RoTruyen.Com

Edit Finished R18 Sau Khi Xuyen Sach Toi Duoc Vai Ac Su Ton Tho Lo


Chương 31: Vạn Phật Tháp

Địa đạo vừa ẩm vừa ngột ngạt, cơn lạnh buốt thấu xương dễ dàng xuyên qua y phục, thấm vào da thịt.

Tạ Đạo Lan tuy bị ép đến đây, nhưng ác danh vang xa, y không nói, người khác cũng chẳng dám mở lời. Dưới lòng đất tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau.

Một quả cầu linh lực dẫn đường phía trước.

Lữ sư phụ muộn màng mới biết Tạ Đạo Lan và tiểu đồ đệ kia quan hệ bất thường, giờ chỉ muốn quay về tát mình mấy cái: Chẳng trách khi nhắc đến thanh kiếm, sắc mặt Tạ Đạo Lan và đồ đệ đều mang vẻ kỳ lạ, hóa ra còn tầng ẩn tình này.

Ông liếc Tạ Đạo Lan, thở dài, truyền âm: "Ngươi đừng quá đau lòng, ngày sau còn dài, sao phải lo không tìm được tri kỷ khác?"

Tạ Đạo Lan nhận truyền âm, nhưng không đáp, mí mắt khép lại, lòng tự giễu cười. Y vốn tính cách cô độc, không thích người gần, nay liên tục bị tổn thương, càng không thể tin ai. Trải nghiệm trọng thương gần chết chạy trốn đến phàm giới chỉ có một lần, Thẩm Uẩn cũng chỉ có một, mất rồi, sẽ không còn nữa.

Tay Tạ Đạo Lan buông bên người khẽ thả, một viên châu đỏ rơi vào kẽ tay, tròn trịa xinh đẹp.

Hồi ở Kiếm Lô tình thế hỗn loạn, tua kiếm Thẩm Uẩn tặng không cẩn thận rơi khỏi kiếm, cũng tại y những ngày qua tâm tư rối loạn, hay cầm tua kiếm nghịch khi nghĩ ngợi, nếu không, vật ấy chẳng dễ rơi mất.

May mà, viên châu vẫn còn.

Thẩm Uẩn truyền âm mấy lần, Tạ Đạo Lan đều nghe, nhưng không biết đáp sao.

Bảo không giận không tức, đương nhiên là giả. Y chẳng phải tính thiện lương, kẻ phản bội lừa gạt y chẳng có kết cục tốt.

Nhưng, y làm sao có thể trừng phạt Thẩm Uẩn?

Nhớ lại bao chuyện xưa, Tạ Đạo Lan chỉ thấy đầu lưỡi đắng chát, lòng đau đớn. Y sợ lại bị Thẩm Uẩn ba câu hai lời dỗ quay lòng, bèn không nghe truyền âm, chỉ đợi qua cửa này, sẽ đối mặt nói rõ.

Nhà họ Chu...

Mười năm nay Tạ Đạo Lan lập nhiều kẻ thù trong tu giới, chẳng nhớ rõ khi nào kết oán với đối phương, nhưng việc đã đến nước này, truy cứu cũng vô ích. Y cất viên châu, thu lại suy nghĩ.

Địa đạo càng lúc càng sâu. Không khí càng loãng, khi mọi người sắp mất kiên nhẫn, phía trước cuối cùng hiện một tia sáng.

Một đệ tử nhà họ Chu cao lớn bước ra khỏi cửa hang trước, quay người, làm tư thế "mời" với Tạ Đạo Lan.

Tạ Đạo Lan bước ra, khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, khuôn mặt luôn bình tĩnh cuối cùng hiện chút dao động.

Đầu kia địa đạo, lại là một thiên hố khổng lồ!

Lúc này, họ ở giữa hố, trên một tảng đá nhô ra. Ngẩng lên, miệng hố chỉ như miệng giếng, cúi xuống, là bóng đen sâu không thấy đáy.

Tường đá xung quanh gồ ghề, lồi lõm, đầy hang động lớn nhỏ trông như tổ ong.

Gió lạnh thổi qua, một cơn đau kịch liệt ập vào người Tạ Đạo Lan, đồng tử y co lại, cổ họng dâng vị ngọt tanh.

Lữ sư phụ bước ra, thấy vậy kinh hãi: "Nơi này là đâu, sao sát khí lại dày đặc thế!"

Không ngờ nhận được đáp án ngoài dự liệu: "Đây chính là Vạn Phật Tháp ở Tây Sơn."

Việc Minh Viễn đại sư mang Nam Phật Tàng vào Vạn Phật Tháp, tu giới ai cũng biết, những năm qua không ít cao thủ vào tháp với ý định cướp đoạt chí bảo, nhưng đều chỉ là lời đồn, Vạn Phật Tháp ở đâu tại Tây Sơn, hình dạng thế nào, chẳng ai rõ.

Hàng trăm năm, suy đoán không ít.

Nhưng chẳng ai ngờ, Vạn Phật Tháp không phải tháp, mà là thiên hố. Cũng chẳng phải nơi Phật khí vương vấn, ngược lại giống địa ngục âm gian hơn.

Tạ Đạo Lan mang huyết châu ngọc, vốn bị sát khí quấy nhiễu, nơi này đúng là khắc tinh của y.

Người nhà họ Chu không thể giết Tạ Đạo Lan, lại mượn Vạn Phật Tháp hành sự!

Đến lúc đó, dù Tạ Đạo Lan mệnh lớn vượt qua kiếp này, phá tầng tầng cấm chế lấy được Nam Phật Tàng, chắc chắn cũng sẽ nguyên khí đại thương.

Khi ấy, nhà họ Chu chỉ cần ra chút lực, liền ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.

Lữ sư phụ nghĩ đến đây, lòng kinh hãi, vô thức nhìn phía trước.

Giữa sát khí cuồn cuộn, mỹ nhân áo trắng thần sắc lạnh lùng, môi chẳng biết từ khi nào dính máu, màu đỏ tươi khiến y như lệ quỷ.

Bông tuyết trắng bay từ trên rơi, xoay vần, dần tan trong sát khí xám.

"Tốt lắm," Tạ Đạo Lan lau máu tràn khóe môi, lại cười, "Đúng là không tốn công sức."

Nói xong, không chút do dự, bước tới, áo trắng tung bay, nhảy thẳng xuống từ tảng đá.

Lữ sư phụ và mấy đệ tử nhà họ Chu giật mình, vội tiến lên xem, chỉ thấy Tạ Đạo Lan khinh công tuyệt diệu, điểm nhẹ vài cái giữa không trung, bay thẳng vào một hang đá phía dưới.
"..."

Gã cao lớn lắc đầu, chẳng rõ cảm thán gì, quay lại chắp tay với Lữ sư phụ: "Chủ nhân ta ngưỡng mộ danh Lữ kiếm sư đã lâu, sớm muốn kết giao, chỉ là hôm nay hành sự vội vàng, khó tránh đường đột, mong Lữ kiếm sư lượng thứ."

Lữ sư phụ cười khổ, Tạ Đạo Lan bị đưa vào Vạn Phật Tháp, ông giờ dĩ nhiên chẳng thể chạy. Cục diện này chắc do trưởng tử nhà họ Chu bố trí, chẳng biết tra xét bao lâu, hành sự cẩn mật, ngay cả lòng người cũng tính toán...

Thật là hậu sinh khả úy.

Lữ sư phụ gật đầu: "Đã thế, ta cũng không chối từ."

"Đa tạ Lữ sư phụ thông cảm. Vậy, mời đi."

Nói đến hai cơ cấu lớn nhất tu giới, một là giám sát ti, hai là Tỳ Hưu Lâu.

Tỳ hưu, chỉ vào không ra, rất hợp bản tính thương nhân. Sự vụ trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch thường nhật, trung gian, đấu giá, thậm chí tin tức qua lại, đều qua Tỳ Hưu Lâu.

Nhưng giám sát ti là cơ cấu do bốn núi mười bốn châu nhiều tông môn cùng lập, quyền lực phân chia phức tạp, vì thế mới có thể trải rộng khắp tu giới và phàm giới.

Còn Tỳ Hưu Lâu là sản nghiệp độc chiếm của nhà họ Chu, vậy mà vẫn đứng vững khắp bốn núi, cân bằng giữa các nhà, đủ thấy người cầm đầu nhà họ Chu hiện nay chơi quyền mưu tuyệt diệu thế nào.

Tỳ Hưu Lâu ở Tây Sơn quả là mới xây, nhìn từ xa, đã rất tráng lệ.

Giữa vòng nhà ngang, là tòa ngọc lâu mười tầng, tường đỏ ngói lưu ly, hành lang nghiêng nối lầu gác. Dưới kia người ra vào tấp nập. Bên cạnh là sông Lưu Sa của Tây Sơn, mặt sông vàng đục, thêm vài phần phong tình riêng cho lầu các xa hoa.

Thẩm Uẩn cười: "Chu trưởng lão quả lợi hại, Tây Sơn ngay giám sát ti cũng không chen vào được, lại bị Tỳ Hưu Lâu chớp cơ hội."

Chu Đường mím môi cười nhẹ, phe phẩy quạt đầy ý tứ: "Thẩm tiểu hữu, Phật tu cũng là người, đã là người, ắt có bí mật."

Con cáo già này, ngay bí mật của hòa thượng cũng nắm, e trên đời ít chuyện hắn muốn biết mà không biết.

Thẩm Uẩn cười khẽ, dù lòng biết gấp nhất là moi từ miệng Chu Đường chỗ Tạ Đạo Lan, nhưng việc này gấp cũng chẳng được, chỉ đành nhẫn nại tiếp tục trao đổi những lời giả tạo với Chu Đường.

Hai người vào Tỳ Hưu Lâu, bên trong buôn bán tốt, náo nhiệt rực rỡ. Giữa đám đông, hai công tử tuấn tú ngự kiếm đáp xuống, một áo xanh ôn nhuận, một áo trắng phiêu dật, đều tuấn mỹ, thái độ thân thiện, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt.

Khách nhân có người tò mò hỏi thân phận hai người, lập tức có tu sĩ tai thính mắt tinh đáp: áo xanh là chủ Tỳ Hưu Lâu, trưởng tử nhà họ Chu, trưởng lão Bắc Sơn Kiếm Tông Chu Đường. Áo trắng là đại sư huynh thân truyền Bắc Sơn Kiếm Tông, nghe nói là trời sinh sở hữu Kiếm Cốt, Thẩm Uẩn.

Góc phòng, một bóng người đội mũ trùm, đang xem vật phẩm trưng bày, nghe "Thẩm Uẩn", đột nhiên ngoảnh lại, môi vô thức mím chặt.

Do dự, không tiến tới.

Nữ tu tiếp khách bước lên, chào hỏi Chu Đường, hành lễ, cung kính mời họ lên lầu tám.

Lầu tám, chỉ leo thang cũng đủ chết. May giữa lầu có trận pháp như thang máy hiện đại, chớp mắt đưa họ lên.

Ở cầu treo Kiếm Lô, Thẩm Uẩn còn cảm giác Chu Đường hơi cảnh giác với mình, chẳng biết sao ngoài Kiếm Lô nói vài câu, hắn ta giờ lại tỏ ra thân thiện, còn lộ ý chiêu mộ.

Chu Đường hơn Thẩm Uẩn vài trăm năm, mấy trăm năm này chẳng sống uổng. Thẩm Uẩn không đoán được tâm tư hắn ta, bỗng thấy hối hận, lúc ở Kiếm Tông không nên quá buông thả, nếu chịu khó tìm hiểu mấy vai phụ này, có lẽ chẳng đến nỗi có chuyện hôm nay.

Từ khi đến Tây Sơn, Thẩm Uẩn luôn hối hận. Hắn hiểu nguyên nhân: Tây Sơn là nơi duy nhất nguyên tác không nhắc, ở đây, hắn chẳng có ưu thế xuyên việt, mọi thứ đều đi theo hướng hắn không kiểm soát được.

Vậy nên trước kia vì không để ý, bỏ qua, giờ đều thành mầm họa.

Chu Đường... Thẩm Uẩn chỉ thỉnh thoảng giúp việc mới đến ngọn núi hắn quản, phần lớn chẳng gặp Chu Đường, người này quá bận, một đống việc làm ăn, hầu như không ở Kiếm Tông.

Vì thế hiểu biết không sâu.

Đau đầu.

Lên lầu tám, không gian yên tĩnh, trong phòng đốt lò sưởi, nhưng không thắp hương, sau bình phong tứ phương là bộ bàn trà, trên bàn gỗ nhỏ đặt một nhành mai vàng, thơm mà đẹp.
Bên bàn là một bóng người, chính là Chu Hạo từng gặp. Lúc này Chu nhị công tử ủ rũ tựa ghế, đại bào đắt giá thành đệm lót.

Nghe tiếng động, cậu ta ngẩng đầu, mắt sáng lên: "Thẩm Uẩn! Ngươi cũng đến!"

Thẩm Uẩn cười với hắn. Chu Đường hỏi: "Mẫu thân và tiểu Hữu đâu?"

"Đi hết rồi." Chu Hạo nhắc đến, lại ỉu xìu: "Ta ở Kiếm Lô chịu bao khổ cực, cô mẫu chẳng nói một lời tiếc thương, chỉ đến mắng ta một trận rồi ôm tiểu Hữu đi, tức chết ta."

Chu Đường lắc đầu: "Bà là hận sắt không thành thép."

Chu Hạo "hừ": "Dù 'thành thép' thì sao? Dù gì cũng chẳng vượt được ca ca, chi bằng nằm chơi ăn uống."

Nói xong, mắt chuyển, không để ý Chu Đường, quay sang Thẩm Uẩn: "Lại đây, mau ngồi, chỗ này nhiều thứ hay ho lắm, lát còn có đấu giá. Ca ta hứa nếu việc này thành, muốn gì cũng cho, vừa hay, đấu giá ngươi thích gì, nói ta, ta mua tặng ngươi!"

Thẩm Uẩn nhướng mày, ngoảnh nhìn Chu Đường, Chu Đường lắc đầu bất đắc dĩ: "Thẩm tiểu hữu lượng thứ... Đệ đệ ta tính cách khác ta quá xa."

Đúng là quá xa, dù không thông minh bằng Chu Đường, người thường cũng chẳng ngốc đến mức mua đồ tặng kẻ chỉ mới gặp hai lần.

Đúng là kẻ ngốc nhiều tiền.

Nhưng, không chiếm lợi thì uổng, huống chi hiện tại thân thiết với Chu Hạo chẳng có hại.

Thẩm Uẩn cười: "Vậy đa tạ Chu nhị công tử đã chiếu cố."

Chu Hạo nói: "Gì mà Chu nhị công tử, gọi ta Chu Hạo đi. Lâu rồi không ai gọi là công tử, giờ nghe mà ngứa cả người..."

Chu Đường lấy quạt gõ đầu cậu ta: "Ngứa thì tắm nhiều vào!"

Chu Hạo le lưỡi.

Tỳ Hưu Lâu người đông việc nhiều, Chu Đường là chủ, về đây dĩ nhiên chẳng nghỉ được.

Hắn như chắc chắn Thẩm Uẩn chỉ lợi dụng Tạ Đạo Lan nên buông nhiều cảnh giác, chỉ ngồi một lát liền bận việc rời đi.

Đấu giá sắp bắt đầu, không có Chu Đường, Thẩm Uẩn cũng lười khách sáo, cười với Chu Hạo, bắt đầu trò chuyện.

Hắn dung mạo và giọng nói đều xuất sắc, chỉ cần hạ mình lấy lòng ai, đều khiến người đó sa vào dễ như trở bàn tay. Hắn lại giỏi kiểm soát hành vi của mình, không khiến người ta thấy cố ý, cũng không thấy hắn đang hạ thấp mình, như gió xuân lướt qua, chẳng để lại dấu vết.

Chu Hạo vốn ngốc nghếch, đầu óc không linh hoạt, nếu không đã chẳng bị gửi đến Kiếm Lô chịu khổ bao năm. Thẩm Uẩn mới ba câu hai lời đã dỗ cậu ta quay mòng mòng.

Đấu giá bắt đầu, Chu Hạo đã xem Thẩm Uẩn như huynh đệ chí cốt, đi đường cũng muốn khoác vai bá cổ.

Đấu giá ở lầu bốn, chỉ tu sĩ tiêu trên ngàn linh thạch mới vào được. Nhà họ Chu là chủ Tỳ Hưu Lâu, có phòng riêng tầm nhìn tốt rộng rãi, Thẩm Uẩn thong dong theo Chu Hạo đi cửa sau, chẳng tốn đồng nào vào đấu giá.

Vài món qua, chẳng có gì tốt, Chu Hạo cũng không ỷ có ca ca trả mà loạn ra giá, chỉ khi thấy một lọ thượng phẩm Lưu Ly đan mới liên tục giơ bảng.

Người dưới thấy cậu ta là người nhà họ Chu, chẳng tranh nhiều, hô hai lần không được, đành ngồi xuống.

Vật phẩm nhanh chóng được đưa lên, Chu Hạo cầm, ngửi, cười: "Hàng tốt."

Thẩm Uẩn từng học dược lý, hỏi: "Ta nhớ... Lưu Ly đan là cho người thể hàn bẩm sinh dùng, ngươi có bệnh thể hàn?"

Chu Hạo lắc đầu: "Không phải ta, là ca ca. Hắn luôn không để tâm mấy việc này, Lưu Ly đan tốt như vậy rất khó gặp, ta hôm nay đến đấu giá, thật ra chỉ vì cái này."

Thẩm Uẩn ngón tay gõ nhẹ bên cạnh, bỗng nhận ra gì, cười: "Đúng rồi, vừa nghe ngươi gọi mẫu thân Chu trưởng lão là 'cô mẫu', các ngươi không phải huynh đệ ruột?"

Chu Hạo khựng, cười: "Chuyện này chẳng phải bí mật: ta không phải con ruột nhà họ Chu, là được nhặt về. Nhưng cô mẫu và ca ca đối ta rất tốt, chẳng khác ruột thịt."

"Hóa ra thế," Thẩm Uẩn chẳng quá ngạc nhiên, hạ giọng: "Vậy mấy năm ngươi ở Kiếm Lô tu luyện, chẳng lẽ là..."

"Không không," Chu Hạo lập tức hiểu ý Thẩm Uẩn, xua tay: "Chuyện này là ta tự nguyện."

Thẩm Uẩn bưng trà bên cạnh, giả vờ uống, thật ra môi chẳng chạm: "Ồ... vậy thì tốt. Trước kia ở Kiếm Tông, ta hiếm gặp Chu trưởng lão, ấn tượng về ngài ấy đa phần là nghe đồn. Nếu không nhờ lần này gặp gỡ, e chẳng nói được lời nào."

Hắn không nói rõ "nghe đồn" là gì, nhưng Chu Hạo đã mau chóng nhận ra ám chỉ trong lời nói ấy, chủ động bổ sung.

Chu Hạo trừng mắt, nghiêm túc: "Bọn họ chỉ biết một chẳng biết hai, ca ca ta tốt lắm cơ..." Phía sau lải nhải một tràng, toàn kể công đức Chu Đường, nghe đến mức Thẩm Uẩn suýt tưởng Chu Đường là đại thiện nhân hiếm có.

Hắn nhìn Chu Hạo, trong lòng cong một đường.

Vừa rồi chỉ là ý nghĩ bất chợt, nên mới thử dò xét, không ngờ thật sự phát hiện manh mối.

Không phải ruột thịt, lại tự nguyện đến Kiếm Lô chịu khổ bao năm.

Không phải ruột thịt, lại lo lắng vì Chu Đường, thái độ cực kỳ bảo vệ.

Tại sao?

Thẩm Uẩn tâm bẩn, không tin đây chỉ là tình huynh đệ đơn thuần. Phát hiện này rất tốt, chỉ tiếc chẳng thể lập tức thành lá bài, vì dù là Chu Hạo thật sự có ý với Chu Đường, thương nhân lạnh máu kia chưa chắc để tâm chút tình này.

Nếu không, sao lại gửi người đến Kiếm Lô...

Không đúng.

Thẩm Uẩn bỗng ngồi thẳng. Chu Đường tính đa nghi, nếu lập cục, ắt hẳn sẽ không cho phép có sai sót. Nội gián Kiếm Lô là điểm mấu chốt, nếu Thẩm Uẩn là Chu Đường, chắc chắn đặt người tin cậy nhất vào vị trí này.

Chỉ chịu khổ vài năm, chẳng có nguy hiểm thực tế.

Hiểu ra, Thẩm Uẩn mắt sáng, nhìn Chu Hạo, nụ cười sâu thêm vài phần.

Chu Đường thật sự quá chủ quan, yên tâm để mình ngồi với "bảo bối" này.
Nhưng có lẽ do người trong cuộc u mê, chính họ còn chưa rõ tình cảm mình, mới có tình huống này.

Thẩm Uẩn thở phào, đặt chén trà. Cố ý dò hỏi Chu Hạo có biết hành tung Tạ Đạo Lan, Chu Hạo tuy ngốc, nhưng không ngu, im lặng về chuyện này, giả như không biết.

Dù sao, chắc chắn bị người nhà họ Chu đưa đi đâu.

Đã có manh mối, Thẩm Uẩn không thất vọng, tiếp tục xem đấu giá, quả thật thấy món tốt, là khối ngọc tủy thượng hạng, làm đồ trang sức rất hợp.

Thẩm Uẩn không để Chu Hạo trả, tự bỏ linh thạch để mua ngọc tủy, tiện hỏi Chu Hạo có thợ may nào làm áo lông cáo hợp ý không.

Với nhà họ Chu chỉ là chuyện nhỏ, Chu Hạo hai đạo truyền âm phù tìm được người, bên kia nói có da thú, vài thợ may cùng làm, trong ngày sẽ xong.

Thẩm Uẩn cảm tạ, đấu giá cũng kết thúc, bèn cùng Chu Hạo lên lầu.

Chu nhị công tử tính chẳng ngồi yên, trò chuyện một lát đã đi gọi hai nữ tu, bày bàn mạt chược đánh. Cầm phỉnh, nhưng chẳng cá cược. Có người nếu không đánh cược thì sẽ chẳng tốn thời gian ngồi chơi mạt chược, nhưng Chu Hạo là ngoại lệ, đánh bài trò chuyện cũng qua ngày.

Lát sau, tiệm dệt đưa áo lông cáo đến.

Chu Hạo thấy cô nương đưa áo trắng trẻo tròn trịa, khá vui mắt, bèn giữ nàng lại cùng đánh mạt chược.

Chu Đường mãi khuya mới về, người vương mùi rượu, giao thiệp đã lâu, về thấy Chu Hạo giữa vòng mỹ nữ, ngồi bên bàn mạt chược hét "thanh thập bát", đau đầu càng nặng.

Nữ tu thấy Chu Đường, che môi cười chạy hết, Chu Hạo bị mắng vài câu, xịu mặt về phòng.
Thẩm Uẩn viện cớ có lời muốn nói, giữ Chu Đường lại.

Chu Đường dù sao cũng là người, vẫn mệt, lúc này đôi mắt hồ ly tinh minh dưới ánh nến lộ vẻ mỏi: "Thẩm tiểu hữu, ngươi có gì muốn nói?"

Thẩm Uẩn khẽ cười: "Liên quan đến Tạ tông chủ."

Chu Đường tưởng hắn lo mình làm việc không chu đáo, cười: "Yên tâm, việc này ta mưu tính lâu, không chỉ ta, vài gia tộc khác cũng góp sức."

Thẩm Uẩn nghiêng đầu: "Thứ lỗi nói thẳng, với năng lực Tạ tông chủ, tuyệt không phải vài thế gia có thể kiềm chế."

Chu Đường cúi đầu, dịu men rượu, ngẩng lên, mắt nheo: "Thẩm Uẩn, ngươi không phải muốn hỏi Tạ tông chủ giờ ở đâu chứ."

Hắn đột nhiên nói thẳng, ngược lại tiện cho Thẩm Uẩn. Thẩm Uẩn cười: "Nếu có việc, tự mình hành động mới yên tâm."

Chu Đường nói: "Nếu kế chúng ta không thành, ngươi chắc chắn cũng chẳng giết được y."

Thẩm Uẩn nghe đối phương nói như rất chắc, lòng càng lạ.

Thời cơ này, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn phải hỏi ra lẽ.

Buông chén trà, Thẩm Uẩn cười khẽ: "Vậy càng không ổn. Chu trưởng lão hẳn rõ, Tạ tông chủ rất thù dai, ai phụ y, đều phải chịu ngàn đao vạn quả."

Chu Đường không lên tiếng.

Thẩm Uẩn nhướng mí mắt: "Chu trưởng lão gan lớn, chắc gánh được hậu quả nếu việc không thành. Nhưng... Chu Hạo thì sao?"

Chu Đường nghe "Chu Hạo", gần như tỉnh rượu tức khắc. Hắn nhìn thanh niên trước mặt, im lặng hồi lâu, bỗng cười: "Thẩm Uẩn, phải thừa nhận, ngươi thật rất thông minh... Quá thông minh, nhưng thông minh dễ bị thông minh hại."

Lại gõ tay vịn: "Ta vốn nghĩ ngươi hỏi vì muốn giết Tạ Đạo Lan, nhưng giờ xem ra, dường như không hẳn."

Thẩm Uẩn vốn chẳng định giấu hoàn toàn con cáo già này: "Chu trưởng lão, Tạ tông chủ giờ ở đâu?"

"Thôi, nói ngươi cũng chẳng sao." Chu Đường nói: "Nếu tin đệ tử báo về không giả, giờ này, y chắc đang trong Vạn Phật Tháp đấu pháp với đám lão hòa thượng viên tịch (*) bao năm rồi."

Nói xong, cười: "Nhưng chắc không giả đâu, bọn họ còn về cùng với vị Lữ kiếm sư kia mà."

Vạn Phật Tháp?

Thẩm Uẩn ngẩn ra.

Đừng hoảng. Hắn tự nhủ, đây là tình tiết trong nguyên tác, nếu Tạ Đạo Lan trong sách lấy được Nam Phật Tàng, Tạ Đạo Lan hiện tại, cũng sẽ không có sai sót.

Sẽ không...

Nhưng lòng bỗng hoảng loạn vô cớ.

Hắn nhắm mắt, che giấu mọi cảm xúc, đứng dậy chắp tay cười: "Đã thế, ta yên tâm rồi. Vị Lữ sư phụ giờ ở đâu? Ta có vài vấn đề đúc kiếm muốn thỉnh giáo."

Lý do hắn tùy tiện, Chu Đường lười quản, dù sao Tạ Đạo Lan đã vào tu la đường cửu tử nhất sinh, Thẩm Uẩn không thể tìm tới, bèn nói vị trí phòng Lữ sư phụ, quay đi nghỉ ngơi.

---

Dưới đêm tối, Thẩm Uẩn gõ cửa phòng Lữ sư phụ.

Tu giới hiếm ai cũng ngủ, đa phần nhân cơ hội tu luyện thâu đêm, Lữ sư phụ cũng thế.

Ông bị ép đưa đến đây, lại tận mắt thấy tình cảnh Vạn Phật Tháp, lòng chẳng vui, nghe tiếng gõ cửa, hơi khó chịu.

Nhưng ông không ngờ, người gõ cửa lại là đồ đệ Tạ Đạo Lan.

Nghĩ đến đoạn đối thoại trước Kiếm Lô, Lữ sư phụ đau đầu, liếc Thẩm Uẩn, ánh mắt có phần tức giận.

Thẩm Uẩn không biết mình chọc gì vị kiếm sư này, nhưng giờ hắn quan tâm nhất không phải cái này, hành lễ: "Lữ sư phụ."

Lữ sư phụ hừ qua mũi, nhưng dù sao ở địa bàn nhà họ Chu, sợ có nội gián, vẫn cho Thẩm Uẩn vào.

Cửa vừa khép, Thẩm Uẩn bố trí trận cách âm, hỏi thẳng: "Sư phụ ta giờ thế nào?"

Nhắc chuyện này, Lữ sư phụ không khỏi tức giận, nửa cười nửa không đáp: "Ngươi còn biết quan tâm sư phụ ngươi sao!"

Thẩm Uẩn đầy đầu dấu hỏi, không hiểu sao lão này bỗng thành kẻ âm dương quái khí: "... Ta nghe Chu trưởng lão nói, sư phụ giờ ở Vạn Phật Tháp Tây Sơn."

Lữ sư phụ thần sắc nặng hơn: "Vậy thì sao? Ngươi không định liên thủ với tiểu tử nhà họ Chu mai phục chứ!"

Kiếm sư khác thương nhân, có gì nói nấy, chẳng quanh co. Nói chuyện với kiểu người này nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thẩm Uẩn cười khổ: "Sao có thể? Y là sư phụ ta, ta dù xấc xược đến đâu, cũng không thể ra tay với y."

Lữ sư phụ một câu vạch trần: "Nhưng ngươi lại phụ lòng y."

Thẩm Uẩn ngẩn ra, ngước nhìn.

Lữ sư phụ thở dài: "Khi ngươi nói chuyện với tiểu tử nhà họ Chu, dưới lòng đất chúng ta nghe hết. Ngươi... Ha! Lần trước Tạ tông chủ tìm ta cầu kiếm, ta còn thấy lạ, không ngờ một đứa trẻ tính lạnh lùng thế lại làm tông chủ, còn thu được đồ đệ vừa lòng, thật không ngờ, ha!"

Ông ba câu hai lời nói đơn giản, Thẩm Uẩn lại như rơi vào hầm băng.

Tạ Đạo Lan...đã nghe hết.

Vai ác tâm tư đơn thuần, nghe gì tin nấy, giờ hiểu lầm, e đã sâu không giải được.

Khiến Thẩm Uẩn câm nín là, những lợi dụng đó, đều thật sự xảy ra.

Nếu sớm biết hôm nay...

Lữ sư phụ thấy hắn sắc mặt áy náy, nghĩ tiểu tử này có vẻ như không hoàn toàn vô phương cứu vãn, lại nghĩ Tạ Đạo Lan trăm năm hiếm có tri kỷ bên cạnh, cảm thấy khuyên hòa hơn khuyên chia, ho khan, nói sơ tình hình Vạn Phật Tháp, cảm thán: "Chỗ đó sát khí quá nặng, các thiền sư trụ trì có lẽ vì thế, mới chọn viên tịch trong Vạn Phật Tháp, lấy thân trấn tà... Tạ tông chủ vốn mang huyết châu ngọc, giờ vào chỗ ấy, chuyến này dù không chết, cũng coi như bị lột mất tầng da..."

Ông chỉ muốn kích Thẩm Uẩn, khiến hắn thêm áy náy.

Không ngờ Thẩm Uẩn nghe xong, chẳng nói gì, quay người rời đi.

Lữ sư phụ nhìn cửa mở toang, ngẩn nửa ngày, mới bật cười. Giới trẻ bây giờ, quá hấp tấp. Chỉ là... mong Phật tổ phù hộ, Thẩm Uẩn ngàn vạn lần đừng vì lời ông, nhất thời xúc động mà xông vào Vạn Phật Tháp!

. . .



Editor's note

CP phụ thứ nhất: Chu Hạo x Chu Đường. 

Đừng chèo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com