RoTruyen.Com

Edit Dung Sac Dep Cuu Roi Npc Trong Tro Choi Vo Han

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ: Hoắc Từ là người trầm ổn, không giống kiểu người bịa chuyện vu khống. Ngược lại, Hoắc Từ trông có vẻ hay nói xấu người khác, tính cách còn hơi trẻ con.

Cô nói: "Tôi tin anh."

Ánh mắt Hoắc Từ thoáng lóe sáng. Sau vài giây, anh lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày, ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu chỉnh lại quần áo.

Nhiễm Ỷ tiếp tục: "Nhưng tôi không thể làm người tình của anh nữa, xin lỗi."

Cô đã tiêu của anh không ít tiền, anh cũng đã cho người đi tìm Phó Hàm Tinh. Thế mà bây giờ cô lại nói không làm nữa, Nhiễm Ỷ lo lắng không biết anh có nổi giận không.

Cô chờ một lúc.

Anh không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu chỉnh tay áo.

Nhiễm Ỷ căng thẳng, cố nặn ra nụ cười: "Nhưng nếu anh vẫn muốn tiếp tục giao dịch của chúng ta, anh cần tôi làm gì, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ngón tay Hoắc Từ siết chặt, làm nhăn cả tay áo.

Anh ngước mắt nhìn chiếc lồng chim đã bị phá hỏng.

Chiếc lồng này vốn là anh đặc biệt chế tạo cho Hoắc Từ.

Chỉ cần hắn cưỡng ép phá hỏng nó, luồng hồn lực bên trong sẽ lập tức áp chế hắn, giúp anh giành lại quyền kiểm soát và thức tỉnh.

Ban đầu, đây vốn là một cái bẫy anh giăng ra cho hắn.

Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy chính mình mới là người rơi vào bẫy.

"Vì sao?" Anh đột nhiên hỏi.

Nhiễm Ỷ ngơ ngác: "Gì cơ?"

"Tại sao không thể làm người tình của tôi? Vì Hoắc Từ kia sao? Cô thích hắn, thương hại hắn, quan tâm đến cảm xúc của hắn à?"

Giọng chất vấn của Hoắc Từ ngày càng gay gắt.

Chẳng lẽ những gì anh dành cho cô chưa đủ tốt sao?

Anh thậm chí còn chưa từng yêu cầu cô thật sự làm gì cho mình cả!

Vậy mà cô lại sẵn sàng vì Hoắc Từ kia mà từ bỏ giao dịch mà cô đã tốn bao công sức mới giành được.

Một cảm xúc dữ dội cuộn trào trong lồng ngực anh. Anh không thể phân định rõ đó là tức giận hay ghen tị.

Anh nhớ lại hồi nhỏ.

Mỗi khi những người xung quanh thấy Hoắc Từ lẻ loi trốn trong bóng tối, họ đều thương hại hắn.

Họ luôn bảo anh hãy thả hắn ra, họ muốn đưa hắn ra ngoài chơi.

Họ nói anh được hưởng nhiều hơn hắn, anh nên nhường nhịn hắn một chút.

Nhưng họ chưa bao giờ nhớ, anh chưa từng được đi chơi một lần nào cả.

Hoắc Từ kia không thể xuất hiện dưới ánh sáng, nên bọn họ lại càng nuông chiều hắn.

Còn anh thì bị quản lý vô cùng khắc nghiệt, vì anh là người thừa kế phải đứng dưới ánh mặt trời.

Anh chưa từng để tâm đến thái độ của họ.

Sự hà khắc của họ chẳng có nghĩa lý gì với anh.

Không cần ai nhắc nhở, anh vốn dĩ vẫn luôn làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Sự đáng thương mà Hoắc Từ thể hiện, trong mắt anh chỉ là điều nực cười và đáng khinh.

Về sau, hắn cũng nhận ra điều này, không còn dùng mấy trò hạ đẳng ấy nữa.

Anh chưa từng nghĩ rằng, hóa ra việc hắn giả vờ đáng thương cũng có thể làm tổn thương anh.

Chỉ cần người dành sự thương xót cho hắn, là người mà anh quan tâm.

Dù chỉ mới quen cô một ngày, nhưng rốt cuộc vì sao anh lại quan tâm cô đến nhường này, Hoắc Từ không nói rõ được.

Nhưng trong lòng anh, một cảm xúc chưa từng có trước đây đang trào dâng mãnh liệt.

Như một cơn sóng thần nuốt chửng trái tim anh, khiến cả lồng ngực anh tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và chìm xuống vô tận.

Nhiễm Ỷ cân nhắc rồi giải thích: "Không phải vì Hoắc Từ kia. Mà là vì tôi không thể dùng tình cảm để làm tổn thương người khác."

Mỗi một tình cảm mà người khác dành cho cô đều rất quý giá.

Dù cô không muốn nhận, cô cũng sẽ tìm cách đáp lại một cách trọn vẹn, chứ không muốn chà đạp nó.

Nhiễm Ỷ cũng rất bất đắc dĩ.

Nếu cô có thể nhẫn tâm hơn thì đã chẳng có lắm rắc rối thế này.

Đáng ghét, sao mình không xấu xa hơn chút chứ!

Nhiễm Ỷ âm thầm nghiến răng, làm một biểu cảm hung dữ, nhưng chỉ vài giây sau lại tự chọc cười chính mình.

Cô nhanh chóng nhận ra mình không nên cười, vội vàng thu lại nụ cười rồi làm ra vẻ mặt áy náy.

Hoắc Từ bị câu trả lời của cô làm dịu đi, giọng anh bình thản: "Giao dịch vẫn tiếp tục. Còn chuyện cô phải làm, sau này tôi sẽ nói."

Nhiễm Ỷ vui mừng: "Cảm ơn anh."

Cô đổi một bó hoa giả từ 【Cầm tay】, đưa đến trước mặt Hoắc Từ: "Bây giờ tôi càng tin anh không phải kẻ xấu xa như Hoắc Từ kia nói rồi."

Đằng sau bó hoa, nụ cười của cô còn rực rỡ hơn cả hoa, chân thành nói: "Sếp Hoắc, anh tốt thật đấy."

Hoắc Từ chần chừ hai giây rồi nhận lấy bó hoa, cầm trong tay. Cô thoải mái rút tay lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay anh.

Hơi nhột...

Anh khẽ siết chặt tay.

Nhiễm Ỷ không còn quá câu nệ nữa, cầm quang não ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng người đưa nó cho anh xem: "Sếp Hoắc, anh muốn ăn gì?"

Hoắc Từ đáp: "Tùy cô."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, vừa định đặt món thì quang não đột nhiên hiện lên một tin nhắn liên lạc:

[Đã tìm thấy, bị mắc kẹt, xin chi viện.]

Là tín hiệu cầu cứu từ đội tìm kiếm.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi chiếc xe lăn bánh, khung cảnh bên ngoài ngày càng trở nên u ám và nhếch nhác hơn, tựa như hai thế giới đối lập với khu vực nơi Hoắc Từ sinh sống.

Họ đang đi đến lối vào gần nhất dẫn đến vị trí mà đội tìm kiếm đã định vị.

Ban đầu, Nhiễm Ỷ nghĩ rằng Hoắc Từ sẽ không đồng ý để cô ra ngoài.

Nhưng khi cô bước theo anh, muốn cùng đi, anh lại không hề ngăn cản.

Chiếc xe dừng trước một cánh cổng lớn và nặng nề.

Ánh đèn trên cổng chiếu xuống nền đất dầu mỡ, đen ngòm phía trước, khiến nơi này trông càng u ám hơn.

Nhiễm Ỷ xuống xe, đi vài bước trên mặt đất ấy, có cảm giác như giày sắp bị dính chặt xuống.

Không khí tràn ngập một mùi khó chịu, giống như sự kết hợp giữa cống rãnh và nước thải thực phẩm.

Người gác cổng nghiêm chỉnh giơ tay chào Hoắc Từ, sau đó nhấn nút nâng cánh cổng nặng nề lên.

Trước mặt họ là một cầu thang hẹp rộng khoảng hai mét, kéo dài xuống lòng đất tối tăm.

Từng cơn gió lạnh lẽo từ dưới thổi lên, mang theo mùi tanh nồng và ẩm mốc.

Người tuần tra đứng cạnh giới thiệu: "Khu F812 gần như không có sinh vật nào sinh sống, chỉ là nơi tập trung của chuột và oan hồn. Bình thường, chúng tôi không xuống dưới đó tuần tra, chỉ canh giữ ở cổng thôi."

Hoắc Từ "ừ" nhẹ, rồi ung dung bước xuống cầu thang.

Nhiễm Ỷ vội vàng bám theo anh.

Cầu thang ẩm ướt, đế giày của cô lại dính dầu từ bên ngoài, chỉ đi được vài bước đã bắt đầu trơn trượt.

Cô lặng lẽ nắm lấy vạt áo khoác phía sau của Hoắc Từ.

Cảm nhận được lực kéo nhẹ, bước chân anh thoáng khựng lại.

Lại đi thêm vài bậc, bàn tay bám vào vạt áo anh cứ theo chuyển động mà chạm vào lưng anh.

Đó chính là nơi anh giấu đi xúc tu của mình.

Cú chạm ấy, không mạnh cũng chẳng nhẹ, khiến lưng anh tê dại một cách kỳ lạ.

Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Từ phát hiện ra nơi đó lại nhạy cảm đến vậy.

Anh đứng khựng lại, chờ dư âm tê dại tan biến rồi khàn giọng nói: "Nắm chỗ khác đi."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, suy nghĩ một lúc, rồi nắm lấy ống tay áo anh.

Anh tiếp tục bước xuống. Bàn tay nhỏ bé của cô bám vào tay áo anh, theo nhịp bước đi mà khẽ chạm vào mu bàn tay anh, nhẹ nhàng như có như không.

Anh cố tình phớt lờ sự mềm mại và ấm áp đó, tập trung vào màn đêm trước mặt, tiếp tục tiến sâu vào bóng tối.

Bình luận:

【Tối quá! Gần như không thấy gì luôn.】

【Tôi nhìn thấy một chút... Phía trước là đường ống rất hẹp, hình như phải bò vào như lúc Ỷ cưng mới đến thì mới qua được.】

【Tại sao lại thiết kế đường ống nhỏ thế nhỉ? Người trên mặt đất không nghĩ đến ngày nào đó mình cũng phải xuống đây sao?】

Nhiễm Ỷ cũng thấy kỳ lạ.

Cô chủ động chạm vào mu bàn tay Hoắc Từ, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao đường ống này lại hẹp như vậy?"

Dừng lại trước cửa đường ống, Hoắc Từ đáp: "Đường ống hẹp sẽ hạn chế oan hồn và chuột, ngăn không cho chúng tràn lên mặt đất."

Thì ra là vậy.

Nhiễm Ỷ chợt hiểu ra, rồi ghé mắt nhìn vào bên trong đường ống.

Nơi này còn tối hơn cả nơi cô từng ở trước đó. Cô hỏi: "Tôi có thể bật đèn ở đây không? Liệu có làm kinh động đến chuột và oan hồn không?"

Cô định sử dụng kỹ năng 【Đánh sáng】 để chiếu sáng.

Hoắc Từ nói: "Không cần bật đèn, cũng không cần vào trong."

Nhiễm Ỷ: ?

Anh bảo cô đứng sau lưng mình, giữ khoảng cách xa một chút.

Nhiễm Ỷ nghe lời, đầy tò mò đứng sang một bên quan sát.

Chỉ thấy anh đứng trước miệng hang tối đen, nhẹ nhàng dùng đầu gậy gõ vào thành ống một cái.

Ngay lập tức, một quầng sáng mờ trắng pha chút ánh vàng từ tay anh lan dần đến đầu gậy.

Chỉ sau đó vài giây, cả đường ống rung chuyển dữ dội.

Ba giây yên tĩnh trôi qua, bên trong ống bắt đầu vang lên những âm thanh hỗn loạn, tựa như một đàn voi đang chen chúc lao ra khỏi hang.

Từng luồng khí lạnh lẽo từ trong ống tràn ra.

Nhiễm Ỷ lập tức cảnh giác, tiến lên kéo vạt áo Hoắc Từ, chuẩn bị gọi chị Phương Phương ra để đưa anh rút lui.

Hoắc Từ cảm nhận được lực kéo, quay đầu lại.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của cô, anh thoáng ngẩn người, rồi trầm giọng nói: "Không sao đâu."

Giọng anh mang theo chút ý trấn an.

Anh chắc chắn sẽ không liều mạng chứ?

Nhiễm Ỷ do dự, rồi chậm rãi lùi về phía sau. Khi nhìn lại đường ống, từng làn khói đen đặc như mây mù cuồn cuộn tràn ra, quấn lấy xung quanh Hoắc Từ.

Anh vẫn đứng vững giữa bóng tối, chiếc áo khoác dài bị cơn gió âm u thổi tung.

Đôi tay lạnh lẽo, thon dài của anh thoải mái nắm lấy gậy trượng, lại gõ nhẹ xuống miệng ống một lần nữa.

Từng lớp ánh sáng trắng có ánh vàng từ tay anh lan truyền qua gậy, len lỏi vào đường ống.

Nhiễm Ỷ nhìn thấy một cánh tay đen sì, méo mó bất ngờ lao ra khỏi đường ống, như một lưỡi dao sắc bén chém thẳng về phía mặt Hoắc Từ.

Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt anh sắc bén như được khắc tạc, ánh mắt lãnh đạm, không hề có ý né tránh.

Cái tay đó suýt nữa đã đâm trúng anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim Nhiễm Ỷ như thắt lại.

Nhưng chỉ một giây sau, một lớp màng sáng trắng pha chút vàng kim xuất hiện ở miệng ống, thiêu rụi cánh tay đó thành tro bụi.

Ngày càng nhiều sinh vật đen ngòm lao ra khỏi ống như một đàn dơi đen dày kín đặc.

Dù đã có hiệu ứng làm đẹp hỗ trợ, Nhiễm Ỷ vẫn có thể nhìn ra hình dạng đáng sợ của chúng, khó mà diễn tả bằng lời.

Cô không muốn nhìn lâu hơn, chỉ chăm chú dõi theo Hoắc Từ.

Trong cảnh tối tăm, giữa những quái vật đen sì đang không ngừng vặn vẹo, thân hình cao lớn của Hoắc Từ càng thêm nổi bật. Anh như đứng trên đỉnh núi sừng sững, mang theo áp lực vô hình, cúi nhìn xuống lũ quái vật dưới chân.

Anh đứng giữa bóng tối tựa như một vị thần, chăm chú nhìn chằm chằm ống dẫn. Ánh sáng do anh tạo ra liên tục thiêu rụi từng đợt quái vật đang lao tới.

Sau khi xác nhận cửa đường hầm đã được phong ấn, mọi vong linh và chuột trong khu vực đều bị thu hút đến đây, anh chạm vào thiết bị hình tròn cỡ móng tay bên tai, giọng trầm thấp ra lệnh cho người phía bên kia: "Hành động."

Lũ quái vật ùn ùn lao tới, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nhìn.

Tựa như tất cả những thứ trước mặt đều là cỏ rác.

Bình luận:

【Anh ấy đẹp trai quá...】

【Tôi không nghĩ Hoắc Từ là kẻ xấu đâu, Hoắc Từ mới đúng là nam chính, Ỷ cưng xông lên đi! Không làm người tình của anh ấy thì để anh ấy làm người tình của cưng cũng được!】

【Tôi tuyên bố đơn phương: Hoắc Từ, từ giờ anh chính là chồng bé cưng của tôi!】

Nhiễm Ỷ: Mấy người đổi phe nhanh quá rồi đó?

Nhưng mà, đúng là anh ấy rất đẹp trai!

Nhiễm Ỷ nhìn bóng lưng anh, tim đập nhanh hơn một chút.

Đáng tiếc.

Cô thầm thở dài.

Hoắc Từ không thích cô, chỉ có Hoắc Từ là thích cô mà thôi.

Nếu cả hai người họ đều không cùng thích cô thì cô chỉ cần ngoan ngoãn làm đàn em của họ là được rồi.

Quyết định xong, cô vỗ tay, nhỏ giọng tán dương anh như cổ động viên: "Sếp Hoắc, anh lợi hại quá! Chỉ thế này mà đã phong ấn được quái vật rồi."

"Sếp Hoắc, anh giỏi thật đấy! Mệt không? Có cần nghỉ ngơi không? Hay để tôi làm cho..."

"Sếp Hoắc, anh mạnh ghê đó..."

Chú ý của Hoắc Từ dần dần bị cô kéo ra khỏi đường hầm, toàn bộ chuyển sang người cô, bóng lưng anh cũng dần cứng lại.

Màn đêm khiến giấc mơ mơ hồ kia trong đầu anh dần trở nên rõ ràng.

Giấc mộng ấy như vừa lặp lại, cô mềm mại và nũng nịu khen ngợi, quấn lấy anh.

Anh ép mình giữ vững tinh thần, không lắng nghe, tập trung để ánh mắt bị lũ quái vật gớm ghiếc lấp đầy.

Nhưng những thân thể méo mó của chúng cứ quấn lấy nhau, thò ra thụt vào giữa những khe hở, y hệt hình ảnh cô trong giấc mơ tối ấy quấn chặt lấy anh.

Hoắc Từ nhắm mắt lại, thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nhiễm Ỷ tinh ý nhìn thấy, trong lòng mừng thầm: Cơ hội nịnh hót đến rồi đây!

Cô lập tức lấy khăn tay ra, nhiệt tình muốn giúp anh lau mồ hôi: "Sếp Hoắc, cúi đầu xuống một chút, tôi không với tới."

Cô nhón chân, đứng không vững, tay cầm khăn vô tình lướt qua cằm anh, rồi chạm lên cổ anh.

Những đốt ngón tay cong lại, lướt nhẹ qua yết hầu của anh.

Một luồng lửa nóng như bùng lên từ sâu bên trong, trong khoảnh khắc đốt sạch lý trí của anh.

Đôi mắt anh tối sầm, bỗng nhiên siết lấy cổ tay cô, giữ chặt bàn tay cô ngay tại vị trí yết hầu.

Anh dẫn dắt tay cô, di chuyển theo đường yết hầu lên phía trên.

Những đầu ngón tay mềm mại, chiếc khăn tay nhẹ bẫng mang theo cảm giác ngứa ngáy, lướt đến vị trí yếu ớt ngay dưới cằm anh.

Nhiễm Ỷ tròn mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Biểu cảm của anh có chút mơ màng, đuôi mắt hơi rủ xuống, mang theo chút ửng đỏ mờ ám, ánh mắt lười biếng liếc nhìn cô.

Chỉ một ánh mắt đó đã khiến tim cô rối loạn, như bị anh trói buộc, không thể thoát ra.

Cô cảm thấy hơi thở mình nóng lên, vô thức tiến sát lại gần anh, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như bằng không.

"Hoắc Từ..."

Cô khẽ gọi, giọng mềm mại như đang dụ dỗ người ta.

Cô thực sự đang dụ dỗ anh.

Bỗng dưng, cô muốn anh — muốn cái quỷ gì chứ!

Nhiễm Ỷ giật mình, rùng mình một cái, nhanh chóng rút tay về, vỗ vỗ vào trán để giữ tỉnh táo.

Hoắc Từ cũng mạnh mẽ quay mặt đi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cơn nóng trong người vẫn chưa tan hết, nhưng ánh mắt anh đã trở nên trong trẻo hơn nhiều.

Anh dùng gậy gõ mạnh xuống đường hầm một lần nữa, phong ấn thêm một tầng. Sau đó lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ vẫn cảm thấy cơ thể hơi nóng lên khác thường, nhưng không đến mức khó chịu, bèn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Cô đoán có thể là do oan hồn và lũ chuột trong đường hầm có vấn đề nên lùi xa khỏi cửa hầm.

Hoắc Từ lạnh lùng quét mắt nhìn xuống đường hầm: "Bên trong có lẽ có một con người sò. Đám oan hồn này đã sử dụng chất dịch do nó tiết ra để điều chế một loại thuốc đặc biệt."

Bình thường, loại thuốc này chẳng có tác dụng gì với anh.

Nhưng chỉ vì anh nhìn cô một cái, tâm tư vừa dao động, liền bị nó lợi dụng để khuấy động lên cảm giác khác thường.

Hoắc Từ khẽ nhíu mày, tránh không nhìn cô nữa.

Nhiễm Ỷ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ là Tiểu Trân Châu bị lũ oan hồn bắt giữ rồi đấy chứ?

Cô hỏi: "Anh định bắt người sò đó ra ngoài à?"

Dĩ nhiên là phải mang ra, nhưng có cô ở đây thì không được.

Hoắc Từ nghiêng người, không thèm nhìn Nhiễm Ỷ lấy một cái, lạnh nhạt nói: "Cô ra ngoài trước đi."

Nhiễm Ỷ cũng lo nếu lại xảy ra chuyện như vừa rồi, cô mà không kìm được thì có khi tại đây trực tiếp đen màn hình với Hoắc Từ. Cô lập tức nghe lời, quay người đi ra ngoài.

Lần này không có Hoắc Từ dẫn dắt, cô tự dùng 【Đánh sáng】 như đèn pin, chậm rãi leo lên.

Lên đến cửa, cô gõ hai cái lên cánh cửa đã đóng kín.

Đội tuần tra bên ngoài mở cửa cho cô, thấy sau lưng cô không có Hoắc Từ, liền hỏi: "Ngài Hoắc đâu?"

Nhiễm Ỷ đáp: "Anh ấy có chuyện cần tự giải quyết, bảo tôi ở ngoài đợi."

Bên ngoài, không khí vẫn nồng nặc mùi hôi khiến Nhiễm Ỷ suýt muốn nôn.

Nhưng so với tầng hầm, cô lại lờ mờ nhận ra một điểm khác biệt — không khí dưới đó có một luồng hơi nóng rất nhẹ, gần giống với nhiệt độ cơ thể.

Nhiễm Ỷ đoán, đây chính là tác dụng của loại thuốc được điều chế từ dịch tiết của loài người sò, giống hệt với loại thuốc mê cô từng trúng trước đó, khó mà phát hiện ra.

Cô mở 【Cầm tay】, lấy ra một chiếc khẩu trang bảo vệ có tẩm hương liệu rồi đeo vào, ngồi sang một bên chờ tin tức từ dưới tầng hầm.

Một lúc sau, cánh cửa phụ bên cạnh bật mở, từng chiếc cáng cứu thương được khiêng ra.

Một oan hồn mờ nhạt tránh khỏi đội tuần tra, bay đến bên cạnh Nhiễm Ỷ.

Nhìn thấy dáng vẻ của người ấy, cô kinh ngạc lẫn xót xa, thốt lên: "Chị Viên Viên, sao chị lại thành ra thế này?"

Mã Viên Viên không chỉ yếu ớt hơn trước, mà trên người còn xuất hiện thêm nhiều vết thương rỉ khói đen.

Cô ấy vừa định mở miệng, Nhiễm Ỷ đã vội lấy ra cuốn sổ hướng dẫn, ngăn lại: "Chị đừng nói gì cả, đi tìm chị Phương Phương dưỡng thương trước đi, đợi khỏe hơn rồi hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra."

Mã Viên Viên thấy lòng ấm áp, dịu dàng an ủi Nhiễm Ỷ: "Chị không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn."

Nhiễm Ỷ gật đầu lia lịa.

Mã Viên Viên mỉm cười, khẽ vuốt đôi mắt hoe đỏ của cô rồi trở về trong cuốn sổ hướng dẫn.

Nhiễm Ỷ cất cuốn sổ đi, sau đó chạy đến chỗ xe cứu thương đang vận chuyển người bị thương.

Bên trong xe rộng như một căn phòng, những chiếc giường tầng được sắp xếp ngay ngắn.

Trên giường là những người kiệt sức, sắc mặt tiều tụy.

Chỉ trong một ánh nhìn, cô đã nhận ra ở góc trong cùng là Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc. Cô vội chạy đến bên họ, lo lắng hỏi: "Hai người có ổn không?"

Phó Hàm Tinh gật đầu, giọng khàn đi: "Chỉ là một ngày một đêm không ăn không uống, còn phải trốn chui trốn lủi, sức lực cạn kiệt thôi."

Nhiễm Ỷ dặn dò họ nghỉ ngơi cho tốt.

Thấy khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ của cô giờ đây đầy lo lắng, Đoạn Tâm Trúc trêu chọc: "Sao em lại sống tốt thế này? Lúc trước đội trưởng Phó nói em biến trò chơi này thành kỳ nghỉ, chị còn không tin, giờ thì tin rồi."

Nhiễm Ỷ biết cô ấy đang cố gắng làm dịu bầu không khí, liền cười đáp: "Đợi hai người hồi phục xong, em dẫn hai người đi nghỉ dưỡng."

Đoạn Tâm Trúc liên tục gật đầu đồng ý.

Phó Hàm Tinh bỗng hỏi: "Ngài Giang có tìm em không?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu.

Cô quét mắt nhìn quanh khoang xe, những người bị thương hầu hết là thành viên đội tuần tra và đội tìm kiếm.

Ngoài ra còn có ba gương mặt lạ, chắc hẳn là ba người chơi khác.

Phó Hàm Tinh nhíu mày chặt hơn.

Đoạn Tâm Trúc cũng không che giấu lo lắng: "Sao lại thế... Trước giờ, mỗi khi chúng ta vào trò chơi, ngài Giang luôn tìm đến đầu tiên mà. Lẽ nào ngài ấy gặp chuyện rồi?"

Phó Hàm Tinh lập tức bác bỏ: "Không thể nào. Có lẽ ngài ấy bị chuyện gì đó giữ chân."

Nhiễm Ỷ cũng tin ngài Giang lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Cô an ủi: "Hai người cứ nghỉ ngơi trước đi, sau này chúng ta cùng đi tìm ngài ấy."

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc biết điều quan trọng trước mắt là dưỡng sức.

Họ bảo Nhiễm Ỷ cứ lo việc của cô, dặn dò: "Đừng tự ý xuống hầm kiểm tra, dưới đó rất nguy hiểm. Hệ thống đường ống cực kỳ phức tạp, ngay cả đội viên đội tuần tra nếu đi ra khỏi khu vực phụ trách cũng rất dễ lạc đường."

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, cô cũng mong từ giờ không bao giờ phải xuống cống ngầm nữa.

Cô bảo họ cứ yên tâm dưỡng thương, rồi nói mình sẽ ra chờ Hoắc Từ.

Phó Hàm Tinh cũng nói sau này phải đi cảm ơn Hoắc Từ, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhiễm Ỷ rời khỏi xe, quay lại trước cửa hầm.

Hoắc Từ vẫn chưa ra.

Cô tiếp tục chờ, đợi mãi cho đến khi chiếc xe chở Phó Hàm Tinh và những người khác chạy đến bệnh viện được một tiếng rồi, mới nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên trong.

Nhiễm Ỷ lập tức chạy đến.

Nhưng đội viên đội tuần tra sau khi trao đổi với Hoắc Từ bên trong, lại quay sang cô nói: "Ngài Hoắc bảo cô cứ tự đi trước."

Nhiễm Ỷ khó hiểu: "Tại sao?"

Đội viên lắc đầu: "Không biết, cô cứ rời đi trước đi."

Bộ dạng anh ta như thể nếu cô không rời đi thì cửa cũng sẽ không mở.

Nhìn cũng biết là Hoắc Từ dặn dò như vậy.

Nhiễm Ỷ bĩu môi, lặng lẽ quay trở về xe.

Tài xế nhận lệnh, hộ tống cô trở về tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời trong vòm trời.

Khán giả hoàn toàn không hiểu nổi, lại một lần nữa lôi ra câu nói kinh điển:

【Lòng dạ đàn ông như kim đáy biển】

【Tôi còn tưởng Hoắc Từ cũng thích Ỷ cưng, hóa ra không phải?】

【Nhưng tôi thấy anh ấy đối xử với Ỷ cưng rất tốt mà?】

Ngay cả Nhiễm Ỷ cũng không hiểu nổi.

Nhưng từ trước đến nay, Hoắc Từ chưa từng nói thích cô, còn luôn tránh né sự động chạm của cô, cô không nghĩ rằng anh có thích mình.

Nếu thích thì đáng lẽ phải giống như Hoắc Từ, muốn được gần gũi với cô mới đúng. Chứ đâu có chuyện mỗi khi cô đến gần, anh lại lùi ra xa?

Nghĩ lại những lần tiếp xúc trước đây, người chủ động né tránh luôn là anh.

Nhiễm Ỷ không ôm kỳ vọng gì với Hoắc Từ, lấy quần áo mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cô từ chiếc túi trong phòng khách rồi đi tắm.

Khán giả vẫn đang cảm thán:

【Rõ ràng là Hoắc Từ rất chu đáo, ngay cả đồ ngủ cũng đã chuẩn bị, sao tự dưng lại lạnh nhạt thế này?】

【Không phải là anh ấy bị thương, không muốn để Ỷ cưng thấy đấy chứ?】

Nhiễm Ỷ: Không biết.

Đợi anh về rồi hỏi vậy.

Dù sao thì hiện tại quan hệ của họ vẫn chưa cắt đứt. Với tư cách là ông chủ của cô, cô nhất định phải quan tâm đến anh.

Tốt nhất là có thể thuyết phục anh đừng giải tán quan hệ hợp tác giữa họ.

Nhiễm Ỷ mong chờ Hoắc Từ mau chóng quay về, rồi bước vào phòng tắm.

@ a i k h i e t

Hoắc Từ từ dưới lòng đất đi lên, trước tiên đến công ty một chuyến, sắp xếp bốn người sò bị bắt vào nơi thích hợp, sau đó mới gọi tài xế đưa về nhà.

Trên đường đi, anh cố gắng không nghĩ đến Nhiễm Ỷ.

Lý do không có gì khác ngoài việc, khi anh bắt người sò đã hít phải quá nhiều loại thuốc kích tình.

Đám oan hồn đó vì thúc đẩy quá trình sinh sản của người sò, đã biến tất cả dịch tiết của nó thành thuốc kích thích.

Trước đây, anh luôn nghĩ rằng loại thuốc này hoàn toàn không có tác dụng với mình.

Nhưng hôm nay, khi có Nhiễm Ỷ ở bên, anh mới nhận ra rằng, sở dĩ trước đây nó không có tác dụng là vì anh chưa từng có dục vọng.

Nhưng Nhiễm Ỷ...

Anh lập tức ngăn mình nghĩ tiếp, bảo tài xế giảm nhiệt độ trong xe xuống.

Cuối thu, đêm đã rất lạnh.

Nhiệt độ trong xe vẫn tiếp tục giảm, lạnh đến mức tài xế bắt đầu run rẩy.

Nhưng anh ta không dám nói gì, cũng không dám hỏi.

Chiếc xe lao đi vun vút, đưa Hoắc Từ về đến tòa cao ốc.

Anh bước xuống xe với hơi lạnh bám đầy người, chỉnh lại trang phục, chống gậy bước vào thang máy. Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, trang trọng, không ai dám xâm phạm.

Nhưng bàn tay đang cầm gậy của anh lại siết chặt hơn theo từng con số nhảy lên trên bảng điều khiển.

Đã đến tầng cao nhất.

Anh xóa sạch mọi suy nghĩ, chuẩn bị tinh thần để tránh mặt Nhiễm Ỷ rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy tí tách vang vọng.

Bước chân anh khựng lại, theo bản năng nhìn về phía phòng tắm tràn ngập hơi nước.

Tất cả sự phòng bị đã chuẩn bị từ trước, trong khoảnh khắc đó đã sụp đổ tan tành.

Ngọn lửa bùng lên trong cơ thể, thiêu đốt đến mức cơ bụng anh căng cứng, chiếc quần tây trở nên chật chội, đuôi mắt cũng dần ửng đỏ như có men say.

Hoắc Từ nuốt khan, bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ kiềm chế, cẩn trọng như cũ. Anh theo quy củ đặt gậy xuống, chậm rãi cởi áo khoác, gấp lại gọn gàng.

Đột nhiên, tiếng nước tắt hẳn.

Trong phòng tắm vang lên tiếng bước chân ướt át.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Ngay sau đó, tiếng khăn lông ma sát trên da vang lên khe khẽ, truyền vào tai anh.

Từng âm thanh vải vóc cọ sát vào cơ thể cũng khác nhau. Ví dụ như, khi vải mềm áp vào nơi mềm mại nhất, âm điệu ấy nhẹ nhàng đến mức khiến hơi thở anh cũng bắt đầu nóng ran.

Hơi thở anh rối loạn, sải bước nhanh về phòng ngủ của mình.

Nhưng đúng lúc đó, cô đột ngột dừng động tác, ném khăn sang một bên, nhanh chóng mặc váy ngủ vào rồi kéo cửa phòng tắm ra.

Anh vừa vặn đi ngang qua cửa phòng tắm, nghe tiếng cửa mở liền tăng tốc.

Nhưng rồi anh nghe thấy những giọt nước trên mái tóc cô nhỏ xuống tí tách.

Nước thấm ướt bờ vai và trước ngực cô, khiến chiếc váy ngủ sáng màu mà anh mua trở nên hơi trong suốt. Mấy giọt nước chảy từ xương quai xanh, trượt qua vùng tuyết trắng, lăn xuống vùng bụng phẳng, rồi—

Giọt nước đầu tiên đọng lại nơi rốn nhỏ của cô, bị những giọt nước phía sau đẩy đi, tiếp tục trượt xuống dưới...

Hoắc Từ run rẩy hít sâu để trấn định lại.

Nhưng khi hít vào, trong không khí tràn ngập mùi hương ẩm ướt sau khi cô vừa tắm xong.

Cô vươn tay định kéo lấy anh, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: "Sếp Hoắc, anh làm sao... A!"

Cô còn chưa chạm được vào anh, câu nói cũng chưa kịp dứt.

Một xúc tu trong suốt đột ngột vươn ra từ sau lưng anh.

Hai dải xúc tu quấn chặt lấy cổ tay cô, mạnh mẽ ghì cô vào tường. Một dải khác trượt quanh eo cô, đầu xúc tu mềm dẻo lướt qua lớp váy ngủ mỏng tang, nhẹ nhàng đặt lên rốn cô.

Chặn lại những giọt nước kia, không cho chúng tiếp tục rơi xuống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com