Edit Dm Dang Tien Hanh Trai Thang Tot Thi Bi Vai Chinh Thu Coi Trong Roi
Kỳ thi nhanh như gió mà đến, rồi cũng vội vã mà đi, trường học bắt đầu cho nghỉ.Sau khi được nghỉ, Mạnh Sàn cũng không nhàn rỗi gì. Việc công ty quá nhiều, chẳng được thả lỏng hơn bao nhiêu. Có điều, dù là trong lúc bận rộn nhất, hắn vẫn thỉnh thoảng tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn của Ngu Tri Di.Từ sau cuộc nói chuyện thẳng thắn lần trước, Mạnh Sàn không còn bài xích việc cậu tiếp cận nữa, Ngu Tri Di dường như cũng có chừng mực hơn. Hai người ở bên nhau giống như anh em, Mạnh Sàn còn khá vừa lòng với tình trạng hiện tại.Không quá nhiệt tình, nhưng cũng đủ gần gũi.Trong mấy ngày nghỉ, điện thoại của Ngu Tri Di liên tục bị một số lạ làm phiền, dù đã chặn số cũng sẽ chị số khác gọi tới.Cậu phiền không chịu nổi, bèn bắt máy."Ngu Tri Di, mày giỏi thật đấy! Không thèm nghe điện thoại của bố mày nữa hả!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông trung niên giận dữ.Ngu Tri Di lười biếng ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, đang ngoan ngoãn uống sữa mà Mạnh Sàn mua cho cậu. Giọng nói của cậu không mang theo vị ngọt mềm của sữa, chỉ như bọc một tầng băng lạnh."Có chuyện gì không, ba?"Nghe thấy giọng điệu hờ hững của Ngu Tri Di, Ngu Thành tức đến nỗi gân xanh trên trán giật liên hồi, "Nghỉ rồi mà cũng không biết về, mày không thèm cái nhà này nữa rồi đúng không!"Ngu Tri Di uống hết sữa, bóp nát chai rồi tiện tay ném một cái, vừa khéo rơi vào thùng rác. Dù cho ba cậu tức đến mức lửa bốc lên đầu, cậu vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác thờ ơ lạnh như băng."Không có gì thì con cúp đây.""Mày dám——" Ngu Thành nâng cao giọng, "Ngày mai anh mày về nước, nhớ mà về nhà."Sắc mặt Ngu Tri Di lạnh lẽo rợn người, cậu cười lạnh một tiếng, "Sao con lại không nhớ ngoài chị con ra, con còn có một người thân khác nhỉ?""Ngu Tri Di! Thằng súc sinh, đừng có cứng đầu với bố mày." Ngu Thành vốn dĩ chưa từng thích nổi đứa con trai này, âm u lạnh lẽo, chẳng có chút sức sống nào, còn hại chết vợ trước và con gái ông ta. Nếu không phải nó là con ruột của mình, Ngu Thành đã mặc kệ từ lâu rồi."Tóm lại, mày phải về. Phép tắc cơ bản vẫn phải có." Ngu Thành tự ý quyết định, "Nếu không, tao cho người trói mày về."Nói xong liền dập máy.Ngu Tri Di khẽ nhếch môi, nụ cười cực kì nhạt nhẽo. Cậu vung tay ném điện thoại sang một bên, cánh tay che mắt, ngửa người nằm dài trên ghế sofa, im lặng không nói một lời.Toàn thân cậu tỏa ra một luồng u ám lạnh lẽo đầy đè nén.*Ngày hôm sau, Ngu Tri Di lái xe quay về biệt thự nhà mình. Vừa bước vào cửa, cậu chẳng để ý đến ai, tự mình đi thẳng lên phòng.Ngu Thành cùng vợ ra sân bay đón người, nhóm giúp việc trong nhà cũng chẳng ai dám làm phiền cậu hai này.Ngu Tri Di đối với căn nhà này có cảm giác ghê tởm từ tận xương tủy, đặc biệt là phòng của cậu.Trong vô số cơn ác mộng thời thơ ấu của cậu, tất cả đều bắt nguồn từ căn phòng này.Cha cậu ghét bỏ sự tồn tại của cậu, lại sợ cậu chọc giận vợ mình, nên thường xuyên nhốt cậu trong phòng, không cho cậu gặp bất kỳ ai.Có nhiều năm trời, chính Ngu Tri Mị là người nuôi lớn cậu. Vì tính tình thất thường, hung bạo thành thói của Ngu Thành, Ngu Tri Mị sau khi kiếm đủ tiền trong giới giải trí liền đưa cậu ra ngoài sống cùng mình.Sau đó, Ngu Tri Mị gặp tai nạn qua đời, Ngu Thành bất đắc dĩ mới phải đón Ngu Tri Di về nhà. Lúc đó, ông ta vừa mới kết hôn với một người phụ nữ, cũng chính là mối tình đầu của ông ta, quen biết Ngu Thành từ trước cả khi mẹ Ngu Tri Di xuất hiện.Năm xưa, hai người vì một vài lý do mà chia tay. Cũng là sau khi chia tay, người phụ nữ đó mới phát hiện mình mang thai con của Ngu Thành, liền sinh đứa bé ra, nhưng vẫn luôn chưa từng nói với ông ta.Mẹ Ngu Tri Di qua đời chưa được mấy năm, hai người họ lại quay về bên nhau.Ngu Thành vốn là một kẻ ăn bám nhà vợ, mối tình đầu của ông ta là tiểu thư nhà giàu, Ngu Thành chỉ biết dựa vào vợ mình. Vì sợ Ngu Tri Di khiến vợ chán ghét, cũng để lấy lòng bà ta và đứa con riêng của bà, ông ta thường xuyên nhốt cậu trong phòng, không cho ra ngoài.Khi ấy Ngu Tri Di mới tám tuổi, thường xuyên mơ thấy người chị đã mất, thậm chí còn mắc phải chứng ảo giác nghiêm trọng, thấy bóng dáng Ngu Tri Mị ở khắp mọi ngóc ngách.Cậu rất sợ hãi.Cậu bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài, cầu cứu cha ruột của mình, nhưng Ngu Thành chỉ túm lấy tóc cậu, hung hăng đập đầu cậu xuống đất, bắt cậu phải câm mồm.Trong bốn bức tường chật hẹp ấy, nhồi đầy ảo giác và ác mộng, cậu bé Ngu Tri Di toàn thân đầy thương tích, bị giam cầm trong những ảo ảnh ẩm ướt, u ám, hết lần này đến lần khác muốn phát điên.Ký ức thời thơ ấu quá mức đau đớn, cho dù sau này cậu rất ít khi quay lại ngôi nhà này, nhưng nỗi đau ấy vẫn như hình với bóng, quấn lấy cậu không buông. Đôi khi Ngu Tri Di rất muốn quên đi, nhưng những ký ức ấy luôn khắc sâu trong đầu, rõ ràng đến mức đáng sợ.Căn phòng quá ngột ngạt, cậu không ở lại bên trong mà đi ra ban công bên ngoài, miệng ngậm viên kẹo trái cây Mạnh Sàn mua cho.Căn biệt thự này là do vợ của Ngu Thành mua, trong vườn trồng một mảng lớn hoa hồng đỏ rực.Ngu Tri Di rất ghét những đóa hồng ấy, quá nhiều gai. Không nhớ rõ đã bao lần, những chiếc gai hoa hồng dí vào người cậu. Cậu sợ đau, càng khóc dữ dội thì con trai của người phụ nữ kia càng vui vẻ, càng tàn nhẫn ấn cậu chìm sâu vào đám hoa hồng kia.Thật muốn thiêu rụi chúng.Ngu Tri Di vô cảm nhìn chằm chằm căn biệt thự, xa hoa mà ghê tởm. Mỗi một chiếc lá, mỗi một viên gạch đều che lấp đám giòi bọ chen chúc tanh tưởi chồng lên nhau, khiến người ta buồn nôn.Tầm mắt bắt đầu vặn vẹo, những bông hoa hồng đó bị bóp méo biến dạng thành những sắc đỏ xiêu vẹo, đỏ tựa như máu.Cơ thể bỗng dưng tê rần, bên tai Ngu Tri Di thoáng chốc như bị điếc, sau đó là tiếng cười chói tai cùng tiếng than khóc đầy ai oán, ù ù dồn dập xuyên thẳng vào tai cậu.Quá mức chân thực, lại không thể gạt bỏ.Một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, Ngu Tri Di vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.Sắc mặt cậu tái nhợt, tóc mái ướt nhẹp dính vào thái dương, đuôi mắt ủ rũ mệt mỏi rũ xuống, làn da trắng bệch như bệnh tật khiến đôi mắt cậu càng thêm đen nhánh, khuôn mặt thêm phần u ám yếu ớt.Cậu như đã quen, bình thản rửa mặt xong liền quay trở về phòng. Việc đầu tiên chính là nhắn tin cho Mạnh Sàn, lấy đó để xoa dịu nỗi bất an trong lòng."Anh hai, anh đang làm gì thế :D"Mạnh Sàn đang ngồi trong văn phòng, giám đốc bộ phận kế hoạch vừa đưa cho hắn bản đề án vừa chỉnh sửa.Nhận được tin nhắn, Mạnh Sàn liếc nhìn, thuận tay gõ chữ đáp lại.【Đi làm.】Rất nhanh, Ngu Tri Di lại gửi tin nhắn đến.【Em có thể gọi video cho anh không?】【Không được.】【:( 】Mạnh Sàn bị cái biểu cảm nhỏ này của cậu chọc cười, khiến giám đốc bên kế hoạch còn tưởng mình làm gì đó khiến hắn buồn cười, cẩn thận hỏi, "Tổng giám đốc Mạnh, có phải bản chỉnh sửa của tôi có vấn đề gì không?""Không." Mạnh Sàn lại khôi phục gương mặt lạnh lùng thường ngày, "Cứ làm theo cái này đi."Giám đốc gật đầu, vừa định rời đi thì Mạnh Sàn đột nhiên hỏi, "Dạo này công ty còn hợp tác với Thường Tinh không?""Không ạ. Thường Tinh gần đây bị bóc ra chuyện trốn thuế, giá cổ phiếu lao dốc, công ty cũng đã cắt giảm hợp tác với bên đó rồi."Mạnh Sàn ừ một tiếng.Trước khi mở cửa ra ngoài, giám đốc vô thức quay đầu thoáng nhìn qua Mạnh Sàn. Vị Thái tử xưa nay lạnh lùng, luôn ít khi nói cười này chẳng biết vừa nhìn thấy cái gì trên điện thoại, khóe môi lại khẽ nhếch lên ý cười khó thấy, khiến gương mặt vốn cứng rắn kia cũng dịu đi vài phần.Xem ra, người ở đầu bên kia điện thoại hẳn là rất quan trọng.Giám đốc âm thầm nghĩ.Ngu Tri Di đang trò chuyện với Mạnh Sàn, điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác.【Chị Thân Lai: Tri Di, có thể gặp mặt một chút không?】Ánh mắt Ngu Tri Di hơi cụp xuống, cậu giơ tay gõ vài chữ, gửi đi một loạt tin nhắn cho người tên là "Chị Thân Lai".Cậu cất điện thoại rồi bước ra ngoài, vừa định xuống lầu thì lại đối mặt với một người đàn ông đang đi lên.Ngũ quan người đàn ông ấy có vài phần giống Ngu Tri Di, nhưng khuôn mặt lại thiên về thanh tú, không có vẻ đẹp sắc sảo mang tính công kích như Ngu Tri Di. Anh ta có đôi mắt phượng hẹp dài, cả gương mặt toát lên vẻ khắc nghiệt cao ngạo."Là cậu à, đồ tai hoạ." Anh ta đút tay vào túi, khóe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo, "Thế mà vẫn chưa chết."Ngu Tri Di hơi mỉm cười, "Anh còn chưa chết, em sao dám chết trước anh được?"Người đàn ông này chính là anh cùng cha khác mẹ của Ngu Tri Di, cũng chính là mối tình đầu của Lộ Lê, Diêu Vũ Hy.Diêu Vũ Hy chặn đường không cho cậu đi, giọng điệu mang theo vẻ giả tạo vờ thân thiết, "Chúng ta bao lâu rồi không gặp nhỉ? À, hơn hai năm rồi, đến mức tôi suýt thì quên mất còn có đứa em trai như cậu đấy."Trong lòng Ngu Tri Di dâng lên một cơn trận co thắt dạ dày buồn nôn, cậu lười đáp trả, chỉ nở một nụ cười nhạt, vẻ mặt phủ kín băng giá, "Cút ra."Diêu Vũ Hy cố tình không nhường, ngang nhiên đứng chắn ngay giữa, bước lên thêm một bậc thang, ép sát mặt cậu, khóe môi nhếch lên cười, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự độc địa khiến người ta ghê tởm."Cậu định đi đâu?" Anh ta vờ như chợt hiểu ra, "Sắp đến sinh nhật chị cậu rồi, cậu định đi thăm chị ấy sao?"Anh ta cúi thấp đầu, khẽ cười, "Thật đáng tiếc, chị cậu còn trẻ như vậy mà đã chẳng thể đón sinh nhật nữa rồi. Haizz, tất cả đều là do có đứa em trai xui xẻo như cậu mà ra đấy."Diêu Vũ Hy rất chán ghét Ngu Tri Di và cha của cậu. Trong mắt anh ta, hai người này đều là kẻ ngoại lai, cuộc sống của anh ta và mẹ trước kia vốn rất tốt, thế mà từ đâu lại mọc ra một gã đàn ông vô dụng cùng đứa con rác rưởi của ông ta.Cuộc sống vốn yên bình của mẹ cùng anh ta bị phá hỏng, anh ta căm ghét hai kẻ đầu sỏ của tai hoạ này. Bởi vì mẹ anh ta yêu gã đàn ông đó, Diêu Vũ Hy không tiện trút giận lên người cha kia, bèn dồn hết mọi ác cảm và căm phẫn lên người Ngu Tri Di.Ngu Tri Di lạnh lùng nhìn anh ta.Diêu Vũ Hy vẫn đang tự mình lải nhải, nhưng Ngu Tri Di đã chẳng buồn nghe nữa, nhìn gương mặt xấu xí đó của anh ta chỉ thấy tổ thêm buồn nôn.A, nếu có thể đẩy anh ta xuống từ đây thì tốt biết mấy.Ngu Tri Di dường như đã nhìn thấy cảnh Diêu Vũ Hy bị đẩy ngã xuống, máu thịt be bét, gương mặt đầy máu nằm sõng soài dưới đất, đôi mắt trợn trừng đầy khiếp đảm.Càng nghĩ cậu càng phấn khích, ác ý cay nghiệt tận sâu trong đáy lòng gào thét dữ dội, như thể có một gương mặt ác ma dữ tợn đang khống chế toàn bộ cảm xúc của cậu.Chỉ cần đẩy anh ta từ chỗ này ngã xuống, anh ta sẽ chẳng bao giờ mở miệng được nữa.Chỉ cần đẩy xuống...Ánh mắt Ngu Tri Di có hơi phát ngốc, bàn tay cậu từ từ nâng lên, ngay lúc sắp chạm vào quần áo của anh ta thì đện thoại của cậu vang lên một tiếng. Đó là tiếng chuông thông báo đặc biệt mà cậu đã cài riêng cho Mạnh Sàn.Ngu Tri Di sực tỉnh, từ cơn cảm xúc lệch lạc vừa rồi thoát ra, cậu liếc sang nhìn điện thoại.Mạnh Sàn gửi cho cậu một bức ảnh bàn tay mình đang cầm tài liệu.Lúc nãy Ngu Tri Di còn nằng nặc bắt hắn gửi cho cậu một tấm ảnh chụp tự sướng, làm phiền hắn suốt cả buổi, nhưng Mạnh Sàn mãi chẳng trả lời.Ngu Tri Di vốn đã tưởng Mạnh Sàn sẽ bơ mình, không ngờ cuối cùng hắn thật sự gửi cho cậu. Dù không có ảnh chính diện, nhưng chỉ cần bàn tay đó thôi cũng đủ để kéo cậu ra khỏi cơn ảo giác khủng bố, trở về hiện thực.Những tưởng tượng độc ác ban nãy của cậu như kỳ tích mà nhạt đi, đối với sự dây dưa của Diêu Vũ Hy càng thêm bực bội. Cậu đột ngột túm lấy tóc anh ta, giật mạnh ra sau. Diêu Vũ Hy bị kéo đau đến mức ngẩng đầu theo bản năng, chỉ thấy Ngu Tri Di từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống, âm trầm buông một câu, "Đừng có làm phiền tôi."Sức của cậu rất mạnh, da đầu Diêu Vũ Hy bị kéo căng đau buốt, đầu ngửa hẳn ra sau, gương mặt vừa đau vừa giận.Ngu Tri Di hờ hững buông tay, Diêu Vũ Hy loạng choạng lùi mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống, may mà kịp vịn vào lan can."Ngu Tri Di!" Giọng quát căm phẫn của anh ta vang vọng khắp phòng khách rộng lớn, đám người giúp việc chỉ dám co rúm trong phòng, không ai dám ló mặt.Còn Ngu Tri Di đã sớm xuống lầu, thản nhiên mở cửa ra ngoài, bỏ mặc Diêu Vũ Hy ở phía sau giận dữ giậm chân.Ngay lúc cậu vừa mở cổng lớn, Ngu Thành cùng một người phụ nữ từ xe bước xuống, thấy cậu, Ngu Thành trầm giọng hỏi, "Mày đi đâu đấy?"Ngu Tri Di cảm thấy hôm nay về nhà đúng là sai lầm lớn nhất, cậu uể oải đáp, "Trong nhà buồn nôn quá, ra ngoài hít thở không khí một chút."Người phụ nữ đứng cạnh Ngu Thành hơi mỉm cười, "Tri Di à, có phải là do người giúp việc trong nhà không dọn dẹp cẩn thận không?"Nhan sắc người phụ nữ này được bảo dưỡng rất tốt, tuy gương mặt mang vẻ dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng vẻ bài xích hoàn toàn trái ngược.Ngu Tri Di kéo thấp vành mũ lưỡi trai, khẽ cười nhạt, "Ai mà biết được? Trong nhà toàn là rác rưởi họ cũng dọn không nổi."Câu này chẳng khác nào mắng cả cái nhà này đều là rác. Ngu Tri Di chẳng hề quan tâm, nhưng Ngu Thành và người phụ nữ bên cạnh lại không thể bỏ qua.Ngu Thành tức đến mức mũi muốn lệch đi, giơ tay định đánh. Ngu Tri Di hơi né sang một bên, mỉm cười, "Con đi đây, ba."Ánh mắt người phụ nữ thoáng lạnh lẽo, hừ một tiếng rồi bỏ mặc Ngu Thành, quay người đi trước.Ngu Thành trừng mắt nhìn Ngu Tri Di một cái, rồi vội vàng đuổi theo bà ta.Dưới vành mũ, đôi mày của Ngu Tri Di u ám lạnh lùng, khóe môi cong lên một nụ cười không hề có hơi ấm. Cậu đút tay vào túi quần, đi thẳng ra bãi đỗ xe.Cậu lái xe đến một quán cà phê khá kín đáo, rất quen thuộc tìm đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ở đó có một người phụ nữ, vừa thấy cậu liền vẫy tay gọi.Cậu bước đến, ngồi xuống đối diện cô, chào một tiếng, "Chị Thân Lai."Thân Lai khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn gọn gàng, lông mày toát ra vẻ tinh anh. Chị mỉm cười với Ngu Tri Di, "Tri Di, dạo này vẫn ổn chứ?""Vẫn ổn." Ngu Tri Di nhấp một ngụm cà phê, vì quá đắng nên chỉ uống một hớp rồi đặt xuống."Có uống thuốc đều đặn không?" Giọng Thân Lai dịu dàng.Ngu Tri Di chớp mắt, "Không, em thấy mình không cần uống thuốc nữa.""Sao lại thế được?" Thân Lai nhíu mày, "Bệnh của em cần phải uống thuốc liên tục, sao có thể bỏ ngang như vậy?""Nhưng em đã khá hơn nhiều rồi mà, chị Thân Lai." Khuôn mặt lạnh lùng của Ngu Tri Di khẽ nở một nụ cười, "Em rất ít khi mơ thấy chị gái nữa, cũng không còn hay mất ngủ như trước."Thân Lai vẫn không yên tâm, "Tri Di, em không thể lấy cơ thể mình ra đùa. Chị là vì muốn tốt cho em thôi. Lỡ em xảy ra chuyện gì, Tri Mị trên trời cũng sẽ rất đau lòng."Thân Lai là bác sĩ tâm lý của cậu, trước đây có mối quan hệ rất thân thiết với Ngu Tri Mị. Khi xưa, Ngu Tri Mị từng đưa cậu đến chỗ Thân Lai nhờ giúp đỡ, từ đáy lòng cũng xem Ngu Tri Di như em trai mà đối đãi.Từ sau khi Ngu Tri Mị qua đời, Thân Lai biết trạng thái tinh thần của Ngu Tri Di luôn rất tệ, suốt những năm qua vẫn luôn làm trị liệu tâm lý cho cậu."Em biết mà." Ngu Tri Di cụp mắt xuống, "Chị Thân Lai, em sẽ sống tốt, chị yên tâm đi."Thấy sắc mặt cậu cũng ổn, Thân Lai cũng tin hơn phần nào. Chị chống cằm, hỏi, "Chị từng nghe em kể, em và người mà em vẫn luôn yêu thầm đã ở bên nhau rồi. Giờ vẫn còn bên nhau chứ?""Vâng." Khóe môi Ngu Tri Di khẽ cong lên, hiện ra chút ý cười, "Bọn em vẫn luôn ở bên nhau."Nhưng Thân Lai lại cảm thấy có gì đó không ổn.Tinh thần của Ngu Tri Di trước kia tệ đến mức nào? Có thể nói là gần như tuyệt vọng đến mục ruỗng.Cậu có xu hướng tự hại bản thân rất nghiêm trọng, thường xuyên xuất hiện ảo giác, đủ loại ảo giác khác nhau. Cậu luôn nói có người muốn kéo mình đi chết, không dám nói chuyện với ai, khát vọng sống cực kỳ yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy một chút thì có lẽ đã người đã không còn.Gia đình cậu chẳng quan tâm sống chết của cậu, Thân Lai đành gánh vác trách nhiệm của người thân, ngày ngày để mắt đến cậu.Sau khi cậu vào đại học, cậu nói mình đã yêu đương rồi, là người mà cậu vẫn luôn yêu thầm rất lâu.Cũng từ đó, cả người Ngu Tri Di như được thổi vào sức sống mới, trở nên tươi tỉnh hẳn lên.Lúc ấy, Thân Lai phải ra nước ngoài lo chuyện gia đình, chỉ có thể nhìn thấy vẻ vui vẻ nơi khóe mắt khóe mày của cậu qua video, đó là sự hạnh phúc mà đã lâu rồi chị chưa thấy ở cậu.Thân Lai cảm thấy cũng tốt, nếu có ai đó có thể kéo Ngu Tri Di ra khỏi những ký ức tựa như quỷ dữ kia, thì thật sự là một chuyện tốt.Mấy ngày nay chị thật vất vả mới giải quyết xong việc, vừa trở về liền sợ Ngu Tri Di chịu ấm ức, bèn đi điều tra về người mà cậu gọi là người yêu kia. Điều khiến Thân Lai ngạc nhiên chính là Ngu Tri Di thế mà lại thích một người đàn ông. Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả, dù sao thì xu hướng tính dục là tự do.Chỉ là chị thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng trông người đàn ông kia hoàn toàn không giống như là thích Ngu Tri Di. Quan hệ giữa hai người đúng là khá tốt, nhưng lại chẳng có cái gọi là cảm giác yêu đương.Thế nhưng Ngu Tri Di lại có vẻ thật sự rất vui, Thân Lai chỉ đành đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều."Được rồi." Thân Lai nói, "Em đừng để bị lừa là được."Hai người lại trò chuyện thêm nửa tiếng, sau đó Thân Lai có việc phải đi trước, "Sắp đến sinh nhật của chị em rồi, đến lúc đó chị cùng em đi thăm chị ấy nhé.""Vâng." Ngu Tri Di chợt nhớ ra điều gì đó, "Chị Thân Lai, bạn trai em đang đợi bên ngoài, chị có muốn cùng đi ăn với bọn em không?""Thôi, chị lát nữa có hẹn rồi, để lần sau nhé.""Đúng rồi——" Thân Lai nhắc nhở cậu, "Em vẫn phải uống thuốc đấy, không được ngừng, có chuyện gì nhất định phải nói với chị.""Vâng, chị Thân Lai."Hai người tách ra.Ngu Tri Di đi sang bên kia đường, nơi đó đậu một chiếc Bentley SUV* màu đen. Trên cửa kính xe lười biếng thò ra một bàn tay, những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, cổ tay nổi gân, phía trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe** màu đen, xa hoa mà kín đáo."Anh hai." Ngu Tri Di gọi một tiếng.Nghe thấy tiếng, Mạnh Sàn quay đầu lại, dập điếu thuốc, hơi nghiêng đầu về phía cậu, "Lên xe đi."Hắn tình cờ đi ngang qua khu này, đúng lúc Ngu Tri Di bảo đang ở gần đó, lại cũng đến giờ cơm, nên tiện thể đón cậu đi ăn."Người phụ nữ đi cùng cậu là ai vậy?" Mạnh Sàn hỏi."Cuối cùng anh cũng chịu hỏi han em rồi." Sự chú ý của Ngu Tri Di hoàn toàn khác hẳn hắn, khóe môi cậu hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn hắn, "Em rất là vui đó.""Đừng luyên thuyên."Ngu Tri Di ngồi thẳng người, đáp, "Là bạn của chị em, chị ấy là con một, coi em như em trai thôi."Cậu chớp mắt, "Bọn em không có gì mờ ám đâu."Mạnh Sàn nghĩ, tôi cũng đâu nói cậu cái này."Muốn ăn gì?""Nghe anh hai." Ngu Tri Di ngoan ngoãn đáp."Bớt đi." Giọng Mạnh Sàn bình tĩnh, lời nói mang theo chút trêu ghẹo, "Cái dạ dày đỏng đảnh này của cậu chắc không theo nổi ý tôi đâu.""Anh đang chọc em sao?" Ngu Tri Di nhỏ giọng lầm bầm."Không có." Âm điệu của Mạnh Sàn vẫn phẳng lặng như nước."Xạo." Ngu Tri Di hờn giận nhéo nhéo eo hắn, rồi lại tinh quái chuyển thành vuốt ve.Mạnh Sàn mặc vest, eo hắn thon gọn, đường nét săn chắc ôm sát lớp vải. Hắn mặc ít, Ngu Tri Di có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc nơi eo cùng hơi ấm tỏa ra bên hông."Còn táy máy tay chân nữa là tôi quẳng cậu xuống xe đấy." Mạnh Sàn cảnh cáo, "Còn nhớ tối hôm đó đã nói gì không? Đừng có sờ linh tinh.""Em điếc rồi, không nghe thấy anh nói gì cả." Ngu Tri Di giả ngơ, trước khi Mạnh Sàn nổi giận đã kịp thời thu tay về, sờ đủ rồi bèn cảm thấy mỹ mãn, lập tức nhắm mắt lại, định lấy cớ ngủ để chặn đứng lời trách cứ tiếp theo của Mạnh Sàn."Em mệt quá, ngủ xíu đây, anh hai chốc nữa nhớ gọi em dậy nhé." Nói xong cậu liền nhắm mắt lại, hàng mi run run.Mạnh Sàn: "..."Đương nhiên hắn nhìn thấu trò vặt vãnh này của Ngu Tri Di. Dạo gần đây cậu đều như vậy, lấy đủ loại lý do để tiếp xúc thân thể với hắn, cuối cùng lại dùng vẻ mặt vô tội phủ nhận, hoặc đơn giản là giả chết luôn. Cơn giận của Mạnh Sàn giống như đánh vào bông, một chút cũng bốc không ra, cuối cùng chỉ có thể bị cậu nũng nịu vờ đáng thương mà qua loa bỏ qua.Hắn bị sự trẻ con của Ngu Tri Di chọc cười một chút.Bỏ đi, ít nhất Ngu Tri Di không còn lúc nào cũng treo trên mồm hai chữ người yêu giữa bọn họ nữa, coi như cậu đã nhượng bộ rồi.Mạnh Sàn không nói gì thêm về chuyện nhỏ này nữa.Chính hắn cũng không nhận ra, trong khoảng thời gian này, ranh giới bao dung của hắn với Ngu Tri Di lại thấp thêm một bậc.****Bentley SUV (Bentayga) là mẫu SUV hạng sang nổi tiếng của Bentley, kết hợp thiết kế tinh tế, hiệu suất mạnh mẽ và nội thất xa xỉ bậc nhất. Giá Trung Quốc từ 3-6 triệu RMB, giá Việt Nam từ 22-50 tỷ VND tùy phiên bản và tùy chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com