[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ
Chương 1
Chương 1: Không phải vai ác, mà là tấm vé cơm dài hạn
Phi Diệp Thành, một ngày tiết trời quang đãng hiếm hoi . Đúng giờ Ngọ, thời khắc náo nhiệt nhất trong ngày, trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, rộn ràng không ngớt. Một dòng sông trong vắt từ bắc chảy xuôi nam, tựa như dải lụa lấp lánh sóng nước, xuyên suốt qua tòa cổ thành nghìn năm này. Ven sông cỏ thơm xanh mướt, cành cây điểm những nụ xuân phớt hồng, phảng phất như một bức họa thanh tao. Dưới gốc đại thụ nơi góc tường, có một gã ăn mày đầu bù tóc rối, y phục rách nát đang lười nhác tựa người, ngáp dài một tiếng. Gã bạn đồng hành bên cạnh thấy mà buồn cười, lấy gậy chọc nhẹ vào chân hắn: "A Uẩn, giữa trưa nắng mà còn ngủ, không sợ tối đến bụng đói meo sao?" "Không sợ, không sợ." Thẩm Uẩn phẩy tay, "Đừng quấy rầy ta, tối nay có đại sự, ta phải giữ giấc ngủ đầy đủ, tinh thần sung mãn mới được." "Đại sự?" Gã bạn bật cười khinh khỉnh, "Chốn quê hẻo lánh này, nhà nào mổ con gà thôi cũng đủ làm cả thành xôn xao, đại sự gì mà xảy ra nổi chứ." Thẩm Uẩn nhắm mắt, hai tay gối sau đầu: "Đúng là chẳng thể bàn băng với trùng hè." (*)Gã bạn ngẩn ra: "Chẳng thể... trùng gì cơ? Ngươi đang nói gì vậy?"Thẩm Uẩn hé mắt trái, ném cho hắn ta một cái nhìn "khinh kẻ vô học", rồi trở mình, quay lưng lại con phố xe ngựa tấp nập, âm thầm tính toán kế hoạch sắp tới. Cách đây một tháng, Thẩm Uẩn vốn chỉ là một cậu sinh viên bình thường trong xã hội hiện đại, gia cảnh bình thường, học hành cũng bình thường, sống đến mười tám xuân, tuy có chút gập ghềnh, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Thế nhưng, dường như trời cao không muốn hắn cứ mãi bình dị sống trọn đời. Đêm sinh nhật mười tám tuổi, vừa thổi nến xong, còn chưa kịp cắt bánh, hắn đã bị chiếc đèn treo trên trần rơi trúng, rồi xuyên không ngay tắp lự. Mà nơi hắn xuyên đến, lại chính là cuốn sảng văn thuộc kiểu Long Ngạo Thiên mà đêm qua hắn thức trắng để đọc. Vốn là sảng văn nên chẳng cần logic gì, chỉ theo lối mòn cũ kỹ. Nhân vật chính giả heo ăn hổ, vừa vả mặt kẻ phụ vừa chinh phục mỹ nhân, thiên tài địa bảo thu hết vào tay, trái ôm phải ấp, sống trong khoái lạc cả đời. Song, lý do khiến Thẩm Uẩn thức trắng đêm cày truyện không phải vì những màn vả mặt hay mỹ nhân trong truyện được khắc họa xuất sắc, mà bởi một nhân vật phản diện cực OP trong đó. Vai ác vốn là thiên chi kiêu tử được muôn người kính nể, tám tuổi đã đạt Trúc Cơ, mười sáu kết đan, chưa đầy trăm năm đã bước vào Hóa Thần Kỳ, một tay Hồi Xuân kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Nhưng tuổi trẻ đầy ngạo khí, không biết giấu giếm, lại vụng nhìn người, đến lúc đột phá độ kiếp thì bị ám toán thảm hại, kinh mạch đứt đoạn, hóa thành phế nhân. Cây đổ bầy khỉ tan, tường ngã muôn người đẩy. Những bằng hữu thân quyến ngày xưa thấy hắn thành phế nhân đều đổi mặt, thậm chí còn toan cướp sạch bảo vật hắn tích lũy bao năm. Để giữ mạng sống, vai ác đành phải trốn xuống phàm giới, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sách viết rằng, sau này vai ác ở phàm giới dưỡng thương lành lặn, tu bổ kinh mạch, lại gặp kỳ ngộ khác, thành công vượt qua độ kiếp kỳ. Rồi hắn trở lại tu giới, khiến tất thảy những kẻ từng nhân lúc hắn sa cơ mà giẫm đạp phải trả giá bằng máu. Đến sau nữa, hắn đoạt được tứ chí bảo, trở thành đế quân chưa từng có trong tam thiên giới, chỉ cần một cái vung tay khe khẽ cũng khiến tu giới máu chảy thành sông. Không chút khoa trương, với thiết lập sức mạnh ấy, nam chính cùng cả đội hậu cung của hắn ta e rằng chẳng thể làm trầy nổi một lớp da của vai ác. Vì thế, Thẩm Uẩn thực sự tò mò, rốt cuộc nhân vật chính làm sao hạ được tên phản diện ngầu lòi bá cháy này, nên mới không ngủ không nghỉ mà đọc tiếp. Đáng tiếc, cho đến khi xuyên không, hắn vẫn chưa tìm ra đáp án. Vì tên tác giả khốn kiếp kia đào hố không chịu lấp, chưa viết được kết cục. Trong nguyên tác, vai ác sau khi trốn xuống phàm giới, vì trọng thương, nhiều ngày liền không động đậy nổi, ngã gục trong một ngôi miếu hoang, chỉ nhờ bùn đất và nước mưa mà kéo dài hơi tàn. Khéo thay, ngôi miếu hoang ấy lại nằm ngay ngoại thành Phi Diệp Thành. Thẩm Uẩn sau khi xuyên không, trải qua hơn một tháng lê la ăn xin, gió sương dầm dề, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn quyết tâm nghịch thiên cải mệnh, sớm vài ngày đã dò đường kỹ càng, định đến miếu hoang, nhân lúc vai ác chưa động đậy được mà chăm sóc thật chu đáo, trở thành ân nhân cứu mạng của đối phương. Đợi ngày đại phản diện Đông Sơn tái khởi, hắn sẽ có một tấm vé cơm dài hạn, lấy mãi không hết, dùng mãi chẳng dứt! Mấy tháng khổ sở, đổi lấy trăm năm phú quý. Đáng giá!... Nghĩ ngợi một hồi, Thẩm Uẩn dần chìm vào mộng mị, đến khi tỉnh lại, trời đã về chiều tà. Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều nhuộm vàng rực cả con phố. Hắn bò dậy từ mặt đất, móc trong túi quần ba đồng tiền lẻ tích cóp, đối diện ánh mắt cảnh giác của gã bán rong ven đường, mua ba chiếc bánh bao trắng nóng hổi. Một lão ăn mày đầu phố nhận ra hắn, thấy hắn mua bánh bao, khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười: "Sao thế, phát tài rồi à?"Thẩm Uẩn chẳng thèm để ý, nhét bánh bao vào ngực, xách theo bầu nước đã rót đầy nước trong, rồi chậm rãi trở về góc tường. Bánh bao nóng trong ngực làm lồng ngực hắn bỏng rát, Thẩm Uẩn lấy một chiếc ra, vừa nhấp nước vừa ăn, vừa tự an ủi mình: Những ngày nằm dài trên phố ăn xin này, chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt thôi. Đêm xuống, trời đen kịt, bốn bề dần tĩnh lặng. Tiếng gõ mõ báo giờ tử vang lên, Thẩm Uẩn bật dậy như cá nhảy, nương theo bóng đêm che phủ, lần theo con đường đã dò trước, tìm đến miếu hoang ngoài thành. Trong miếu hoang tối om, tĩnh mịch, ngay cả tiếng gió lùa qua cũng nghe rõ mồn một. Mùi máu nhàn nhạt thoảng trong không khí. Thẩm Uẩn nhẹ bước tiến vào, lần theo mùi máu ấy, tìm ra bóng người đen sì ẩn trong góc tối. Phi Diệp Thành mấy ngày trước mưa dầm dề, ngôi miếu rách này gió lùa tứ phía, dĩ nhiên cũng dột nước, mọi thứ bên trong đều ẩm ướt, kể cả kẻ đang thoi thóp dựa góc tường lúc này. Hắn mò mẫm đến bàn hương án phía trước, tìm được nửa cây nến chưa cháy hết. Đánh đá lửa, tia lửa tóe ra, chẳng mấy chốc, một ngọn nến lập lòe đã thắp sáng khoảng không chật hẹp này. Có ánh sáng, Thẩm Uẩn mới nhìn rõ tình trạng của vai ác lúc này. Nói sao nhỉ. Trông không khả quan lắm. Vai ác trong nguyên tác không chỉ là thiên tài tu luyện, mà còn là một mỹ nhân hiếm có. Song, vị nam tử ngã trong góc miếu hoang giờ đây tóc tai rối bù, khuôn mặt đầy vết thương, máu tươi hòa mưa dính đầy mặt, trông vô cùng kinh khủng. Bộ bạch y vốn tinh khôi giờ thấm đẫm bùn đất và máu, loang lổ vết đen nâu, tay chân tím tái, ngón tay ngón chân cong vẹo theo những hướng kỳ dị.
Với thương tích thế này, Thẩm Uẩn thật lòng chỉ muốn gọi ngay 120 kêu xe cứu thương cho y. Nguyên tác nói vai ác nằm trong miếu hoang một thời gian, vết thương tự lành dần, lại là người tu chân, nên Thẩm Uẩn cứ ngỡ thương tích chẳng nghiêm trọng mấy. Ai ngờ đến nơi nhìn thấy, người này đã sắp lìa đời rồi.Thẩm Uẩn bước tới, cúi xuống sờ thử thân thể vai ác, thấy người vẫn còn ấm còn thở, lòng hắn mới yên đôi chút. Thu tay lại, hắn lấy bánh bao và nước trong ra, cùng ít thảo dược ẩm mốc xin được từ tiểu nhị ở tiệm thuốc. Từ lúc nhận ra có người bước vào miếu hoang, Tạ Đạo Lan đã tỉnh táo. Mấy ngày trôi qua, nỗi đau trên thân và trong kinh mạch vẫn chẳng hề thuyên giảm, khuôn mặt cũng bỏng rát đau đớn. Thân mang trọng thương, không thức ăn nước uống, y chẳng thể nhúc nhích, chỉ đành trông chờ vào lòng thiện của kẻ bước vào. Nếu kẻ ấy mang ác ý, y cũng chẳng làm được gì, chỉ như cá trên thớt, mặc người mổ xẻ. Ánh nến bùng lên, tiếng bước chân đến gần, Tạ Đạo Lan nhắm chặt mắt, lòng cười khổ: Chẳng lẽ y thực sự phải bỏ mạng trong ngôi miếu hoang phàm giới này sao? Song, người kia đến gần, chỉ cúi xuống sờ thân thể y, chẳng làm gì dư thừa. Tạ Đạo Lan thở phào, xem ra bị thương cũng có cái lợi. Nhưng còn chưa kịp trút ra hơi nhẹ nhõm, người kia lại đưa tay ra, lần này vai y bị nắm lấy, rồi cả thân người được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Hành động này động đến vết thương, Tạ Đạo Lan đau đến nhíu mày, tim đập thình thịch, ngay cả lúc bị truy sát cũng chưa từng căng thẳng đến vậy.
Rốt cuộc kẻ này muốn gì? "Haiz." Một tiếng thở dài vang lên, trong ngôi miếu trống rỗng vọng lại rõ mồn một. Thẩm Uẩn ôm thanh niên trong lòng, dùng răng cắn mở nút bầu nước, hai ngón tay tách đôi môi trắng bệch của đối phương, kề miệng bầu vào khe hở, từ từ rót nước vào. Sợ vai ác sặc, hắn rót rất cẩn thận. Rót chút ít, thấy yết hầu đối phương chuyển động, nuốt nước xuống, Thẩm Uẩn mới yên tâm. Lại đút thêm vài ngụm, hắn cất bầu nước, nhìn chiếc bánh bao trong tay, bắt đầu trăn trở. Nước thì còn đút được thế này, nhưng bánh bao là đồ rắn, phải làm sao đây? Thẩm Uẩn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách dùng miệng mớm thức ăn là khả thi.
Dĩ nhiên, trong lòng hắn không vượt qua nổi rào cản ấy, ôm người trong tay, do dự mãi, cuối cùng cũng nghiến răng, nghĩ rằng không hy sinh thì chẳng bắt được sói, vai ác sớm lành bệnh ngày nào, hắn sẽ hết khổ sớm ngày đó. Thế là dứt khoát cắn một miếng bánh bao, nhai nát trong miệng, cúi đầu, hôn lên đôi môi trắng nhợt đầy mùi máu của vai ác. Tạ Đạo Lan trong lòng cũng kinh hãi, ban đầu y tưởng đối phương muốn làm nhục mình, nhưng khi thức ăn mềm nhũn được đôi môi ấm áp mớm sang, nghi ngờ trong y mới dần tan biến.
Giờ đây, y quả thực chẳng còn sức mà nhai, kẻ kia chịu mớm thức ăn cho y, dù chỉ là bánh bao, với thân thể chịu đói khát bao ngày của Tạ Đạo Lan mà nói, cũng như Nước Cam Lồ. Chỉ là, y hẳn không quen biết người này, người này chắc cũng chẳng biết y, sao lại đút nước mớm cơm cho y? Tạ Đạo Lan lén hé một mắt, phát hiện kẻ ôm mình là một gã ăn mày bẩn thỉu, áo rách tả tơi, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, chẳng nhìn rõ mặt mũi. Lòng không khỏi nghẹn lại, rồi cười khổ. Nghĩ y nửa đời trước kiêu ngạo biết bao, bước vào tu giới, luôn là kẻ được muôn người ngưỡng vọng, cao cao tại thượng, là tiên tôn chỉ có thể ngắm từ xa trong lòng bao kẻ. Nay kinh mạch đều đứt, hóa thành phế nhân, trong một ngôi miếu hoang bị một gã ăn mày ôm vào lòng, miệng đối miệng mớm cơm. Ngọn lửa phục thù bất cam trong lồng ngực y bùng cháy ngút trời. Tạ Đạo Lan từng miếng từng miếng nuốt lấy thức ăn được tên ăn mày mớm sang, lòng đã bắt đầu vẽ nên cảnh tượng sau khi dưỡng thương lành lặn, trở lại tu giới, tay chém kẻ thù. Kiếm quang vung lên, máu thịt tung tóe, như vậy, nỗi uất ức trong lòng mới vơi đi đôi phần. Vất vả lắm mới đút xong một chiếc bánh bao, Thẩm Uẩn lau miệng, lòng cũng rất đỗi thê lương. Đây vốn là nụ hôn đầu của hắn, cứ thế mơ hồ trao cho một nhân vật trong sách, thực chẳng hợp với kỳ vọng lãng mạn trong lòng hắn chút nào.Hắn nhét chiếc bánh bao trắng còn lại vào ngực, một tay ôm vai ác, một tay bắt đầu xử lý đống thảo dược. Trong tiệm thuốc, thảo dược bị ẩm vì dược tính đã suy, đều bị đem bỏ. Thẩm Uẩn biết điều ấy, bèn bỏ vài đồng tiền, lén mua lại từ tay gã tiểu nhị. Ông bà hắn đều là bác sĩ có tiếng trong ngành, dần dà Thẩm Uẩn cũng học lỏm được đôi chút, tuy bệnh nan y thì không chữa nổi, nhưng vết thương đơn sơ thì hắn xử lý được. Chốn này tồi tàn, chẳng có dụng cụ gì, vẫn chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để xử lý thảo dược. Thẩm Uẩn nhét cỏ thuốc vào miệng, cởi dây đai áo của vai ác, vừa nhai vừa cẩn thận tách lớp vải dính vào da thịt vết thương. Thời gian trôi qua quá lâu, vài chỗ áo đã liền chặt với vết thương, vừa gỡ ra, máu tươi lại trào lên.
Thẩm Uẩn chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu, vội vàng cầm máu cho y, rồi đắp thảo dược nhai nát lên vài vết thương nặng nhất. Xong xuôi mọi việc, hắn nhổ mấy ngụm nước bọt, nhưng vẫn không xua tan được vị đắng trong miệng. Thẩm Uẩn lại thở dài một tiếng, lòng cố gắng tự nhủ: Trước khổ sau ngọt. Hắn đứng dậy, ra ngoài cắt vài bó cỏ dại mang vào miếu, chất thành một chiếc giường cỏ mềm mại, lại lấy mảnh vải rách sau tượng Phật trong miếu quấn quanh, tránh cỏ sắc đâm ra. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Thẩm Uẩn trở lại bên vai ác, ôm y lên, nhẹ nhàng đặt y xuống giường cỏ. Ánh nến dần mờ đi, nửa cây nến đã cháy đến tàn. Bận rộn nửa ngày, Thẩm Uẩn cũng thấm mệt, hắn thổi tắt nến, nương theo ánh trăng mờ ngoài kia, ngắm nhìn vai ác trên giường cỏ, lòng thầm khấn: "Tấm vé cơm dài hạn của tôi ơi, hãy mau mau khỏe lại đi, nửa đời sau phú quý của tôi đều trông cậy vào ngài cả đấy!"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com