RoTruyen.Com

Edit Dm Sau Khi Tieu Ac Ma Bi Ta Linh Nuoi Nhot

Edit: Ôn Kỷ

Ninh Tiểu Tuyết cùng U Tiểu Dạ một trước một sau đi vào hốc cây mang theo đầy hương gỗ, ghé vào hốc cây mà nhìn bóng dáng Ninh Sùng rời đi.

Bóng dáng Ninh Sùng dần dần khuất trong bóng đêm, thân hình thon dài cũng mang theo phần tịch mịch không nói thành lời mà biến mất.

U Tiểu Dạ bông nhiên sinh ra một loại cảm giác, muốn không màng sống chết mà xông lên, ôm lấy đại ác ma mà xúc động.

''Ngươi như thế nào còn muốn nhìn, ngươi còn không nhanh lên là ta sẽ đóng cửa đấy '' Ninh Tiểu Tuyết thúc dục nói.

U Tiểu Dạ chậm rãi thu hồi tầm mắt, chầm chậm mà đi vào.

Đóng lại cửa làm bằng lá khô, U Tiểu Dạ nằm ở gối hoa nhỏ mềm mại của chính mình, lăn lộn mấy tư thế, lại đều cảm thấy không thoải mái, có loại cảm giác chính mình không thích hợp liền sinh ra ảo não.

U Tiểu Dạ vươn tay nhỏ ra sờ soạng đầu mình một lần, lại sờ sờ gối hoa nhỏ một lần.

Giống như mình thật sự là lớn hơn một chút?

Là bởi vì gần nhất ở chỗ đại ác ma ăn đến quá no sao?

Tưởng tượng đến nếu chính mình mập lên hốc cậy này liền có thể không chứa nổi chính mình nữa, U Tiểu Dạ liền lại lo âu không thôi, hận không thể lập tức lên kế hoạch giảm cân.

Nhưng...Mặt trái cảm xúc của đại ác ma còn cần phải giải quyết.

Tính, béo liền béo đi, vẫn là đại ác ma quan trọng hơn.

Tìm nhà gì đó, cũng không phải có một lần, còn lần 2 lần 3 lần 4 5 6 gì nữa đi.

Tại trụ sở của thiên sư môn, bạch quả diệp kim hoàng, phủ kín cả đình viện.

Thẩm Thanh mặc một thân đạo bào, đứng dưới cây bạch quả đang gọi cho ai đó.

''Ba, bên người tình huống như thế nào rồi? ''

Thẩm Trục An đứng ở trước cửa của một tòa nhà bỏ hoang, phía sau là một đám người mặc đồ tả tơi, gương mặt tràn đầy bùn đất, đang bị cảnh sát mang lên xe, Thẩm Trục An xoay người nhìn đám trẻ con vừa mới được giải cứu ra, không tiếng động mà thở dài ''Đã giải cứu được bỏ nhỏ, ta cũng đã tìm kỹ rồi, Tinh Tinh không có ở đây ''

Không biết đã tìm kiếm bao nhiêu lần nhưng kết quả đều giống như vậy, ngữ khí của Thẩm Thanh vẫn bình tĩnh như cũ ''Đã biết, con ở bên này cũng đã tìm người hỗ trợ, nếu có tin tức, con sẽ báo cho ba.

''Được, con cũng tự mình chiếu cố chính mình '' Thẩm Trục An có chút lo lắng mà dặn dò ''Ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới, nhớ đều ý biu kiện ''

Nghe thấy có quần áo mới, Thẩm Thanh  khóe miệng nhẹ run rẩy, nói sang chuyện khác ''Mẹ gần nhất vẫn không thấy trở về, là do kết quả quay chụp còn chưa có? Lúc trước không phải bảo 15 ngày liền xong sao? ''

''Mẹ ngươi lần này vào tổ của Vương đạo diễn, Vương đạo diễn là người kỳ toàn, phát sinh ra chút truyện cũng không phải là không có khả năng '' Thẩm Trục An miệng thì nói là không có hứng thú với giới giải trí, nay lại buộc miệng mà nói hết nội tình trong giới ra.

Có thể thấy được Thẩm Trục An cực kỳ chú ý với thê tử mình.

''Được, đã biết. Kia ba người cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ta về phòng trước '' Thẩm Thanh kết thúc cuộc gọi cũng tắt đi màn hình đang sáng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn lên cây bạch quả lá đầy hoàng kim, ánh trăng sáng trên đầu mang màu bạc trắng.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt đáng yêu của đệ đệ, bọn họ là ngươi một nhà....Rốt cuộc khi nào mới có thể đoàn tụ, trải qua một cái tết trung thu đoàn viên đây?

Ở một nơi khác trong thiên sư môn, Tống Vi An ngồi ở trước bàn, nhận một cược gọi đến.

''Uy, Lý thúc, sự tình lúc trước có tiến triển gì sau? ''

''Đúng vậy thiếu gia, trước mắt chúng ta đã xác định được ba hài tử cùng bị lừa bán lúc trước, nhưng trong ba hài tử này ai là Thẩm Tinh, chúng ta còn cần xác nhận thêm '' Người bị gọi là Lý thúc ngữ khí đầy cung kính.

Tống Vi An rũ mắt xuống, hắn biết Lý thúc sẽ không vì chút truyện nhỏ này mà tới trước mặt mình tranh công ''Ba người này, có người không thích hợp? ''

''Ngài đoán thật chuẩn, có một hài tử khoảng thời gian trước sẩy ra tai nạn xe cộ, nội tạng cũng đều bị đâm ra, mà người thân cũng không tới nhận thi thể ''

''Đã biết, thúc tiếp tục tra đi '' Tống Vi An kết thúc cuộc gọi, trên mặt đều không giống người thường, nghe được tin dữ sẽ sinh ra chút cảm xúc đồng tình, mà sắc mặt vẫn như cũ không chút gợn sóng.

Hắn mở giao diện Wechat, click khung chat của Thẩm Thanh được ghim trên đầu, nhanh chóng đánh chữ mà đem tin tức mình vừa có được gửi đi, lại click xóa đi tin tức cuối cùng.

Hắn từ nhỏ đã không sinh ra được cảm xúc đồng tình với ai, cũng sẽ không bời vì trưởng bối người khác hoặc người thân cận cạnh mình qua đời mà sinh ra cảm xúc gì, mặc dù khi trưởng bối của chính mình qua đời, hắn cũng không có dao động cảm xúc quá lớn.

Nhưng tưởng tưởng đến Thẩm Thanh sẽ bởi vì tin tức của mình gửi qua mà phát sinh ra chút đau khổ hay lo lắng, Tống Vi An liền xóa đi dòng tin nhắn đó mà không gửi nữa.

Một lát sau, Tống Vi An xóa bỏ tin tức nguyên bản, mở ra trang biểu tượng cảm xúc, lựa chọn một cái biểu tưởng mặt cười mà gửi qua.

Nên tạm thời không biết ai là Thẩm Tinh, mà xác suất Thẩm Tinh chết đi lại chỉ chiếm 1/3

Hắn không cần phải làm cho sư tỷ thêm phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com