Edit Dm May Tiep Thu Tin Hieu Cau Cuu Truu Cot Ma Dao
Quyển 1: Âm thầm quan sát.jpgChương 1: BaltimoreEdit: SữaCơn mưa dầm rả rích gần sáu tiếng đến giờ mới ngừng rơi, trong không khí cuối thu đậm mùi cây cỏ ẩm ướt. Mùi ẩm thấp len lỏi qua cánh cửa sổ trên lầu hai được sơn vẽ không khác gì đồ cổ. Tiếng nước mưa ồn ào đến từ bên ngoài đã biết mất hẳn, trên con đường hoàng hôn không người chỉ còn những giọt nước sót lại trên ngọn cây tình cờ sa xuống, rơi vào vũng nước vang lên tiếng tí tách.Không lâu sau, dường như cống thoát nước ẩm thấp ven đường cũng bị chặn lại, vẻ an tĩnh khiến người lo lắng không yên tỏa ra khắp mọi nơi.Trên kính thủy tinh với hoa văn trẻ con, phía dưới có một chỗ trong suốt thuộc về đôi mắt sóc, Wesley Field ngồi khoanh chân trên thảm, đang nhìn chằm chằm bên ngoài thông qua con mắt nọ.Một bàn tay của trẻ vị thành niên nhẹ nhàng đặt trên cửa sổ pha lê, đốt ngón tay gầy yếu thon dài, làn da trắng bệch không sắc máu, mau chóng bị hơi ẩm trên cửa sổ làm cho cuộn tròn.Thiếu niên vốn dĩ đang chăm chú nhìn đường phố cũng vì nhiệt độ thấp mà hồi thần lại, theo luồng sáng ngoài cửa sổ ngày một tối tăm, cậu dời tầm mắt đi, giơ tay bật chiếc đèn bàn nhỏ nằm cách mép giường không xa.Khi chuẩn bị đứng lên từ tấm thảm, xuất phát từ thói quen nhìn thoáng qua cửa sổ lần cuối, cả người cậu lại đột nhiên cứng đờ, sửng sốt đứng yên.Lông mi mềm nhẹ mảnh dài run khe khẽ, đôi tròng mắt màu nâu trong suốt thuần khiết của trẻ con không hề yên tĩnh như vừa rồi, đột nhiên co rút lại rồi giãn ra, để lộ sắc mặt mê mang lại khiếp sợ, nhìn bóng dáng gầy gò của mình trên cửa kính...“Hệ —— hệ hệ hệ hệ thống?!”Giọng nam đang đọc diễn cảm tin thời sự Baltimore trong đầu cậu không khỏi dừng lại, bình tĩnh nói:“Ngài Lý, hiện giờ cậu cần chuẩn bị cho việc dung nhập nhanh chóng vào thế giới này, trước mắt thì nhân tố gây hại cho cậu ngoài đời thật chiếm 80%, thứ cho tôi nói thẳng, nếu cậu vẫn lơ đễnh vì việc râu ria, điều này chỉ không ngừng kéo thấp khả năng tồn tại của cậu mà thôi.”Tử trạch nam · chân chó · Lý Đậu Nhàn liên tục gật đầu, miễn cưỡng nuốt xuống ba chữ "Mỹ thiếu niên”, nhưng thân thể cực kỳ thành thật đi tới trước gương trong phòng vệ sinh, ngó trái ngó phải, cuối cùng không nhịn được nói: “Chẳng trách...” Chỉ nhìn gương mặt này thôi đã thấy quá dễ bắt nạt rồi!*Tử trạch nam: Người suốt ngày ru rú trong nhà; Chân chó: Nịnh hót, nịnh bợ.Hôm trước Wesley bị anh trai kế đánh đập ở phòng khách như thường ngày, phần đầu bị va chạm mạnh, chính cậu bé cũng không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, làm cho bệnh tình chuyển biến xấu, ký ức cuối cùng dừng lại ở hai tiếng rưỡi trước, đó cũng là lúc Lý Đậu Nhàn xuyên tới đây.Mái tóc màu nâu nhạt mềm mỏng của thiếu niên hơi cuốn lên, ngũ quan tinh xảo mà sâu sắc, làn da cậu trắng đến trong suốt, toàn thân trông như bị tẩy màu trên thiên đường, mỗi một chỗ đều được điêu khắc tinh tế, rồi bị nhẹ nhàng mài mòn những góc cạnh bén nhọn, thoạt trông vô cùng yếu ớt; mà rút đi những sắc màu đó thì mọi sự chú ý đều dồn về đôi mắt màu nâu thẫm, tương phản cực lớn với làn da tái nhợt.Cánh môi màu đỏ nhạt hơi hé mở, Lý Đậu Nhàn im lặng làm khẩu hình “f——”, mơ hồ lộ ra hàm răng trắng tinh có độ cong hoàn mỹ, nhìn kỹ cứ như đứa nhỏ này đó giờ chưa từng nhai thức ăn vậy.Tuy Wesley mới mười lăm tuổi, nhưng không khó để nhận ra trong trí nhớ cậu bé, hàng năm cậu bé phải sinh hoạt trong nỗi sợ hãi và chỉ có sợ hãi, hầu như không có xã giao, làm cho tâm trí cậu bé có phần không hoàn thiện.Lý Đậu Nhàn - hiện tại là Wesley Field - nghĩ đến đây, trong tim cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi ——Bé con à, không chỉ có bé mới sợ đâu, không nói dối bé, anh cũng có chút sợ.Tay cậu trượt xuống dưới chiếc áo thun hơi mỏng đang mặc trên người, nhấc vạt áo lên.Khi cậu mới xuyên tới đây, không hiểu sao trong đầu lại có thêm một đồng chí hệ thống có thiết lập nhân vật kiểu “tough love”, đầu choáng váng não lâng lâng, dùng hết sức kéo cổ áo ra để nhìn lướt qua vùng ngực cứng ngắc đau đớn, rồi mau chóng tiến vào trạng thái tiếp nhận ký ức và thế giới quan.Cuối cùng đến bây giờ mới được nhìn cho hết, ngoại trừ những vết bầm tím trên eo và bụng, dễ thấy nhất là một trang bị kim loại hình tròn ở chính giữa ngực.Wesley đã từng ngây thơ cho rằng mình xuyên thành Iron Man: “…”“Thế mà lại có kiểu trang bị beep thế này?” Wesley phát điên lên mà nói: “Đầu óc của ông cha nuôi đó bị lừa đá à, dùng trang bị khống chế tội phạm dị nhân để điều khiển một đứa bé bình thường?"Bởi vì đây là một thế giới lớn có độ dung hợp cao, cho nên ngoại trừ hai nhà siêu anh hùng Marvel và DC, còn có X-Men, người đột biến vân vân, làm cho vai ác mọi nơi cứ ba ngày hai bữa lại xuất hiện, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ phức tạp khiến cho năng lực ứng biến của nhân dân bình thường được nâng cao rất nhiều, các sản phẩm khoa học kỹ thuật trang bị vũ khí ngày càng mạnh mẽ.Nhưng loại trang bị cắm rễ trong ngực mình như lúc này không phải ai cũng tùy tiện làm được.Nhưng nề hà cha nuôi của Wesley là cục trưởng cục cảnh sát Baltimore, vốn dĩ không có băn khoăn gì về phương diện này, lắp thứ này cho con nuôi mình quả thật rất dễ dàng.“Nói theo một ý nghĩa nghiêm khắc, cậu thật sự là người đột biến.” Hệ thống sửa đúng: “Chẳng qua năng lực đột biến đang trong thời kỳ ngủ đông, thiết bị khống chế dị nhân cũng để đề phòng bất ngờ. Có dục vọng cầu sinh là một chuyện tốt, cậu nên học tập ông ta.”“…” Cha nuôi là bạn của anh à, anh là cầm thú hả?!Thử moi hai lần, chỉ đổi lấy một đợt đau đớn cảnh cáo, trước mắt cậu có ánh sáng chợt lóe lên, hệ thống lấy ra hình ảnh rà quét thấu thị (nhìn xuyên vật cản) lồng ngực cậu, giọng nói không hề có cảm tình: “Cái này là van áp lực năng lượng, chỉ khi năng lực dị nhân của cậu đột phá giới hạn cuối của nó, nó mới không chịu khống chế.”Ý là, đừng quờ quạng lung tung, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ mới có đường sống.Cậu nhìn vào ảnh, thấy mấy cây đinh sắt chôn rất sâu trong cơ thể mình thì cậu cũng hết chỗ nói rồi, lúc trước khi gắn trang bị Wesley bị gây tê, cậu bé vốn dĩ không biết dưới bề ngoài của thiết bị này lại có ẩn tình như vậy.Bất lực thả vạt áo xuống, Wesley quay về phòng ngủ rồi nằm thẳng tắp trên giường, mười ngón giao nhau đặt lên bụng, an tường nhắm mắt lại.“'Đứa con ngoan' Ethan kia còn chưa về nhà, chắc chắn là biết hôm nay ông cha già biến thái của cậu ta có việc bận, để cho tôi ngủ một lát, ngày mai hẵng bàn xem làm nhiệm vụ thế nào…”Ethan Brown là con trai ruột của cha nuôi William Brown, làm một tên côn đồ, người anh nuôi này của cậu luôn có nhiều con đường để biết tình huống tăng ca trong cục cảnh sát.Hiển nhiên hệ thống thờ phụng chân lý "Giáo dục là sự thay đổi trong im lặng" nên không nói nhiều, lập tức bật tin tức tuần san (tạp chí hàng tuần) mới nhất và trang web cuộn trong đầu cậu."..."Cho tôi chút không gian riêng tư đi cảm ơn?“Từ từ.” Wesley đột nhiên chú ý tới một trang web, hệ thống rất tri kỷ phóng to nó lên.Tin tức đến từ “Web vạch trần phạm tội”, nhìn thấy cái tên này không hiểu sao cậu lại thấy quen thuộc, trong lòng Wesley lộp bộp vài tiếng, lập tức có dự cảm không ổn.Bài viết gần năm ngàn từ miêu tả tình tiết vụ án gồm hiện trường và tình huống xung quanh được điều tra vô cùng rõ ràng, tim cậu đập nhanh mà xem sơ qua, quay lại nhìn tiêu đề là kiểu chữ thô màu đỏ sậm, mang theo khí chất máu tanh nào đó, viết: “Thi thể của thiếu nữ mất tích lại ly kỳ xuất hiện trong nhà, nội tạng bị ăn vô cùng khủng khiếp!"Nơi xảy ra vụ việc là bang Minnesota, người bị hại là một cô bé xinh xắn hơn mười tuổi, đến bây giờ thi thể của nạn nhân thứ ba xuất hiện thật thật giả giả, tạo thành đặc điểm của vụ án giết người liên hoàn, cuối cùng phải dùng đến FBI.Wesley: Tôi có một suy đoán to gan.Bang Minnesota, thủ pháp gây án thần không biết quỷ không hay, thi thể khiếm khuyết không được đầy đủ, nếu mới nghe nói lần đầu thì có thể sẽ khiếp sợ không nghĩ ra được gì cả, nhưng đúng lúc Wesley có chút ấn tượng về vụ này, thậm chí theo cậu xem, phía dưới trang web có một vài tấm ảnh các cô bé mất tích có khả năng trở thành nạn nhân, hai người trong đó có bề ngoài và khí chất mơ hồ hơi giống với người bị hại phía trên, chỉ sợ là đã gặp bất trắc thật rồi.Không chỉ như vậy, hung thủ sẽ tiếp tục hành động, kẻ sát nhân liên hoàn gây khiếp sợ cho phía chính phủ cuối cùng được xưng là "Minnesota Shrike”, tổng cộng đã giết hại tám thiếu nữ đương tuổi thanh xuân.Nhưng vấn đề không nằm ở đây, vấn đề là Minnesota Shrike làm một con quỷ ăn thịt người phiên bản thấp, trong quá trình gây án bởi vì đủ loại nguyên nhân, gã còn gặp phải một đại lão ăn thịt người chân chính.Mà hiện tại thân mình đang ở Baltimore, là hang ổ của vị boss lớn trong truyền thuyết... Chẳng trách khi cậu mới xuyên qua, không hiểu sao vừa nghe chữ Baltimore huyết áp đã hơi cao, chỉ là lúc đó cậu đang bị siêu anh hùng làm cho đầu óc mê muội, không có nghĩ kỹ.Nhanh chóng bảo hệ thống tính toán số người mất tích của các tiểu bang lân cận Baltimore vào những năm gần đây, vừa thấy con số đó trước mắt cậu đã tối sầm, nuốt một ngụm nước miếng rồi nói: “Hệ… Hệ thống, trong trí nhớ của Wesley William Brown thường xuyên cố vấn một vị bác sĩ tâm lý chuyên môn, ông bác sĩ đó gọi là gì ấy nhỉ…”Hệ thống rất săn sóc nói: “Cậu biết là ai mà.”“…”Hệ thống: Tiếp tục mỉm cười. Không thể không nói, nhìn chung thì vị ký chủ này trông có phần không đáng tin cậy, nhưng cậu vẫn rất thông minh, nếu huấn luyện tốt thì nhất định có thể làm một nhân viên (chó) phục vụ đủ tư cách, ký chủ tốt.“… Anh nói xem công năng đặc biệt của tôi là gì?” Wesley giãy giụa lần cuối.Mọi người đều biết, bác sĩ Hannibal Lecter thích nhất là khống chế và hấp dẫn những người bệnh có khuynh hướng bạo lực, có thể thấy từ hành vi ngày càng biến thái của cha nuôi cậu, chỉ sợ ông ta đã bị Hannibal ảnh hưởng rất sâu, thế mà mình lại phải chịu kiềm chế bởi máy khống chế trước ngực, không thể trực tiếp chạy trốn luôn, bằng không cậu mau chạy khỏi thành phố bị quỷ ăn thịt người thống trị này, đi đến nơi có siêu anh hùng...Ách… Hay cứ thôi đi, New York, Gotham, Central City, thành phố nào thì vai ác cũng như giếng phun, đến cuối cùng nếu thật sự không được, có thể Metropolis sẽ an toàn hơn một chút, dù sao thì từ tốc độ cứu giúp, Siêu Nhân vẫn tốt hơn đúng không?“Không phải công năng đặc biệt, đó là năng lực dị nhân của cậu.” Hệ thống xoạt xoạt ấy ra một đống tài liệu kiểm tra đo lường cơ thể, Wesley lập tức trở thành bé học sinh bị phụ huynh nhìn chằm chằm để ngoan ngoãn thức đêm đọc sách: “May mắn là năng lực của thân thể này thuộc loại tinh thần, rất phù hợp với phương thức làm nhiệm vụ, cũng bảo vệ được cơ thể không chịu nổi một kích của cậu.”“… Năng lực này có mạnh không?” Cậu lựa chọn xem nhẹ câu cuối cùng.Giọng hệ thống không hề chập chờn: “Năng lực của thân thể này còn chờ khai phá, mặc dù là phương diện cảm ứng tinh thần, nó cũng đang nằm trong thời kỳ ngủ đông. Giai đoạn trước tôi sẽ giúp cậu mở rộng phạm vi của dị năng, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, cấp bậc năng lực của cậu sẽ càng cao.”Cuối cùng Wesley phải nhận mệnh: “Được rồi, rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy?”Sau một tiếng vang nhỏ "Đinh" êm tai, trong đầu Wesley được triển khai một giao diện màu vàng chói lóa.Thuyết minh nhiệm vụ ——Trên con đường trở thành siêu anh hùng có rất nhiều nhấp nhô gian khổ, thế giới này đã tràn ngập nguy cơ, chỉ khi mỗi người đều trả giá bằng một chút hy vọng, thế giới này mới có thể hoà bình, ổn định và tiếp tục tồn tại ——Hô hấp của Wesley lập tức dồn dập lên: “Hệ thống, chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của tôi là trở thành siêu anh hùng?”“Bình tĩnh, đây là bối cảnh nhiệm vụ, chứ không nói cậu.”“…”—— Hiện giờ, tương lai của vô số bình dân trên Trái Đất có thể tiên đoán sẽ nằm trong nước sôi lửa bỏng, không ngừng mất mát rồi đi về phía diệt vong, xin cậu hãy cứu vớt dân chúng vô tội, tiếp thu tín hiệu cầu cứu mấu chốt, trợ giúp bọn họ đồng thời giữ gìn nền hòa bình thế giới đi!“…” Bây giờ cậu làm bộ không thấy thì còn kịp không?—— Nhiệm vụ tay mới 1Tính chất: Tín hiệu cầu cứu mấu chốt.Khen thưởng: 1. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được 30 tích phân; 2. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa hiệu quả "Đổi 10 tích phân lấy một lần chữa trị bản thân"; 3. Tự mở khóa dị năng của người đột biến: Cảm ứng tinh thần cấp 1 (cảm ứng tinh thần mỏng manh)Hạn chế: Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nếu làm cho dân chúng vô tội bị thương hoặc tạo ra thương vong không thể vãn hồi, phải lập tức trị liệu hồi phục, đổi “Chữa khỏi toàn thân” cần 1000 tích phân, xin hãy hành sự cẩn thận.Từ ngữ mấu chốt lần này: Thật là nóng, tôi không biết đây là sao vậy, ai tới giúp tôi với?Tiếp nhận (Có / Không)Wesley: “…” Mau ngăn tôi lại, ngón tay không thể khống chế vươn về phía chữ “Không”!“Trị liệu bản thân chỉ cần 10 tích phân, một lần trị liệu người khác thì tốn 1000 tích phân, thật à?” Cậu đã sớm cảm giác được ác ý đến từ thế giới này, chẳng lẽ đây là "Tôi không vào địa ngục thì ai vào" trong truyền thuyết?"Đếm ngược tiếp nhận nhiệm vụ…” Hệ thống: “Năm… Bốn…”Một thoáng trầm mặc, Wesley nghĩ, mình mới gặp được hệ thống mấy tiếng, anh ấy đã gắt với mình như vậy rồi, chẳng lẽ hệ thống mới là CP hai đời của mình.Em gái mềm mại đáng yêu không tốt à?!Wesley · tử trạch nam · chân chó · Field nuốt xuống một ngụm máu tươi, lựa chọn “Có”.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com