Edit Dn Conan Anh Ho Cua Mori Ran
________Xuống xe, mọi người đi vào hậu trường. Trên đường đi, Shinichi vừa lật xem thứ gì đó vừa thắc mắc:
“Rốt cuộc là vì lý do gì mà lại muốn đến trước giờ khai trương đúng một tiếng? Nếu đến sớm hơn một chút thì chẳng phải sẽ ít làm phiền diễn viên hơn, lại còn có thể ở hậu trường trò chuyện với họ thêm một chút nữa hay sao?”“Con ngốc thật đó, nếu như đến sớm hơn thì họ chẳng khác gì người bình thường cả.” Yukiko vừa giải thích vừa chớp chớp mắt, rồi nói tiếp, “Nhưng nếu đến ngay trước giờ diễn bắt đầu…”Ngay khi Yukiko đang nói, ba nữ diễn viên trên sân khấu kịch nhìn thấy Sharon Vineyard đến liền cực kỳ phấn khích, đồng loạt tiến lên chào hỏi. Lúc này cả ba người họ đều đã trang điểm xong và thay đồ diễn. Tân đột nhiên hiểu ra, tiếp lời Yukiko:“Thì ra là vậy! Nếu nhìn ngay bây giờ thì họ đã trang điểm đâu ra đấy, chỉ trong chớp mắt đã biến thành diễn viên…”“Mọi người đều rất hâm mộ cô Sharon đó!” Ran cảm thán khi thấy Sharon trò chuyện thân thiết với các nữ diễn viên.“Đúng vậy, cô ấy là bạn thân của giám đốc nhà hát này. Nên khi cô ấy nói muốn đến cổ vũ cho mọi người, thì dễ dàng xin được vé vào thôi…” Yukiko đứng bên giải thích thêm.Lúc này, ba nữ diễn viên kia cũng nhận ra Yukiko, liền vừa nhìn vừa hỏi Sharon:
“Ủa? Không phải cô ấy là…”Chưa kịp để họ nói hết, Sharon đã tiếp lời:
“Không sai, cô ấy chính là nữ thần mà ai ai cũng biết…”“Phu nhân của Nam Tước Bóng Đêm!” – Ba người chưa đợi Sharon giới thiệu xong đã phấn khích kêu lên khi đến trước mặt Yukiko.“Bên Mỹ người ta đều gọi mẹ tôi như thế, vì bà là vợ của tác giả truyện Nam Tước Bóng Đêm, Kudo Yusaku – chính là ba tôi.” Shinichi đứng một bên giải thích với vẻ không mấy hứng thú, “Mẹ tôi trước đây từng tham gia một chương trình truyền hình đặc biệt về trinh thám với tư cách là vợ của một tiểu thuyết gia trinh thám. Khi đó, mẹ tôi đã suy luận toàn bộ vụ án và ngay lập tức chỉ ra được thủ phạm, nên từ đó bà trở nên nổi tiếng như một nữ thám tử."“Ồ —” nghe Shinichi giải thích, Ran vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó Shinichi lại thở dài và nói giọng mỉa mai:
“Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi chỉ lặp lại những gì ba tôi thường nói khi đọc báo sáng, toàn là máy móc y như sách vở thôi…”Trong lúc Shinichi đang “dìm hàng” mẹ mình, một nữ diễn viên chỉ về phía ba người đứng cùng Yukiko và hỏi:
“Ba người kia là con của chị à?”“Cậu nhóc thấp kia là con trai tôi. Còn cậu cao hơn thì… vì chưa được sự đồng ý nên tôi không thể tiết lộ thân phận của cậu ấy.” Giới thiệu xong hai cậu con trai, Yukiko lại hạ giọng nói thêm:
“Còn cô bé kia hiện tại thì chưa… nhưng có thể sau này sẽ là đấy…”Nghe Yukiko giới thiệu xong, dù không rõ thân phận cụ thể của cậu bé kia, nhưng khi nhìn Ran và Shinichi, ba nữ diễn viên đều cảm thấy họ rất xứng đôi, liền đồng thanh tán thưởng:
“How nice!”Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ran thấy ba nữ diễn viên kia nhìn mình đầy tán thưởng thì trong đầu chỉ toàn dấu hỏi chấm. Cô hoàn toàn không hiểu họ đang nghĩ gì.Trong khi đó, Yamamoto Taku – với giác quan đặc biệt nhạy bén – đã nghe được cuộc trò chuyện của Yukiko và mấy người họ. Cậu bĩu môi, nhìn sang Shinichi và Shinichi. Dù trong lòng cũng cảm thấy hai người khá xứng đôi, nhưng chính vì thế mà cậu lại càng thấy khó chịu với Shinichi.Giống như bao người anh mắc chứng “ cuồng em gái”, vẫn luôn mong em gái mình sau này sẽ lấy được người đàn ông tử tế. Nhưng một khi ngày đó thật sự đến, thì trong lòng lại thấy gã con trai “cướp mất” em mình vô cùng chướng mắt. Cũng chính vì vậy mà mỗi khi ở cùng Shinichi, Yamamoto Taku thường xuyên "dìm hàng" và gây áp lực cho cậu ta.“Ôi chà, tôi đã sớm đoán được phu nhân của Nam Tước Bóng Đêm nhất định sẽ tới hỗ trợ chúng ta giải quyết vụ kỳ lạ liên quan đến món quà kia rồi mà.” – Đúng lúc Yamamoto Taku đang nhăn mặt, còn Shinichi và Ran thì ngơ ngác, một cô gái trông có phần u ám đứng bên cạnh lên tiếng.“Chỉ là... không ngờ bà ấy lại nửa đùa nửa thật dắt theo ba đứa trẻ đến đây. Thật khiến người ta thất vọng…”“Lễ vật kỳ quái?” – Vừa nghe có vụ án, Shinichi lập tức tỉnh táo tinh thần. Còn Yamamoto Taku thì nghe được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ mà chỉ mình cậu có thể nghe thấy, liền hiện ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", rồi mở bảng nhiệm vụ mới để xem chi tiết:------Nội dung nhiệm vụ cốt truyện: Quả táo vàngThời hạn nhiệm vụ: Trước khi Kudo Shinichi phá được vụ ánĐiều kiện hoàn thành: Phải phá án trước Kudo Shinichi. Trong thời gian này, không được để Shinichi vô tình tiết lộ thân phận thám tử của mình, cũng như không được tiêu hủy bất kỳ bằng chứng nào có thể khiến Kudo Shinichi mất cơ hội phá án.Phần thưởng: Sẽ được xác định sau khi hoàn thành nhiệm vụHình phạt khi thất bại: Bị mất ngẫu nhiên một kỹ năng trong hệ thống
---Trong khi Yamamoto Taku đang đọc nhiệm vụ, Sharon – với phong cách điềm đạm thường thấy – bắt đầu kể lại:“Ba ngày trước, đoàn kịch này nhận được một món quà… Là một quả táo sắp hỏng… Trên đó có một dòng chữ được viết bằng máu động vật: ‘Dâng tặng cho người phụ nữ xinh đẹp nhất.’”Khi Sharon đang nói, các nữ diễn viên khác liền xôn xao bàn tán. Yukiko thì chống cằm trầm ngâm:
“Thì ra là vậy… Bảo sao ngay khi tôi bước vào hậu trường này đã cảm thấy không khí có gì đó rất căng thẳng…”“Đừng lo, đừng lo mà, các nữ thần của tôi… Chỉ là một trò đùa dai thôi.” – Một nam diễn viên bước tới, lên tiếng trấn an mọi người.Sau khi người đàn ông đó xuất hiện, các nữ diễn viên cũng bớt căng thẳng thấy rõ. Yukiko tò mò hỏi:
“Người đàn ông kia là ai vậy?”“Hắn à, là minh tinh hàng đầu của đoàn kịch – Heath.” mỉm cười giới thiệu, “Bởi vì sắp tham gia một bộ phim điện ảnh với vai nam chính, nên buổi biểu diễn tối nay chính là lần cuối cùng anh ấy diễn trên sân khấu này.”Nam diễn viên tên Sith nói với mọi người:
“Thư giãn đi nào mọi người, chi bằng dẫn các vị khách từ Nhật Bản đi tham quan hậu trường một chút nhé...”Nghe đề xuất đó, mọi người cũng gác lại câu chuyện về “quả táo vàng”, bắt đầu dẫn Yamamoto Taku và nhóm khách đi dạo quanh hậu trường.Trên đường đi trong hậu trường, Yukiko lo lắng nói:
“Như vậy có ổn không? Chỉ còn 40 phút nữa là bắt đầu buổi diễn rồi, lại còn làm phiền mọi người dẫn bọn tôi đi tham quan…”“Không sao cả! Vì sau khi buổi diễn khai mạc còn có 20 phút đầu là phần dẫn truyện – một đoạn mở đầu vui nhộn, để kể về nguồn gốc vở nhạc kịch, vốn dựa trên thần thoại Hy Lạp.”
Heath nhẹ nhàng giải thích.“Ủa? Trên trần nhà kia là gì vậy?” – Ran ngẩng đầu nhìn lên, thấy có nhiều vật thể lạ treo trên trần liền thắc mắc.“Đó là phục trang dùng trong buổi diễn. Vì chiếm nhiều chỗ nên chúng tôi treo chúng lên trần.” – Sharon tiếp tục giải thích.“Ah! Nguy hiểm!” – Ran đột ngột hét lớn khiến ai nấy đều giật mình. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bộ giáp sắt đang rơi từ trần nhà xuống! Tất cả lập tức hoảng loạn, hét lên rồi tản ra chạy trốn.Đúng lúc đó, một nữ diễn viên tóc vàng người Âu – Mỹ vì váy bị vướng vào góc tường nên không thể tránh kịp, đành đứng tại chỗ vùng vẫy, hoảng sợ hét lớn.Mori Ran – vốn là người tốt bụng – không kịp nghĩ đến sự an toàn của bản thân, liền lập tức lao tới, ôm chầm lấy nữ diễn viên kia để đẩy cô tránh khỏi nguy hiểm.Bên cạnh đó, Yamamoto Taku – vốn đã nắm được tình tiết của cốt truyện – ngay từ lúc nghe tiếng hét của Tiểu Lan đã lập tức tập trung ánh mắt về phía cô. Khi thấy Ran lao ra giống hệt như nguyên tác, cậu cũng lập tức xông tới. Hai tay cậu nhanh như chớp đỡ lấy bộ giáp đang rơi xuống.Dưới tác động của hệ thống, kỹ năng “võ thuật truyền thống Trung Quốc – cấp đại sư” được kích hoạt. Yamamoto Taku dẫn lực từ hai tay truyền qua cơ thể xuống mặt đất, ổn định sức nặng, rồi nhẹ nhàng đặt bộ giáp xuống an toàn. Cậu quay sang hỏi Ran với ánh mắt lo lắng:“Em không sao chứ, Ran?”Lúc này, những người xung quanh mới dần hồi phục sau cú sốc ban nãy. Ai nấy đều nhìn Yamamoto Taku với ánh mắt đầy khâm phục trước thân thủ phi phàm của cậu.Còn Shinichi thì là người đầu tiên chạy lại bên cạnh Ran, lo lắng hỏi:
“Ran! Cậu không sao chứ?”___________
“Rốt cuộc là vì lý do gì mà lại muốn đến trước giờ khai trương đúng một tiếng? Nếu đến sớm hơn một chút thì chẳng phải sẽ ít làm phiền diễn viên hơn, lại còn có thể ở hậu trường trò chuyện với họ thêm một chút nữa hay sao?”“Con ngốc thật đó, nếu như đến sớm hơn thì họ chẳng khác gì người bình thường cả.” Yukiko vừa giải thích vừa chớp chớp mắt, rồi nói tiếp, “Nhưng nếu đến ngay trước giờ diễn bắt đầu…”Ngay khi Yukiko đang nói, ba nữ diễn viên trên sân khấu kịch nhìn thấy Sharon Vineyard đến liền cực kỳ phấn khích, đồng loạt tiến lên chào hỏi. Lúc này cả ba người họ đều đã trang điểm xong và thay đồ diễn. Tân đột nhiên hiểu ra, tiếp lời Yukiko:“Thì ra là vậy! Nếu nhìn ngay bây giờ thì họ đã trang điểm đâu ra đấy, chỉ trong chớp mắt đã biến thành diễn viên…”“Mọi người đều rất hâm mộ cô Sharon đó!” Ran cảm thán khi thấy Sharon trò chuyện thân thiết với các nữ diễn viên.“Đúng vậy, cô ấy là bạn thân của giám đốc nhà hát này. Nên khi cô ấy nói muốn đến cổ vũ cho mọi người, thì dễ dàng xin được vé vào thôi…” Yukiko đứng bên giải thích thêm.Lúc này, ba nữ diễn viên kia cũng nhận ra Yukiko, liền vừa nhìn vừa hỏi Sharon:
“Ủa? Không phải cô ấy là…”Chưa kịp để họ nói hết, Sharon đã tiếp lời:
“Không sai, cô ấy chính là nữ thần mà ai ai cũng biết…”“Phu nhân của Nam Tước Bóng Đêm!” – Ba người chưa đợi Sharon giới thiệu xong đã phấn khích kêu lên khi đến trước mặt Yukiko.“Bên Mỹ người ta đều gọi mẹ tôi như thế, vì bà là vợ của tác giả truyện Nam Tước Bóng Đêm, Kudo Yusaku – chính là ba tôi.” Shinichi đứng một bên giải thích với vẻ không mấy hứng thú, “Mẹ tôi trước đây từng tham gia một chương trình truyền hình đặc biệt về trinh thám với tư cách là vợ của một tiểu thuyết gia trinh thám. Khi đó, mẹ tôi đã suy luận toàn bộ vụ án và ngay lập tức chỉ ra được thủ phạm, nên từ đó bà trở nên nổi tiếng như một nữ thám tử."“Ồ —” nghe Shinichi giải thích, Ran vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó Shinichi lại thở dài và nói giọng mỉa mai:
“Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi chỉ lặp lại những gì ba tôi thường nói khi đọc báo sáng, toàn là máy móc y như sách vở thôi…”Trong lúc Shinichi đang “dìm hàng” mẹ mình, một nữ diễn viên chỉ về phía ba người đứng cùng Yukiko và hỏi:
“Ba người kia là con của chị à?”“Cậu nhóc thấp kia là con trai tôi. Còn cậu cao hơn thì… vì chưa được sự đồng ý nên tôi không thể tiết lộ thân phận của cậu ấy.” Giới thiệu xong hai cậu con trai, Yukiko lại hạ giọng nói thêm:
“Còn cô bé kia hiện tại thì chưa… nhưng có thể sau này sẽ là đấy…”Nghe Yukiko giới thiệu xong, dù không rõ thân phận cụ thể của cậu bé kia, nhưng khi nhìn Ran và Shinichi, ba nữ diễn viên đều cảm thấy họ rất xứng đôi, liền đồng thanh tán thưởng:
“How nice!”Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ran thấy ba nữ diễn viên kia nhìn mình đầy tán thưởng thì trong đầu chỉ toàn dấu hỏi chấm. Cô hoàn toàn không hiểu họ đang nghĩ gì.Trong khi đó, Yamamoto Taku – với giác quan đặc biệt nhạy bén – đã nghe được cuộc trò chuyện của Yukiko và mấy người họ. Cậu bĩu môi, nhìn sang Shinichi và Shinichi. Dù trong lòng cũng cảm thấy hai người khá xứng đôi, nhưng chính vì thế mà cậu lại càng thấy khó chịu với Shinichi.Giống như bao người anh mắc chứng “ cuồng em gái”, vẫn luôn mong em gái mình sau này sẽ lấy được người đàn ông tử tế. Nhưng một khi ngày đó thật sự đến, thì trong lòng lại thấy gã con trai “cướp mất” em mình vô cùng chướng mắt. Cũng chính vì vậy mà mỗi khi ở cùng Shinichi, Yamamoto Taku thường xuyên "dìm hàng" và gây áp lực cho cậu ta.“Ôi chà, tôi đã sớm đoán được phu nhân của Nam Tước Bóng Đêm nhất định sẽ tới hỗ trợ chúng ta giải quyết vụ kỳ lạ liên quan đến món quà kia rồi mà.” – Đúng lúc Yamamoto Taku đang nhăn mặt, còn Shinichi và Ran thì ngơ ngác, một cô gái trông có phần u ám đứng bên cạnh lên tiếng.“Chỉ là... không ngờ bà ấy lại nửa đùa nửa thật dắt theo ba đứa trẻ đến đây. Thật khiến người ta thất vọng…”“Lễ vật kỳ quái?” – Vừa nghe có vụ án, Shinichi lập tức tỉnh táo tinh thần. Còn Yamamoto Taku thì nghe được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ mà chỉ mình cậu có thể nghe thấy, liền hiện ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", rồi mở bảng nhiệm vụ mới để xem chi tiết:------Nội dung nhiệm vụ cốt truyện: Quả táo vàngThời hạn nhiệm vụ: Trước khi Kudo Shinichi phá được vụ ánĐiều kiện hoàn thành: Phải phá án trước Kudo Shinichi. Trong thời gian này, không được để Shinichi vô tình tiết lộ thân phận thám tử của mình, cũng như không được tiêu hủy bất kỳ bằng chứng nào có thể khiến Kudo Shinichi mất cơ hội phá án.Phần thưởng: Sẽ được xác định sau khi hoàn thành nhiệm vụHình phạt khi thất bại: Bị mất ngẫu nhiên một kỹ năng trong hệ thống
---Trong khi Yamamoto Taku đang đọc nhiệm vụ, Sharon – với phong cách điềm đạm thường thấy – bắt đầu kể lại:“Ba ngày trước, đoàn kịch này nhận được một món quà… Là một quả táo sắp hỏng… Trên đó có một dòng chữ được viết bằng máu động vật: ‘Dâng tặng cho người phụ nữ xinh đẹp nhất.’”Khi Sharon đang nói, các nữ diễn viên khác liền xôn xao bàn tán. Yukiko thì chống cằm trầm ngâm:
“Thì ra là vậy… Bảo sao ngay khi tôi bước vào hậu trường này đã cảm thấy không khí có gì đó rất căng thẳng…”“Đừng lo, đừng lo mà, các nữ thần của tôi… Chỉ là một trò đùa dai thôi.” – Một nam diễn viên bước tới, lên tiếng trấn an mọi người.Sau khi người đàn ông đó xuất hiện, các nữ diễn viên cũng bớt căng thẳng thấy rõ. Yukiko tò mò hỏi:
“Người đàn ông kia là ai vậy?”“Hắn à, là minh tinh hàng đầu của đoàn kịch – Heath.” mỉm cười giới thiệu, “Bởi vì sắp tham gia một bộ phim điện ảnh với vai nam chính, nên buổi biểu diễn tối nay chính là lần cuối cùng anh ấy diễn trên sân khấu này.”Nam diễn viên tên Sith nói với mọi người:
“Thư giãn đi nào mọi người, chi bằng dẫn các vị khách từ Nhật Bản đi tham quan hậu trường một chút nhé...”Nghe đề xuất đó, mọi người cũng gác lại câu chuyện về “quả táo vàng”, bắt đầu dẫn Yamamoto Taku và nhóm khách đi dạo quanh hậu trường.Trên đường đi trong hậu trường, Yukiko lo lắng nói:
“Như vậy có ổn không? Chỉ còn 40 phút nữa là bắt đầu buổi diễn rồi, lại còn làm phiền mọi người dẫn bọn tôi đi tham quan…”“Không sao cả! Vì sau khi buổi diễn khai mạc còn có 20 phút đầu là phần dẫn truyện – một đoạn mở đầu vui nhộn, để kể về nguồn gốc vở nhạc kịch, vốn dựa trên thần thoại Hy Lạp.”
Heath nhẹ nhàng giải thích.“Ủa? Trên trần nhà kia là gì vậy?” – Ran ngẩng đầu nhìn lên, thấy có nhiều vật thể lạ treo trên trần liền thắc mắc.“Đó là phục trang dùng trong buổi diễn. Vì chiếm nhiều chỗ nên chúng tôi treo chúng lên trần.” – Sharon tiếp tục giải thích.“Ah! Nguy hiểm!” – Ran đột ngột hét lớn khiến ai nấy đều giật mình. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bộ giáp sắt đang rơi từ trần nhà xuống! Tất cả lập tức hoảng loạn, hét lên rồi tản ra chạy trốn.Đúng lúc đó, một nữ diễn viên tóc vàng người Âu – Mỹ vì váy bị vướng vào góc tường nên không thể tránh kịp, đành đứng tại chỗ vùng vẫy, hoảng sợ hét lớn.Mori Ran – vốn là người tốt bụng – không kịp nghĩ đến sự an toàn của bản thân, liền lập tức lao tới, ôm chầm lấy nữ diễn viên kia để đẩy cô tránh khỏi nguy hiểm.Bên cạnh đó, Yamamoto Taku – vốn đã nắm được tình tiết của cốt truyện – ngay từ lúc nghe tiếng hét của Tiểu Lan đã lập tức tập trung ánh mắt về phía cô. Khi thấy Ran lao ra giống hệt như nguyên tác, cậu cũng lập tức xông tới. Hai tay cậu nhanh như chớp đỡ lấy bộ giáp đang rơi xuống.Dưới tác động của hệ thống, kỹ năng “võ thuật truyền thống Trung Quốc – cấp đại sư” được kích hoạt. Yamamoto Taku dẫn lực từ hai tay truyền qua cơ thể xuống mặt đất, ổn định sức nặng, rồi nhẹ nhàng đặt bộ giáp xuống an toàn. Cậu quay sang hỏi Ran với ánh mắt lo lắng:“Em không sao chứ, Ran?”Lúc này, những người xung quanh mới dần hồi phục sau cú sốc ban nãy. Ai nấy đều nhìn Yamamoto Taku với ánh mắt đầy khâm phục trước thân thủ phi phàm của cậu.Còn Shinichi thì là người đầu tiên chạy lại bên cạnh Ran, lo lắng hỏi:
“Ran! Cậu không sao chứ?”___________
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com