RoTruyen.Com

Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi

Bầu không khí trong phòng chờ bỗng chốc căng như dây đàn.

Người đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt khẽ nheo mắt, đáy mắt cũng hiện lên nét lạnh lùng khinh bỉ.

Trước tình thế hai người họ chuẩn bị lao vào nhau quyết chiến một trận, Giang Diệu nhìn Ivan rồi lại quay sang người đàn ông mặt sẹo.

Sau đó, cậu rút điện thoại ra.

Hai người đang giằng co đều giật mình không hiểu chuyện gì, đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Chỉ thấy Giang Diệu cúi xuống kề điện thoại bên môi, lẩm bẩm một câu nhanh như chớp.

"Виктор, твой международный..."

Chính là câu mà người đàn ông mặt sẹo vừa dùng để chọc tức Ivan.

"Không phải cậu..." Người đàn ông kia cực kỳ khiếp sợ.

Ngay cả Ivan cũng há hốc mồm vì kinh ngạc, cậu ta chưa từng nghe nói đến việc Giang Diệu biết tiếng Sa Quốc!

--- Tất nhiên, Giang Diệu không phải thần đồng thông thạo tám thứ tiếng phổ biến, trong đó bao gồm tiếng Sa Quốc.

Cậu chỉ đơn giản là nhại lại mà thôi.

Vốn dĩ bình thường cậu đã quen với việc lặp lại lời của người trong lòng, nói đúng hơn là quen với việc làm một cái máy đọc nên việc nghe qua là nhớ chỉ là chuyện bình thường.

Thế là giọng nữ AI của công cụ dịch thuật trên điện thoại phát ra những tiếng rành rọt.

"Viktor, lệnh truy nã quốc tế của cậu vẫn chưa được gỡ bỏ."

"Xem xét đến việc cậu đã trở thành một người thi hành, lần này tôi sẽ không bắt giữ cậu."

"Ngoan ngoãn chút đi..."

Ivan: "..."

Người đàn ông mặt sẹo: "..."

Cả hai đều đơ người. Người đàn ông sẹo phản ứng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt hắn ta đã giật lấy điện thoại của Giang Diệu, nhanh chóng tắt màn hình.

Nhưng không ngờ, phần mềm dịch thuật đó lại có chức năng chạy dưới nền, dù màn hình đã tối đen nhưng giọng nói cứng nhắc của AI vẫn vang vọng trong căn phòng chờ của sân bay.

"...mèo con giương nanh múa vuốt."

Ivan: "............"

Người đàn ông mặt sẹo: ".................."

Giang Diệu ngơ ngác: "Mèo con?"

Nối tiếp câu trước, nguyên văn phải là: Ngoan ngoãn chút đi, mèo con giương nanh múa vuốt.

...Vậy "mèo con" là ai?

Trước tiên phải loại trừ cậu chàng cao lớn tóc vàng Ivan.

Giang Diệu quay sang nhìn Ivan rồi lại cúi xuống nhìn mình.

Tiếp theo, loại trừ bản thân — mình không bị truy nã quốc tế cũng không "giương nanh múa vuốt".

Người đàn ông mặt sẹo là người nói ra câu đó, chắc hẳn anh ta sẽ không tự gọi mình là "mèo con" rồi bảo bản thân ngoan ngoãn đâu.

Vậy là cả ba đều bị loại, không còn lựa chọn nào khác.

Giang Diệu: "."

Biểu cảm bối rối trên gương mặt dần chuyển sang trống rỗng.

Vậy rốt cuộc "mèo con" là ai?

[...Viktor?]

Người trong lòng cũng choáng váng vì cụm từ "mèo, con".

Nhưng thân là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, người ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào từ khóa quan trọng.

[Chẳng lẽ là...]

Giang Diệu, Ivan và người đàn ông sẹo nhìn nhau chằm chằm. Bầu không khí trong căn phòng bị đông cứng, như thể có luồng điện chạy qua.

Một lúc sau, Ivan là người đầu tiên bật cười.

"Phụt... Phụt ha ha ha ha ha!"

Ivan ôm bụng cười ngả nghiêng, tay bám vào vai Giang Diệu, cười đến mức cong cả người.

Sự hung hăng vừa rồi bỗng chốc tan biến.

Ivan lại trở về với hình ảnh chú gấu hiền lành, thích ăn uống và cực kỳ thân thiện.

Người đàn ông mặt sẹo phía đối diện thì mặt mày xám xịt, nhìn Giang Diệu bằng ánh mắt phức tạp.

"Mèo con." Giang Diệu vẫn còn băn khoăn, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn người đàn ông nọ: "Mèo con là dùng để chỉ ai thế?"

Người đàn ông mặt sẹo: "...Không ai cả! Thôi, không nhắc đến nữa. Đừng ép tôi phải dùng [Lãng quên] với cậu!"

Hắn ta gầm lên một tiếng, ném điện thoại trả lại cho Giang Diệu.

---

Hành động bất ngờ của Giang Diệu đã phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Ivan ôm bụng cười một lúc lâu, người đàn ông mặt sẹo thì mặt mày ảm đạm, trông cứ như sẵn sàng tông cửa bỏ đi bất cứ lúc nào.

May thay không lâu sau, nhân viên sân bay đã đến gõ cửa, thông báo máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh.

---

Trong khi ba người lên trực thăng đến huyện Hải Thần thì ở phía bên kia đại dương, tại sa mạc thuộc Khu Hành chính Số ba Trung Quốc --- địa điểm nhiệm vụ của [Cổ quốc hoàng kim].

"Đây là..."

Những người thi hành có mặt đều biến sắc.

Sắc mặt của Tần Vô Vị cũng khó coi không kém — dĩ nhiên, bình thường gương mặt anh đã chẳng dễ nhìn rồi.

Trước mắt họ là tàn tích cổ đại vừa được tìm thấy. Đáng lẽ ra nơi sâu nhất của chỗ này phải là một cung điện vàng nằm bên dưới lòng đất nhưng bây giờ, nó chỉ còn là một đống đổ nát.

Mái vòm bằng đá kiên cố kể lại câu chuyện về một công trình hùng vĩ từng bị chôn vùi dưới cát nóng.

Nhưng nó đã bị đào đi mất rồi.

Cung điện vàng rộng hàng chục nghìn mét vuông dưới sa mạc trông như bị một cỗ máy đào khổng lồ đào phăng đi.

Nhưng làm gì có cỗ máy nào to lớn đến thế?

Nói chung, khi các người thi hành đến nơi, hiện trường chỉ còn lại đống hoang tàn.

Và... một chiến trường đầy máu.

Ước tính sơ bộ, số xác biến dị nằm la liệt ở đây lên tới hơn năm trăm.

Dựa trên dấu vết ô nhiễm còn sót lại, tất cả những biến dị này đều là cấp A, thậm chí trong số đó có vài con đã chạm ngưỡng cấp S.

Với số lượng đông đúc và cấp bậc cao đến vậy, lý do chúng bỏ mạng hàng loạt tại đây chỉ có một.

Chúng đã gặp phải một người thi hành cấp S.

Chúng đã gặp phải một trong những kẻ mạnh nhất của nhân loại – người thi hành cấp S Thanh Vu.

Thanh Vu xuất thân từ Khu Hành chính Số năm, sở hữu thiên phú [057 – Sinh sôi] và [080 – Cuồng bạo].

Với khả năng điều khiển thực vật, Thanh Vu có khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là khi đối đầu với quân địch có quân số đông. Tuy còn rất trẻ nhưng nhờ vào những chiến công hiển hách lừng lẫy, anh ta nhanh chóng trở thành một người thi hành cấp S.

Thế nhưng giờ đây, người thi hành tài năng ấy chỉ còn lại một cái đầu lặng lẽ nằm trên đất.

Phần cơ thể của anh đã biến mất, không biết là bị chôn vùi dưới đống xác biến dị ngổn ngang hay đã bị con nào đó cắn nuốt.

"Sao Thanh Vu lại... Tôi không nhận được tin anh ấy sẽ tham gia nhiệm vụ lần này."

Một người thi hành quen biết Thanh Vu quỵ xuống, hai chân mềm nhũn, run rẩy nhấc đầu anh lên.

Khuôn mặt vốn điển trai của chàng trai trẻ giờ thảm hại đến khó tin. Đôi mắt đầy máu trợn ngược, da mặt tái nhợt. Răng anh đã rụng hết, môi thụt vào trong.

Chết không nhắm mắt.

Người kia ôm lấy đầu Thanh Vu, đau đớn khóc không thành tiếng.

Những người thi hành còn lại liếc nhìn nhau, dù rất chấn động nhưng không để cảm xúc chi phối. Họ nhanh chóng phân công, tiếp tục thăm dò hiện trường.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Tần Vô Vị kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cùng mọi người kiểm tra xem còn biến dị sót lại không.

Trong yêu cầu hỗ trợ tác chiến lần này không hề nhắc đến việc Thanh Vu sẽ tham gia nhiệm vụ, hơn nữa...

Rõ ràng anh ta chính là người thi hành cấp S tham gia nhiệm vụ [Thành phố ngập nước] cùng với Giang Diệu kia mà?!

Tần Vô Vị đã từng gặp vị thi hành cấp S này một lần. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng tính tình ôn hòa, rất đáng tin cậy.

Chính vì biết người hợp tác với Giang Diệu là Thanh Vu nên anh mới miễn cưỡng yên tâm để cậu tham gia nhiệm vụ.

Vậy tại sao Thanh Vu lại chết thảm ở đây...

Nếu Thanh Vu ở đây, vậy bên Giang Diệu ---

"Đội trưởng Tần."

Tai nghe truyền đến tiếng của nhân viên liên lạc.

"Tôi vừa nhận được thông báo, vì không liên lạc được với người thi hành cấp S Thanh Vu nên Cục Quản lý đã cử một người thi hành cấp S khác đến đảm nhận vị trí đội trưởng trong nhiệm vụ [Thành phố ngập nước]."

Tần Vô Vị: "Ai?"

Nhân viên liên lạc: "Hải Vu."

Trái tim Tần Vô Vị chấn động như bị búa đập.

--- Hải Vu?

Tại sao lại là Hải Vu...

Tại sao lại là cái tên có tính tình hung bạo và cực kỳ căm ghét biến dị đó?!

Sự tồn tại của biến dị cận biên vẫn là một bí mật, nếu Hải Vu phát hiện ra bất thường trên người Giang Diệu...

Với tính cách của hắn ta, chắc chắn hắn sẽ thẳng tay giết chết Giang Diệu ngay lập tức.

Tại sao lại trùng hợp đến thế?

Thanh Vu — người đáng lẽ phải đến [Thành phố ngập nước] lại chết thảm ở [Cổ quốc hoàng kim]. Người thay thế anh ta làm đội trưởng mới lại là Hải Vu — kẻ luôn tận diệt biến dị không khoan nhường...

Tần Vô Vị nhíu mày, lặng lẽ ra lệnh cho nhân viên liên lạc:

"Báo với Cục trưởng... Không."

Chưa kịp nói dứt câu, Tần Vô Vị đã nhanh chóng đổi ý.

Không còn nhiều thời gian nữa, không kịp để báo cáo lên từng tầng.

Anh lặng lẽ tránh những người thi hành khác, tìm một góc vắng vẻ trong hang động, dùng quyền hạn đặc biệt của người thi hành cấp A liên lạc thẳng với Thần Vi Cương.

Anh phải báo tin Thanh Vu đã chết cho ông Thần biết.

Đồng thời thuyết phục ông gửi yêu cầu khẩn cấp đến Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Quốc tế ---

Tình hình hiện tại cực kỳ nguy cấp, yêu cầu hủy bỏ nhiệm vụ [Thành phố ngập nước]!

---

"Tôi là Andrei nhưng từ giờ trở đi, hai người nên gọi tôi là đội trưởng."

Người đàn ông trung niên mặt đầy sẹo bước nhanh về phía trước, lạnh lùng ném lại một câu.

"Không gọi." Ivan thẳng thừng từ chối: "Tôi không nói chuyện với mấy kẻ bất lịch sự."

Andrei: "..."

Ngược lại, Giang Diệu lại rất hợp tác, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Đội trưởng An."

Andrei: "............"

[Chắc hẳn hắn ta tưởng em đang châm chọc].

Người trong lòng cười khẽ.

Giang Diệu: "?"

Tuy rằng Giang Diệu ít nói nhưng cậu vẫn hiểu rõ khả năng giao tiếp của mình đến đâu. Để tránh khiến người bạn quốc tế này hiểu lầm, Giang Diệu nghiêm túc giải thích:

"Tôi không châm chọc."

Andrei: ".................."

Người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim quyết định im lặng để kết thúc chủ đề khó chịu này.

Ba người họ tiến đến một vạch cảnh giới.

Một chàng trai trẻ mặc đồ chiến đấu của người thi hành đang đứng đợi sẵn ở đó, lịch sự chào hỏi bằng cả hai thứ tiếng.

"Cậu cứ nói tiếng Trung đi." Andrei mất kiên nhẫn xua tay: "Tôi hiểu."

Nói rồi hắn ta liếc Ivan, cười mỉa một tiếng: "Cái tên phản quốc kia cũng hiểu."

Giang Diệu: "?"

Ivan phớt lờ câu "phản quốc", vui vẻ bắt tay chàng trai trẻ đứng đối diện: "Xin chào! Chắc anh đợi lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, tại bên tôi có người vô kỷ luật..."

Giang Diệu: "??"

Andrei: "..."

Người thi hành tiếp đón họ hành xử rất chuyên nghiệp, thấy hai người kia ngầm cãi vã, anh ta cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lịch sự mỉm cười tự giới thiệu bản thân.

Anh tên Fujima, người thi hành cấp A thuộc Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Nhật Bản.

Ban đầu, lẽ ra Fujima sẽ là người thi hành đồng hành cùng họ nhưng vì có Ivan chiếm mất suất nên Fujima chuyển sang canh giữ vạch cảnh giới, lùi về sau đảm nhận nhiệm vụ tiếp viện.

Nói về chuyện đó thì...

Tầm mắt Giang Diệu hướng về phía sau Fujima. Sau lưng anh ta là một vạch cảnh giới đen vàng chắn ngang, tỏ rõ ý đồ uy hiếp kẻ nào muốn tiếp cận.

Phía trên cảnh giới có áp đặt [Cấm chế].

[Danh sách thiên phú 258 – Cấm chế].

Thiết lập một khu vực nhất định thành vùng cấm, mọi nỗ lực xâm nhập vào trong đều là vô ích.

So với việc bố trí nhiều nhân lực canh gác, dùng [Cấm chế] hiệu quả hơn rất nhiều. Dân chúng xung quanh cũng không thể vô tình vào nhầm khu vực đã bị thiết lập [Cấm chế].

[Cấm chế] có hai loại: một chiều và hai chiều. Loại này là loại hai chiều, vừa ngăn người dân bên ngoài xâm nhập vừa cấm biến dị bên trong bước ra.

"Đây là ống [Giải cấm] dành cho các vị."

Fujima cung kính lấy ba ống thuốc ra khỏi hộp bảo quản, khom người đưa bằng hai tay.

Ba người lần lượt nhận lấy.

"Thời gian hiệu lực?" Andrei hỏi.

Fujima: "Mười tiếng."

Andrei gật đầu.

Fujima nói thêm: "Nhưng cũng đừng quá lo lắng đến vấn đề đó. Trong lúc các vị tiến vào [Thành phố ngập nước], tôi sẽ đứng đây chờ đợi. Nếu vượt quá thời gian hiệu lực của thuốc, tôi sẽ cung cấp cho các vị thêm ba ống nữa."

Andrei không nói gì thêm, hắn thẳng tay bẻ nắp ống thuốc.

Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt bao quanh người Andrei rồi nhanh chóng tan biến giữa không trung.

Giang Diệu thắc mắc nhìn xuống nước thuốc trong suốt trên tay.

"Trước khi đi, đội trưởng Tần đã dặn rồi mà." Ivan thì thầm: "Tất cả mọi ống [Giải cấm] đều có thời gian hiệu lực, ta phải ra ngoài trước khi thuốc hết tác dụng, nếu không sẽ bị nhốt trong đó."

[Cấm chế] cấp S khác xa với loại [Cấm chế] cỏn con Giang Diệu từng tiện tay phá hỏng trong vụ [Hội chứng cuồng đồ ngọt].

Loại này chủ yếu dùng để ngăn biến dị cấp cao bên trong thoát ra nên kết giới của nó cực kỳ mạnh.

Đây cũng là lý do vì sao nhiệm vụ lần này chỉ có ba người.

Cách chế tạo ra ống [Giải cấm] rất phức tạp, mỗi [Cấm chế] tương ứng với một loại thuốc riêng, không cái nào giống cái nào. Hiện tại bên phía Cục Quản lý Nhật Bản chỉ có thể cung cấp sáu ống, đủ để cho ba người dùng hai lần.

Nếu nhiều người tham gia hơn sẽ có nguy cơ thiếu thuốc, vào rồi không ra được.

Vì vậy nhiệm vụ này chỉ có hai lựa chọn: hoàn thành trong mười tiếng rồi đi ra hoặc quay lại chỗ Fujima nhận ống thứ hai.

--- Tất cả ống [Giải cấm] đều phải dùng ngay tại chỗ, không được mang vào [Cấm chế]. Nếu chẳng may thuốc rơi vào tay biến dị, vùng cấm sẽ mất hiệu lực.

[Đừng lo.]

Người trong lòng nhẹ nhàng nói.

[Cấm chế cấp S không ngăn được chúng ta.]

Đúng vậy, Giang Diệu hoàn toàn có thể phá vỡ nó.

Nhưng vấn đề là một khi đã phá vỡ, biến dị bên trong có thể chạy ra bên ngoài.

[Không sao.]

Người trong lòng cười cười.

[Muốn ngăn biến dị chạy thoát cũng rất đơn giản.]

[Cứ giết sạch là được mà?]

Giết sạch?

Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn về phía thành phố chìm xám xịt đằng sau vạch cảnh giới.

Người trong lòng nhắc nhở.

[Ở đây không có dân thường, em có thể thoải mái dùng chiêu em thích...]

Đôi mắt Giang Diệu sáng rực lên.

--- Thiên Khải!

Đúng vậy, bầu trời trên thành phố này không bị che khuất, dù là [Thiên Khải] hay [Sấm sét] đi chăng nữa đều có thể thoải mái sử dụng.

Hơn nữa lại còn không làm người dân bị thương nữa chứ.

Nghĩ đến đây, Giang Diệu dứt khoát bẻ ống thuốc.

Một luồng khói xanh nhạt trào ra, nhẹ nhàng bao bọc cơ thể cậu rồi biến mất.

"Ơ? Đợi đã, Giang Diệu, đợi tôi với, sao tự nhiên đi luôn vậy..."

Ivan vốn đang định phát biểu động viên trước trận nhưng không ngờ Giang Diệu chẳng thèm chào hỏi, đi thẳng vào khu [Cấm chế].

Ivan gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Fujima.

Fujima hành xử rất chuyên nghiệp, trên mặt anh vẫn là nụ cười lịch sự.

"Vậy, chúng tôi vào nhé?" Ivan vẫy tay với Fujima.

"Chúc các vị thuận buồm xuôi gió." Fujima đứng ngoài vạch cảnh giới, cúi chào ba người.

Ivan lấy điện thoại ra, đặt báo thức mười tiếng rồi bẻ ống thuốc, nhanh chân đuổi theo hai người phía trước.

Dây cảnh giới vàng đen phong tỏa hoàn toàn thành phố ngập nước.

Cấm chế cấp S tuyệt đối tạo nên một kết giới không thể phá vỡ.

Andrei cao ráo chân dài là người đầu tiên bước vào nên nhanh chóng bỏ xa hai người phía sau. Hắn đi thẳng một mạch, không thèm đứng chờ khiến Giang Diệu và Ivan phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.

Fujima mặc bộ đồng phục chiến đấu màu đen, đứng phía ngoài dõi theo bóng lưng ba người họ.

Chẳng mấy chốc ba người kia đã đi xa, bóng hình dần khuất nơi góc phố.

Fujima vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Với ánh mắt chân thành, môi anh đột nhiên mấp máy.

"Chúc các vị thuận buồm xuôi gió."

Fujima đứng ngoài dây cảnh giới, cúi người tiễn đưa.

"Chúc các vị thuận buồm xuôi gió."

Fujima đứng ngoài dây cảnh giới lại cúi xuống lần nữa.

"Chúc các vị..."

Giống như một con robot bị hỏng hóc, Fujima liên tục lặp đi lặp lại động tác cúi chào.

Từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt anh vẫn cực kỳ lịch sự, mang nét truyền thống hiếu khách của người Nhật.

Cúi đầu. Cúi đầu.

Cúi đầu. Cúi đầu.

Cúi đầu. Cúi đầu.

---

Sau lần cúi thứ 17.637.

Cạch.

Cơ lưng không chịu nổi động tác cúi chào liên tục, đốt sống lưng anh trượt xuống, tủy sống đứt lìa.

Phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn tê liệt.

Fujima giữ tư thế cúi chào, ngã về phía trước.

Nhưng vì không dùng [Giải cấm], cơ thể anh bị [Cấm chế] chặn lại.

Bịch.

Bức tường vô hình ngăn cản anh tiến bước. Dưới tác động của trọng lực, mặt Fujima ép chặt lên bức tường trong suốt, trượt dần xuống bên dưới.

Ngũ quan anh giờ đã vặn vẹo.

Nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười lịch sự trên môi.

Mấp máy một câu cuối cùng.

"Chúc các vị, thuận buồm xuôi gió."

---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com