những người dự thi khác.Xem được mấy trận, Tống Thanh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Võ Đại Hổ đã dần thả lỏng hơn.Người căng thẳng đâu chỉ một mình hắn, hầu như ai cũng biểu hiện kém hơn bình thường, có người thậm chí còn chưa đợi đối thủ ra tay đã tự mình rối loạn thế trận, la hét nhảy khỏi võ đài.Trình độ thế này, người đứng xem có thể thấy buồn cười, nhưng ban giám khảo thì không cười nổi, từng người một đều nhíu mày.Dù sao thì người chiến thắng vòng sơ khảo cũng không chỉ đơn giản đại diện cho bản thân hắn, một khi ra đến kinh thành, nếu bị chê cười thì mất mặt chính là cả một châu phủ.Trùng hợp làm sao, đối thủ của Võ Đại Hổ lại chính là Tiêu Lẫm.Tuy Tiêu Lẫm không bằng Võ Đại Hổ, nhưng năng lực cũng không thể xem thường. Nhất là trong dạng đấu vòng liên tiếp thế này, ngay từ đầu đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, tiêu hao quá nhiều thể lực, đến những vòng sau rất dễ rơi vào thế bị động, không chừng lại thành gián tiếp giúp người khác ngư ông đắc lợi.Ngay khi mọi người đều cho rằng một trận long tranh hổ đấu sắp nổ ra, Tiêu Lẫm lại bất ngờ chắp tay với ban giám khảo, ôm quyền nói: "Tại hạ xin nhận thua."Mọi người đều "Ồ" lên kinh ngạc, ngay cả Võ Đại Hổ cũng không nhịn được mà nhíu mày lại.Hắn tuy muốn thắng, nhưng lại không muốn thắng một cách thiếu quang minh chính đại như vậy, huống chi trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy, chưa chiến đã hàng chính là một sự bất kính với đối thủ.Dường như Tiêu Lẫm cũng nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt mọi người, cười sảng khoái một tiếng, quay đầu nhìn về một hướng dưới đài, ánh mắt đầy dịu dàng sâu đậm: "Tại hạ sắp thành thân, mặt mũi này... giữ cho lành lặn thì vẫn hơn."Nói xong, hắn chẳng buồn để ý đến ánh mắt của người xung quanh, phóng khoáng nhảy xuống võ đài, ung dung rời đi dưới những ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa bất ngờ của cả trường đấu.Tống Thanh Hàn nhìn theo bóng lưng hai người Tiêu Lẫm và Từ Tử Dục thân mật kề sát nhau, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ - Từ Tử Dục hành sự vốn đã kỳ quặc, Tiêu Lâm cũng chẳng khá hơn là bao. Một đấng nam nhi, vậy mà chỉ vì sa vào tình ái liền gác lại chí hướng công danh sự nghiệp, tuy không thể nói là đúng hay sai, nhưng ít nhiều cũng khiến người ngoài cảm thấy tiếc nuối.Võ Đại Hổ không biết có phải vì nghẹn một bụng tức hay không, trong những trận tỉ thí kế tiếp, hắn liên tiếp dễ dàng đánh bại ba người, chỉ cần thắng thêm hai trận nữa là có thể bước vào vòng thi cuối cùng.Khi đối thủ thứ năm bước lên đài, sắc mặt Võ Đại Hổ chợt trầm xuống, trong lòng ngầm vận khí tích lực.Chẳng vì điều gì khác, chỉ bởi người này lại chính là tên đại hán lưu manh đầu sỏ mà bọn họ từng chạm mặt khi mới tới châu phủ.Võ thí không giống văn thí, quy tắc nghiêm ngặt hơn nhiều, thậm chí từng phạm đại tội cũng không sao, chỉ cần nộp đủ năm trăm lượng bạc, là có thể danh chính ngôn thuận đăng ký dự thi, thậm chí đoạt giải cao cũng chẳng thành vấn đề.Tên đầu sỏ rõ ràng cũng nhận ra Võ Đại Hổ, còn liếc một cái đầy khiêu khích về phía khán đài, nơi Tống Thanh Hàn đang ngồi, cười gằn một tiếng: "Người một nhà, vẫn là phải đầy đủ mới tốt. Chỉ là... có người ta thật sự chẳng thể trông thấy y sống tốt được!"Vừa dứt lời, gã nắm tay thành quyền, trọng tâm hạ thấp, xông thẳng về phía Võ Đại Hổ.Trong lời nói đã mang theo ý đe dọa, lửa giận trong mắt Võ Đại Hổ lập tức bùng lên, không hề lưu tình, chuyên chọn những chỗ hiểm nhất trên người đối phương mà ra chiêu.Không biết tên đầu sỏ kia lén lút tìm đâu được một món binh khí cực kỳ quái dị, dựa vào đó mà gắng gượng đấu ngang tay với Võ Đại Hổ, chỉ là người có mắt đều nhìn ra được việc gã thua, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com