Edit Full Alpha Hang Dau Quyt Tien Cua Tui Sach Ma Thinh Phong
Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm rời đi trong phẫn nộ, bóng lưng khuất dần rồi biến mất giữa dòng người.Vệ Tiểu Trì đứng chôn chân, một lúc sau mới lặng lẽ lấy một xấp tờ rơi trong cặp ra như con rối gỗ chậm chạp.Cậu ôm xấp tờ rơi bước đi dưới cái nắng như thiêu như đốt, vừa đi về phía trước một cách vô định vừa phát tờ rơi cho người qua đường.Ba trăm tờ rơi trong cặp giờ đã phát được một nửa nhưng sao vẫn cứ nặng trĩu, gần như oằn cả sống lưng Vệ Tiểu Trì.Không biết đi được bao lâu, một bảo vệ trong công viên tiến đến lịch sự nói: "Xin chào, ở đây không được phát tờ rơi."Vệ Tiểu Trì chậm rãi ngước lên, trông thấy đôi môi bảo vệ mấp máy song lỗ tai như bị nhét đầy bông ẩm.Đến khi đối phương lặp lại lần nữa, Vệ Tiểu Trì mới áy náy xin lỗi, "Xin lỗi, em sẽ không phát nữa."Bảo vệ không làm khó Vệ Tiểu Trì, quay lại vị trí ban đầu.Vệ Tiểu Trì định rời khỏi công viên, vô tình chạm vào hai cái card VIP mà Khương Trạm nhét vào túi cậu.Túi của Khương Trạm nông nên giao hai cái card này cho Vệ Tiểu Trì giữ hộ.Vệ Tiểu Trì nhìn hai cái card kia, chìm vào cảm giác hoang mang lạ thường.Đứng lặng một lúc, Vệ Tiểu Trì lau mồ hôi trên mặt, quay lại chơi trò trượt thác một mình.Khi thuyền cao su trượt từ trên cao xuống, nước bắn tung tóe, cứ như sỏi đá đập vào mặt Vệ Tiểu Trì.Cậu ôm lấy đầu gối và chôn mặt vào đó, dây an toàn thắt ngang eo khiến xương sườn đau nhói.-Ra khỏi khu trượt thác, Vệ Tiểu Trì lang thang khắp công viên, lẻ loi chơi rất nhiều trò.Sau khi lần mò theo bản đồ rời khỏi khu vui chơi như mê cung, Vệ Tiểu Trì phát hết số tờ rơi còn lại ở cổng sau rồi đi tàu điện ngầm đến công ty phát tờ rơi để nhận tiền.Khi Vệ Tiểu Trì đến nơi thì công ty sắp tan làm, quản lý thấy cậu thì nhíu chặt mày, "Sao giờ này cậu mới về?"Vệ Tiểu Trì: "Xin lỗi."Thấy Vệ Tiểu Trì còn nhỏ tuổi, quản lý cho rằng cậu không phát tờ rơi đàng hoàng, vin vào cớ Vệ Tiểu Trì về muộn để trừ của cậu hai mươi tệ, chỉ trả bốn mươi tệ.Vệ Tiểu Trì mím môi không nói gì, cầm tiền về nhà.-Sáng thứ hai, Ngụy Dân Chinh đứng ở cổng trường bắt người.Tóc Vệ Tiểu Trì tuy cắt không được đẹp lắm nhưng độ dài phù hợp, Ngụy Dân Chinh nhìn thoáng qua cậu mà chẳng nói gì.Hai ngày cuối tuần, Vệ Tiểu Trì đã đi hơn ba mươi ngàn bước. Vừa vào lớp đã nằm bò xuống bàn lẳng lặng đọc sách.Tiếng chuông hết tiết thứ hai vừa vang lên, Vệ Tiểu Trì vô thức nhìn ra cửa rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục sắp xếp bài kiểm tra.Dạo gần đây cứ vào giờ ra chơi, cậu đều gặp Khương Trạm ở khu rừng nhỏ phía sau phòng thể chất.Giờ đã giận nhau, chắc anh cũng không đợi cậu ở đó nữa.Đến tận tiết thứ ba, điện thoại Vệ Tiểu Trì để trong ngăn bàn vẫn không có động tĩnh gì.Như mọi hôm thì Khương Trạm đã gửi mười mấy tin nhắn trên WeChat hỏi cậu sao còn chưa đến.Cả ngày hôm đó, Khương Trạm không hề liên lạc với Vệ Tiểu Trì, cậu cũng không chủ động liên lạc với anh.Vệ Tiểu Trì trở lại cuộc sống hai điểm một đường. Tan học là về nhà ngay, không nán lại bên ngoài.Sự bình lặng này kéo dài đến thứ tư, cả hai vẫn không tìm nhau.Nhưng dù sao cũng học cùng trường, hơn nữa còn học chung một khu giảng đường. Khi Vệ Tiểu Trì xuống lầu hai lấy nước thì chạm phải alpha đã hai ngày không gặp.Vệ Tiểu Trì như một con thú yếu ớt gặp phải thiên địch, cơ thể lập tức cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.Khương Trạm đứng dưới bậc thang đang định về lớp, thoáng thấy Vệ Tiểu Trì thì ánh mắt chỉ dừng lại trong phút chốc rồi thờ ơ dời đi và rời khỏi đó.Hàn Tử Ương theo sau Khương Trạm, nhìn phản ứng lúc hai người họ gặp nhau thì đầy vẻ hoài nghi nhân sinh.Khương Trạm đi rồi, Hàn Tử Ương mới nhỏ giọng hỏi Vệ Tiểu Trì, "Hai người sao thế?"Thảo nào hai hôm nay anh Trạm lại nóng nảy như vậy, giờ giải lao và giờ nghỉ trưa cũng không còn biến mất bí ẩn nữa, hóa ra là hai người họ cãi nhau.Hàn Tử Ương khó hiểu hết sức, người ngoài hành tinh xâm lược trái đất cũng không khiến cậu ta kinh ngạc bằng việc hai người họ giận nhau.Vệ Tiểu Trì không đáp, mím môi lách qua Hàn Tử Ương xuống lầu lấy nước.Hàn Tử Ương gọi Vệ Tiểu Trì nhưng cậu không hề quay đầu lại.Thế này là sao? Chia tay rồi à?Hàn Tử Ương gãi ót, anh da đen chấm hỏi đầy đầu. Kết thúc của hai người này cũng khó hiểu chẳng kém gì lúc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com