RoTruyen.Com

Edit Dn Conan Anh Ho Cua Mori Ran

_____________

Tại sân bay, Yamamoto Taku  cùng vài người nói chuyện vài câu, biết được hiện tại cậu không có bận việc gì nên Yukiko liền mời cậu đi xem ca vũ kịch "Quả Táo Vàng" sẽ được trình diễn lúc 8 giờ tối nay ở Broadway. Thật ra Yukiko đến là để đón Ran mới sang, định rủ cô đi xem cùng.

Yamamoto Taku nghĩ lại, dù sao cũng không có việc gì, hơn nữa trong ký ức của cậu dường như sắp xảy ra một vụ án, đây là cơ hội tốt để thử nghiệm xem những suy đoán của cậu về hệ thống có chính xác hay không, vì vậy cậu liền đồng ý.

Lên xe, Yamamoto Taku ngồi ghế phụ, còn Shinichi và Ran ngồi ở ghế sau. Xe vừa lăn bánh, Ran vì chuyện xảy ra trên máy bay nên vẫn chưa hoàn hồn, chưa ngủ được. Vừa lên xe, cô đã dựa vào vai Shinichi ngủ thiếp đi. Shinichi cũng vì không được nghỉ ngơi sớm như nguyên tác, lại luôn căng não phân tích vụ án nên rất mệt, chẳng bao lâu sau cũng ngủ luôn. Còn Yamamoto Taku, vì đã biết toàn bộ vụ án từ trước và cũng đã phá hủy hung khí gây án nên hoàn toàn yên tâm, ngủ một giấc ngon lành suốt chuyến bay.

Nhìn thấy hai người phía sau dựa vào nhau ngủ, rồi lại nhìn sang Yamamoto Taku tinh thần tỉnh táo bên cạnh, Yukiko không kìm được tò mò hỏi:
“Trên máy bay đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy chị thấy Shinichi có vẻ hơi kỳ lạ, giờ cả hai vừa lên xe đã ngủ, rõ ràng là quá mệt rồi.”

Yamamoto Taku cười đáp:
“À, không có gì lớn đâu. Trên chuyến bay xảy ra một vụ án mạng. Thằng nhóc Shinichi  kia vừa biết là lập tức nhảy cẫng lên, hứng thú điều tra lắm. Cuối cùng, tự tin quá mức, chỉ đích danh một cô gái là hung thủ. Nhưng kết quả là sai. Tệ hơn nữa là chưa có bằng chứng gì mà đã ở trước mặt mọi người tuyên bố mình là thám tử, còn ép cô gái kia để chứng minh mình trong sạch phải thừa nhận… là mình không mặc áo ngực.”

Nghe đến đây, Yukiko ngắt lời anh, có chút tức giận:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chứng minh trong sạch thì liên quan gì đến chuyện không mặc áo ngực?”

Yamamoto Taku nhún vai giải thích:
“À, là vì Shinichi suy đoán hung khí là gọng áo ngực được mài nhọn thành vật gây án. Cậu ta thấy cô gái kia lúc lấy hành lý có động tác kỳ lạ, thế là liền cho rằng cô ấy là hung thủ. Nhưng cậu ta chẳng tôn trọng sự riêng tư gì cả, chưa điều tra rõ đã vội vàng kết luận, rồi trước mặt mọi người lại tự xưng là thám tử.”

Anh lại cười cười:
“Nói thật chị Yukiko, chị nên quản Shinichi nhiều hơn một chút, EQ nó thấp quá! Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng gây chuyện. Nếu không có em gái ngốc của em, chắc về sau chị còn không bế nổi cháu ngoại đâu.”

Yukiko thở dài:
“Thằng nhóc đó… Chị xin lỗi, sau này chị sẽ dạy dỗ nó nhiều hơn.” Nói rồi cô lại nghĩ tới điều gì, “Mà khoang, ý cưng  là… hai đứa nhỏ đang quen nhau à?” Cô liếc nhìn ghế sau, thấy Ran tựa đầu vào vai Shinichi, mà Shinichi cũng tựa đầu vào đầu Ran, đúng là một đôi tình nhân ngọt ngào.

Yamamoto Taku cười:
“Ha ha, tuy bây giờ chưa chính thức nhưng chắc sớm thôi. Ai mà không biết em gái của em ngốc thế nào, lại đi thích cái thằng nhóc EQ thấp này. Sau này thể nào cũng khổ.”

Yukiko trừng mắt:
“Này! Cưng đang nói xấu con trai người ta ngay trước mặt mẹ nó đấy. Cưng thấy như vậy là EQ cao sao?”

Yamamoto Taku vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi chị Yukiko, em chỉ mong hai đứa này về sau có thể hạnh phúc thôi!”

Yukiko thấy cậu tỏ vẻ thành thật thì khoát tay:
“Thôi, tha cho cưng đó… nhưng mà Taku cưng phải nấu ăn cho chị trong một tháng đấy!” Là một minh tinh quốc tế, EQ của cô đương nhiên cũng không thấp. Là mẹ, cô cũng rất hiểu tình hình của con mình. Tuy bị người khác nói con mình EQ thấp thì không vui, nhưng cũng biết đó là sự thật. Yêu cầu Yamamoto Taku nấu ăn chỉ là cái cớ để được ăn ngon thôi.

Yamamoto Taku nghe vậy thì cảm thấy hơi đau đầu. Yukiko thấy cậu không trả lời, liền giận dỗi:
“Sao? Taku cưng không muốn nấu cho chị ăn à?”

Sợ cô lại nổi giận, Yamamoto Taku vội nói:
“Làm gì có! Em chỉ đang nghĩ nên nấu thế nào thôi. Chị biết đấy, em còn phải trốn deadline, chạy lung tung khắp nơi, ở Mỹ cũng không lâu, sau đó còn phải về Nhật. Vậy chị nói xem em có thể nấu cho chị được bao lâu?”

Nghe vậy, Yukiko cũng thở dài:
“Vậy thì nấu được bao lâu hay bấy lâu đi.”

“Được rồi, không thành vấn đề!” – Yamamoto Taku vội đáp, sợ cô lại đề thêm điều kiện gì nữa.

Trong lúc trò chuyện, xe Jaguar đã chạy lên cầu Brooklyn. Có lẽ vì xe xóc khi qua đoạn giảm tốc, Shinichi và Ran đều lần lượt tỉnh dậy. Ran nhìn ra ngoài cửa xe thấy cảnh vật, liền nhỏ giọng thốt lên, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, kích động nói:
“Kia không phải là…”

“Statue of Liberty…” – Shinichi chưa để cô nói hết đã chen vào khoe kiến thức:
“Chính là tượng Nữ thần Tự do như người ta vẫn nói đó… Nhưng dân New York hình như gọi là Miss Liberty thì phải…”

Chưa để Shinichi khoe xong, Ran đã bực bội ngắt lời:
“Sao cậu không gọi mình dậy!? Mình mong chờ được ngắm Manhattan về đêm từ cầu Brooklyn lắm luôn ấy, mà giờ qua quá nửa rồi còn gì!”

Shinichi nói:
“Tại ai bảo cậu trên máy bay không chịu ngủ nhiều chút chứ.”

Ran phản bác:
“Trên máy bay xảy ra án mạng như vậy, làm sao mà mình ngủ được? Mà nói đến chuyện đó, cậu cũng đâu có ngủ được, phải không? Vừa nãy cậu cũng ngủ rồi đúng không?”

Shinichi ấp úng:
“Đâu… đâu có…”

Nghe hai người phía sau chí chóe, Yamamoto Taku chỉ cười cười, không nói gì. Yukiko thì quay lại nhìn hai người, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Cái nơi lãng mạn nhất để hẹn hò khiến bao cặp đôi trên thế giới mơ ước đang ngay trước mặt hai đứa đó, vậy mà hai đứa còn cãi nhau được hả?”

Bị nói như vậy, cả hai người phía sau đều đỏ mặt. Shinichi xấu hổ chuyển sang nổi giận:
“Nếu đẹp như vậy, sao mẹ không gọi tụi con dậy sớm!? Với lại, anh Taku, anh cũng không gọi em!”

Yukiko giả vờ nghiêm túc:
“Xin lỗi nha, mẹ đang tập trung lái xe lắm đó. Làm sao mẹ biết hai đứa có ngủ hay không ngủ.” – Nhìn cô nghiêm túc thế, người ngoài không biết lại tưởng là thật. Đúng là diễn viên quốc tế có khác.

Yamamoto Taku thì thản nhiên:
“Xin lỗi, tôi sống ở đây ba năm rồi, thấy nhiều nên thành quen, cảm giác rất bình thường. Không ngờ nhóc lại để ý như vậy.”

Cả hai lý do đều hợp lý quá, Shinichi hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào. Lúc này Ran đột nhiên nói:
“Nè....mọi người không thấy hình như có nhiều xe cảnh sát quá sao?”

___________

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com